Mùi vị… ngọt ngào đến lạ.
04
Giang Đắc Bảo tuy tính tình có phần bướng bỉnh, nhưng xét cho cùng vẫn dễ chung sống. Thế nhưng, chẳng phải ai cũng có thể thuận buồm xuôi gió khi gả cho một thái giám.
Cuối con hẻm, có một phủ đệ rộng lớn, nguy nga hơn hẳn. Chủ nhân của nó cũng là một thái giám, võ nghệ cao cường, được trọng vọng trước mặt Ngụy Cẩn. Hắn cũng cưới vợ, nàng là con gái của một chưởng quầy tiệm vải, tính tình e lệ rụt rè, chẳng dám nhìn thẳng vào ai bao giờ.
Ngày nghỉ của hắn và Giang Đắc Bảo lại trùng nhau. Mỗi khi hắn về nhà, tiếng kêu đau đớn của tân nương lại vang vọng khắp con hẻm nhỏ.
Ta quấn chặt chăn, nhưng vẫn nghe rõ từng tiếng khóc thảm thiết xé lòng.
“Phu quân, chúng ta qua xem thử đi?”
Giang Đắc Bảo hờ hững đáp: “Đừng xen vào chuyện người khác.”
“Nhưng mà…”
“Ta không trêu vào nổi hắn.”
Hắn thở dài một hơi, nằm xuống bên ta, đưa tay che kín tai ta lại.
“Đừng sợ, thế này có phải sẽ không nghe thấy gì nữa không?”
Lưng ta tựa vào lồng ngực ấm áp, phảng phất hương thơm thanh lãnh vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Ta vô thức quay đầu, liền bắt gặp vành tai đỏ bừng cùng đôi mắt trong trẻo lóe sáng của hắn. Hắn bối rối hừ một tiếng:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Mau quay qua!”
Tim ta đập loạn nhịp, hai má bỗng dưng nóng bừng. Ta vội vã xoay người, không dám cử động nữa. Bàn tay hắn cũng hơi run lên, không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Chúng ta cứ giữ nguyên tư thế kỳ lạ ấy mà chìm vào giấc ngủ suốt một đêm.
Sau cùng, tân nương kia không chịu nổi nữa. Nhân lúc thái giám hồi cung, nàng liều mình bỏ trốn.
Nàng với khuôn mặt bầm dập, run rẩy gõ cửa nhà ta. Ta không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ đưa hết số bạc còn lại cho nàng.
Giữa thời cuộc loạn lạc, hoạn quan lộng quyền, ta nghe nói cuối cùng nàng vẫn bị bắt trở về. Nhưng từ đó, ta chẳng còn gặp lại nàng lần nào nữa.
Ta không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ đến kết cục của nàng.
Giang Đắc Bảo cẩn trọng, không muốn gây chuyện, nhưng có những người, có những việc dù muốn tránh cũng chẳng thể tránh khỏi.
Bởi vì chuyện cho vay bạc mà ta kết thù với gã thái giám nọ.
Hắn uống rượu say, hai mắt đỏ ngầu, đạp tung cửa lớn nhà ta.
“Ngươi chính là thê tử mà Giang Đắc Bảo cưới về? Trông cũng không tệ lắm! Ngươi dám xúi giục con tiện nhân đó bỏ trốn, hôm nay ngươi hãy thay nó mà bồi thường đi!”
Hắn lao đến, định áp sát ta.
Đại Hoàng hung hãn cắn chặt chân hắn, xé rách một mảng thịt lớn. Thái giám đau đớn, lập tức vung chưởng đánh xuống. Đại Hoàng đổ gục xuống đất, khóe mắt vẫn ướt đẫm, dẫu chết cũng không nhắm mắt.
Giang Đắc Bảo từ sân sau vội vã chạy vào, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thái giám chẳng hề sợ hãi, trái lại còn cười ngông cuồng:
“Tiểu Bảo Tử, ngươi đến đúng lúc lắm! Cứ ngồi yên mà xem, để ta dạy ngươi cách hầu hạ nữ nhân thế nào cho tốt!”
Sắc mặt Giang Đắc Bảo lạnh lẽo như băng, lao tới lôi hắn ra.
Nắm đấm của thái giám rơi xuống thân thể hắn như mưa. Nhưng hắn chỉ nghiến chặt răng, nhất quyết không buông tay.
