8

Tiếng nước khẽ gợn, Thái hậu nghiêng người, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt đầy tàn nhẫn:

“Ngươi đau lòng sao?”

“Sao có thể? Chỉ cần mẫu hậu vui, trẫm ngay cả hoàng hậu cũng có thể nhường.” Hoàng thượng vội vàng trấn an.

“Vậy thì tốt. Ngày mai đưa thêm năm phi tần vào đây, chỉ có bọn họ mới có thể trì hoãn sự già nua của ta. Còn chuyện ngươi thường lui tới chỗ An Quý Phi, chẳng lẽ thật lòng yêu nàng ta?”

“Trẫm thề với mẫu hậu! Chưa từng chạm qua nàng, trong lòng trẫm chỉ có mẫu hậu.” Hoàng thượng lập tức giơ tay thề thốt.

Ta?

An Quý Phi chẳng phải vừa mới thị tẩm sao?

Hắn tự cắm sừng chính mình?

“Nếu không phải mẫu hậu giết phụ hoàng, ngai vàng này đâu đến lượt trẫm nhanh như vậy. Trẫm làm sao có thể phản bội mẫu hậu được.”

Thái hậu hờ hững:

“Hắn vốn yêu thích Đại hoàng tử, căn bản không đặt ngươi vào mắt. Nếu không có ta, ngươi chẳng qua chỉ là một vương gia nhàn tản mà thôi.”

“Năm xưa hắn chê ta già cỗi, ta còn chưa chê hắn bất lực. Hoàng thượng, ngươi là do chính tay ta chọn lựa, chớ có giống như phụ hoàng ngươi, phụ lòng ta.”

Hoàng thượng chủ động hôn lên môi Thái hậu:

“Mẫu hậu yên tâm, trong lòng trẫm từ đầu đến cuối chỉ có mẫu hậu.”

?

Một màn “tình thâm mẫu tử” thật xuất sắc.

Tống Bạch Cảnh khẽ hít hít mũi, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn chỉ vào Thái hậu, dùng ý niệm truyền âm cho ta:

“Là máu của những phi tần mất tích.”

Sắc mặt ta trầm xuống, dùng huyết nhân tắm dưỡng nhan, khác gì lệ quỷ?

Hai kẻ đó còn đang tình chàng ý thiếp trước mặt ta, tỷ tỷ nhịn không được nôn khan một tiếng:

“Ta nhớ ra rồi! Là hoàng thượng giết ta!”

“Cung cấm vốn luôn có cung phi mất tích, mà những phi tần đó đều từng đến lễ Phật. Ta mơ hồ cảm thấy có liên quan đến Thái hậu, bèn đề nghị với hoàng thượng xây một ngôi chùa hoàng gia bên ngoài cung, đưa Thái hậu đến đó tu hành.”

“Hôm đó… Hiền Phi có giao tình tốt với ta bỗng sai người mời ta đến, nói là có chuyện cần bàn. Ta vừa đến, liền trông thấy hoàng thượng hạ mê hương khiến nàng ta hôn mê, sau đó sai người mang đi. Hắn nói mẫu tộc Hiền Phi có ý đồ tạo phản, nên hắn phải ra tay trước.”

“Nhưng mẫu tộc của Hiền Phi chẳng qua chỉ là một quan văn tam phẩm, lấy đâu ra khả năng tạo phản? Hơn nữa, nàng ta căn bản chưa có con.”

“Ta giả vờ trách mắng Hiền Phi tâm cơ hiểm độc, rồi tìm cơ hội thoát ra ngoài để đi cứu nàng.”

“Nhưng không ngờ, cổ ta chợt đau nhói, liền bị đâm xuyên qua như vậy.”

“Sau đó thế nào, muội cũng biết rồi đấy.” Tỷ tỷ xòe tay thở dài: “Không ngờ năm đó ta mềm lòng chọn hắn, lại chọn đúng kẻ có lòng dạ sắt đá nhất.”

Ta khẽ niệm một tiếng, triệu ra Sổ Sinh Tử, gọi tên hoàng thượng.

Quả nhiên, thọ mệnh của hắn vốn chỉ có ba mươi lăm, nay lại tăng lên thành một trăm lẻ hai!

