Năm đó đói khổ nhất,
Ta lén trèo sang viện bên, cùng tiểu công tử mới dọn đến ăn cơm.
“Cháo cá, ngài có ăn không? Thịt kho tàu? Cua hấp?”
Hắn nhìn ta, từng chút từng chút lắc đầu.
Hay lắm, vậy thì tất cả đều thuộc về ta!
Từ một cây trúc gầy nhẳng, ta dần dần trở nên mập mạp trắng trẻo.
Một năm sau, có người đến đón tiểu công tử rời đi.
Ta ôm chặt lấy hắn, khóc lóc thảm thiết.
Ta không nỡ rời xa những món ngon thơm nức kia mà!
Tiểu công tử sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói:
“Chờ ta, một ngày nào đó, ta sẽ quay về đón ngươi.”
Năm năm sau, có lời đồn truyền ra từ kinh thành.
Nghe nói, có một nhân vật tâm tư hiểm độc, thủ đoạn ngoan lệ, đang lùng sục khắp nơi tìm kiếm “thú cưng bị thất lạc” của hắn.
Ta tò mò dò hỏi.
“Thương Khê?”
Cái tên này nghe quen quá…
Sao lại giống hệt tên ta vậy?!
01
Viện bên chuyển đến một tiểu công tử.
Hằng ngày đều có kẻ mang đến đủ loại sơn hào hải vị cho hắn.
Hắn chẳng ăn bao nhiêu, nhưng lại khiến ta, một kẻ bần hàn sống ở viện bên—thèm đến mức muốn phát điên.
Một ngày của ta chỉ có nửa cái bánh bao, đến cả trong mơ cũng chảy nước miếng vì đói.
Hôm ấy, ta leo lên tường, muốn nhìn xem tiểu công tử vứt phần cơm thừa ở đâu.
Không ngờ, chân trượt, ta rớt thẳng xuống.
Xương cốt đau đến mức muốn khóc.
Đang rên rỉ, bỗng một bàn chân chọc chọc vào người ta.
“Ăn mày?”
Ta ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt âm u của tiểu công tử.
“Ta mới không phải là kẻ ăn mày đâu!”
Dù cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng ta vẫn là kẻ có cốt khí.
Nói xong lời này, ta lén lút đánh giá hắn.
Thiếu niên vóc dáng gầy yếu, dung mạo tinh xảo nhợt nhạt, nơi đuôi mắt có nét hờ hững kiêu ngạo.
Là người đẹp nhất ta từng gặp.
Chỉ là dù đứng dưới ánh mặt trời, hắn vẫn mang một luồng u ám khó tả, khiến người ta vô thức nảy sinh nỗi sợ hãi.
Nhưng ta chính là đứa đánh nhau dữ dằn nhất trong con phố này!
Ta còn đang đói đến hoa mắt, trong mắt chỉ có một màu hung ác.
Mùi hương mỹ thực lượn lờ khắp không gian, mê hoặc đến mức khiến hồn phách ta suýt rời khỏi xác.
Ta liếm liếm môi, cười rạng rỡ: “Ngài ăn không hết đúng không?”
“Ta ngồi ăn cùng ngài nhé?”
Tiểu công tử vô cảm nhìn ta.
Sau một hồi, khoé môi hắn bỗng cong lên một nụ cười nhợt nhạt mà quái lạ:
“Được.”
Ngồi trước bàn, nhìn một bàn đầy sơn hào hải vị, nước miếng ta suýt nữa đã chảy xuống.
“Cháo cá, ngài có ăn không?”
Tiểu công tử ngồi đối diện, chăm chú nhìn ta, lắc đầu.
“Thịt kho tàu, ngài có ăn không?”
Lại lắc đầu.
“Cua hấp, ngài có ăn không?”
Vẫn lắc đầu.
Hay lắm! Hay lắm!
Vậy thì tất cả đều thuộc về ta!
02
Ta ăn đến hai má phồng lên, đôi mắt lấp lánh ánh sao.
