Ta tùy ý búi gọn tóc, khoác lên người bộ áo vải rộng thùng thình, ngày ngày theo chân Chu Thanh Vân ra ngoài dò la tin tức trong cung.
Y phục đã bẩn đến mức không thể nhìn nổi, gương mặt ta cũng đầy vết bầm xanh tím chồng chất. Vết cũ chưa tan, hôm sau đã có vết mới.
Không còn cách nào khác, mặt mũi bị hủy hoại thì mới dễ che giấu dung nhan.
Lúc đầu, ta không ngụy trang, liền bị mấy gã binh lính Bắc Địch phát hiện.
Ba, bốn tên lính vạm vỡ vây lấy ta, bàn tay hôi tanh không ngừng sờ soạng, trong miệng phát ra tiếng cười nham hiểm.
Ngay trong khoảnh khắc đó, ta chợt mơ tưởng—
Phụ mẫu, tổ phụ, tổ mẫu có thể từ đâu xông ra, nổi trận lôi đình, đánh cho bọn chúng một trận, sau đó đau xót mang ta rời đi.
Nhưng điều ấy, dĩ nhiên là không bao giờ xảy ra.
Thứ duy nhất xảy ra là—
Một kẻ trộm gan to bằng trời, nhân lúc bọn lính đang giở trò sàm sỡ, đã nhanh tay giật lấy một túi tiền của chúng.
Tiếc rằng tay nghề chưa thuần thục, liền kinh động bọn chúng.
Lũ lính liền buông ta ra, xoay người đuổi theo.
Ta vội vã chạy về nhà, nhưng không thấy Mục Ngọc Xương đâu. Mãi đến khi mặt trời ngả bóng về tây, hắn mới lết thân trở về, bước đi cà nhắc. Y phục hắn xộc xệch, trên người còn bốc lên một mùi khó ngửi.
Ta chau mày hỏi:
“Ngươi đi lột áo của xác chết mặc vào sao?”
Mấy ngày nay, ta đã dễ dàng nhận ra được mùi xác thối.
Mỗi lần ra nhận bánh bao hoặc cháo loãng, thỉnh thoảng ta phải lách qua mấy thân thể đã đông cứng nằm giữa đường.
Binh lính Bắc Địch sẽ không thèm thu dọn thi thể. Thường là bách tính Ứng An phủ gom củi lửa, chất xác lại đốt. Cho nên, vừa ngửi thấy mùi trên người Mục Ngọc Xương, ta lập tức nhận ra ngay.
Mục Ngọc Xương đáp:
“Bọn Bắc Địch cứ đuổi theo ta mãi, ta đành phải đổi trang phục.”
Ta không hỏi thêm.
Chỉ là, phát hiện ra thân hình hắn với tên trộm khi trước có vài phần tương đồng, liền múc nước giếng cho hắn rửa ráy.
Mấy ngày lăn lộn, Mục Ngọc Xương đã bị mài mòn tính tình, không còn vẻ kiêu ngạo ban đầu.
Giờ đây, ngay cả bánh bao vương đầy bụi đất, hắn cũng ăn, nước lạnh như băng cũng dội thẳng lên người.
Nhưng chân hắn có thương tích, ít nhiều cũng phải xử lý.
Đợi Chu Thanh Vân về, ta nhờ hắn xem thử hiệu thuốc còn mở cửa hay không. Hắn khoát tay, bảo rằng thuốc men từ lâu đã bị cướp sạch. Rồi hắn cẩn thận quan sát ta, chau mày hỏi:
“Sao lại thảm hại thế này?”
Ta không giấu diếm, tuôn một tràng kể lại vận rủi của ngày hôm nay.
Chu Thanh Vân ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi nói:
“Là do mặt tỷ quá trắng trẻo, còn phải làm thêm chút nữa.”
Mục Ngọc Xương liền ghé sát, quan sát kỹ lưỡng, gật gù:
“Ừm, trắng thật.”
Vậy nên, sau đó, mặt ta lúc nào cũng bầm tím chồng chất.
