Ta không biết Chu Thanh Vân có nghe thấy hay không. Chỉ biết, lúc ta vô tình liếc qua, thấy mí mắt hắn mở ra một khe nhỏ chỉ trong chốc lát.

Trong thoáng chốc ấy—

Hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, tựa hư đang xác nhận.

Xác nhận xem— Nó có còn ở đó hay không.

Ta đã nói rồi.

Ta không ăn thịt người.

Tin hay không, mở mắt ra mà xem.

Nhưng hắn không mở mắt.

Trên đường đi, ta lại tìm quán trà sắc thuốc. Bên cạnh, vẫn là một đám dân chạy nạn.

Họ rì rầm bàn tán về dịch bệnh bùng lên trong Ứng An phủ.

________________________________________

Nghe nói nguồn nước bị nhiễm độc.

Bắc Địch sợ liên lụy, nên đã ném tất cả những người nhiễm bệnh ra ngoài thành.

Hiện tại, Ứng An phủ càng trống trải hơn trước.

Còn nữa—

Họa vô đơn chí.

Thương Lâm quận cũng đã bùng dịch.

“Năm nay khổ quá.”

Dân chạy nạn liên tục thở dài.

Sau khi ép Chu Thanh Vân uống thuốc, ta tiếp tục lên đường.

Trên bản đồ, không xa có một nơi gọi là Nhữ Nam quận. Có lẽ ta sẽ dừng chân ở đó vài ngày.

Vì ta và Chu Thanh Vân đều đã từng ở trong vùng dịch, không biết có bị nhiễm hay không. Ta chưa thấy có triệu chứng, nhưng vẫn phải cẩn thận.

Khi đặt chân đến Nhữ Nam quận, ta lập tức tìm y quán. Rồi lại ngồi ngoài cửa, canh giữ ngựa.

Bầu trời hôm nay không âm u, cũng chẳng rực rỡ. Đường phố không náo nhiệt, cũng chẳng lạnh lẽo.

Một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn.

Bỗng nhiên—

Có người cưỡi ngựa lao qua phố, phất cờ, lớn tiếng hô:

“Bắc Địch đại bại! Toàn bộ quân Bắc Địch trong Ứng An phủ— Toàn quân bị diệt!”

Giọng hắn khản đặc, nhưng vẫn không thể che giấu niềm hân hoan trong đó.

Ta ngẩng đầu nhìn lên trời.

Mây nhạt bớt, trời xanh hơn.

Trong tiếng hò reo mừng rỡ, có một tên nhóc con rách rưới, lén lút vươn tay định lấy bánh bao. Nhưng bị ông chủ tiệm tóm cổ ngay tại trận.

Nhìn hắn đầu bù tóc rối, ông chủ chậc lưỡi, khoát tay:

“Lấy đi, lấy đi. Nhưng lần sau mà thấy ngươi nữa, đừng hòng!”

Tên nhóc quay người bỏ chạy, vừa đi vừa ăn như hổ đói.

Ta bước tới, chặn hắn lại, kinh ngạc thốt lên:

“Mục Thập Nhị!”

Hắn ngẩng đầu lên, hốc mắt rưng rưng nước.

Quả nhiên là Mục Ngọc Xương.

Nhưng mà…

Có gì đó không ổn.

Ứng An phủ đã được giải cứu. Hắn lẽ ra phải đi theo viện binh.

Sao lại trôi dạt đến đây?

“Mục Thập Nhị, ngươi không gặp được viện binh? Hay là… Ứng An phủ đã không còn ai có thể ở lại?”

Ta suy nghĩ.

Chắc là không còn ai có thể ở lại.

Không biết nơi đó giờ đây đã biến thành biển máu thế nào.

Nhưng Mục Ngọc Xương lắc đầu quầy quậy.

Giọng hắn nghẹn ngào, nói:

“Chu Đạo Ninh— Ứng An phủ…Không còn nữa.”

23

“Chu Đạo Ninh, ta nói thật. Ứng An phủ… không còn nữa.”

“Không có dịch bệnh.”

“Không hề có dịch bệnh.”