Hắn vừa cắn răng vừa hổn hển nói với ta: “Mau… chạy đi!”
Ta nghiến chặt răng, nhân lúc thái giám sơ hở, rút cây trâm cài trên đầu, đâm mạnh vào sau gáy hắn.
Lại một nhát… rồi một nhát nữa…
Thái giám rất nhanh tắt thở.
Giang Đắc Bảo biết sự tình đã đến nước này, liền nhịn đau, cầm dao găm đâm thêm vài nhát vào vết thương chí mạng của hắn.
Sau đó, hắn ôm chặt lấy ta, run rẩy vỗ về: “Đừng sợ, đừng sợ… Nhớ kỹ, người là do ta giết!”
Chúng ta lặng lẽ đem xác thái giám chôn ở hậu sơn. Nhưng giấy không thể gói được lửa, cuối cùng Giang Đắc Bảo vẫn bị bắt vào đại lao.
Lúc hắn bị khóa gông áp giải đi, hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng vẫn là dời tầm mắt, chỉ dùng khẩu hình nói với ta một chữ:
“Chạy đi.”
05
Ta không đi.
Ta cầm lấy khế ước căn nhà mà Giang Đắc Bảo từng giao cho, lại gom hết hơn một trăm lượng bạc mang theo từ nhà mẹ đẻ, nghĩ đủ mọi cách để cầu xin phu nhân của Ngụy Cẩn.
Trong gian phòng xa hoa sáng rực, một vị phu nhân trung niên y phục lộng lẫy đang đứng bên cửa sổ, đùa nghịch con chim bách linh trong lồng, lắng nghe tiếng hót du dương.
Trên khuôn mặt kiều diễm của bà ta thoáng nét cười mà như không cười:
“Đây là lần đầu tiên ta gặp một nữ nhân cầu xin vì một thái giám. Nếu Tiểu Bảo Tử chết đi, chẳng phải ngươi cũng được giải thoát rồi sao?”
Ta lắc đầu: “Phu quân đối xử với ta rất tốt, ta không thể phụ lòng chàng.”
“Vẫn còn quá trẻ, lại đi si tình với một thái giám sao?”
Ngụy phu nhân cười khẽ, trong tiếng cười chứa đầy giễu cợt:
“Ta chẳng hứng thú gì với chút tài vật cỏn con của ngươi, chỉ muốn xem thử hai người các ngươi có thể đi đến đâu. Để xem, một ngày nào đó, ngươi có hối hận vì hành động hôm nay hay không…”
Bà ta quả nhiên giữ lời.
Ba ngày sau, Giang Đắc Bảo được trả về.
Thân thể vốn đã gầy gò nay đầy thương tích, không tìm thấy một chỗ nào nguyên vẹn.
Ta nấu nước nóng, cẩn thận lau sạch vết máu trên người chàng, đau lòng đến cực điểm. Thoa thuốc lên vết thương trên lưng xong, ta vươn tay cởi đai lưng của chàng.
Giang Đắc Bảo lập tức đỏ mặt, lúng túng quấn chặt áo khoác, giọng khàn đi:
“Xấu lắm, đừng nhìn.”
Ta sững sờ, không hay trong mắt đã đong đầy nước.
“Ta không đau, nàng… nàng đừng khóc.”
Chàng cẩn thận vươn tay, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta. Nước mắt ta thấm ướt đầu ngón tay chàng.
“Phu quân..”
Ta đặt tay mình lên mu bàn tay chàng, trịnh trọng nói:
“Ta nhất định sẽ chăm sóc chàng thật tốt!”
Chàng cười ngại ngùng, những ngón tay lạnh buốt chạm vào làn da nóng ấm của ta, nhẹ giọng nói:
“Đào Đào, nhớ kỹ lời nàng hôm nay… Ban đầu bảo nàng đi, nàng không chịu. Vậy sau này cũng đừng hòng rời khỏi ta nữa.”
Tình yêu chôn giấu trong bóng tối cuối cùng cũng đâm chồi. Đã được đối phương đáp lại, thì chỉ có thể là sống chết không rời.
Từ lúc trở về, Giang Đắc Bảo đã bị Ngụy Cẩn vứt bỏ, không còn cơ hội vào cung nữa.