Những ánh mắt như dã thú rình mồi, rốt cuộc không còn dừng trên người ta nữa. Ta ra ngoài cũng không cần quá dè chừng.
Chẳng bao lâu, ta nghe được tin—
Bắc Địch cho phép Trưởng Công chúa xuất cung một chuyến, để đến phủ thăm con nàng.
Ta chọn một con đường tất yếu nàng sẽ đi qua, rồi ngã lăn ngay trước xe loan của nàng. Nhưng lần này, đôi tay trắng nõn kia, không hề vươn ra đỡ ta nữa.
6
Thị vệ lập tức muốn lôi ta sang một bên.
Ta vội vàng cúi đầu tạ lỗi, bộ dáng hoảng hốt, nhưng tay vẫn bám chặt vào bệ xe, mượn lực đứng dậy.
Khi đứng lên, tờ giấy ta nắm trong tay thuận thế rơi vào trong xe.
Là thư của Mục Ngọc Xương.
Vốn định lén nhét cho thị vệ, nhưng lại sợ bọn họ lập tức tố cáo với Bắc Địch, vậy nên ta chỉ còn cách ném thẳng vào xe của Trưởng Công chúa.
Bánh xe lăn lăn qua trước mắt, chưa từng dừng lại.
Nhưng khi ta vừa xoay người, bỗng bị một cái tát giáng xuống.
Bốp!
Thanh âm giòn vang, hệt như tiếng sấm giữa trời quang.
Song, chỉ là tát gió, cũng không quá đau.
Người tát ta hung hăng mắng, bảo ta đã ăn trộm đồ của Trưởng Công chúa.
Ta ấm ức vô cùng, nhưng không cách nào biện bạch, liền bị kéo đi thẩm vấn.
Ta nhắm chặt mắt, tưởng chừng sắp phải đối diện với dầu sôi lửa bỏng. Nhưng khi mở ra, lại thấy trước mặt là một phủ đệ hoa lệ chạm trổ rồng phượng.
Là Trưởng Công chúa phủ.
Bên trong lặng như tờ, tràn đầy hơi thở tử khí, ngoài tiếng bước chân lẻ loi, chẳng còn âm thanh nào khác. Tận nơi sâu nhất của bậc thềm, có một người đang ngồi.
Nhưng không phải Trưởng Công chúa, mà là một nam tử trẻ tuổi.
Khoác bạch y tang phục, đôi mày khẽ rũ xuống, ánh mắt chuyên chú nhìn vào tờ giấy trong tay.
Gương mặt tuấn mỹ tĩnh lặng, sắc thái nhạt như nước, khiến người ta liên tưởng đến trúc xanh sau cơn mưa.
Hắn ngước lên, nhàn nhạt hỏi:
“Thập Nhị hoàng thúc của ta đang ở chỗ ngươi?”
Ta sững sờ.
Không hiểu vì sao người ra mặt lại không phải Trưởng Công chúa, mà lại là Hoàng thái tôn.
Ta lập tức cảnh giác, ngậm chặt miệng.
Thị vệ bên cạnh thấp giọng nhắc nhở:
“Đây là Thái tôn điện hạ.”
Hoàng thái tôn?
Vậy cũng là người hoàng tộc, lời nhắn truyền tới hắn cũng không sai biệt lắm.
Ta liên tục gật đầu, đem chuyện ẩn náu của Mục Ngọc Xương mấy ngày qua kể lại rành rọt. Chỉ là, lược bớt chuyện Chu Thanh Vân từng bóp cổ hắn.
Hoàng thái tôn nghe xong, chậm rãi đáp:
“Đã không còn mật đạo nữa, bảo hắn chớ vọng động.”
Hóa ra, mật đạo đã bị Bắc Địch phát hiện, dùng bùn đất lấp kín.
Nắng mai chói chang, ánh sáng trải rộng khắp nhân gian. Nhưng toàn thân ta từ đầu đến chân lạnh như rơi vào hầm băng.
Mỗi một khắc từ khi thành vỡ đều gian nan khôn tả, nhưng ta vẫn còn chút hy vọng—
Nghĩ rằng chỉ cần nắm được Mục Ngọc Xương, là có thể tìm ra đường lui.