“Nguồn nước đúng là đã bị động tay động chân. Nhưng triệu chứng nhiễm bệnh— Tất cả đều giả mạo. Là kế dụ Bắc Địch, ép chúng ném hết người bệnh ra ngoài thành. Kể cả Trưởng Công chúa, bởi vì nàng cũng mắc bệnh. Thứ ngươi mang đến Thương Lâm quận— Không phải điều binh lệnh. Là để gây ra một trận dịch bệnh giả ở đó, khiến quân Bắc Địch vừa phải lo vứt bỏ bệnh nhân, vừa phải canh phòng bệnh dân từ Thương Lâm quận tràn sang. Thế là, chúng lại phong thành một lần nữa.”

“Ứng An phủ—

Người chết đã chết.

Người trốn đã trốn.

Người bị đuổi cũng bị đuổi.”

“Cuối cùng, chỉ còn lại bốn trăm người. Bốn trăm người ấy, chia nhau cầm hỏa dược. Mỗi người một điểm, từ điểm thành đường, từ đường hóa thành biển lửa, thiêu rụi toàn bộ Ứng An phủ.”

“Thật đấy, Chu Đạo Ninh. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta đã tận mắt chứng kiến. Trốn trên sườn núi ngoại thành, nhìn xuống suốt một đêm.”

“Lửa cháy rực rỡ, bầu trời sáng rực như ban ngày. Quân Bắc Địch, toàn quân bị diệt. Nhưng Ứng An phủ… Cũng không còn.”

24

Mục Ngọc Xương vừa khóc, vừa kể xong.

Còn ta—

Cúi đầu, lấy cành cây, vẽ từng vòng tròn lên đất.

Từng vòng.

Từng vòng.

Cứng nhắc, vô hồn.

Chờ đến khi vẽ đủ, nước mắt của ta… cũng bị kìm lại.

Mục Ngọc Xương dụi dụi mắt, dần bình tĩnh hơn.

Ta thở dài một hơi, hỏi hắn:

“Mục Thập Nhị… Có phải bốn trăm ba mươi bảy người không?”

“Bốn trăm ba mươi bảy?”

“Lúc trước ta xem qua danh sách thân binh ẩn nấp trong Ứng An phủ. Tổng cộng bốn trăm ba mươi bảy người.”

Mục Ngọc Xương cúi đầu, hàng mi dày rậm che khuất đôi mắt, đọng lại một tầng bóng tối.

“Nếu ngươi hỏi số lượng tử sĩ… E là hơn thế. Có lẽ là… Bốn trăm ba mươi chín người. Hoàng cung cũng phải thiêu.”

Ta hít một hơi thật sâu, lại hỏi:

“Hoàng thái tôn và Truy Bình đâu?”

Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ đáp:

“Những người ở bên trong, không thể ra ngoài.”

Ta rốt cuộc không kìm được mà bật khóc.

Lúc Ứng An phủ bị biến thành biển lửa, ta không ở đó. Cho nên, ta không tận mắt chứng kiến. Nhưng tại sao, mỗi khi ta nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ấy—

Rõ ràng đến rợn người, từng đốm lửa bùng lên, tà áo xanh biếc, bén lửa, anh mắt phản chiếu trong biển lửa có tinh quang lóe sáng.

Vừa điên cuồng, vừa thuần khiết.

Dân chúng đi ngang qua ta, tưởng rằng ta vui đến phát khóc.

Ta hẳn là nên vui mừng.

Nhưng—

Ta từng đọc qua danh sách bốn trăm người ấy.

Ta từng quen biết hoàng thái tôn.

Hắn bảo Truy Bình dạy ta bản lĩnh, dặn ta bảo vệ chính mình, dặn ta làm sao để sống sót giữa thời loạn thế.

Ta biết hắn có một thói quen, thói quen lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng ta chưa từng sợ hắn. Thậm chí, ta muốn học theo hắn.

Bởi vì—

Những kẻ bị ta sai người moi tim, là cầm thú, đáng chết.

Đều đáng chết.

Ta hận kẻ xâm lược, ta cũng hận vị tân hoàng đế nơi Vũ Xuyên.

Bảo tồn thực lực không sai, cẩn trọng tính toán cũng không sai. Nhưng đối với ta, một tiểu dân nông cạn, hắn đi quá dứt khoát.

