Ánh chiều tà len qua mái ngói vỡ nát, đổ bóng lên mặt chàng, trông như thể cũng đang tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng. Chỉ là nơi khóe mắt vẫn còn hằn vết bầm nhàn nhạt, đã bao lâu rồi chàng chưa có một giấc ngủ ngon?

Có lần, ta bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, mới biết chàng vì muốn ta ngủ thêm một lát mà lặng lẽ dậy dọn sạch đống rác trong viện.

Chàng chưa bao giờ nói, nhưng những điều ta làm cho chàng, chàng đều ghi nhớ.

Nhìn khuôn mặt khi ngủ của chàng, ta khẽ mỉm cười, bởi vì những điều chàng làm cho ta, ta cũng luôn khắc sâu trong lòng.

Sau đó, chàng đi tìm Tam hoàng tử.

Trong triều, hai vị hoàng tử có khả năng tranh đoạt ngôi vị nhất, một là Đại hoàng tử, tuy nhu nhược nhưng có bối cảnh vững chắc; hai là Tam hoàng tử, xuất thân thấp kém nhưng mưu lược sắc sảo.

Ngụy Cẩn âm thầm đầu nhập vào Đại hoàng tử, vậy nên Giang Đắc Bảo chọn theo Tam hoàng tử.

Những việc Ngụy Cẩn từng sai chàng làm, những người chàng từng tiếp xúc, tuy không phải bí mật trọng yếu, nhưng cũng đủ để làm một phần “lễ ra mắt” với Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử đang cần người, dĩ nhiên không cự tuyệt.

Dưới sự sắp xếp của hắn, Giang Đắc Bảo mượn danh nghĩa nghĩa phụ để trở lại hoàng cung, ngoài mặt vẫn là người của Ngụy Cẩn, nhưng trong bóng tối lại truyền tin cho Tam hoàng tử.

Chàng nhìn ra sự lo lắng trong mắt ta, đưa đầu ngón tay lạnh buốt vân vê dái tai ta, động tác nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo chút ám muội.

“Đúng là rất nguy hiểm, nhưng ít nhất, Đào Đào, nàng sẽ không còn lo chuyện cơm áo nữa.”

Hôm đó, chàng về muộn, trên người phảng phất mùi rượu.

“Uống với đồng liêu mấy chén.”

Chàng giơ chiếc túi giấy lên, có chút say, giống như đang dâng báu vật, giọng điệu mang theo ý cười:

“Này, mua cho nàng ít bánh hồ đào đấy.”

Ta vui vẻ nhận lấy, mới cắn một miếng nhỏ, chàng đã bất ngờ ghé sát lại, cướp lấy chiếc bánh còn lại trong tay ta, từng ngụm từng ngụm ăn hết.

Cho đến khi…

Tầm mắt chàng dừng lại trên môi ta.

Bốn cánh môi khẽ chạm, một dòng điện tê dại lan dọc sống lưng, khiến đầu óc ta bỗng chốc trở nên mơ màng.

Ta ngập ngừng, lí nhí hỏi:

“Phu quân… chàng… vẫn còn có thể động tình sao?”

Giang Đắc Bảo đương nhiên hiểu ý ta, thẳng thắn đáp:

“Có.”

Lời còn chưa dứt, chàng đã lập tức dùng hành động để chứng minh.

Khoảng cách quá gần, hơi thở hòa quyện vào nhau, chàng tham lam hít sâu một hơi, tựa như một con quái thú vừa được no nê nhưng vẫn chưa thỏa mãn.

Chàng nhìn ta, ánh mắt pha lẫn tự ti cùng kìm nén, vừa khát vọng lại vừa xấu hổ.

“Nhưng Đào Đào, ta… cũng chỉ có thể dừng lại ở đây thôi.”

Ta vừa xót xa lại vừa ngượng ngùng, vội vàng vươn tay ôm lấy cổ chàng.

“Phu quân, như vậy… là đủ rồi.”

07

Hai năm sau, cuộc tranh đoạt rốt cuộc cũng đến hồi kết.

Tam hoàng tử đăng cơ, ngồi lên vị trí chí cao vô thượng.

Ngụy Cẩn thấy đại thế đã mất, chỉ đành tự vẫn bằng độc dược. Trước khi chết, hắn còn ép phu nhân phải treo cổ theo.

Giang Đắc Bảo được phong làm Thủ lĩnh thái giám, lại trong một lần dư đảng của Đại hoàng tử hành thích tân hoàng, chàng liều chết xông lên che chắn, nhờ thế càng được sủng tín, tiếp nhận toàn bộ quyền lực của Ngụy Cẩn, thống lĩnh cả nội cung.