Nhưng mật đạo bị chặn rồi.
Đường sống… cũng bị chặn rồi.
Ta chẳng nhớ nổi bản thân đã rời khỏi phủ Công chúa như thế nào.
Đến khi hoàn hồn, đã co người lại thành một cục, còn Mục Ngọc Xương thì căng thẳng hỏi ta có phải đã bị bắt nạt hay không.
Ta lắc đầu, chỉ đáp:
“Ta đã tới phủ Công chúa.”
Đôi mắt hắn lập tức sáng lên.
Nhưng nghe tiếp, liền tối sầm như mắt cá chết.
Lần này, đến lượt hắn cụp đầu ủ rũ.
Nhưng ta trút ra hết những bực bội trong lòng, ngược lại lại cảm thấy thoải mái hơn, vươn tay nắm chặt hắn, truy vấn:
“Người ra mặt không phải Trưởng Công chúa, sao lại là Hoàng thái tôn?”
“Ta không biết, có lẽ bọn họ không cho Thái tôn ra ngoài, vậy nên hắn thay Công chúa xuất diện.”
Mục Ngọc Xương bực bội vò tóc, cau mày:
“Nhưng ta nào biết được chuyện trong cung?”
“Ngươi cẩn thận một chút, nếu hàng xóm nghe thấy động tĩnh quá lớn, bọn họ sẽ báo với Bắc Địch.”
Mục Ngọc Xương chung quy vẫn là trẻ con, ta càng nghiêm giọng, hắn lại càng phản nghịch, lập tức vung chân chạy ra ngoài:
“Bắt thì bắt! Không sống nữa!”
Nhưng ngay giây tiếp theo, liền bị Chu Thanh Vân túm cổ lôi lại.
Thực ra, Chu Thanh Vân cũng chẳng lớn hơn hắn bao nhiêu, chỉ hơn sáu, bảy tuổi.
Nhưng chỉ bởi từng bóp cổ hắn một lần, nên đến tận giờ hắn vẫn không nhịn được mà sợ hắn.
Ai dà, đường đường là hoàng tử, thế mà để giữ lấy cái mạng nhỏ, cũng phải cúi đầu mà sống.
Chẳng khác gì ta.
Nghĩ tới đây, ta…
Vẫn là nghiến răng nghiến lợi.
Nếu hôm đó ta không ngủ say như chết, nếu tin đồn về việc triều đình di dời truyền ra sớm hơn một chút…
Thì lúc này đây, ta đáng lẽ phải đang ngồi hóng mát cùng gia đình trong sân viện, chứ không phải ở đây, trơ mắt nhìn Chu Thanh Vân túm lấy tai Mục Ngọc Xương, ép hắn kể chuyện trong cung.
Mục Ngọc Xương bất mãn, nhưng chỉ có thể lặng lẽ xoa tai, trước tiên nói về bản thân.
7
Phụ hoàng của Mục Ngọc Xương chính là vị tiên đế đã bại trận.
Khi hắn chào đời, Hoàng đế đã có tuổi.
Trong cung, khi ấy đã có một vị Thái tử đang độ xuân xanh. Mà Thái tử cũng đã có con nối dõi, vô cùng được sủng ái, được lập làm Hoàng thái tôn. Như vậy, hoàng vị vốn không có tranh chấp.
Những người như Mục Ngọc Xương, cả đời phú quý an nhàn, làm một thân vương tiêu dao, là đủ. Thế nên hắn mới ham chơi đến mức, một lần lỡ đà, lại lạc mất đại quân hoàng tộc khi bọn họ rời thành.
Ta hỏi:
“Vậy còn Trưởng Công chúa? Vì sao không đi?”
Hắn đáp:
“Lần này theo phụ hoàng ta xuất chinh, còn có phò mã của Công chúa. Thi thể của hắn đã bị gửi về từ sớm, mắt thì bị móc mất, trống hoác hai hốc. Thế nên, Công chúa hận Bắc Địch đến tận xương tủy, tuyệt đối không cam tâm giao nộp Ứng An phủ.”