Trước khi được nếm mỹ thực này, cái bánh bao cứng ngắc, lạnh lẽo kia đúng là chẳng khác gì đá sỏi!
Khó trách tiểu công tử lại tưởng ta là kẻ ăn mày.
Ăn đến tám phần no, tốc độ của ta dần chậm lại.
“Tiểu công tử, ta gọi là Thương Khê, còn ngài tên gì?”
Vừa gặm móng giò, ta vừa thuận miệng hỏi hắn.
Hắn vẫn luôn dõi mắt theo ta, ánh nhìn chuyên chú đến cực điểm.
Nếu không phải trong ánh mắt kia không hề có ác ý, ta suýt nữa tưởng mình bị mãng xà theo dõi rồi.
“Liễu Vũ.”
Liễu Ngọc à.
Ta gật đầu:
“Được được, cái tên hay lắm, ngài đúng là đẹp như ngọc vậy.”
Liễu Vũ không đáp lời.
Hắn vẫn tiếp tục nhìn ta ăn móng giò.
Từ động tác miệng đến cử chỉ tay, từ biểu cảm đến ánh mắt, tất cả đều bị hắn quan sát tỉ mỉ.
May mà ta là kẻ được đám trẻ trong hẻm kính nể nhất.
Ánh mắt thế này, cũng chỉ tầm thường thôi!
Sau khi ta quét sạch cả bàn đầy thức ăn, Liễu Vũ đột nhiên vẫy tay gọi ta.
Đã ăn cơm của người ta, đương nhiên phải thuận theo ý người ta rồi.
Ta vô cùng chủ động xáp lại gần, còn nở nụ cười rạng rỡ với hắn.
Liễu Vũ vẫn giữ nguyên nét mặt thản nhiên.
Nhưng không biết từ đâu, hắn lấy ra một chiếc khăn tay, rồi bất ngờ vươn tay lau miệng cho ta.
Ta sững người.
Đến khi hoàn hồn, ta vội xua tay tỏ ý mình có thể tự lau.
Thế nhưng, trong đôi mắt Liễu Vũ chợt lóe lên một tia bất mãn:
“Không được.”
Đành chịu thôi.
Ta ngoan ngoãn để hắn lau.
Hắn lau miệng ta một cách tỉ mỉ, hệt như đang phủi bụi trên một món đồ quý báu.
Lực đạo nhẹ đến mức khiến môi ta có chút nhột nhạt.
Ta thầm nghĩ, tiểu công tử này thật tốt bụng.
Vừa cho ăn, vừa giúp lau miệng, lại còn dịu dàng nữa.
Thế là ta lại cười với hắn, khóe mắt cong thành hai vầng trăng non.
03
Từ đó về sau, ngày nào ta cũng trèo tường vào viện bên ăn cơm cùng Liễu Vũ.
Những kẻ kia mỗi ngày đưa cơm xong liền khoá hắn lại trong viện.
Trông thật đáng thương.
Vậy nên, sau khi cùng hắn ăn cơm xong, ta sẽ ở lại trò chuyện một lúc.
Tiểu công tử mỗi ngày đều dùng một chiếc khăn tay khác nhau để lau miệng cho ta.
Lau xong, hắn còn tiện tay xoa đầu ta.
Ta có chút xấu hổ: “Tóc ta khô xơ như cỏ, vẫn là tóc của ngài đẹp hơn, vừa mượt vừa bóng như lụa.”
Liễu Vũ nhìn ta, đôi mắt phượng xinh đẹp không gợn chút cảm xúc.
Hắn vẫn tiếp tục xoa đầu ta.
Cho đến khi những lọn tóc dựng đứng trên đỉnh đầu ta mềm xuống, bàn tay hắn lại trượt xuống, vuốt nhẹ nơi cằm ta.
“Tiểu công tử, sao ngài không tự sờ chính mình?”
“Chắc chắn tóc ngài sờ thích hơn ta nhiều!”
