“Qua hai ngày nữa, mẫu thân ta phải đến chùa dâng hương, Viên ca nhi sẽ ở nhà. Khi ấy, ta sẽ sai người bế hắn đến cho ngươi gặp.”

Ta thu nước mắt lại, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Trước khi rời đi, hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay ta.

“Ngươi dọn đi rồi, Lạc Tuyết viện cũng trở nên vắng lặng.”

“Thân thể dưỡng tốt, thì quay về đi.”

Lời này, nghe thật vô vị.

Bùi Tam lang vừa mở miệng, bên người thiếu gì nữ nhân?

Sao có thể nói trong viện trống vắng?

10

Chớp mắt, hai ngày trôi qua.

Vì bị cấm túc, ta chẳng đi đâu, cũng không nghĩ đến chuyện thêu xiêm y, khăn tay cho Viên ca nhi.

Tâm tình còn rất tốt, sai người hái hoa, nhuộm đỏ móng tay cho ta.

Hôm ấy, Bùi phu nhân lên chùa dâng hương, trời xanh mây trắng, nắng ấm gió hiền.

Bùi Nghiễn sai người bế Viên ca nhi đến viện của ta.

Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn.

Hài tử nhỏ nhắn mềm mại, lúc được bế đến vẫn còn say giấc.

Ta gọi hai tiếng “Viên ca nhi.”

Hắn chớp mắt mở ra, lại còn hướng về phía ta mà cười.

Lòng ta mềm đến mức không còn gì cứu vãn.

Ta có vô vàn lời muốn nói cùng hắn, muốn ôm hắn vào lòng, muốn khe khẽ ngâm nga những khúc hát mẫu thân từng ru ta thuở nhỏ.

Nhưng cuối cùng, ta chỉ chạm nhẹ vào tay hắn.

Khẽ vuốt lên má hắn.

Hài tử này, thật có lỗi với con.

Nương sinh con một lần, lại chẳng thể ở bên nhìn con khôn lớn.

Nguyện con sau này không ốm đau bệnh tật.

Bình an vô sự.

Lúc người của Bùi Nghiễn bế hài tử đi, họ còn đặc biệt an ủi ta.

“Cô nương nay là tâm can của Tam lang, đợi hài tử lớn lên, tất sẽ có ngày đoàn tụ.

Hiện giờ Viên ca nhi còn nhỏ, nếu cô nương có thể sinh thêm một đứa trước khi tân phu nhân vào cửa, vậy càng có thể đứng vững trong phủ.”

Ta chỉ cười, không đáp.

Đêm ấy, ta mặc y phục chỉnh tề, ngồi trước án thư.

Tay nải đặt ngay bên cạnh.

Giờ Tuất, cửa bị gõ vang.

Bùi phu nhân dâng hương trở về, muốn gặp ta một lần.

11

Mấy năm qua, số lần ta diện kiến Bùi phu nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lần đầu tiên, là khi ta bị mua vào Bùi phủ. T-h-u- -Đ-i-ế-u- -N-g-ư

Bùi phu nhân ngồi trên cao, cúi xuống nhìn ta với ánh mắt lãnh đạm.

Lần thứ hai, là khi lang trung bắt mạch, bẩm báo rằng thân thể Bùi Nghiễn suy nhược, sợ rằng khó có thể khiến nữ tử hoài thai.

Hôm ấy, bà triệu ta đến, từ cổ tay tháo xuống một chiếc vòng ngọc, đặt vào tay ta.

“Liên nương, ngươi là một cô nương tốt, Tam lang cũng nghe lời ngươi, thậm chí còn theo ngươi bước ra khỏi phòng.”

“Ngươi cứ an tâm ở lại Bùi phủ, cơm áo không thiếu. Chỉ có một điều—”

“Ngươi phải chăm sóc Tam lang cho tốt.”

Nay, lần thứ ba gặp lại, giọng điệu của bà đã không còn ôn hòa như trước.

“Tiện tỳ, quỳ xuống!”

“Ba năm qua, Bùi gia đối đãi với ngươi thế nào, trong lòng ngươi hẳn phải rõ.

Thế mà ngươi lại dám sau lưng ta lén gặp Viên ca nhi!

Chẳng lẽ đã quên khế thư năm xưa ghi những gì rồi sao?”

Ta không sợ, cũng chẳng hề hoảng loạn.

Cách một ngọn đèn dầu lay động, ta ngẩng đầu nhìn Bùi phu nhân.

“Thỉnh phu nhân minh giám, khế thư đó, Tam lang đã đích thân đốt trước mặt ta rồi.”