Ta siết chặt nắm tay, khớp xương run rẩy. Bỗng nhiên, có người từ phía sau ôm lấy ta.

“Nhị tỷ.”

25

Chu Thanh Vân tỉnh rồi.

Chúng ta vẫn cưỡi chung một ngựa. Chỉ là, lần này hắn cầm cương, còn ta tựa vào lưng hắn.

Ta cần nghỉ ngơi một chút.

Về phần Mục Ngọc Xương—

Ta mua cho hắn một con ngựa mới. Bởi vì hắn cũng muốn đến Vũ Xuyên.

Trên đường đi, hắn nói:

“Đốt thành là hạ sách, nhưng viện binh không rõ lúc nào mới đến. Thậm chí, có đến hay không cũng không biết. Chỉ còn cách hy sinh Ứng An phủ, giữ lại các thành trấn lân cận.”

Hắn lại hỏi:

“Lúc ngươi đến Thương Lâm quận, nơi đó thế nào?”

“Vẫn bình thường.”

Không chỉ Thương Lâm quận, càng đi về phương nam, càng yên bình, gần như không chút cản trở. Vũ Xuyên cũng dễ dàng vào được.

Quan thủ thành là cựu thần từ Ứng An phủ. Chẳng mấy chốc, họ xác minh được thân phận của Mục Ngọc Xương. Sau đó, hắn từ biệt chúng ta, nói rằng phải đến gặp người nhà trước.

Còn ta và Chu Thanh Vân—

Dường như cũng có người quen ở đây.

Trên phố, chúng ta đi ngang một vị gia nhân cũ của Chu phủ. Trong tay hắn xách một giỏ rượu, chúng ta lặng lẽ theo sau. Cuối cùng, dừng lại trước một tòa nhà.

Ta quay sang nhìn Chu Thanh Vân, hắn vẻ mặt dửng dưng. Tựa hồ, vào hay không, cũng chẳng sao.

Nhưng ta không thể như hắn.

Nếu đúng là họ—

Ta nên nói gì trước? Hay làm gì trước?

Là ôm chầm lấy nhau, khóc lóc thảm thiết?

Hay là thuật lại những gì đã xảy ra trong Ứng An phủ?

Hoặc có lẽ—

Bọn họ sẽ xúm lại hỏi ta?

Ta còn chưa nghĩ xong, Chu Thanh Vân đột nhiên đẩy nhẹ ta một cái.

“Vào đi.”

“Nhưng nếu không phải họ thì sao?”

Hắn khẽ cười:

“Là họ. Vừa rồi ta đã thấy, cái đèn lồng treo trong viện, ngay cả kiểu dáng, cũng giống y hệt như trước.”

26

Cửa phủ mở rộng.

Ngọn đèn lồng buông rủ, ánh sáng hắt ra dịu dàng. Tiểu viện chìm trong sắc vàng ấm áp. Trước sân, một bàn tiệc đã được bày sẵn.

Có cá.

Có bánh.

Có mì.

Có rượu.

Quanh bàn, mọi người quây quần.

Phụ thân.

Mẫu thân.

Đại ca.

Tam muội.

Tổ mẫu.

Không thấy tổ phụ.

Hẳn là được đưa vào phòng. Tuổi cao, thân thể suy nhược, không thể để gió lùa.

Nhưng chung quy, mọi người đều ở đây.

Một bữa cơm đoàn viên.

Ta tiến vào, tiếng động làm tất cả giật mình. Tất thảy đều quay đầu nhìn ta.

Tam muội trừng mắt, tròn xoe, kinh ngạc. Mẫu thân tay run rẩy, đánh rơi đôi đũa.

“Keng—”

Tiếng va chạm vang lên nặng nề.

Đại ca bật dậy, gương mặt đầy vẻ sửng sốt, như thể vừa gặp quỷ.

Phụ thân vẫn đang đứng, ông vừa rót rượu cho tổ mẫu. Nhưng giờ đây bàn tay dừng sững giữa không trung.

Rượu tràn ra ngoài chảy xuôi theo men sứ. Tí tách, rơi xuống bàn tiệc.

Đột nhiên—

Phụ thân vứt bỏ bầu rượu, chao lảo đảo, lao thẳng về phía ta.