Quyền thế của chàng ngày một lớn.

Chúng ta dọn đến một phủ đệ xa hoa hơn, kim ngân, châu báu chất đầy một phòng. Nhưng ta không cảm thấy hạnh phúc hơn, mà ngược lại, trong lòng luôn thấp thỏm một nỗi bất an.

Buổi trưa, ta ngồi dưới hành lang đọc sách, bỗng cảm thấy cổ lành lạnh, một cánh tay dài từ phía sau vươn tới, ôm lấy vòng eo ta.

“Đào Đào lại đang đọc sách à? Đọc gì vậy?”

Ta mấp máy môi mấy lần, rồi mới lắp bắp đáp:

“《Liệt truyện của sủng thần》…”

Sắc mặt Giang Đắc Bảo, đã chẳng thể dùng hai chữ “kinh ngạc” để hình dung nữa.

“Ta muốn biết họ đã phát đạt thế nào, chỗ dựa lớn nhất của họ là gì, vì sao hoàng đế lại trọng dụng bọn họ, và cuối cùng… vì sao họ lại có kết cục thê thảm như thế.”

Ta hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng:

“Ta muốn biết, nếu ta là họ, làm thế nào mới có thể có một kết cục tốt đẹp!”

Giang Đắc Bảo trầm mặc nhìn ta.

Hành lang yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua rèm châu, phát ra những tiếng leng keng nhỏ vụn.

“Hiện tại đúng là ta đã đứng giữa tâm bão, sinh tử chẳng còn do mình nắm giữ… Nhưng ta không phải sủng thần gian trá. Tân hoàng, cũng sẽ không để ta trở thành loại người đó. Điều duy nhất ta có thể cam đoan, chính là Đào Đào, nàng nhất định sẽ có một kết cục viên mãn.”

Không… người mà ta muốn bảo toàn, chính là chàng.

Ta nghĩ trong lòng, nhưng rốt cuộc chỉ nhẹ nhàng thở dài, không nói gì thêm.

Sau lần đó, Giang Đắc Bảo không còn nhận lễ vật nữa.

Nhưng vẫn có kẻ hao tâm tổn trí, nghe nói Tổng quản Giang vô cùng sủng ái phu nhân của mình, liền đoán rằng chàng ưa thích mỹ nhân, nên dâng tặng hai nữ tử dung mạo kiều diễm vào phủ.

Giữa trời tuyết lạnh, hai mỹ nhân vận y phục mỏng manh, gượng gạo nở nụ cười yếu ớt, cố gắng duy trì dáng vẻ đoan trang.

Ta khoanh tay trước ngực, hậm hực hỏi:

“Trước đây là vàng bạc châu báu, giờ thành mỹ nhân rồi. Đại tổng quản, lần này chàng có nhận không?”

Chàng cười nhạt, phất tay đuổi người đi, ôm ta vào lòng, khẽ khàng ghé sát bên tai:

“Đào Đào hà tất phải giận? Trong lòng ta, chỉ có nàng thôi.”

Nhưng có lẽ, chính vì trong lòng chàng chỉ có ta, nên thứ chàng mong cầu lại càng nhiều.

Một lần đi dạo chợ, ta vô ý làm rơi túi tiền.

“Cái túi này có phải của cô nương không?”

Một thư sinh trẻ tuổi cầm túi tiền của ta, mỉm cười hỏi:

“Không biết có thể thỉnh giáo khuê danh cô nương?”

“Bắt chuyện hỏi khuê danh thê tử người khác, sách thánh hiền đọc đều cho chó gặm rồi à?”

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên.

Ta quay đầu lại, liền thấy Giang Đắc Bảo đứng cách đó không xa, tựa vào một gốc cây, ánh mắt thâm trầm, khuôn mặt lạnh nhạt đến dọa người.

Chàng không nói lời nào, kiềm nén cơn giận, kéo ta về phủ.

“Đào Đào, nam nhân vừa nãy, có phải trông rất tuấn tú phong nhã không?”

Chàng cúi đầu nhìn ta, đầu ngón tay lạnh buốt chậm rãi vuốt ve đường nét nơi cằm ta, không dùng sức, nhưng lại khiến ta không thể không đối diện với chàng. Ta tựa mặt vào lòng bàn tay chàng, dịu dàng vỗ về, hơi thở của chàng dần dần ổn định lại.

“Đào Đào, đừng quá thân cận với nam nhân khác, cũng đừng nói chuyện với họ. Nếu một ngày nào đó nàng thực sự gặp được người trong lòng, ít nhất… ít nhất hãy đợi ta chết rồi, hãy tìm hắn, có được không?”

Chàng nhìn ta, trong mắt chất chứa khẩn cầu.

