1
Ngày mười tám tháng sáu, tiểu công tử Bùi phủ tròn tháng.
Hắn là hài tử đầu tiên của thế hệ này trong phủ, phụ thân hắn chính là Bùi Tam lang – Bùi Nghiễn, một kẻ kinh tài tuyệt diễm năm xưa.T,h,u, ,Đ,i,ế,u, ,N,g,ư
Vừa chào đời đã được lão gia ban tên, lại được lão phu nhân đón về đích thân nuôi dưỡng.
Ai cũng nhìn ra, đứa trẻ này không tầm thường.
Vì thế, tiệc đầy tháng được tổ chức vô cùng trọng thể.
Mọi phòng trong phủ đều tranh nhau tìm cơ hội thể hiện trước mặt Bùi phu nhân.
Bọn nha hoàn, bà tử càng mong mỏi chen chân, mong được ở gần tiểu công tử.
Song, sự náo nhiệt ấy, chẳng chút liên quan đến ta.
Dẫu là mẹ ruột của tiểu công tử, ta cũng chẳng phải phu nhân của Bùi Nghiễn.
Lại càng không phải thiếp thất của hắn.
Ta là nữ tử mà Bùi phu nhân đặc biệt mua từ đất Thục về, chỉ để sinh con cho hắn.
Luận thân phận, ngay cả việc làm nha hoàn hầu hạ hắn cũng không tới lượt ta.
Nhưng năm ấy hắn chinh chiến phương Nam, chẳng may tàn phế hai chân, từ đó không thể đi lại, tính tình đại biến.
Hắn không chỉ đuổi hết bọn gia nhân cũ, ngay cả hôn sự vốn là lương duyên trời định cũng hủy bỏ.
Bùi phu nhân cùng hắn bàn bạc hồi lâu, cuối cùng chuộc ta vào phủ.
Bùi Nghiễn cần một kẻ nối dõi.
Còn ta cần ngân lượng chữa bệnh cho mẹ.
Một cuộc mua bán có lợi.
Dẫu sao ta cũng đã mười sáu, sớm muộn gì cũng phải gả đi sinh con, vậy sinh cho ai há chẳng phải là sinh?
Huống hồ, Bùi phủ còn ban thưởng bạc nhiều như vậy.
Chỉ cần không vọng tưởng lưu lại Bùi gia, sau này mua mảnh điền sản, còn có thể cưới một kẻ làm rể vào nhà.
Vậy nên, ta dứt khoát ký tên đóng dấu.
Cùng Bùi Nghiễn giao ước:
“Không nhiều lời, không tham lam, không giở trò.”
“Chỉ đợi sinh con.”
“Lĩnh bạc rời đi.”
Tính toán ngày tháng, cũng đã đến lúc ta nên rời khỏi Bùi phủ.
Ta siết chặt cây kim trong tay, muốn trước khi đi, may một bộ y phục cho tiểu công tử.
Dẫu mai sau thiên sơn vạn thủy.
Ta cũng sẽ cầu Phật phù hộ, mong con đời này bình an.
2
Đêm ấy, Bùi Nghiễn đột nhiên ghé qua.
Từ khi bụng lớn, ta đã dọn khỏi Lạc Tuyết viện, chẳng còn hầu hạ hắn.
Ngày sinh con, ta suýt mất nửa mạng, vậy mà hắn chưa từng tới gặp ta một lần.
Thế nhưng, hôm nay hắn lại bất ngờ xuất hiện.
“Tam lang.” Ta theo bản năng giấu vật trong tay ra sau lưng.
“Đưa đây.” T/h/u/ /Đ/i/ế/u/ /N/g/ư
Ta đành dâng chiếc mũ hổ đầu đang may dở.
Bùi Nghiễn dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua hình đầu hổ tròn trịa, đột nhiên tán dương một câu:
“Tay thêu của nàng, so với kẻ khác, có chút khác biệt.”
“Đây là Thục thêu.” Ta đáp.
Hắn thản nhiên “ừ” một tiếng, sau đó cầm chiếc mũ hổ đầu lại gần ngọn nến.
