Giang Đắc Bảo khựng lại.
Một lúc lâu sau, chàng mới khẽ “ồ” một tiếng, khóe môi như có như không nhếch lên. Từ đó, chàng không còn nhắc đến chuyện đưa Đào Hoa đi nữa.
Tiểu Đào Hoa có khả năng kết thân rất giỏi, hoặc là quấn lấy ta, hoặc là quấn lấy Giang Đắc Bảo. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người đã trở nên thân thiết.
Chàng còn đặc biệt tìm về rất nhiều đồ chơi kỳ lạ, đắc ý nói:
“Con gái nhà khác có cái gì, con gái của ta cũng phải có!”
Phụ thân ta chưa bao giờ quan tâm đến ta, lại càng không nói đến chuyện chơi đùa cùng con cái. Thế nên, khi ta nhìn thấy Giang Đắc Bảo vác Tiểu Đào Hoa lên vai, giúp con bé hái hoa, ta chợt nghĩ—
Chàng đúng thật là phu quân tốt nhất, cũng là phụ thân tốt nhất trên đời này.
09
Trong triều đình, từ trước đến nay vẫn luôn có những tiếng nói phản đối hoạn quan chuyên quyền.
Mỗi lần bị bách quan chất vấn, Giang Đắc Bảo đều có thể bình yên vượt qua. Vì vậy, vào khoảnh khắc gia đình ta còn đang vui vầy ấm áp, không ai ngờ được rằng ngày biệt ly lại đến nhanh như vậy.
Hôm đó, tuyết rơi rất lớn, Giang Đắc Bảo giẫm lên nền tuyết trắng xóa, từng bước sâu, từng bước cạn, đơn độc quay về.
Ta chờ chàng trước cửa, thấy cảnh này, tim bỗng dưng giật thót, một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng. Ta vội vàng chạy đến, giương ô che cho chàng, lại phủi đi bông tuyết đọng trên vai chàng:
“Phu quân, sao chỉ có một mình chàng? Sao không ngồi xe?”
Chàng đón lấy ô, khẽ cười, giọng điệu nhẹ tênh:
“Tuyết lớn, không tìm thấy xe ngựa. Ta chỉ muốn nhanh chóng về nhìn nàng một cái.”
Đêm nay chàng rất khác.
Dù ta nói gì, làm gì, chàng cũng chỉ lặng lẽ nhìn ta mỉm cười, dường như muốn nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi khắc sâu hình bóng ta vào tâm khảm.
Chàng cho người đưa Tiểu Đào Hoa đi chỗ khác. Sau một hồi im lặng, rốt cuộc cũng lên tiếng:
“Hoàng thượng đã ban cho ta thể diện cuối cùng, cho phép ta gặp nàng một lần cuối.”
Chàng vừa dứt lời, một dòng máu đen liền tràn ra từ khóe môi.
“Phu quân!”
Ta hoảng loạn, không dám tin vào mắt mình.
“Đây là điều mà hoàng thượng đã hứa với ta từ lâu. Đưa ta lên vị trí Tổng quản thái giám, giao cho ta toàn bộ quyền lực của Ngụy Cẩn, để ta điều tra rõ mọi chuyện, sau đó phải giao lại tất cả cho hắn. Đổi lại, hắn sẽ tha mạng cho nàng. Triều hội hôm nay vừa kết thúc, hắn bỗng nhiên nói rằng… thời hạn đã đến.”
Chàng cười khổ:
“Thật quá đáng… đến một ngày cũng không chịu để ta sống thêm. Ta vốn nghĩ rằng có thể sắp xếp thêm chút gì đó cho nàng và Tiểu Đào Hoa, vậy mà…”
Chàng hít sâu một hơi, ánh mắt dịu dàng nhìn ta:
“Đào Đào, ta chỉ còn một canh giờ… nàng có thể bầu bạn với ta không?”
Ta cố kìm nước mắt, dìu chàng chậm rãi ngồi xuống dưới gốc cây đào.
“Rất nhanh thôi, sẽ có người đến tịch thu nơi này. Lời hoàng thượng không thể tin hoàn toàn. Ta đã để lại ngân lượng trong hiệu bạc ngầm, nàng hãy mang Tiểu Đào Hoa rời khỏi kinh thành thật xa, đừng để hắn nhớ đến hai người.”
