Phụ mẫu từ trước đến nay luôn thiên vị ta nhất.

Thế nhưng vào đêm trước khi hoàng đô thất thủ, bọn họ mang theo cả gia quyến trốn chạy, lại cố tình quên gọi ta tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

Tỉnh giấc, ta chỉ thấy trong viện trống không, vắng lặng đến lạnh người. Nhưng vừa xoay đầu, ta bỗng phát hiện bản thân không phải kẻ duy nhất bị bỏ lại.

Chính là đứa con riêng mà cha ta có với ngoại thất, cũng còn ở đây.

Hắn chăm chú nhìn ta, khóe môi thấp thoáng ý cười, tựa như trào phúng lại mang theo vài phần thú vị:

“Nhị tỷ, tỷ cũng rơi vào cảnh như ta rồi.”

Ta vốn định thốt ra câu: phụ mẫu nhất định sẽ quay lại đón ta.

Nhưng lời đến miệng lại ngừng, ta hắng giọng, bình thản nói:

“Là ta không muốn đi.”

1

Hắn nhướng mày: “Vì sao?”

Ta nghiêm mặt đáp: “Bắc Địch đã đánh vào thành, dù có rời đi cũng chẳng an tâm.”

Lời vừa dứt, một tiếng gào vọng đến từ ngoài tường:

“Cửa thành đã đóng! Kẻ nào xông vào—giết không tha!”

Ta giật bắn mình, theo bản năng lùi vào góc tường. Không ngờ tên đệ đệ mang danh không chính không thuận kia lại cười đến ngả nghiêng, châm chọc mà rằng:

“Nhị tỷ, tỷ còn mạnh miệng nữa sao?”

“Chu Thanh Vân! Ngậm miệng lại!”

Ta quát hắn, song trong lòng không khỏi chột dạ.

Bởi lẽ ta vừa nói dối.

Nhưng ta thực sự không biết làm cách nào để giải thích chuyện tréo ngoe này.

Phụ mẫu ta chắc chắn không cố ý bỏ rơi ta. Chỉ là trong đêm vội vã thoát thân, trong cảnh người đông hỗn loạn, có lẽ đã xảy ra sơ suất.

Bọn họ thương ta nhất.

Khi gia cảnh còn khó khăn, mỗi khi tìm được một chiếc bánh bao trắng, cũng đều dành cho ta trước.

Sau này buôn bán phát đạt, bạc vàng dư dả, trang sức lụa là của ta đều là loại tốt nhất. Ngay cả nha hoàn trong viện của ta cũng nhiều hơn muội muội một người.

Ngược lại, Chu Thanh Vân luôn bị hắt hủi suốt bao năm.

Mẫu thân ruột hắn từng là khuê mật của mẫu thân ta. Cuối cùng lại cùng cha ta tư thông, hoài thai, rồi sinh ra hắn.

Ngày phụ thân mang hắn về, trong nhà đã một phen gà bay chó sủa.

Dù sau này mọi người miễn cưỡng chấp nhận hắn, cũng chẳng ai thật lòng quan tâm, chỉ miễn cưỡng nuôi nấng, cho hắn cơm ăn áo mặc, không để hắn đói rét mà thôi.

Về sau, hắn được cho phép đến thư viện học chữ. Cũng chỉ vì hắn thường xuyên bám theo đại ca, giả làm thư đồng trà trộn vào thư viện, khiến tiên sinh chú ý, cha ta mới chính thức gửi hắn vào trường.

Nhưng nếu nói rằng phụ mẫu cố tình vứt bỏ hắn, e rằng cũng không phải.

Huống chi, ta cũng bị bỏ lại.

Nghĩ thông suốt, ta bình thản nói với Chu Thanh Vân:

“Chắc chắn phụ mẫu có dụng ý khác.”

Hắn hừ lạnh, khinh thường đáp:

“Còn có thể có dụng ý gì? Hoàng tộc đã chạy cả rồi, Bắc Địch đánh vào thành, nơi này coi như tận diệt. Những kẻ ở lại, chỉ còn con đường chờ chết.”