Ta lập tức lao tới giành lại, nhưng bị ánh mắt băng lãnh của hắn chặn đứng.
“Liên Nương, dưỡng thân cho tốt, chớ có giở trò khôn vặt.”
“Đừng phí công vô ích.”
Trong khoảnh khắc ấy, ta muốn mở lời biện bạch.
Nhưng lời đến bên môi, lại cảm thấy chẳng còn ý nghĩa.
Bùi Nghiễn không muốn bên cạnh tiểu công tử, có bất cứ thứ gì liên quan đến ta.
Dù ta xuất phát từ mục đích gì.
Trong mắt hắn, tất thảy đều là tâm tư khó lường.
Thế nên, ta lặng im hồi lâu, trơ mắt nhìn chiếc mũ hổ đầu làm được một nửa hóa thành tro bụi, rồi chủ động dâng lên đôi hài thêu đã may xong.
“Về sau, sẽ không có nữa.”
Đôi giày này, Bùi Nghiễn không đốt.
Hắn ngồi trước mặt ta, ánh nến lay động, ánh sáng nhập nhoạng phủ lên nửa gương mặt hắn.
Lúc sáng lúc tối.
Chúng ta lặng thinh đối diện, nhưng dường như Bùi Nghiễn đã quen với điều đó.
Một lúc sau, hắn mới mở miệng, trước khi rời đi.
“Phụ thân ban tên cho hắn là Bùi Xuyên, nhũ danh gọi là Viên ca nhi.”
3
Đêm ấy, ta nằm trên giường trằn trọc, mãi không ngủ được.
Trong đầu, không ngừng lặp đi lặp lại cái tên của hài tử kia.
Kỳ thực, hài tử này đến với thế gian, không dễ dàng.
Khi ta nhập phủ Bùi, chỉ vừa mười sáu, chính là độ tuổi thân thể khỏe mạnh nhất của nữ nhi.
Nhưng mỗi tháng lang trung bắt mạch, đều nói ta chưa hề hoài thai.T:h:u: :Đ:i:ế:u: :N:g:ư
Uống không biết bao nhiêu thang thuốc điều dưỡng, cuối cùng lang trung nói, chỉ e vấn đề nằm ở Bùi Nghiễn.
Hắn nằm liệt giường đã lâu, chỉ sợ khó khiến nữ nhân thụ thai.
Nhưng hắn lại không chịu để đại phu bắt mạch, cũng chẳng muốn uống thuốc bồi bổ điều trị.
Hắn ném vỡ đầy phòng, mắt đỏ rực, giọng khàn đặc mà gào lên:
“Ta phế rồi! Vĩnh viễn cũng không đứng dậy được nữa!”
“Ngay cả thần y cũng bó tay hết cách!”
“Cút! Tất cả cút hết đi!”
Khoảnh khắc ấy, ta thực thấy hắn đáng thương vô cùng.
Hắn từng là kẻ vang danh thiên hạ, ngay cả ở đất Thục xa xôi, ta cũng từng nghe danh hắn.
Thi từ hắn viết, người người chép lại, truyền tụng khắp chốn.
Khúc nhạc hắn phổ, chỉ trong chớp mắt đã ngân vang đại giang nam bắc.
Người kiêu ngạo như hắn, sao có thể chấp nhận để kẻ khác nhìn thấy bộ dáng thảm hại này?
Thế nên, giữa gian phòng hỗn loạn, ta chậm rãi ngồi xuống.
Hai tay áp lên đôi chân tàn phế của hắn.
“Sẽ không đâu, Tam lang.”
“Ta sẽ giúp chàng, ta sẽ luôn ở bên chàng.”
Cuối cùng, khi tất thảy đều không còn ôm hy vọng—
Năm thứ ba, đôi chân của Bùi Nghiễn có lại cảm giác.
Còn ta, đã mang thai.
4
Hôm sau, ta dậy sớm, sai người chuẩn bị nước nóng.
Cẩn thận tự vấn lòng.