Ta nhặt một tấm bồ đoàn, ngồi xuống bên cạnh hắn, thấp hơn một bậc, vừa vặn vừa tầm tay hắn.
“Ta muốn.” Liễu Vũ cất giọng nhạt nhòa.
Được rồi được rồi, ngài vui là được.
Dù sao ta cũng còn phải dựa vào hắn mới có cơm ăn no bụng.
Mãi đến mấy ngày sau, Liễu Vũ đột nhiên bảo ta ngồi vào lòng hắn.
Ta tròn mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc:
“Tiểu công tử, ngài có khi nào không hiểu chuyện không vậy?”
Từ nhỏ ta đã sống trong cảnh nghèo khó, làm đủ thứ việc, thấy qua không ít chuyện.
Ôm ấp cái gì chứ, chẳng phải là chuyện chỉ có phu thê mới làm sao!
Tất nhiên, có đôi khi đi ngang hẻm nhỏ, ta cũng nhìn thấy không ít kẻ vụng trộm làm mấy chuyện còn quá đáng hơn thế.
Liễu Vũ bình tĩnh nhìn ta, u ám trong mắt hắn chẳng vơi đi chút nào.
Haiz…
Ta thở dài, vẫn là hai bước đi qua, ngồi vào lòng hắn.
Vừa ôm hắn, ta vừa chân thành khuyên nhủ:
“Ta biết ngài không có ý đó.”
“Chúng ta đều là kẻ đáng thương cả mà.”
Tiểu công tử rõ ràng là bị nhốt trong viện quá lâu, cô độc đến mức đè nén không chịu nổi.
Vậy nên, hắn chỉ muốn có người ở bên cạnh, cho hắn một chút ấm áp mà thôi.
04
Từ đó về sau, ôm ấp trở thành chuyện thường ngày giữa ta và Liễu Vũ.
Chỉ cần đôi mắt phượng xinh đẹp kia nhìn qua, ta liền tự giác bước tới, rúc vào lòng hắn.
Hắn còn thường vùi mặt vào sau gáy ta, hít sâu thật lâu.
Lần đầu tiên bị như vậy, mặt ta đỏ bừng.
Về sau, mỗi lần đến gặp hắn, ta luôn múc một thùng nước, cẩn thận kỳ cọ sạch sẽ khắp người trước.
Nói về ôm ấp, ban đầu ta nghĩ lẽ ra phải là ta ôm hắn, chứ không phải hắn ôm ta.
Nhưng lần nào trèo tường qua, ta cũng đều thấy Liễu Vũ ngồi một mình trong viện.
Khoảng sân rộng lớn, trơ trọi, ngay cả một ngọn cỏ nhỏ cũng không có.
Không thể ra ngoài, cũng chẳng có ai bầu bạn, thật sự đáng thương quá.
Thế nên ta cứ chiều theo hắn vậy.
Ít nhất so với vẻ âm trầm u ám thuở ban đầu, bây giờ hắn thỉnh thoảng còn biết cười.
Hôm nay, ta ôm một chậu hoa, phấn khởi trèo tường sang.
“Tiểu công tử, xem ta mang gì đến đây này!”
Ta hí hửng chìa ra trước mặt hắn như khoe báu vật.
Đó là một nhúm hoa dại trắng ta đào từ vệ đường về.
Chậu hoa thì nhặt từ đống đồ bỏ của nhà phú quý.
Một nắm hoa nhỏ tụ lại trong chậu, trông cũng có phần bắt mắt lắm.
“Lúc ta không có ở đây, nếu buồn chán thì nhìn chậu hoa này đi!”
“Đếm cánh hoa, đếm lá cây, cũng đỡ tẻ nhạt hơn.”
Liễu Vũ chỉ liếc nhìn chậu hoa một cái, rồi ánh mắt lại dừng trên người ta.
“Nghe nói trong thư trai có thoại bản, có thể giúp giết thời gian.”
“Tiếc là ta không có tiền, không thì đã mua một quyển cho ngài rồi!”
Liễu Vũ đưa tay ôm ta vào lòng, theo thói quen xoa nhẹ lên đầu ta.