Năm nay đáng lẽ hắn phải chết, lại lấy đi thọ mệnh của tỷ tỷ, thật sự thành trường mệnh bách tuế rồi! T,h,u,Đ,i.ế,u,N,g,ư.

Lòng ta chợt động, liền niệm tên Thái hậu.

Nhưng trên Sổ Sinh Tử, thọ mệnh của Thái hậu… lại trống không!

Phàm là con người, đều có định số.

Cớ sao sinh mệnh của bà ta lại là khoảng trắng?

Lúc này, hoàng thượng và Thái hậu đã từ trong dục dũng quấn quýt đến trên giường.

Ta cố nén cảm giác buồn nôn, bước vào, câu ra những oan hồn bị phong ấn trong nhạc cụ.

Tất cả đều là những tiểu thái giám trẻ trung tuấn mỹ.

Bọn họ đồng loạt quỳ xuống trước mặt ta, bi thương tố khổ, nói rằng Thái hậu ép buộc bọn họ, giữ lại bên mình làm diện thủ.

Hoàng thượng biết được, vì ghen tuông mà hành hạ bọn họ đến chết, sau đó lệnh trụ trì Huệ Năng phong ấn vào nhạc cụ, để khi hắn và Thái hậu hoan hảo thì tấu nhạc trợ hứng.

Ta sai Tống Bạch Cảnh đưa họ đến Địa Phủ đầu thai, còn mình thì trở về tẩm cung.

Thọ mệnh mà tỷ tỷ bị lấy mất, nào dễ dàng tiêu hao như vậy?

Ta muốn hắn lấy sao, trả lại vậy!

Tỷ tỷ chấn kinh:

“Hóa ra Thái hậu mới là chân ái của hắn! Nhưng hắn làm sao nuốt nổi…”

Ta nhếch môi cười lạnh:

“Khi còn là hoàng tử bị ghẻ lạnh, hắn còn ăn được cơm thừa canh cặn. Một nữ nhân già nua, có là gì?”

Tỷ tỷ im lặng không nói gì.

Tống Bạch Cảnh trở về, mang theo lời nhắn của Bạch Vô Thường.

Hắn nói gần đây số hồn phách xuống địa phủ ít hẳn, bảo ta đừng lười biếng, cố gắng làm việc.

Ta phẫn nộ:

“Sao không thúc giục Hắc Bạch Vô Thường làm việc chăm chỉ, mà cứ phải bóc lột ta—một kẻ chỉ là nhân viên thời vụ?”

Bạch Vô Thường còn dặn Tống Bạch Cảnh bám sát ta, bởi vì Tây Phương Quỷ Vương cũng đã biến mất, giờ chỉ còn lại hắn—Đông Phương Quỷ Vương.

Còn về số mệnh của Thái hậu, Tống Bạch Cảnh cũng hỏi giúp.

Bạch Vô Thường nói chuyện này không thể nào xảy ra.

Trừ khi bà ta dùng tà thuật để trốn khỏi Sổ Sinh Tử, bị ác quỷ chiếm xác, nếu không thì một người còn sống sao có thể không có mệnh số?

Ta trầm tư.

Tống Bạch Cảnh thì hoảng sợ không thôi, lúc nào cũng muốn bám dính lấy ta, đến mức ngay cả ta đi nhà xí cũng phải đứng ngoài cửa đưa giấy.

Cuối cùng, ta đành kéo hắn theo đến chỗ An Quý phi.

Nàng ta đang bận rộn xem danh sách tuyển tú, còn ta thì vừa chống cằm quan sát, vừa nhón một quả nho bỏ vào miệng:

“Ngươi và Hoàng thượng ngủ với nhau thế nào?”

An Quý phi giật mình đến mức suýt cắn vào lưỡi, danh sách trong tay cũng rơi xuống đất.

Mãi sau, nàng ta đỏ mặt lí nhí:

“Ngươi cũng từng ngủ với hắn mà…”

“Ta thì chưa.”

Ta lắc đầu.

Ta cũng rất tò mò, rõ ràng Hoàng thượng chưa từng thực sự động vào các phi tần trong cung, vậy sao họ lại cứ nghĩ rằng bản thân đã được sủng ái?

An Quý phi ấp úng:

“Ngủ thì có gì đặc biệt đâu, chẳng phải là… rồi sau đó nhắm mắt ngủ sao?”