“Đào Đào, nếu có kiếp sau…”
Ta đã khóc không thành tiếng:
“Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn ở bên chàng!”
“Đào Đào, nếu ta vẫn là…”
“Phu quân, ta không quan tâm! Ta chỉ cần chàng, chỉ cần là chàng…”
Chàng bật cười, giọng nói ngày càng yếu ớt:
“Năm đó, lẽ ra ta đã chết trong lao ngục. Được sống thêm vài năm bên nàng, đã là may mắn lắm rồi… Đào Đào của ta… phải sống thật tốt…”
Bàn tay lạnh lẽo lại một lần nữa vươn lên định chạm vào trán ta, nhưng giữa chừng đã vô lực rơi xuống. Rồi chàng nhẹ nhàng khép mắt lại, thân thể trong lòng ta dần dần trở nên lạnh giá.
Cái rét thấu xương từ cơ thể chàng thấm vào tứ chi, vào huyết mạch của ta.
Giang Đắc Bảo… không còn nữa.
Chàng đã chết rồi.
Nhận ra sự thật này, ngực ta như bị khoét mất một lỗ, không phải đau đớn đến xé gan xé ruột, mà là một cơn lạnh lẽo ngấm tận tim gan, đóng băng toàn bộ lục phủ ngũ tạng.
Nỗi trống rỗng không đáy bao trùm lấy ta, như thể có một tầng mây đen nâng ta lên giữa hư vô.
Ta ngã xuống, chìm vào bóng tối.
10
Tiểu Đào Hoa khóc lóc, lay tỉnh ta dậy.
Ta cố gắng lấy lại tinh thần, lo liệu hậu sự.
Ta tắm gội sạch sẽ cho Giang Đắc Bảo, thay cho chàng một bộ y phục mới.
Chiếc đệm đầu gối thêu hoa đào, chàng vẫn luôn không nỡ bỏ ra, lớp vải sờn rách, lớp bông bên trong ta đã khâu vá biết bao lần. Giờ đây, nó lặng lẽ nằm trong quan tài, hoàn thành sứ mệnh cuối cùng.
Ta cùng Tiểu Đào Hoa dìu quan tài chàng đi suốt bảy ngày, cuối cùng cũng đến Nam Thành, quê hương của chàng.
Đó là một tiểu trấn quanh năm chìm trong mưa bụi bảng lảng, những ân oán triều đường dường như xa xôi như một giấc mộng hư ảo.
Số bạc chàng để lại, ta quyên phần lớn cho thiện đường, số còn lại dùng để mua một tiểu viện bên rìa thành, rồi an táng chàng tại rừng đào hoang sau núi.
Ta mở một tiệm bánh nhỏ, món bánh táo đỏ và bánh hồ đào là ngon nhất, thường chưa làm xong đã có khách xếp hàng chờ.
Có một thanh niên mỗi sáng đều đến rất sớm, tay lạnh cóng vì sương sớm, chờ đợi suốt nửa ngày chỉ để mua bánh:
“Nương tử ta thai nghén, hai hôm nay chẳng muốn ăn gì, chỉ thèm bánh hồ đào của tiệm cô nương.”
Ta mỉm cười, tặng thêm cho hắn một hộp.
Nhìn hắn, ta chợt nhớ đến buổi hoàng hôn năm ấy, cũng có một thiếu niên phong nhã, trong men say lững lờ, vì nương tử tham ăn mà cẩn thận chọn mua một phần bánh hồ đào.
Ta siết chặt ngực áo.
Vị ngọt ấy… sao mà chua xót đến thế.
Tiểu Đào Hoa mỗi ngày một lớn, học hành, may vá, bếp núc đều tinh thông, duy chỉ có chữ viết vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng khác nào bị chó gặm qua.
Giống hệt như phụ thân nó.
Sống lâu trong trấn, ta cũng quen biết không ít người, có nhiều nam nhân nhờ bà mối đến cầu hôn.
Bà mối ba hoa chích chòe, người thì là tú tài ôn nhu lễ độ, kẻ thì là thương nhân giàu có thiện lương.
