Không trách được Bạch Vô Thường nói Địa Phủ mất đi vô số hồn phách—hóa ra tất cả đều bị kẻ đứng sau cướp đi, giam cầm trong cơ thể An Quý Phi!
Có kẻ dùng thân thể nàng làm lao ngục, chậm rãi luyện hóa những hồn phách bị đánh cắp, rồi đem âm khí thu được truyền sang tỷ tỷ, từ đó tạo thành quỷ châu.
Chẳng trách âm khí trên người tỷ tỷ lại hùng hậu đến vậy!
Tống Bạch Cảnh cũng dần hiểu ra, không khỏi tặc lưỡi kinh hãi:
“An Quý Phi này là Thất Sát Huyền Âm Thể? Không trách được có thể dùng thân thể làm ngục giam, khóa hồn phách, luyện âm khí, rồi đem toàn bộ rót vào tỷ tỷ ngươi để chế thành quỷ châu! Quả nhiên là thủ đoạn lớn!”
Ta cười lạnh:
“Không chỉ thế. Chẳng phải còn có bốn đại Quỷ Vương phối hợp sao?”
Mặt hắn lập tức tái mét.
Ta trầm giọng hỏi:
“Ngươi có vật gì để kẻ khác truy tìm hành tung không?”
Hắn gõ đầu, bỗng chốc lộ vẻ hối hận:
“A… Năm đó bốn đại Quỷ Vương chúng ta có tụ hội trăm năm một lần, để tiện tìm thấy nhau, mỗi người đều để lại một giọt quỷ huyết cho ba kẻ còn lại.
Dựa vào nó, có thể định vị vị trí bất cứ lúc nào.”
Ta: “…”
Hóa ra ta tưởng mình bảo vệ hắn chu toàn, kết quả hắn sớm đã tự bán đứng mình rồi.
Tống Bạch Cảnh bất an hỏi:
“Ta có bị lộ không?”
Ta chẳng buồn để ý hắn, chỉ chăm chú suy nghĩ về gương mặt thần bí sau lưng An Quý phi.
Muốn mở lao ngục phía sau nàng ta, chắc chắn sẽ kinh động đến kẻ đứng sau màn.
Nếu ta bị phát hiện, Hoàng thượng rất có thể sẽ ra tay với cha mẹ ta.
Thiên hạ đại loạn, ta không quan tâm, dù sao cũng chẳng phải thiên hạ của ta.
Quan trọng là… ta ngại phiền phức.
Chuyện này, không phải nằm trong phạm vi công việc của một nhân viên thời vụ như ta, đúng không?
Vậy nên, ta rất có đạo đức nghề nghiệp mà vứt mớ hỗn độn này cho Bạch Vô Thường.
Hắn vừa đến liền xuýt xoa:
“Ta nói sao dạo này địa phủ trống vắng thế, hóa ra là bị trộm sạch rồi!”
“Thanh Thảo à, chuyện này là do ngươi phát hiện trước đúng không? Đã vậy, ta cũng không tiện giành phần.”
Ta đột nhiên thấy sống lưng cứng đờ.
Hắn định đẩy hết việc cho ta sao?
Ánh mắt Bạch Vô Thường lóe lên một tia gian xảo.
Ta thầm kêu không ổn, định chuồn đi thì hắn đã nhiệt tình túm chặt tay ta:
“Ngươi không thể mặc kệ được! Nói thật cho ngươi biết…”
“Hơn ngàn năm trước, chính ngươi đã đá tung địa phủ, lật đổ cả mười tám tầng địa ngục, khiến ác thần bị giam dưới Liệt Hỏa Ngục trốn thoát. Giờ hắn lại tái xuất, ngươi không quản cũng phải quản.”
“Hơn nữa… ta chỉ là một quỷ sai nhỏ bé, xông vào chuyện này chẳng khác gì tự tìm đường chết!”
Khóe miệng ta co giật.
Ta hừ lạnh:
“Đừng quên, ta chỉ là nhân viên thời vụ. Nếu ta có bản lĩnh như vậy, tại sao không làm Diêm Vương luôn đi?”
Bạch Vô Thường buột miệng:
“Vì ngươi không thèm làm Diêm Vương!”