Ta trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng không phản bác.

Chu Thanh Vân nói lời cay nghiệt, nhưng… lời hắn nói, lại là sự thật.

2.

Từ mấy ngày trước, dân gian đã râm ran truyền tai nhau đủ loại tin đồn. Nói rằng không quá ba ngày, Bắc Địch ắt sẽ công hãm Ứng An phủ.

Nhưng Ứng An phủ chính là hoàng đô, hoàng tộc vẫn an nhiên sinh sống tại đây.

Ta còn quay đầu nói với phụ thân, hôm qua vừa trông thấy loan giá của Trưởng Công chúa trên phố.

Lúc ấy, ta bị kẻ khác làm vấp ngã ngay trước xe, suýt nữa bị thị vệ quở trách. May nhờ Trưởng Công chúa đích thân vén rèm xe, cúi người đỡ ta lên.

Vậy nên, làm gì có chuyện hoàng tộc đã rời khỏi đây?

Phụ thân nghe ta nói thì cũng gật gù đồng tình, còn hòa theo lời bàn tán của mọi người, bảo rằng đó chỉ là lời đồn hoang đường.

Nhưng vừa về đến nhà, người liền gọi cả nhà lại, nói đã mua chuộc được thủ vệ, đợi đến nửa đêm lập tức xuất thành.

Ta không hiểu, song cũng vội vàng về phòng thu dọn hành lý. Sau đó, ta chẳng lên giường ngủ, mà ngồi ngay trước cửa, đợi người tới gọi mình. Chẳng ngờ mí mắt vừa khép lại, lúc mở ra trời đã sáng rõ.

Bên ngoài huyên náo vô cùng, tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng binh khí giao tranh không dứt.

Lúc này, mọi người mới phát giác, hoàng tộc trong Ứng An phủ đã bặt vô âm tín. Hậu cung từ Hoàng hậu, Công chúa đến tiền triều Thái tử, Vương gia cùng các trọng thần, đều đã rời đi.

Nhưng cũng chưa hẳn đã đi hết.

Ví như Trưởng Công chúa mà ta tận mắt gặp ngày hôm trước. Còn có cả Hoàng thái tôn, kẻ luôn được Thánh thượng sủng ái.

Bọn họ vẫn ở lại hoàng đô.

Đến khi quân Bắc Địch ném thi thể Hoàng đế của ta ra ngoài, chính bọn họ đã dẫn người đi thu về.

Bách tính vốn còn phẫn nộ, nhưng khi trông thấy long thể lạnh băng, ai nấy đều câm lặng.

Có kẻ giận dữ xông đến cổng thành, nhưng từng người một chỉ để lại vong hồn dưới lưỡi đao.

Phồn hoa nhộn nhịp của kinh thành, thoáng chốc hóa thành bãi tha ma lạnh lẽo.

Ta cũng là một trong số những người bị cuốn vào đám đông, chỉ là khi thấy phía trước giết chóc không ngừng, ta mới tận dụng vóc người nhỏ bé mà lẻn ra ngoài.

Về đến nhà, ta mới phát hiện ra Chu Thanh Vân.

Hắn nhàn nhã bước ra, còn không quên cười trên nỗi khổ của ta một phen.

Ta không có thời gian đôi co với hắn, siết chặt bọc hành lý, vội vàng hỏi:

“Nếu không mau tìm cách thoát thân, chỉ sợ thực sự không đi được nữa! Ngươi không gấp sao?”

“Hử? Cửa thành đã khóa, đâu đâu cũng là đường chết, ta có gì phải gấp?”

3

Ta còn chưa kịp suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, thì bên ngoài bỗng truyền đến mệnh lệnh mới của Bắc Địch, yêu cầu tất cả dân chúng trong ngày hôm nay phải giao nộp toàn bộ tiền tài, châu báu trong nhà.