Tin tức lan ra, cư dân xung quanh dần biết rằng thái giám sống trong viện này đã thất thế. Những kẻ vốn bất mãn với quan phủ giờ đây rốt cuộc tìm được nơi để trút giận.
Mỗi sáng, trước khi chàng tỉnh giấc, ta đều phải ra dọn sạch sân, nơi đầy những quả trứng thối và rau hỏng người ta cố ý ném vào.
Mỗi lần ra ngoài mua đồ, sau lưng ta luôn có những phụ nhân lắm điều chửi rủa không tiếc lời.
“Đúng là tiện nhân, lại đi hầu hạ một tên hoạn quan!”
Còn có những nam nhân buông lời cợt nhả, ánh mắt trần trụi không chút che đậy.
Giang Đắc Bảo vẫn đang tĩnh dưỡng, không thể để chàng biết những chuyện này. Vậy nên ta vẫn luôn giả bộ không có gì, tươi cười giúp chàng thay thuốc.
Nhưng chàng vẫn dần dần nhận ra.
Tính tình chàng trở nên âm trầm hơn, ánh mắt mỗi ngày một lạnh lẽo. Chỉ khi nhìn ta, mới thoáng khôi phục một chút dịu dàng.
Sau đó, rác rưởi trong sân không còn nữa. Ta vui mừng được mấy ngày, ai ngờ bọn chúng lại đổi cách khác.
Hôm đó, ta đang ngủ say, bỗng bị chàng lay tỉnh mạnh mẽ.
“Đào Đào! Mau tỉnh dậy!”
——- Có kẻ cố tình châm lửa đốt nhà!
Ban đầu có lẽ chỉ là muốn hù dọa, nhưng tiết trời hanh khô, một đốm lửa nhỏ cũng có thể gây ra đại họa.
Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, từng thanh gỗ trong nhà cháy răng rắc, lửa liếm lên mái, từng mảng lớn đổ xuống. Giang Đắc Bảo lấy tay che đầu ta, tập tễnh dìu ta chạy ra ngoài.
Khế ước nhà, bạc, chiếc rương dưới đáy tủ…
Không có thứ gì kịp mang theo.
Những thứ khác đều thôi đi, nhưng trong rương, là một phần thân thể của chàng.
Chàng từng nói, mình là thái giám, sau khi chết cũng chẳng có ai đốt giấy tiền, vậy nên muốn mang theo nó bồi táng. Chỉ có như thế, kiếp sau mới có thể làm một nam nhân trọn vẹn.
Giờ đây, chàng sững sờ nhìn ngọn lửa, ta có cảm giác chàng sắp bật khóc ngay sau đó.
Cả đời này chàng không có hy vọng, ngay cả mong mỏi cho kiếp sau cũng bị chặt đứt.
Ta nắm chặt lấy tay chàng:
“Phu quân, chàng vẫn còn có ta!”
Hai người chúng ta đầu tóc tán loạn, gương mặt đầy tro bụi, giống như hai cô hồn lang thang trên cầu Nại Hà.
Chàng nhìn ta, chậm rãi giơ bàn tay dài mảnh, ngón tay thon gầy xoa nhẹ lên tóc ta, sau đó ôm ta vào lòng, bật cười khe khẽ.
“Phải rồi, Đào Đào, ta vẫn còn có nàng…”
Chàng khẽ thì thầm.
06
Chúng ta tìm được một ngôi miếu đổ nát để tạm thời trú thân.
Ta mang cây trâm ngọc duy nhất trên người đi cầm, đổi lấy chút thuốc men và lương thực. Một tay ta cắn bánh màn thầu, một tay cẩn thận thay thuốc cho chàng:
“Phu quân, trước đây ở trong cung chàng luôn phải sống trong lo sợ, nay thoát khỏi thân phận đó, cũng là chuyện tốt. Thiếp biết làm rất nhiều việc, nhất định sẽ giúp chàng sống những ngày tháng tốt đẹp.”
“Ngốc à, câu này phải để nam nhân nói mới đúng.”
Chàng khẽ nâng mi, đôi mắt đen tuyền lạnh lẽo, không còn dáng vẻ ôn hòa như trước.
“Đào Đào, dù ta không phải là một nam nhân trọn vẹn, nhưng ta cũng không thể để người khác tiếp tục tùy tiện sỉ nhục nàng nữa.”
Chúng ta dựa vào bức tường loang lổ nghỉ ngơi.