“Tiểu Ninh! Con trở về rồi! Hôm nay là thọ yến của tổ mẫu. Lại đây!”

Ta nhìn ông, nhẹ giọng bảo:

“Còn thiếu hai chiếc ghế.”

“Lấy ghế! Mau lấy ghế!”

Ta kéo Chu Thanh Vân cùng ngồi xuống.

Bát đũa cũng dọn ra.

Ta có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng thôi, dùng bữa xong rồi nói.

Hôm nay là thọ yến của tổ mẫu.

Thế nhưng—

Chu Thanh Vân không động đũa.

Ánh mắt hắn cực kỳ sắc bén dừng lại trên người phụ thân ta.

Hắn hỏi—

“Vì sao… Lại bỏ nàng lại?”

Yến tiệc đột nhiên lặng ngắt.

Có thể sẽ có một lời giải thích hoàn mỹ. Nhưng ta cũng không mong đợi điều đó. Dù lý do có thế nào, ta cũng có thể ăn xong bữa cơm này.

Ta nhẹ giọng thêm một câu:

“Còn có Thanh Vân nữa.”

Đúng lúc ấy—

“Không xong! Lão gia lại không thấy đâu!”

Người hầu hối hả chạy vào.

Cả nhà lập tức hỗn loạn.

27

Cuối cùng, chúng ta tìm thấy tổ phụ ở cổng thành.

Ông trầy xước khắp nơi, áo quần dính đầy bụi đất. Vẻ mặt mơ màng, lẩm bẩm—

“Ta đi tìm cháu gái ta.”

“Tổ phụ!”

Ta gọi ông.

Ông nghe tiếng, quay lại. Đôi mắt đục ngầu, nheo lại như thể muốn nhìn cho rõ. Rồi đột nhiên, ông nở nụ cười.

“Về rồi thì tốt…”

“Về rồi thì tốt…”

Thế nhưng khi đảo mắt nhìn thấy phụ thân ta—

Nụ cười biến mất.

Ông hừ lạnh, phớt lờ phụ thân. Lưng còng còng, một mình đi về phủ.

Về đến nơi, ông lập tức đi lấy roi mây.

Ông nhìn ta, bảo:

“Tiểu Ninh, để ta dạy dỗ phụ thân ngươi một trận! Xem hắn sau này còn dám hồ đồ nữa không!”

Tổ phụ tuổi cao, xương cốt giòn yếu. Không ai dám chạm vào ông quá mạnh.

Vì thế, tất cả chỉ biết mở to mắt, nhìn roi mây vút xuống.

Vút—

Phụ thân ta đưa tay lên đỡ, ông không giận dữ.

Chỉ là…

Gương mặt có chút phức tạp.

“Lão gia tử, đủ rồi. Bao nhiêu năm qua… Cái cần trả… Cũng đã trả đủ rồi.”

Tổ phụ tức giận đến phát run.

“Ngươi nói bậy cái gì đó?!”

Ta hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói:

“Phụ thân, con không hiểu. Người có thể nói rõ không?”

Phụ thân nhìn ta, chần chừ. Tổ phụ liên tục xua tay, muốn chặn miệng ông. Nhưng càng bị ngăn cản, phụ thân ta càng khó chịu.

Cuối cùng, ông dứt khoát nói hết ra.

“Năm xưa, tổ phụ con từng tòng quân đóng giữ biên giới. Bỗng có một ngày, ông ấy mang theo một hài nhi mới bảy tám tháng tuổi trở về, nói rằng là con gái của chiến hữu đã khuất giao lại nhờ ông ấy nuôi dưỡng.”

“Ông ấy nói, chiến hữu ấy từng cứu mạng ông, nên không thể chỉ nuôi suông mà còn phải yêu thương hết lòng.”

“Thế nhưng… Những người từng ở cùng quân doanh với ông ấy, lại bảo với ta— Làm gì có ai ở biên cương sinh con? Câu chuyện đó— là bịa đặt.”

“Sự thật là, người cứu ông ấy… là một Bắc Địch. Vì để báo ân, ông ấy đã nhận nuôi con gái của người đó. Còn bịa ra một thân phận giả để che mắt đời.”