Ta và Tống Bạch Cảnh nhìn nhau, đều đọc được suy nghĩ của đối phương.

Quy trình thì không sai, nhưng vấn đề nằm ở đâu?

Bỗng nhiên, Tống Bạch Cảnh ho khan một tiếng, truyền âm nói với ta:

“Có một loại tà thuật gọi là Nhập Mộng Thái Âm—nôm na là mộng xuân. Kẻ bị trúng pháp thuật sẽ xem tất cả những gì xảy ra trong giấc mộng là thật.”

Ta bừng tỉnh.

Vậy là Hoàng thượng ngủ với bọn họ… trong mơ?

An Quý phi nhặt lại danh sách, thở dài:

“Dạo này trong cung không yên ổn lắm, ngươi nên cẩn thận thì hơn.”

Ta cảnh giác, hỏi nàng có ý gì?

Nàng ta nhìn quanh bốn phía, rồi ghé sát ta thì thầm:

“Trong cung đang lan truyền tin đồn, nói rằng tỷ tỷ ngươi chết không cam tâm, hóa thành ác quỷ về báo thù. Phùng Tiệp dư chính là bị nàng ta hại chết.”

Tỷ tỷ lập tức nhảy dựng lên trong đầu ta:

“Không phải ta! Chẳng lẽ ta chết rồi thì cái gì xấu cũng đổ lên đầu ta sao?”

An Quý phi tiếp lời:

“Tuy ngươi và tỷ tỷ là ruột thịt, ngươi lại có chút đạo hạnh, nhưng ma quỷ vô tình, ngươi vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Ta gật đầu, đưa cho nàng một lá bùa:

“Đây là bùa bình an ta vẽ, ngươi giữ lấy đi.”

Tấm bùa này ta phải năn nỉ Diêm Vương mãi mới lấy được, lại còn thêm chú bảo hộ.

Gọi là bùa bình an, nhưng thực ra có hơi phí phạm.

Đêm xuống, cuối cùng Hoàng thượng cũng triệu ta thị tẩm.

Tống Bạch Cảnh bĩu môi đầy ghen tuông:

“Mộng xuân cũng phải là với ta mới đúng, hắn là cái thá gì chứ?”

Ta xoa tay, thầm nghĩ, nhân cơ hội này xem có cách nào đoạt lại thọ mệnh của tỷ tỷ không.

Trước khi đi, ta không quên đập hắn một cái, bảo hắn tối nay đi kiếm vài hồn phách thay ta, để ta còn có cái nộp báo cáo.

Trong Càn Khôn Cung, Hoàng thượng giả bộ cùng ta tưởng niệm tỷ tỷ một chút, rồi nắm tay ta bước về phía giường.

Ta ngáp một cái, mơ màng hỏi:

“Hoàng thượng đang đốt loại hương gì thế? Thơm quá…”

Nói xong, liền nghiêng đầu ngủ luôn.

Hắn ngồi dậy, châm một ngọn nến đen.

Nhìn sắc mặt ta dần dần ửng hồng, hắn quay sang phân phó Thuận Ý công công:

“Đem máu ngón tay của nàng đưa đến Thọ An Cung.”

Thuận Ý công công hỏi:

“Nhưng Thanh phi không phải là tiên hoàng hậu, không có Phượng mệnh. Nếu hiệu quả không bằng tỷ tỷ của nàng, lỡ Thái hậu không hài lòng thì sao?”

Hoàng thượng nghiến răng:

“Nếu không phải do Lục Thanh Liên phát hiện ra manh mối, thì ta đâu cần ra tay giết nàng sớm như vậy?”

“Phượng mệnh? Không phải là do ta định đoạt sao? Ta muốn phong ai làm hoàng hậu, người đó sẽ có Phượng mệnh!”

“Hơn nữa, Lục Thanh Thảo và Lục Thanh Liên cùng chung huyết thống. Nếu ta ban Phượng mệnh cho nàng, cũng có thể che mắt Thiên đạo.”

Từ trong chăn, ta khẽ nhướng mày, lặng lẽ vểnh tai nghe trọn cuộc đối thoại.