Nói đến đây, lông mày hắn nhíu chặt.
Ta cùng Chu Thanh Vân đều lặng thinh, nhìn nhau, thầm hít một hơi lạnh.
Trưởng Công chúa vốn đã là một nữ nhân phi thường, cả Ứng An phủ ai ai cũng biết.
Hồi nhỏ, ta từng nghe kể về nàng từ miệng những tiên sinh trong trà quán.
Tương truyền, khi vừa đến tuổi cập kê, Trưởng Công chúa bị ép gả hòa thân sang Bắc Địch.
Nhưng khi đến biên giới, nàng mới phát hiện bọn chúng không hề thật lòng đón dâu, chỉ muốn lấy cớ giam nàng làm con tin.
Vậy nên, nàng đã quyết tuyệt dẫn theo thái giám, tùy tùng, hơn trăm người, chém giết mở đường thoát thân, rồi vượt sông vượt núi, một đường trở về Ứng An phủ.
Thế nên, lần đó nàng đỡ ta dậy, ta như trong mộng, đi đâu cũng khoe khoang.
Nhưng nay…
Người trong lòng ta ngưỡng mộ nhất, đã chẳng còn duỗi tay ra với ta nữa rồi.
8
Nhưng ta cũng chỉ muộn phiền trong lòng một chút, không thực sự muốn nguyền rủa chính mình.
Trời vừa hửng sáng, căn nhà trống trơn chỉ còn bốn bức tường của bọn ta lại lần nữa bị binh lính Bắc Địch xông vào.
Nhưng lần này, bọn chúng không đến vơ vét của cải.
Mà là đến để bắt người—Mục Ngọc Xương.
Khi bị khống chế, nước mắt hắn to như hạt đậu, lăn dài trên khuôn mặt, hắn liều mạng giãy dụa, gào thét bảo ta cứu hắn. Nhưng thân thể ta cứng đờ, đứng bất động tại chỗ.
Hắn bỗng mở trừng mắt, oán hận hét lên:
“Chu Đạo Ninh! Ngươi bán đứng ta!”
Binh lính Bắc Địch theo ánh mắt của hắn mà nhìn sang ta. Trong cơn hoảng loạn, Mục Ngọc Xương vội vàng nói:
“Nàng… nàng là tiểu thái giám của ta.”
Một lời này vốn dĩ muốn hóa giải tình thế, nhưng ngược lại, bọn lính liền tiện tay bắt luôn cả ta.
Cả hai bị nhốt vào xe tù, lắc lư chòng chành suốt dọc đường đi.
Nhưng cuối cùng không bị đưa vào lao ngục, cũng không bị ép làm ghế đạp chân như những người khác.
Mà là bị giải đến trước mặt Hoàng thái tôn.
Bên cạnh hắn, còn có một nam nhân cao lớn cường tráng, khuôn mặt hung dữ như mãnh hổ, bọn binh lính gọi y là Ô Lộc tướng quân.
Ô Lộc tướng quân—
Cái tên này, ta đã từng nghe qua.
Chính là vị đại tướng mà Bắc Địch phái đến để đoạt lấy Ứng An phủ.
Y chỉ vào Mục Ngọc Xương, lạnh lùng hỏi Hoàng thái tôn:
“Có phải người hoàng tộc không?”
Hoàng thái tôn gật đầu.
Trong khoảnh khắc, sắc mặt Ô Lộc tướng quân liền thay đổi, từ hung ác thành cợt nhả, cười một cách đầy ngạo mạn:
“Ngươi thành thật lắm.”
Mục Ngọc Xương dù nhỏ tuổi, nhưng tâm tư lại vô cùng linh hoạt. Giây lát, hắn đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện, quay sang Hoàng thái tôn, giận dữ thét lên:
“Mục Uyển Diễm! Là ngươi bày trò, muốn ta rơi vào tay bọn chúng!”
Giọng nói của Hoàng thái tôn lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vẻ áy náy: