“Đạo Ninh.”
Trường công chúa nhìn ta cười nhạt.
“Hoàn Diễm rất thích ngươi. Khi ngươi lừa gạt Ô Lỗ, hắn bảo với ta rằng, ngươi thực dũng cảm. Đúng rồi, hắn còn nhờ ta nhắn ngươi một câu.”
Chiều hôm đó, ráng chiều rực rỡ vô ngần.
Ngày mai, hẳn cũng sẽ lại đẹp như thế.
29
Ta nói với Mục Ngọc Xương rằng, về sau e là sẽ không lưu lại Vũ Xuyên, hắn không che chở được cho chúng ta nữa.
“Vậy…”
Hắn lập tức quay sang nhìn Chu Thanh Vân, trong mắt tràn đầy ý dò hỏi.
Chu Thanh Vân cười nhạt:
“Ta cũng không ở lại.”
Ta cũng là tối qua sau khi bàn bạc với hắn mới biết. Nhưng dù có tính toán ngày tháng về sau thế nào, hắn vẫn nhất định đem ta vào trong dự định ấy.
“A Ninh, ngươi không được bỏ rơi ta.”
Chu Thanh Vân nói vậy.
Ngẫm lại ngày trước, khi cả hai còn ở Chu gia, khoác lên mình mối quan hệ huyết thống, thế mà lại xa lạ, thậm chí như người dưng dưới cùng một mái nhà.
Mà nay, rõ ràng hiểu rõ, luận về huyết mạch thân thích, chúng ta chẳng hề có quan hệ gì, thế nhưng lại chẳng nỡ cắt đứt mối dây liên kết này.
Ta đối với hắn, hắn đối với ta, chính là cam tâm tình nguyện xem nhau như thân nhân.
Ta chẳng thể an định, hắn lại cố chấp muốn theo ta. Vậy thì, cùng nhau lên đường thôi.
Trước ngày khởi hành, ta đi sắm sửa hành trang. Bước ra ngoài, liền thấy Chu Thanh Vân đứng đợi.
Thanh y, thiếu niên, nhẹ tựa gió xuân.
Cưỡi ngựa, nghiêng mình, nơi cầu xiêu.
Phiên ngoại nhất · Tích niên
Năm ấy, là năm cuối cùng Chu Dương đóng quân nơi biên ải. Hắn tính toán qua, chỉ còn trăm ngày nữa, liền có thể hồi hương.
Xuất chinh, không phải để làm anh hùng, chỉ là vì mấy đồng quân lương.
Bạc tích góp được, mang về nhà, cả gia đình đều có chỗ nương tựa.
Thê tử thân thể không tốt, thường xuyên phải bắt thuốc. Nhi tử lại vừa cưới thê, năm ngoái còn sinh được một đứa cháu trai bụ bẫm.
Là lúc cần đến tiền nhất.
Tiếc rằng, dù có nhớ nhà thế nào, nơi này cũng chẳng thấy được phủ Ứng An. Ngẩng đầu nhìn xa, ngoài doanh trại, chỉ có Bắc Địch bên kia sông.
Một con sông, chia đôi biên giới.
Để phân tán tâm tư, Chu Dương thỉnh thoảng theo các binh sĩ trong doanh vào rừng hái thảo dược, săn thú, rồi mang xuống trấn bán kiếm tiền.
Ai ngờ, một lần sơ sẩy, chân trượt, cả người lăn xuống dốc, không kịp dừng lại, liền “bõm” một tiếng rơi thẳng xuống sông.
Nước chảy xiết, uống đầy bụng nước, dù có bơi giỏi đến đâu cũng vô dụng.
Lúc sắp chết đuối, bất ngờ có một đôi tay vớt hắn lên. Trầy trật một hồi lâu, hắn mới dần tỉnh táo lại.
Chu Dương vội vàng cúi đầu cảm tạ ân nhân cứu mạng.
Đối phương là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú, có lẽ cùng tuổi với con trai hắn. Sau khi cứu hắn lên, người nọ không nói một lời, chỉ đứng yên đánh giá hắn.
“Ân nhân?” Chu Dương thử mở lời.
Vẫn là một mảnh trầm mặc.
Giây tiếp theo, Chu Dương lập tức phát giác có điều không ổn.
Chỗ hắn đang đứng —— chính là bờ bên kia sông, lãnh thổ Bắc Địch!
Cũng may hôm nay hắn mặc thường phục, vội vã giả ngốc, định tìm cách bơi về.
“Ngươi… là người bên đó?” Ân nhân cuối cùng cũng mở miệng.
Nhưng rõ ràng, hắn nói tiếng Trung Nguyên!
Chu Dương chấn động: “Ngươi——”
Người nọ gãi đầu, đáp: “Khi xưa phạm tội ở quê nhà, để tránh lao ngục, ta trốn sang đây làm chút sinh ý.”
Ngưng một chút, hắn bổ sung: “Ta buôn trân châu sông.”
Chu Dương tin lời hắn.
Đa tạ nhiều lần, rồi nghĩ cách trở về bờ bên này. Từ đó về sau, hắn có chút lưu tâm đến ân nhân kia.
Quả nhiên, người nọ không phải chỉ tình cờ xuất hiện bên kia sông.
Trái lại, rất thường xuyên.
Bất quá, nếu đã buôn bán hải sản, có lẽ cũng không có gì lạ.
Nhưng theo dõi lâu hơn, Chu Dương phát hiện một điểm khác thường —— mỗi khi mò xong trai sông, người nọ không lập tức rời đi, mà thường ngồi bên bờ rất lâu, chỉ lặng lẽ nhìn về phía bên này.
Không làm gì cả, chỉ nhìn.
Chu Dương thầm than một tiếng, nghĩ rằng, người này vẫn còn mong ngày trở về. Nhưng con người, chung quy phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.
Đáng tiếc, nhưng cũng chẳng giúp được gì.
Ngày qua ngày, hắn vẫn thấy bóng người kia bên bờ sông. Tuy chưa từng trò chuyện nhiều, nhưng dần dần, tìm kiếm bóng dáng ấy đã trở thành thói quen.
Chu Dương nghĩ, nếu một ngày người nọ muốn về thật, thì kết giao bằng hữu chí giao cũng không tệ.
Nào ngờ, lần cuối cùng gặp hắn, lại là lúc người nọ chèo chiếc bè nhỏ, sang bên này.
Chu Dương trợn mắt: “Ngươi chán sống rồi hả?”
Người nọ do dự ôm chặt bọc tã trong lòng, muốn nói lại thôi.
Chu Dương lúc này mới để ý —— hắn ôm một đứa trẻ đến.
“Làm sao vậy?” Chu Dương hỏi.
“Đây là nữ nhi của ta… Nhưng e rằng về sau, ta không thể chăm sóc nó nữa.”
Chu Dương khó hiểu vô cùng.
Người nọ bỗng thốt lên: “Bọn họ sắp tra được ta rồi.”
“Bọn họ?”
“Phòng quân báo Bắc Địch.”
Một câu, liền làm Chu Dương lập tức hiểu ra tất cả!
Dù chỉ là một binh tốt, nhưng năm tháng chinh chiến đã tôi luyện cho hắn trực giác nhạy bén.
Hắn lập tức đoán ra, cái gọi là “lẩn trốn tù tội” kia là giả —— người này chính là nội gián do triều đình bồi dưỡng, ẩn nhẫn bấy lâu trong lòng địch!
Chu Dương gấp gáp: “Ngươi đã đến đây rồi, không đi cùng ta trở về sao?”
“Không được.” Người nọ lắc đầu, “Nương tử ta đã bại lộ, nàng bị bắt từ ba ngày trước. Ta phải quay về, không thể bỏ mặc nàng một mình.”
Chu Dương hỏi: “Nương tử ngươi cũng là người Trung Nguyên?”
Người nọ ánh mắt càng thêm bi thương:
“Là một cô nương ngốc. Vì ta mà lặn lội một thân một mình đến Bắc Địch, cũng làm chung công việc này với ta. Nên ta nhất định phải quay lại.”
Chu Dương không khuyên nữa.
Hắn nhận lấy đứa bé, quả quyết nói:
“Từ nay về sau, nó chính là cháu gái ruột của ta. Đã đặt tên chưa?”
Người nọ chậm rãi lắc đầu: “Đã là cháu ngươi, vậy hẳn nên để ngươi đặt tên.”
Dứt lời, hắn nhìn hài nhi một lần cuối, rồi xoay người rời đi, chèo bè về bờ bên kia.
Như sợ rằng, chỉ cần nán lại thêm chút nữa, liền chẳng thể nhẫn tâm mà đi.
Chu Dương lúc này mới chợt nhớ, vội hô lớn: “Ngươi tên là gì?”
Hắn dừng lại trong thoáng chốc, rồi cất giọng nhẹ như gió thoảng:
“Đơn danh, một chữ Ninh.”
Ninh.
Đạo Ninh.
Đạo Ninh.
Phiên ngoại nhị · Kim tịch
Chu Đạo Ninh · Bắc Hành
Ta, Chu Đạo Ninh, dạo gần đây theo học một môn tay nghề mới cùng thuật sĩ.
Từ nay về sau, chính là một kẻ thần côn* danh chính ngôn thuận.
Cùng Chu Thanh Vân, ta một đường hướng bắc mà đi.
*Thần côn (神棍): Chỉ những kẻ làm nghề xem bói, trừ tà, hành nghề mê tín (có thể thật hoặc lừa gạt).
Dọc đường có khi nhận việc, khi thì trừ tà, khi lại giúp người tìm gà lạc, chó hoang.
Biết dâng hương, biết vẽ phù.
Là thực sự biết vẽ, chứ chẳng phải chỉ viết vài câu rủa xả lên đó.
Cứ thế, kiếm chút lộ phí mà tiếp tục hành trình.
Mãi đến khi đặt chân đến phế tích năm xưa của Ứng An phủ, hai người mới dừng bước.
Triều đình đã phái người dọn dẹp nơi này, nhưng để khôi phục lại vinh quang ngày trước, e rằng vẫn cần nhiều năm tháng.
Giờ đây, vẫn là những vách tường đổ nát, lá vàng chất chồng, chỉ còn lại một ngôi mộ hoang.
Song, bước vào lại chẳng khiến người ta cảm thấy sợ hãi —— hẳn là có cao nhân từng tới đây, những oán khí nên trấn áp đều đã được trấn áp.
Từ cổng thành đến hoàng cung, quãng đường rất xa.
Đợi đến khi ánh mặt trời giữa trưa dần nhạt, mới đến được nơi cần đến.
So với bên ngoài, nơi này trông còn khá hơn chút ít.
Dù từng bị thiêu rụi, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra di tích xưa.
Chỉ dựa vào ký ức ngắn ngủi khi từng ghé qua, không tốn mấy công sức, ta đã tìm được chỗ Thái tôn điện hạ từng cư ngụ.
Nơi này… có thể xem là cố trạch của Mục Hoàn Diễm chăng?
Có thể xem là vậy.
Sau đó, ta lấy ra ba cây nến dài.
Muốn thử một lần.
Thử xem có thể tìm hồn chàng hay không.
Nếu nến cháy nửa chừng mà tắt, nghĩa là vẫn còn lưu lại chốn này.
Nếu cháy trọn, nghĩa là đã đi đến nơi cần đi.
Kỳ thực, nến cháy thế nào, rốt cuộc cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Bởi lẽ kẻ khuất thì có lối đi của kẻ khuất, kẻ sống cũng có con đường riêng phải bước.
Chỉ là ta —— kẻ đang sống này, cần phải vượt qua khúc mắc trong lòng.
Lúc này gió vẫn còn lớn, đành phải chờ thêm chút nữa.
Bất chợt, bên ngoài truyền đến tiếng mèo hoang cào cào.
Ta vội chạy ra, vươn tay trêu chọc nó một hồi, mãi đến khi Chu Thanh Vân bên trong lên tiếng nhắc gió đã lặng, mới xoay người trở vào.
Ba, hai, một —— đốt!
Không cháy.
Vẫn không cháy.
Tiếp tục.
Dù thử hết lần này đến lần khác, kết quả vẫn chẳng đổi thay.
Chu Thanh Vân khẽ mở to mắt, tựa hồ đã nghĩ ra điều gì.
Ta cũng thoáng sững người, giây lát sau, lập tức nhảy dựng lên:
“Tổ sư gia có nói! Nếu nến dò hồn không thể thắp sáng, có, có phải nghĩa là——” Ta lắp bắp.
“Đúng vậy.”
Chu Thanh Vân gật đầu.
“Có lẽ đã thoát được rồi. Ngươi thử nghĩ mà xem, biết đâu sau đó có người tìm ra mật đạo mới?”
Ta nhìn hắn, hít sâu một hơi, nhẹ nhõm thở ra.
Chu Thanh Vân nắm lấy bàn tay lạnh băng của ta, khẽ chà xát, dịu giọng nói:
“Một phen kinh hãi vô ích. Nhưng may là biết được người còn sống, về sau có thể an lòng rồi.”
Ta gật đầu.
Lúc rời đi, tranh thủ khi Chu Thanh Vân không chú ý, ta lặng lẽ ngoái đầu nhìn ba cây nến kia lần nữa.
Ta giả bộ không hay biết rằng, trong khoảnh khắc ta ra ngoài trêu mèo, hắn đã động tay động chân lên đó.
Vô luận có thắp thế nào, chúng cũng chẳng thể sáng lên.
Hắn muốn ta vui, muốn ta an lòng.
Nhưng ta không giận.
Kỳ thực, ngay khi vừa bước lại vào phủ Ứng An, lòng ta bỗng dưng bình lặng.
Vẫn phải là chính mắt nhìn thấy.
Chứng kiến rồi, mới càng thấm thía hơn.
Nơi đây, năm ấy từng ươm mầm một kế hoạch vĩ đại đến nhường nào.
Vạn dân thọ ân.
Còn ta, chỉ là một tiểu dân may mắn được trời cao chiếu cố.
Mà chàng, vẫn là Thái tôn điện hạ được ghi vào sử sách.
Sinh tử vốn không do người định.
Dù có bao nhiêu ngọn nến cũng chẳng thể đổi dời số phận.
Ta nguyện chàng còn sống.
Tựa như Chu Thanh Vân mong muốn ta tin tưởng điều ấy.
Mà nay, ta —— kẻ còn sống này —— cũng phải tiếp tục hành trình của mình.
Bảo trọng.
Bảo trọng.
-Hoàn-