“Cho nên, đêm đó rời khỏi Ứng An phủ, ta đã dao động. Ta không muốn nuôi con gái của Bắc Địch nữa. Thế nên… Ta đã bỏ lại con.”

Chu Thanh Vân cất tiếng:

“Người đang nói cái gì?!”

“Hỗn xược!”

Tổ phụ gầm lên, chặn lại.

“Ngươi thà tin lời thiên hạ! Cũng không chịu đến hỏi ta một tiếng sao?!”

“Được! Để ta nói cho rõ ràng! Phụ thân của Tiểu Ninh là một mật thám đã ẩn nhẫn nhiều năm tại Bắc Địch! Khi bị bại lộ, mới gửi gắm nữ nhi cho ta! Và đây! Là thánh chỉ khen thưởng của triều đình! Có dấu ấn của Hoàng đế! Nếu không có số bạc thưởng này— Ngươi nghĩ nhà họ Chu phát đạt bằng cách nào?!”

Từ đầu đến cuối, ta lặng lẽ nghe, đến khi nhận ra tất cả mọi người đang nhìn ta, lúc ấy ta mới giật mình.

“Là ta ư?”

Thì ra—

Trong số mấy người con trong nhà…

Chỉ có ta…

Mới thật sự không thuộc về Chu gia.

28

Về phần chốn dừng chân, vẫn chưa định đoạt.

Mục Ngọc Xương cưỡi ngựa đi tới, y phục hoa lệ, miệng cười rộng nói:

“Có ta che chở cho các ngươi a!”

Chu Thanh Vân hỏi:

“Vậy chúng ta phải hồi báo điều chi?”

Mục Ngọc Xương bỗng trở nên ngượng ngùng:

“Các ngươi… không được đem chuyện ta trộm bánh bao nói ra ngoài. Bằng không, dù là vinh hoa phú quý, ta cũng không giữ được cho các ngươi đâu!”

Đừng nói đâu xa, hiện tại hắn thật sự có thể làm được điều đó.

Vùng Vũ Xuyên gần đây, cục diện đại biến.

Trường công chúa, sau bao sóng gió, cuối cùng cũng đặt chân đến Vũ Xuyên.

Thời thế thay đổi, nhưng phong thái nàng vẫn như thuở nào.

Dẫn theo một đoàn lớn lưu dân từ Ứng An phủ, rầm rộ tiến về nơi đây, nhưng không một ai gây náo loạn, cũng chẳng có người nào chết đói.

Tựa như ngày xưa từ biên cương trở về Ứng An phủ, nay lại theo con đường ấy mà đến Vũ Xuyên.

Việc đầu tiên nàng làm khi đặt chân đến Vũ Xuyên chính là đi gặp tân đế, bình thản nói:

“Ngôi vị này, ngươi không ngồi được. Để ta.”

Sau lưng nàng không có binh mã, cũng chẳng có binh phù. Thứ duy nhất nàng có, là bá tánh đứng phía sau.

Bọn họ không có trường thương, nhưng có đòn gánh, có rìu, có cuốc sắt.

Nhân tâm a, nhân tâm là thứ không thể áp chế được.

Tường đổ, người người xô đẩy, vị trí kia chung quy vẫn là phải nhường ra.

“Ngươi không bằng hắn.”

Trường công chúa nói với vị quân vương còn chưa kịp làm nóng ngai rồng.

Hắn ư?

Là hắn.

Người ấy sẽ danh chấn thiên hạ, được vạn dân kính ngưỡng.

Về sau, ta cũng gặp lại Trường công chúa và Túy Nhi.

Túy Nhi giờ không còn thích bắt cóc nhái nữa. Vì trên đường trốn chạy, nàng đã từng phải ăn chúng.

Giờ đây, nàng thích trồng hoa, nhẹ nhàng mà xinh đẹp.

Hôm ấy, nàng vừa bưng một chậu hoa bước vào, tươi cười nói với Trường công chúa:

“Mẫu thân, con nói người nghe, trước kia tỷ tỷ Chu còn tưởng trong đất sẽ mọc ra gián, nên Thái tôn ca ca mới gọi tỷ ấy là heo con!”

“Hắn mới là heo con ấy.”