“Viên ca nhi cũng là do hắn đau lòng mẫu tử chia lìa, nên mới sai người bế đến cho ta gặp.”

“Phu nhân cớ sao không hỏi Tam lang, mà lại tới chất vấn một kẻ hèn mọn như ta?”

Bùi phu nhân tức giận đến nỗi thở không ra hơi.

Bà ta đưa tay, chỉ thẳng vào ta.

Ngươi thực sự nghĩ rằng Tam lang làm chủ trong phủ này sao?”

“Chẳng qua chỉ là một tiện tỳ, giết ngươi rồi thì thế nào?!”

“Phu nhân không sợ mẫu tử ly tâm?”

Ta thẳng lưng, giọng điệu kiên định.

“Tam lang trong lòng có ta, chuyện này phu nhân hẳn đã sớm biết.”

“Dù ta đắc tội với Tạ tiểu thư ngay trước mặt hắn, hắn cũng chỉ phạt ta cấm túc.”

“Nếu phu nhân giết ta, chẳng lẽ muốn bị Tam lang oán trách cả đời? Muốn để Viên ca nhi khi trưởng thành biết được chân tướng, mà hận người sao?”

Bùi phu nhân dần trấn tĩnh, bà ta từ trên cao nhìn xuống ta.

“Ngươi muốn gì?”

Ta cung kính quỳ xuống, dập đầu ba cái.

“Ta biết phu nhân không phải người tuyệt tình. Người đã giữ lời hứa, Liên nương càng không dám quên đi khế ước năm xưa.”

“Nay Tam lang muốn giữ ta lại, nhưng ta hiểu, ta không thể ở lại.”

“Chỉ cầu phu nhân tuân theo khế ước, ban cho ta năm mươi lượng bạc, sai người đưa ta đi thật xa.”

“Về phần Tam lang—”

“Chỉ cần nói rằng ta đã tự bỏ trốn.”

Bùi phu nhân nhìn ta hồi lâu, chỉ nói một chữ “Tốt.”

Sau đó, bà ban cho ta năm trăm lượng ngân phiếu.

Ta không từ chối, tất cả đều nhận lấy. Thu* Điếu* Ng*ư

Trong đêm tối không có gì đặc biệt, ta mang theo một bọc nhỏ, bước lên cỗ xe ngựa mui xanh ngoài cổng.

Rời khỏi Bùi phủ.

12

Giang sơn hiện nay không thái bình, ta cũng không muốn quay về đất Thục nữa.

Cuối cùng, dừng chân tại Nguyên Châu.

Nhiều đêm sau đó, ta luôn giật mình tỉnh giấc, sợ rằng người của Bùi gia sẽ tìm đến.

Kỳ thực, ta cũng sợ hãi.

Đêm ấy có thể rời khỏi Bùi phủ, chẳng qua là vì ta đã lợi dụng lòng thương con của Bùi phu nhân.

Ban ngày, khi gặp Viên ca nhi, ta lén lấy nước nhuộm từ hoa trên móng tay, bôi nhẹ sau tai hắn.

Phu nhân khi từ chùa trở về, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình.

Bà ta sẽ không để con trai, cháu trai xa cách mình.

Cách tốt nhất chính là đưa ta đi thật xa, rồi đổ hết tội lỗi lên đầu ta.

Chờ đến khi Bùi Nghiễn và Anh nương thành thân, thiên hạ ai còn nhớ đến một tiện nữ như ta?

May mắn thay, ta rốt cuộc cũng đã thoát khỏi Bùi gia.

Lại còn có được năm trăm lượng bạc!

Ta mua một ngôi nhà trong chợ lớn, lại mua một con chó vàng lớn để giữ nhà.

Dân trong xóm phần nhiều đều hiếu kỳ, một phụ nhân như ta, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp, cớ sao lại một thân một mình lưu lại chốn này?

Ta liền bịa ra một câu chuyện.

“Trước đây gả vào nhà giàu có, nhưng phu quân lâm bệnh nặng. Bà mẹ chồng ta ghét ta khắc phu, bèn đuổi ta ra khỏi cửa. Nay không thể trở về nhà mẹ đẻ, cũng không còn nơi dung thân, chỉ có thể tự mình bươn chải mà sống.”

Những mụ mối, thím già trong xóm đều là người lương thiện.

Bọn họ thương xót ta một mình mưu sinh không dễ dàng.

Có khi chặt củi, lại để dành cho ta chút ít.

Có khi nhà có đồ ăn ngon, vật dụng tốt, cũng nhớ đến ta, mỗi ngày cùng ta thêu thùa may vá kiếm chút tiền sinh sống.