Trong chiếc ngọc trâm, tỷ tỷ toàn thân âm khí bốc lên, oán khí ngập trời, lại thêm mệnh phượng tương trợ—chẳng phải chính là vật liệu hoàn hảo để luyện quỷ châu hay sao?

Hoàng thượng nói Huệ Năng đại sư bắt được Đông Phương Quỷ Vương để luyện Cửu Chuyển Âm Sát Đan, vậy tức là ba vị Quỷ Vương còn lại cũng đã lọt vào tay hắn?

Chỉ là một trụ trì nho nhỏ, hương hỏa chẳng lấy gì làm thịnh vượng, vậy mà lại có bản lĩnh trấn áp Quỷ Vương?

Bạch Vô Thường rốt cuộc đang làm gì, mà ngay cả chuyện này cũng không hay biết?

Ta giấu tay trái dưới chăn, lặng lẽ bấm quyết, niệm một đạo mê hồn chú.

Chỉ trong chớp mắt, hoàng thượng mắt trợn ngược, cứng đờ ngã xuống. Một lát sau, gương mặt hắn chợt đỏ bừng lên, trông như đang say.

Người tự đưa đến cửa, ta đương nhiên chẳng bỏ lỡ cơ hội, lập tức niệm chú, câu về thọ mệnh của tỷ tỷ.

Nhìn Sổ Sinh Tử, thấy hoàng thượng chỉ còn ba ngày tuổi thọ, trong lòng ta rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút.

Việc cấp bách bây giờ là phải tìm được Tống Bạch Cảnh mà giấu đi.

Theo lý, trên người hắn có quỷ bài của ta, sao lại bị phát hiện hành tung được?

Ta chạy khắp hoàng cung tìm hắn, không ngờ lại bắt gặp Tống Bạch Cảnh đang chồm hổm ngoài cửa sổ tẩm cung của An Quý Phi, say sưa ngắm nàng thay y phục.

Lửa giận bốc lên, ta không chút do dự đá thẳng vào mông hắn một cước.

Tống Bạch Cảnh kêu lên thảm thiết, ôm mông nhảy dựng.

“Ai đó?!”

Trong phòng, An Quý Phi giật mình kinh hãi.

Tống Bạch Cảnh vội vàng dựng kết giới, kéo ta vào trong.

Hắn nhăn nhó, nghiến răng hỏi:

“Sao tự nhiên đá ta?”

Ta khoanh tay, lạnh giọng:

“Bảo ngươi đi thu thập u hồn, vậy mà lại chạy đi làm tên trộm hoa?”

Hắn ấm ức đáp:

“Từ khi gặp ngươi, ta đã chẳng còn hứng thú với ai. Nhưng An Quý Phi sau lưng có một cái đầu quỷ khổng lồ, ta vừa nhìn được một nửa, liền bị ngươi cắt ngang!”

Ta sững người:

“Đầu quỷ? Ngươi nói rõ xem.”

Tống Bạch Cảnh nghiêm mặt, kể lại chuyện vừa xảy ra.

Hóa ra lúc hắn đang lang thang trong cung thu thập oán hồn, chợt phát hiện cung điện của An Quý Phi bỗng bốc lên oán khí ngập trời, bèn lặng lẽ tới xem.

Vừa vặn đúng lúc nàng thay y phục, hắn liếc qua thấy sau lưng nàng có một cái đầu quỷ đang dần hiện rõ.

“Không tin thì đợi nàng ngủ đi, ta sẽ cởi áo nàng ra cho ngươi xem.”

Ta trừng mắt nhìn hắn:

“Không cần ngươi cởi, ta tự làm!”

Đợi An Quý Phi ngủ say, ta lặng lẽ vào phòng, điểm huyệt ngủ, rồi nhẹ nhàng vạch áo nàng ra.

Quả nhiên, một cái đầu quỷ khổng lồ hiện rõ trên lưng nàng!

Mặt xanh nanh nhọn, dữ tợn khủng bố, nào phải đầu quỷ bình thường, mà là đầu của một ác thần!

Nửa bên là quỷ khí lẫm liệt, nửa bên lại mang thần tính.

Bên phía thần tính, miệng há to, phập phồng liên tục, tựa hồ có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong. T.h,u.Đ,i,ế,u,N,g,ư,

Ta tối sầm mặt.