Những ngày ở cữ trong phủ Bùi, mụ mụ cùng nha hoàn hầu hạ chu đáo, không để ta nhiễm gió, không để ta nhiễm lạnh.
Thế nên, sau khi qua cữ, ta rửa mặt chải đầu thật tươm tất, thay xiêm y mới tinh, chuẩn bị đến thỉnh an Bùi phu nhân.
Từ xa, đã nghe tiếng cười vui vẻ của Bùi phu nhân, xen lẫn tiếng cười khanh khách của hài tử.
Chỉ một tiếng cười kia thôi, đã khiến bước chân ta chậm lại.
Ngày sinh Viên ca nhi, ta sinh khó, đau đớn đến mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ khóc.
Bọn bà đỡ hô to: “Sinh rồi, sinh rồi, là tiểu công tử!”
Ngay sau đó, ta liền ngất lịm.
Đến khi tỉnh lại, hài tử đã được bế đi, đưa đến bên cạnh Bùi phu nhân.
Thì ra, tiếng cười của hắn là như vậy.
Ta biết, chỉ cần ta bước vào, Bùi phu nhân tất sẽ lập tức sai người bế hài tử đi.
Thế nên, ta đi rất chậm.
Cho đến khi nghe thấy một giọng nữ xa lạ vang lên:
“Viên ca nhi lớn lên nhất định thông minh giống A Nghiễn ca ca. Nhưng phu nhân đã có dự tính xử trí nữ nhân kia chưa?”
“Theo ta thấy, chi bằng giữ con, trừ mẹ, vĩnh tuyệt hậu hoạn.”
Nữ nhân kia… T”h”u” “Đ”i”ế”u” “N”g”ư
Hẳn là ta.
Ta đứng lại.
Rồi nghe Bùi phu nhân nhàn nhạt cất lời.
“Vốn định cho ít bạc, đưa nàng đi thật xa.”
“Bất quá, Anh nương, nay ngươi vẫn nguyện ý gả cho Tam lang, vậy chính là chính thất của hắn, là mẫu thân của Viên ca nhi.
Sát hay bán, tùy ngươi quyết định.”
Ta vốn định quỳ lạy Bùi phu nhân, lĩnh bạc rồi rời đi.
Giờ phút này, ngay cả dũng khí bước vào cũng không có.
Lấy cớ quên mang theo khăn tay thêu tặng phu nhân, vội vàng quay về Lạc Tuyết viện.
Anh nương.
Thì ra là nàng.
5
Cái tên Anh nương, ta từng nghe qua.
Đó là đêm đầu tiên ta cùng Bùi Nghiễn chung chăn gối.
Trong đêm tối, ta伏身 trên hắn, bả vai cùng lưng đều chằng chịt vết bầm xanh tím.
Hắn lại đưa tay che mắt ta.
Mơ hồ, ta nghe hắn không kiềm chế được mà gọi:
“Anh nương.” T.h.u. .Đ.i.ế.u. .N.g.ư
Mãi về sau, ta mới biết, nàng là hôn thê của Bùi Nghiễn, cùng hắn môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã.
Nếu không phải vì hắn gãy đôi chân, trở thành phế nhân, thì năm sau bọn họ đã bái đường thành thân.
Chính Bùi Nghiễn.
Là hắn không muốn liên lụy Anh nương, nên nhẫn tâm từ hôn.
Nay hắn đã bước ra khỏi bóng tối, chỉ cần tiếp tục châm cứu, ngày sau có thể như người thường mà đi lại.
Hắn có hài tử, có thể cùng Anh nương khôi phục tình xưa, chuyện này, ai cũng không thể cản.
Ta chỉ có thể đánh cược vào nhân phẩm của hắn, cầu hắn nể tình, cho ta một con đường sống.
Vậy nên, trong Lạc Tuyết viện, ta quỳ trước mặt Bùi Nghiễn.
“Ba năm trước, ta cùng Tam lang lập khế thư, chỉ cần sinh hạ hài tử, liền được thưởng năm mươi lượng, thả ta rời đi, lời này còn tính chăng?”