Ta nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ nói:

“Phu quân, ta sẽ không tìm ai khác. Cả đời này, ta chỉ ở bên chàng.”

Nghe xong, chàng hài lòng ôm chặt lấy ta, như thể muốn khảm ta vào trong cơ thể chàng. Từ sau đó, chàng gia tăng nhân thủ, mỗi khi ta ra ngoài, luôn có vài người đi theo sát bên.

Ta không thích cảm giác bị giám sát này.

Qua mấy ngày, Giang Đắc Bảo cũng nhận ra tâm trạng sa sút của ta, liền thu bớt người lại. Nhưng mỗi đêm không phải trực, chàng đều trở về, ép sát bên ta mà ngủ.

Có một lần, nửa đêm ta khát nước, dậy rót trà, vừa quay đầu liền thấy chàng đã tỉnh, ngồi trên giường, trầm mặc dõi theo ta, ánh mắt u uất tựa như một đứa trẻ.

Ta đành bất đắc dĩ kéo chàng nằm xuống, ôm chặt lấy:

“Ta sẽ không đi đâu cả, cả đời này chỉ ở bên chàng thôi.”

08

Đôi khi ta nghĩ, nếu có một hài tử vừa giống ta, vừa giống Giang Đắc Bảo, thì tốt biết bao. Có lẽ, chứng hay lo được lo mất của chàng cũng sẽ thuyên giảm đôi phần.

Phải, bởi vì chàng đã cho ta dũng khí vô tận, nên ta không còn sợ hãi chuyện sinh con nữa. Nhưng đáng tiếc thay, phu thê như chúng ta, vĩnh viễn không thể có một đứa trẻ của riêng mình.

Lần nọ ta đến Minh Giác Tự dâng hương, vô tình đụng phải một bé gái gầy yếu. Nó ngã xuống đất, vậy mà không hề khóc, chỉ vội vàng bò dậy, lo lắng hỏi ta:

“Tỷ tỷ có đau không? Tiểu Đào Hoa thổi phù phù cho tỷ nhé!”

Vị trụ trì nói rằng đứa trẻ này là một cô nhi được chùa cưu mang. Vì sinh ra vào tháng ba, đúng dịp hoa đào rơi rụng khắp sân, nên được đặt tên là Tiểu Đào Hoa.

Ta tên là Đào Đào, con bé tên là Đào Hoa, quả thật là có duyên biết bao!

Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã yêu thích đứa trẻ này. Vì vậy, sau khi được trụ trì đồng ý, ta liền đưa nó về phủ.

Giang Đắc Bảo nhíu mày:

“Nàng muốn có con, bao nhiêu danh gia vọng tộc xếp hàng đưa hài tử tới nhận làm con nuôi, muốn lanh lợi, hiếu động hay khỏe mạnh, loại nào cũng có. Cớ sao lại nhặt một đứa…”

Chàng nhìn cô bé nhỏ nhắn như một chú mèo con, lời còn lại cứ thế nuốt vào bụng.

Đào Hoa dù mới hơn bốn tuổi nhưng đã biết quan sát sắc mặt người khác.

Con bé rụt rè hỏi ta:

“Tỷ tỷ, lão gia không thích Đào Hoa sao?”

Ta bật cười, xoa nhẹ bàn tay bé nhỏ của con bé:

“Đó không phải là lão gia, sau này phải gọi là phụ thân. Ta cũng không phải tỷ tỷ, mà là mẫu thân. Đào Hoa đáng yêu thế này, ai mà không thích chứ?”

Nói rồi, ta kéo tay áo an ủi người lớn hơn:

“Phu quân, chàng lúc trước cũng chê ta quá gầy yếu mà.”

Chàng khẽ nhếch môi:

“Nàng thích thì giữ lại đi.”

Nhưng rất nhanh sau đó, chàng liền hối hận.

Đêm đến, Tiểu Đào Hoa ôm chiếc gối nhỏ, đôi mắt tròn xoe đáng thương, rụt rè xin ngủ chung với ta. Giang Đắc Bảo giữ chặt ta, nhất quyết không chịu buông.

Ta dịu dàng khuyên vài câu, chàng mới bực bội vò đầu:

“Trẻ con phiền chết đi được, mai đưa đi đi.”

Kết quả, đêm đó, Tiểu Đào Hoa ôm ta ngủ rất ngon, còn khe khẽ phát ra tiếng ngáy nhỏ. Tổng quản Giang thì cuộn mình ở góc giường, uất ức chịu đựng một đêm.

Sáng hôm sau, chàng rời phủ, Tiểu Đào Hoa vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, lí nhí nói:

“Phụ thân phải về sớm nhé…”