Ồ, ta giỏi đến mức khinh thường chức Diêm Vương luôn sao?
Ta bắt đầu tò mò kiếp trước của mình rốt cuộc là ai.
Nhưng Bạch Vô Thường quanh co né tránh, chết cũng không chịu nói, chỉ thúc giục ta mau chóng bắt ác thần Nghi Tiêu về địa phủ trấn áp.
“Trước khi bị nhốt vào Liệt Hỏa Ngục, chính ngươi đã đích thân rút thần cách của hắn. Bây giờ hắn muốn phục hồi thần cách, nếu phát hiện ngươi còn sống, ngươi nghĩ ngươi có mạng để chạy không?”
“Hơn nữa, tuy tỷ tỷ ngươi không giết ai, nhưng âm khí trên người nàng quá nặng. Nếu muốn kiếp sau nàng được đầu thai làm người, không phải ngươi nên cố gắng kiếm thêm công trạng để đổi lấy cơ hội đó sao?”
Ta nghi ngờ hắn đang hả hê trên nỗi khổ của ta.
Tống Bạch Cảnh xen vào:
“Nói trắng ra là ngươi sợ chết. Đã là quỷ sai rồi mà còn sợ chết?”
Bạch Vô Thường lập tức phản bác:
“Ngươi không sợ sao?”
Hai kẻ nhát gan đồng loạt nhìn nhau, cùng gật đầu thấu hiểu.
Ta thở dài, thấy bọn họ đều vô dụng, đành tự mình ra tay mở lao ngục phía sau An Quý phi.
Để tránh bị Nghi Tiêu phát hiện hồn phách chạy trốn, ta lại khéo léo lừa Tống Bạch Cảnh vào trong đó nhốt tạm.
Dù sao hắn cũng là một Quỷ Vương, âm khí trên người hắn đủ để che giấu hàng vạn oan hồn, có thể tạm thời đánh lừa được đối phương.
Ai có thể ngờ được rằng, Đông Phương Quỷ Vương mà bọn họ lùng bắt bao lâu nay, lại bị chính ta tống vào lao ngục của mình?
Tuyệt diệu!
Số oan hồn được thả ra đều do Bạch Vô Thường đích thân áp giải về địa phủ.
Trước khi đi, ta hỏi hắn:
“Ngươi có thể câu hồn Thái hậu không?”
Ta nghi ngờ bà ta chính là Nghi Tiêu.
Bạch Vô Thường vuốt vuốt lưỡi dài, cười cười:
“Nếu bà ta là sinh hồn, ngươi câu hồn sẽ tổn hao công đức. Nếu bà ta bị ác quỷ chiếm xác, thì đương nhiên có thể câu.”
Nói như không nói.
Thấy trời đã sắp sáng, ta lập tức quay về chỗ Hoàng thượng.
Hừng đông, Thuận Ý công công đến gọi ta dậy, vui vẻ bưng đến một chén thuốc bổ:
“Chúc mừng Thanh phi, mong sớm mang long thai!”
Ta đưa bát lên ngửi.
Dùng máu đầu ngón tay ta làm dẫn, hòa với âm khí luyện từ lao ngục sau lưng An Quý phi—
Đây đúng là một bát đại bổ chính hiệu!
Thấy ta uống cạn, tiểu thái giám vui vẻ bưng bát không đi ra ngoài.
Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, ta liền nôn sạch vào khăn tay.
Về đến tẩm cung, ta trực tiếp xé toạc kết giới không gian, ném toàn bộ đống ô uế đó vào U Minh Quỷ Hỏa.
Chiếu chỉ sắc phong Hoàng hậu được tuyên ngay sau bữa trưa.
Người trong cung lũ lượt kéo đến chúc mừng.
Thái hậu cũng sai người đưa đến một xâu Phật châu ngọc bích, ta nhìn sơ qua—
Màu sắc tinh xảo, giá trị không nhỏ.
Cũng phải, ta được phong làm hoàng hậu, dù không phải thiên định phượng mệnh, nhưng cũng là nhân tạo giả phượng rồi.
Tiến thêm một bước trở thành quỷ châu, bà ta vui mừng còn không kịp.