05
Hôm sau, khi ta trèo tường sang ăn cơm,
Bên cạnh Liễu Vũ chất đống một chồng sách dày.
Ta ngay cả cơm cũng tạm gác sang một bên, hiếu kỳ lật xem.
“Đây là thoại bản à?”
Liễu Vũ gật đầu.
Ta lật xem một hồi, chưa đến nửa khắc đã lật xong hơn mười cuốn.
Bởi vì… ta chỉ nhìn tranh, chữ thì không biết lấy một chữ nào!
Liễu Vũ thấy ta mất hứng, liền bảo ta ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Ăn cơm.”
Hắn chỉ nói hai chữ ngắn gọn, sau đó lại tiếp tục chăm chú nhìn ta ăn cơm.
Ta ăn cơm lúc nào cũng rất ngon lành.
Lần này vẫn vậy, ăn đến mức hai má phồng lên, bụng cũng căng tròn.
Liễu Vũ ôm ta vào lòng, cẩn thận lau sạch miệng cho ta.
Sau đó, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng ta, chậm rãi xoa nắn.
Ta thoải mái đến mức nằm bẹp ra: “Tiểu công tử, ngài biết chữ không?”
Hắn gật đầu.
“Vậy ngài kể thoại bản cho ta nghe đi!”
Hai mắt ta sáng rỡ, mong chờ nhìn hắn.
Liễu Vũ mở sách ra, bắt đầu kể cho ta nghe những câu chuyện đầy kịch tính trong thoại bản.
Giọng hắn thật êm tai.
Trên người mang theo một mùi hương nhàn nhạt, ánh nắng cũng rất ấm áp, câu chuyện thì hấp dẫn.
Thật là thoải mái quá đi!
Ta liên tục đưa sách qua, hứng thú chờ hắn đọc tiếp.
Chỉ là… không biết vì sao, đến cuốn thứ bảy, nội dung lại có chút… không thích hợp.
Liễu Vũ giọng nói bình thản, vẻ mặt cũng chẳng có gợn sóng.
Nhưng ta thì nghe đến mức cả người phát sốt.
“Chàng và nàng ôm ấp chân tình, da kề da, môi chạm môi, giao triền quấn quýt…”
“Tiểu công tử, không được đọc nữa!”
Ta vội vàng đưa tay bịt miệng hắn, chụp sách lại.
“Cái này là phải lớn lên mới được đọc, ngài không được học hư đâu đấy!”
Liễu Vũ mặc ta tùy ý ném cuốn thoại bản sang một bên.
Tầm mắt hắn chẳng hề dời đi, vẫn chỉ dừng trên người ta.
Hai cánh tay rảnh rỗi liền siết chặt ta hơn.
Hắn lại vùi đầu vào cổ ta, bắt đầu khẽ hít hà.
06
Nửa năm trèo tường, mùa hè đã tới.
Cây trúc gầy nhẳng như ta cũng lớn thêm không ít thịt, mặt mày trắng trẻo, hồng hào, có sức sống hơn hẳn.
Chỉ là… ta bắt đầu từ chối để Liễu Vũ ôm.
Hắn nhìn ta, ánh mắt u ám, chân mày khẽ nhíu lại.
“Nóng lắm đó, tiểu công tử, ta đổ hết mồ hôi rồi.”
Ta cầm cây quạt mo to đùng, phành phạch quạt lấy quạt để.
Sao những năm trước ta không thấy oi bức thế này nhỉ?
Liễu Vũ rõ ràng không vui cho lắm.
Chờ ta quạt mát xong, ta cũng đi qua chạm nhẹ vào người hắn một chút.
Nhưng rồi lại nhanh chóng rời đi.
Hôm sau, trong phòng Liễu Vũ đột nhiên xuất hiện mấy chậu đá lớn.
Ta mở to mắt, trầm trồ kinh ngạc.
Nắng nóng đến thế mà vẫn có thể kiếm ra được băng sao!