Ta chỉ mỉm cười, khéo léo từ chối:
“Tiên phu rất hẹp hòi, chàng sẽ không vui đâu.”
Bởi vì ta đã từng có được trân bảo, thế gian này không còn ai có thể sánh bằng chàng.
Đắc Bảo, Đắc Bảo…
Chàng xem, chàng bảo ta phải sống thật tốt, ta đã làm việc thiện, ta vẫn đang sống rất tốt đây.
Một hôm, khi chải tóc, ta bất chợt phát hiện trong mái tóc xanh biếc đã có một sợi bạc trắng. Còn chưa kịp thương cảm, liền nghe ngoài cửa vang lên một tiếng “bịch”— Có người ngất xỉu.
Gần đây trong thành xuất hiện không ít dân chạy nạn. Đứa nhỏ mười bốn, mười lăm tuổi này gầy guộc vàng vọt, quần áo rách nát, hẳn cũng là một kẻ trong số họ.
Ta thu nhận nó.
Không ai ngờ rằng, về sau Tiểu Đào Hoa lại từ đối đầu, khắc khẩu với hắn, dần dần trở thành tình sâu ý đậm.
Một người thề không lấy ai khác, một người thề không gả ai khác.
Ta tự tay may cho Tiểu Đào Hoa một bộ giá y đỏ thắm, đưa nó lên kiệu hoa về nhà chồng. Nhìn nụ cười e lệ trên gương mặt con bé, ta như nhìn thấy chính mình của mười bốn năm trước.
Khi đó, ta mang theo tâm trạng vừa mong chờ vừa thấp thỏm, trái tim cũng như kiệu hoa, chòng chành lên xuống, không biết bản thân sẽ gặp ai, không biết tương lai sẽ ra sao. Cảm xúc khi ấy vô cùng phức tạp, nhưng chưa từng có hai chữ “hối hận”.
Bây giờ cũng vậy.
Không bao lâu sau, Tiểu Đào Hoa sinh hạ một hài tử.
Làn da nhăn nheo, giữa lông mày còn vương chút vảy vàng. Mỗi lần ngáp, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn tít lại, đỏ bừng như quả cà chua chín. Ta mới biết, hóa ra trẻ sơ sinh lại xấu xí đến thế… nhưng cũng đáng yêu đến thế.
Tiểu phu thê bàn bạc với ta, quyết định cho con mang họ Giang. Ta đến rừng đào, báo tin vui cho phu quân.
Chàng không cần lo lắng, chúng ta vẫn luôn nhớ đến chàng. Dù ta có không còn, dù Tiểu Đào Hoa có không còn, thì sau này vẫn sẽ có người ghi nhớ chàng là tổ tiên, mỗi khi Thanh Minh, Trung Nguyên, đều sẽ có người đốt vàng mã cho chàng.
—- Chàng sẽ không bao giờ cô độc.
Ta tựa vào thân cây đào, nhẹ giọng trò chuyện với chàng.
Chỉ là, mãi mãi không còn ai đáp lại, chỉ có những cánh hoa đào theo gió rơi xuống, dịu dàng đậu lại trong lòng bàn tay ta.
Bọn trẻ lần lượt trưởng thành, cửa tiệm cũng giao cho tiểu phu thê quản lý, ta có nhiều thời gian hơn để bên chàng. Nhưng sức khỏe ngày càng suy yếu, trí nhớ cũng dần kém đi.
Hôm trước, ta định mang đến cho chàng một vò rượu hoa đào mới ủ, mở hộp ra mới phát hiện bên trong chỉ có một chiếc ấm trà trống rỗng. Ngay cả con đường quen thuộc này, nay cũng trở nên dài hơn hẳn, suýt nữa ta còn vấp ngã.
Mặt trời rất lớn, ánh sáng xuyên qua từng tầng lá, chạm vào khóe mắt ta.
Bỗng nhiên, sống mũi cay cay, khóe mi không tự chủ mà ngân ngấn lệ.
Có lẽ, không bao lâu nữa…
Ta có thể đến bầu bạn với chàng rồi.
Cũng may là, sắp rồi.
(Toàn văn hoàn.)