Tỷ tỷ xúi giục ta:
“Thanh Thảo, hay là muội dứt khoát giết luôn hoàng thượng với Thái hậu, tự mình làm hoàng đế? Hoàng hậu với hoàng thượng cũng chỉ cách nhau một bước, muội chịu khó một chút, sau này cũng có thể như Tống Bạch Cảnh, mở một hậu cung riêng!”
Ta thản nhiên lắc đầu từ chối:
“Không được. Làm hoàng đế còn phải nuôi một đống người, ta mỗi đêm câu hồn đã mệt muốn chết, không thể lại mở thêm nghề tay trái được.”
Sau bữa trưa, An Quý Phi đích thân tới trao lại phượng ấn cho ta, đồng thời nhắc nhở rằng sinh thần của Thái hậu chính là ngày mai, mọi thứ đều đã được chuẩn bị chu toàn.
Ta trầm ngâm một lát, rồi dời ngày tuyển tú lại một chút.
Nàng nghi hoặc nhìn ta.
Ta chọc nhẹ vào trán nàng, khẽ cười:
“Biết đâu chẳng cần nữa. Hà tất phải tốn bạc làm gì?”
Buổi tối, hoàng thượng lại sai Thuận Ý công công đến gọi ta thị tẩm.
Lúc ra khỏi cung, ta âm thầm đánh ngất Cẩm Thư, mở âm lộ, trực tiếp đưa nàng về Tướng quân phủ.
Vừa bước vào điện của hoàng thượng, ta lập tức đánh ngất hắn, sau đó cởi xiêm y, biến hóa thành dáng dấp của hắn.
Giết người báo thù, dĩ nhiên phải ra tay sớm, tránh để bức bối mà sinh bệnh.
Hôm nay trăng sáng vằng vặc, đúng là một đêm thích hợp.
Trước cửa Thọ An Điện, có vài oan hồn vừa chết, ta thuận tay câu vào ngọc trâm, đợi lát nữa đưa về Địa Phủ.
Bên trong, một giọng nam trầm thấp vang lên:
“Qua đêm nay, âm khí trên người Lục Thanh Liên sẽ càng dày đặc. Ngày mai, ngươi nghĩ cách dẫn nàng ta đến đây, ta sẽ đích thân luyện thành quỷ châu.”
Lại có một giọng nữ thắc mắc:
“Nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của Đông Phương Quỷ Vương, có ảnh hưởng gì đến kế hoạch thành thần của chàng không? Rõ ràng ta đã lần theo quỷ huyết, xác định hắn ở trong cung, sao tự dưng lại mất dấu? Chẳng lẽ hắn chạy thoát rồi?”
Giọng nam cười lạnh:
“Có quỷ huyết trên người, dù chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát được! Trừ phi hắn chỉ biết trốn rúc, vậy thì không phải Quỷ Vương, mà là một con rùa rụt cổ.”
Ta niệm ẩn thân chú, lặng lẽ áp sát cửa sổ, xuyên qua khe hở mà nhìn vào trong.
Chỉ thấy Thái hậu lúc thì dùng giọng nữ đầy quyến rũ, lúc lại đổi sang giọng nam trầm thấp lạnh lẽo.
… Đây là biến thái?
Không trách được Sổ Sinh Tử không ghi thọ mệnh của bà ta, hóa ra bà ta cam tâm hiến tế thân thể, sống chung với ác quỷ.
Cái giọng nam kia… chính là Nghi Tiêu?
Ta bất giác nghĩ tới một vấn đề. T,h.u,Đ.i,ế,u.N,g,ư.
Khi Thái hậu và hoàng thượng ân ái, rốt cuộc người ở trên giường là bà ta, hay là Nghi Tiêu cũng có tham dự?
Nghĩ đến đây, ta không khỏi rùng mình một cái.
“Vì thành thần, ta không tiếc phân tách một phần thân hồn, hóa thành Huệ Năng, tự giam mình trong chùa, ngày đêm chịu Phật quang dày vò chỉ để tránh né sự truy sát của Địa Phủ. Nay cơ hội đã đến, một khi ta đắc đạo, ta nhất định khiến Thường Hy phải trả giá!”