Cứ như vậy, ngày tháng dần trôi.

Đôi lúc, nếu không phải trong giấc mộng nửa đêm, ta nghe thấy tiếng trẻ thơ gọi “nương thân”, thì e rằng ta đã quên mất ba năm ở Bùi phủ.

Cho đến một ngày—

Bà lão hàng xóm đột nhiên muốn làm mai cho ta.

Bà nói rằng, người kia là một quân nhân vừa xuất ngũ, trong nhà không có đàn ông, vậy cũng chẳng phải chuyện tốt.

Hỏi ta, có muốn gặp mặt hắn hay không?

13

Ta vốn không định tái giá.

Thế gian này, ngoài tự mình thương lấy chính mình, ngoài tự mình làm chỗ dựa cho chính mình.

Không ai có thể thực sự đáng tin cậy. T_h_u_ Đ_i_ế_u _N_g_ư

Nhưng thật khó chống đỡ những lời lải nhải của bà lão, cuối cùng, ta đành theo bà đến gặp mặt.

Lần đầu gặp, ta liền sững sờ.

Nam nhân ấy, chỉ có một cánh tay.

Có lẽ ta nhìn chằm chằm vào tay áo trống không của hắn quá lâu.

Đến nỗi bà lão cũng phải huých nhẹ vào ta.

Ta mới hoàn hồn, vội vàng mở miệng xin lỗi.

Hắn phất tay trái, cười nhạt.

“Không sao cả, chỉ là nhìn qua hai cái mà thôi.”

“Ta họ Từ, tên Trực.”

Từ Trực kể rằng hắn nhập ngũ từ mười ba năm trước.

Nhà nghèo, nuôi không nổi quá nhiều con trai, hắn vì muốn được ăn no mà tòng quân.

Lăn lộn nhiều năm nơi sa trường, lần trước vì cứu một vị quý nhân, bị kẻ khác chém đứt một cánh tay, không thể tiếp tục ra trận, bấy giờ mới lui về.

“Bất quá, cũng không lỗ.”

“Quý nhân kia thưởng ta một khoản lớn.”

“Dẫu mất đi cánh tay phải, nhưng tay trái của ta vẫn còn khỏe. Đánh sắt, chẻ củi, làm chút việc nặng, đều không có vấn đề.”

“Giờ ta cũng ở đây, bất kể có xem trọng ta hay không, nếu cô nương có chuyện gì, cứ đến tìm Từ Trực ta.”

Hắn thẳng thắn như vậy, ta nếu cứ quanh co tránh né, cũng thật không phải.

“Vậy thì đa tạ Từ đại ca.”

Từ Trực liền bật cười.

“Đa tạ này đa tạ kia, chẳng phải phiền phức lắm sao? Ta nghe Vương bà bà nói, ngươi ở đây mưu sinh cũng chẳng dễ dàng, đừng ngại mở lời.”

Sau lần gặp mặt ấy, ta cùng Từ Trực cũng không có kết quả gì.

Bà bà lại mai mối cho ta kẻ khác.

Ta cũng gặp thêm vài người.

Chỉ là, kẻ thì nhắm vào số bạc trong tay ta, kẻ thì chỉ thấy dung nhan ta mà động tâm.

Ta bèn nói rằng, ta có một đứa con lưu lạc bên ngoài, lúc sinh hắn đã tổn thương thân thể, từ nay không thể hoài thai lần nữa.

Còn nói, ta vẫn muốn tìm con về.

Vậy là chẳng ai còn muốn đến gần ta nữa.

Kỳ lạ thay, Từ Trực cũng vẫn chưa thành thân.

Mùa đông năm ấy.

Tuyết lớn phủ kín núi rừng, Từ Trực chủ động gõ cửa nhà ta.

Hắn nói khi lên núi bị lợn rừng đuổi theo, quần áo rách mất, hỏi ta có thể giúp hắn vá lại hay không.

Đây vốn là chuyện rất đỗi thân mật.

Nhưng nhìn áo hắn rách nát tả tơi, lại nhìn ống tay áo trống không, ta vẫn là gật đầu.

Để đáp lễ. T’ h’ u’ ‘ Đ’ i’ ế’ u’ ‘ N’ g’ư

Từ Trực khuân về cho ta nửa viện củi.

“Thật phiền cô nương rồi, củi này cũng không đáng giá, nếu dùng hết thì cứ nói, ta lại mang đến.”

Đêm ấy, ta ngồi trước ánh đèn, lặng lẽ khâu vá.

Đột nhiên lại nghĩ đến Từ Trực.

Tên hắn là “Trực”, nhưng tâm tư lại cực kỳ tinh tế.