“Tính.”
“Nay ta đã dưỡng thân khỏe mạnh, thỉnh Tam lang thực hiện giao ước.”
Ta quỳ đến mức đầu gối đau nhức, vẫn không nghe hắn chấp thuận.
Ngẩng đầu lên, lại đụng phải một đôi mắt mang theo tâm tư phức tạp.
Hắn khẽ gõ lên bàn đá.
“Liên nương, ngươi có từng nghĩ đến việc lưu lại, những gì ta có thể cho ngươi—”
“Không chỉ năm mươi lượng.” T, h, u, , Đ, i, ế, u, , N, g, ư
6
Câu hỏi này, với ta mà nói, căn bản không cần chọn lựa.
“Không cần.”
Nhưng đáp án của ta, lại không phải thứ Bùi Nghiễn muốn nghe.
Hắn nhíu mày, đưa tay ngăn ta nói tiếp, ánh mắt thản nhiên lạnh nhạt.
“Liên nương, quay về suy nghĩ thêm đi, không cần vội vã như vậy.”
“Bùi gia không phải nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nếu rời đi, về sau sẽ không còn đường quay lại.”
Kỳ thực, ta đã suy nghĩ rất rõ ràng.
Chỉ khi bạc thực sự rơi vào tay, nó mới là của ta.
Lời nói của Bùi Nghiễn có dễ nghe đến đâu, cũng không biết ta có còn mạng để tiêu xài hay không.
Nhưng hắn lại nói.
“Ngươi vẫn chưa gặp Viên ca nhi phải không, hắn tròn trĩnh như chính cái tên của mình, đợi thêm ít ngày, ta sẽ sắp xếp để hai người gặp mặt.”
“Ngươi… thật sự cam lòng bỏ rơi hắn chăng?”
Ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Bùi Nghiễn.
Nước mắt, không thể khống chế, cứ thế tràn ra.
Ba năm trước, khi đặt bút ký vào khế thư, ta tưởng rằng Bùi gia chỉ sợ ta tham luyến phú quý, nên mới ghi rõ: Nếu một lần mang thai mà sinh hạ nam tử, liền thưởng năm mươi lượng, cho ta hồi hương. Nếu khi ấy không chịu rời đi, tất sẽ bán đi thật xa.
Mà nay, ta mang thai mười tháng, vượt qua cửa sinh tử mà sinh hạ hài tử này.
Lúc này ta mới hiểu ra.
Đây là bản năng của một người làm mẹ.
Đứa trẻ này, nhờ ta mà đến thế gian.
Mười tháng thai nghén, ta nếm đủ bao cay đắng nhọc nhằn.
Trong mộng, ta vô số lần nhìn thấy hắn.
Muốn biết hắn có dung mạo ra sao, muốn tận tai nghe hắn gọi ta một tiếng “nương thân”, muốn nghe hắn ê a đọc sách trước mặt ta.
Muốn nhìn hắn trưởng thành, có lẽ sẽ giống phụ thân hắn.
Rõ ràng biết tất cả chỉ là vọng tưởng.
Nhưng khi Bùi Nghiễn đề cập rằng, hắn có thể sắp xếp cho ta gặp Viên ca nhi một lần, lòng ta vẫn không khỏi xao động.
Song, lời của Anh nương còn văng vẳng bên tai.
Ta hỏi Bùi Nghiễn: “Nếu có kẻ muốn giữ con, bỏ mẹ, vậy ta nên làm thế nào?”
Hắn trầm ngâm một lát, rồi nói:
“Ta sẽ xử lý.”
Vậy nên, ta cúi đầu dập đầu trước hắn.
“Đại ân đại đức của Tam lang, Liên nương cả đời ghi nhớ, kết thảo hàm hoan, chẳng dám lãng quên.”
Bùi Nghiễn khẽ cong môi, đặt xuống thẻ tre trong tay.
“Trở về chờ tin đi.”
7
Bùi Nghiễn là người giữ chữ tín, lời hắn hứa, xưa nay chưa từng sai sót.
Nhưng lần này, hắn nuốt lời.
Ta không đợi được buổi gặp mặt với Viên ca nhi.
Mà hôm sau, kẻ đến tìm ta, lại là Anh nương.
Lúc nàng tới, ta đang thu dọn y phục.
Bùi gia phú quý, áo xiêm đều dùng vải tốt, mang ra ngoài, nếu mai sau bần hàn, còn có thể đem cầm cố.
“Ngươi chính là Lâm Thủy Liên?”
“Phải.”
Anh nương là một nữ tử Giang Nam điển hình, giọng nói như chim oanh hót, nhưng lời nàng thốt ra, lại chẳng dễ nghe. T|h|u| |Đ|i|ế|u| |N|g|ư
Nàng đánh giá ta từ trên xuống dưới, sau đó hơi nâng cằm, ánh mắt lạnh lùng.