Hắn quả nhiên là Huệ Năng!
“Thần nữ Thường Hy sao? Chẳng phải chính nàng ta đã rút thần cách của chàng ư?”
Sắc mặt Nghi Tiêu méo mó vặn vẹo:
“Chỉ là đồ sát một tòa thành, trồng chút hoa Linh Tiêu để tặng nàng ta, thế mà nàng lại nói ta sát ý quá nặng, đoạt thần cách của ta, áp xuống Diệm Ngục.”
Thái hậu đau lòng vỗ về:
“Nàng ta không hiểu chàng, nhưng ta hiểu chàng. Ta sẽ mãi mãi trung thành với chàng, vĩnh viễn không phản bội chàng.”
“Chính ngươi đã chủ động hiến dâng thân xác để đánh thức ta. Đợi khi ta thành thần, ta nhất định ban cho ngươi tuổi trẻ vĩnh hằng, bất tử bất diệt, để ngươi trở thành nữ hoàng của thế gian này!”
“Chỉ tiếc Lục Thanh Thảo chỉ là giả phượng, nhưng nửa thần cũng là thần. Thường Hy phạm phải đại tội tày trời, giờ ngay cả nửa thần cũng không bằng. Ta sớm muộn gì cũng tìm ra nàng ta!”
!!!
Ta chấn động.
Bạch Vô Thường từng nói ta chính là kẻ đã đoạt thần cách của Nghi Tiêu…
Nói như vậy, ta chính là… Thường Hy?
Thái hậu năm đó thu nhận hoàng thượng, chẳng qua chỉ là nuôi dưỡng một con rối để giữ lấy giang sơn, chờ đến khi được thần ban ân, bà ta liền tự mình làm nữ hoàng?
Cùng là có đầu óc, nhưng nếu tỷ tỷ có chí hướng như vậy, nàng đã chẳng chết sớm thế rồi.
Một khi đã là cừu oán đời trước, ta càng không thể để Nghi Tiêu thành thần!
Nửa thần cũng không được!
Đạo lý “nhân lúc kẻ địch còn yếu thì phải diệt trừ tận gốc”, ta vẫn hiểu rõ lắm!
Vậy nên ta vung xích câu hồn, quất thẳng xuống đầu hắn.
Nghi Tiêu cảnh giác vô cùng, lập tức xoay người tránh né, bay vọt ra ngoài.
Thái hậu giận dữ hét lên:
“Hoàng thượng, ngươi điên rồi sao? Nửa đêm chạy đến giết ta? Giang sơn này ngươi không cần nữa à? Ta có thể nâng ngươi lên, cũng có thể kéo ngươi xuống!”
Ta siết chặt xích câu hồn, nhếch môi cười lạnh:
“Giết ngươi còn phải chọn giờ sao? Đúng là nhiều quy tắc. Phiền phức thật!”
Nghi Tiêu trừng mắt nhìn ta, ánh nhìn sắc bén, lộ rõ sát ý:
“Nàng không phải Lý Quân Miên! Đây là xích câu hồn của Âm Sai!”
Ta không có hứng thú giải thích, chỉ hừ nhẹ một tiếng:
“Chưa ai nói cho ngươi biết, phản diện đều chết vì nói nhiều sao?”
Ngay khi dứt lời, ta liền thu lại diện mạo giả, tay kết ấn, trực tiếp chém thẳng vào luồng âm khí mà hắn vừa đánh lén.
“Nhớ kỹ nhé, xuống đó thì nói là Lục Thanh Thảo đưa ngươi đi. Đừng để ai cướp mất công trạng của ta!”
Dù sao thì… hắn cũng từng trấn áp ba đại Quỷ Vương, bị nhốt trong Liệt Hỏa Ngục. Sức mạnh đương nhiên không tầm thường.
Hắn quơ lấy tấm áo bào bên cạnh, tùy ý khoác lên, đầu lưỡi khẽ liếm khóe môi, giọng nói tràn đầy khinh thường:
“Thì ra là ngươi! Ta vốn định để ngươi sống thêm một ngày, nào ngờ ngươi lại tự mình tìm đến cửa chết. Đã vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi!”