“Liên nương, thực ra ta sớm đã muốn gặp ngươi, chỉ là trước nay không có dịp. Không ngờ lại là hạng nữ tử như ngươi, ở cạnh A Nghiễn ba năm, còn vì hắn sinh một đứa con. Ta nghe nói, ngươi vốn dĩ là lương dân.”
“Tự cam đoạ lạc như thế, chẳng lẽ ngươi không có tự trọng sao?”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Anh nương, nhìn vào tia ác ý trong mắt nàng, không hề che giấu.
“Tạ tiểu thư, ta không phải lưu lại bên Tam lang không buông. Khi xưa ta cùng Bùi gia ký khế thư, đây chẳng qua là một cuộc giao dịch, một bên giao bạc, một bên giao người mà thôi.”
Anh nương cười khẩy.
“Không phải lưu lại?”
“Vậy vì sao sinh hạ hài tử rồi, mãi đến nay vẫn chưa rời đi? Vì sao lại xúi giục A Nghiễn tìm Bùi phu nhân, đòi lại thân khế của ngươi? Nếu không phải muốn lưu lại Bùi gia dài lâu, ngươi hà tất phải nhọc công làm vậy?”
Anh nương đến không có ý tốt.
Nhớ lại những lời nàng nói trước mặt Bùi phu nhân, trong lòng ta dâng lên một tia hối hận.
Nếu hôm qua rời đi, thì tốt rồi.
“Tạ tiểu thư, ta không biết vì sao Tam lang làm vậy. Hôm nay ta thu dọn đồ đạc, vốn dĩ cũng định rời đi.”
“Tiểu thư cứ yên tâm.”
Anh nương căn bản không muốn nghe lời ta.
Nàng khẽ phất tay, lập tức có hai tỳ nữ xông lên giữ chặt cánh tay ta.
Nàng mở ra một bình sứ xanh biếc, bước đến gần ta, dùng tay bóp lấy cằm ta.
“Liên nương, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, chỉ khi ngươi chết đi.”
“Mọi người mới có thể an tâm.”
Ta nghiêng đầu, dùng sức húc mạnh vào cánh tay nàng.
Nàng đau đớn kêu lên.
Tay lơi lỏng.
Bình sứ rơi xuống, vỡ tan, từng mảnh sứ văng khắp mặt đất.
Còn ta, cũng nhân cơ hội giãy khỏi vòng vây của hai tỳ nữ, mỗi người tặng một bạt tai thật mạnh.
Lúc Bùi Nghiễn đến, ta lấy một chọi ba.
Tóc tai tán loạn, mặt bị cào mấy vết xước, cổ áo bị xé rách, trên chân, trên bụng đều bị đá mấy cước, ngay cả giày cũng bị giẫm rơi mất.
Hắn chỉ thản nhiên liếc qua ta một cái, sau đó liền quay đầu, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Anh nương.
“Nàng vụng về, lại không hiểu quy củ, Anh nương, nàng có bị thương chăng?”
“Không sao cả.” Anh nương ngẩng mặt, cười với Bùi Nghiễn.
“A Nghiễn, ta nay đã mười bảy, sao có thể dễ dàng bị thương? Chỉ là hai nhà chúng ta vừa nghị thân lại, ta muốn đến gặp mẫu thân của Viên ca nhi một chút. Cũng là do nha hoàn của ta bảo vệ chủ tử, mới náo loạn thành như vậy.”
“Ngươi đừng giận ta, có được không?”
Bùi Nghiễn đưa tay, dịu dàng xoa mái tóc nàng, khẽ thở dài.
“Nàng a.”
“Ta nào có từng trách nàng? Là ta chưa dạy dỗ nàng ta đàng hoàng.”
Ánh mắt Bùi Nghiễn cuối cùng cũng rơi lên mặt ta.
“Liên nương, xin lỗi đi.”
8
Ta sai ở đâu, mà phải xin lỗi Anh nương?
Chẳng qua chỉ vì ta không muốn chết.
“Tam lang, hôm qua ta từng hỏi chàng, nếu có kẻ muốn giữ con, bỏ mẹ, ta nên làm thế nào. Khi ấy chàng bảo rằng chàng sẽ xử lý. Đây chính là câu trả lời của chàng sao?”
“Tạ tiểu thư muốn lấy mạng ta.”
“Chẳng lẽ ta còn phải khoanh tay chịu trói, ngoan ngoãn chờ chết?!”
Bùi Nghiễn mím môi.
“Anh nương vốn lương thiện, từ nhỏ đến con kiến cũng không nỡ giẫm chết. Nàng sao có thể ra tay sát hại ngươi? Liên nương, là ta quá nuông chiều ngươi, khiến ngươi ỷ sủng mà kiêu.”
“Lại dám vu báng quý nhân.”
Ta đứng lặng nơi đó, dưới chân là mảnh sứ vỡ, nước độc rơi xuống, ngay cả cỏ xanh cũng úa tàn trong khoảnh khắc.
Nhưng Bùi Nghiễn lại như kẻ mù.
Người ta đều nói, Tam lang Bùi gia tâm tư tinh tế, trong mắt hắn không gì có thể giấu được.
Vậy nên ta hiểu, có tiếp tục biện giải cũng vô ích.
Bọn họ vốn là cùng một loại người.
Họ là chủ nhân, mà sinh tử, ân thưởng hay đoạt đoạt của họ, đều là thiên mệnh.
Còn ta, một kẻ thấp hèn, sao có thể cắn ngược lại chủ tử, khiến nàng mang tiếng xấu?
Vì thế, ta quỳ xuống.
Cúi đầu lạy.
“Là Liên nương không biết trời cao đất rộng, vọng ngôn xúc phạm Tạ tiểu thư.”
“Thỉnh Tam lang trách phạt.”
9
Việc này, bị nâng lên thật cao, rồi lại nhẹ nhàng buông xuống.
Bùi Nghiễn sai ta về phòng hối lỗi.
Cấm túc ba tháng.
Nhưng ta vốn không muốn ở lại nơi này nữa.
Vậy nên, đêm ấy khi Bùi Nghiễn đến thăm, ta lại nhắc đến chuyện thực hiện khế ước.
Hắn ngồi trước mặt ta.
Chậm rãi lấy ra một hũ thuốc mỡ từ trong tay áo, vén tay áo ta lên, nhẹ nhàng bôi thuốc.
Lần này, hắn không còn lấy Viên ca nhi làm cớ để kéo dài thời gian.
Hắn chỉ khẽ nhướng mi, hỏi ta:
“Liên nương, thiên hạ rối ren như vậy, một nữ tử yếu đuối như ngươi có thể đi đâu?”
“Lưu lại Bùi gia, lưu lại bên ta.”
“Chẳng phải tốt hơn sao?” T/h/u//Đ/i/ế/u//N/g/ư
Lời của Bùi Nghiễn, ta nghe mà ong ong trong đầu.
“Nhưng Tam lang, khế thư rõ ràng ghi rằng…”
“Ngươi nói thứ này?”
Bùi Nghiễn lấy từ tay áo ra hai tờ giấy mỏng, chính là khế thư khi trước.
Hắn kẹp giữa hai đầu ngón tay, đưa nó lại gần ánh nến, từng chút, từng chút hóa thành tro bụi.
“Liên nương, nay đã không còn khế thư nào nữa.”
“Ngươi có thể yên tâm.”
Ta ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiễn, lòng dạ như có lửa thiêu đốt.
“Vậy sau này thì sao?”
“Ta nghe nói, Tạ tiểu thư và chàng đang nghị thân. Đợi tân phu nhân vào cửa, ta sẽ phải làm thế nào?”
Bùi Nghiễn không cần nghĩ ngợi, liền đưa tay vuốt nhẹ vết xước trên mặt ta.
“Hôm nay chẳng qua chỉ là hiểu lầm.”
“Anh nương không phải người lòng dạ hẹp hòi. Sau này ngươi đừng tranh giành, đừng ầm ĩ với nàng, nàng sẽ không làm khó ngươi.”
Ngón tay hắn chấm thuốc mỡ, lành lạnh, bôi lên da mặt ta.
Giống hệt lòng ta lúc này.
Ta chớp mắt thật chậm, thật chậm, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.
Hắn không phải không biết gì cả.
Chỉ là sống chết, tôn nghiêm của ta, trong mắt hắn chẳng đáng một xu.
Giờ chân hắn dần hồi phục, tương lai lại còn muốn ra làm quan.
Hắn giữ ta lại bên mình, cho ta những thứ mà người ngoài nhìn vào tưởng là tốt đẹp, để hắn có thể giành được tiếng thơm cả đời.
Nếu ta phúc bạc mệnh đoản, lại có can hệ gì đến Bùi Tam lang chứ?
“Liên nương đã hiểu.”
Hôm ấy, cuối cùng ta cũng rơi hai giọt lệ trước mặt Bùi Nghiễn.
Chỉ nói rằng Viên ca nhi vừa sinh đã bị bế đi, suốt hơn một tháng cũng chẳng thể gặp mặt.
Ban đêm nằm ngủ, ta luôn nghe thấy tiếng trẻ khóc, cầu hắn sớm ngày cho ta gặp con.
Bùi Nghiễn trầm ngâm một lát.