Không nộp cũng không sao, dù gì từ mai trở đi, bọn chúng sẽ tự mình lục soát từng nhà. Nếu phát hiện ai giấu giếm, thì sẽ bị đem đi làm thức ăn cho ngựa.

Không phải là mang thức ăn cho ngựa, mà là lấy người để nuôi ngựa.

Ta cùng Chu Thanh Vân không hề do dự, đem tất cả những vật dụng quý giá trong tầm mắt thu gom lại.

Hắn đi nộp, còn ta thì lục tung khắp nơi, mong tìm được tín vật mà phụ mẫu để lại.

Chợt có một chiếc tủ gỗ lim không sao mở được, tựa hồ bị vật gì đó chặn lại từ bên trong.

Đúng lúc ấy, Chu Thanh Vân quay về.

Nhưng hắn không giúp ta, chỉ khoanh tay đứng ở ngưỡng cửa, nhìn ta một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng:

“Mặc y phục của ta, tóc cũng buộc lên đi.”

“Có chuyện gì?”

“Đổi.”

Ánh mắt hắn sâu thẳm như đêm tối.

Ta gật đầu đáp ứng.

Hắn lại nói tiếp, bảo rằng khi ra ngoài, hắn nghe được một tin.

Bắc Địch rất tức giận vì hoàng tộc lén trốn khỏi thành, liền bắt cung nhân đến hành hạ, hỏi ra vẫn còn hoàng tử, công chúa chưa kịp rời đi, hiện tại đang ẩn náu trong nhà dân.

Ngày mai tra xét toàn thành, ắt không thể bình yên.

Nghe đến đây, ta rốt cuộc cũng kéo mở được cánh tủ gỗ lim kia.

Nhưng ta không nói gì.

Bởi ta đã biết, vì sao tủ lại không mở được.

Bên trong có người, hơn nữa còn liều mạng ghìm cửa lại.

Ta lôi người nọ ra ngoài, cúi đầu nhìn—

Một tiểu công tử chừng mười tuổi, y phục gấm vóc thêu kim tuyến.

“Ngươi là ai?”

“Mục… Mục Ngọc Xương.”

Tiểu công tử kia, gương mặt trắng như ngọc, thoáng chốc đỏ bừng.

Hoàng tộc đều mang họ Mục.

Lúc này, khi ta và Chu Thanh Vân đều biến sắc, Mục Ngọc Xương liền níu chặt tay áo ta, tha thiết cầu khẩn:

“Ta không còn nơi nào để trốn, xin đừng đuổi ta ra ngoài! Ta sẽ chết mất!”

Ta khó xử đáp: “Nhưng nếu không giao ngươi ra, bọn ta cũng sẽ chết.”

Chu Thanh Vân lại lắc đầu:

“Phu tử từng dạy ta, người quân tử lập thân xử thế, phải có cốt khí, không thể bán rẻ người khác.”

Hắn bước tới, hỏi rõ thân phận của Mục Ngọc Xương, mới hay tiểu công tử này chính là Thập Nhị Hoàng tử trong cung. Chỉ vì hiếu kỳ ham chơi, lẻn vào mật đạo trong cung, đi ra ngoài thành, rồi vui chơi tiêu dao mấy ngày.

Nhưng đáng tiếc, lúc hắn đi chính là thời điểm hoàng tộc triệt thoái. Đến khi hắn trở lại, đã không kịp nữa.

Hắn hoảng sợ, chỉ đành theo đám quận chúa, thế tử, chạy trốn khắp nơi trong Ứng An phủ. Mà tường viện nhà ta không cao, hắn liền dễ dàng trèo vào.

Ta hít sâu một hơi, gấp giọng hỏi:

“Mật đạo trong cung… có thể xuất thành sao?”

Mục Ngọc Xương gật đầu như bằm tỏi: “Có!”

Nhưng đầu hắn còn chưa cúi xuống hết, đã bị Chu Thanh Vân chặn lại, ghìm chặt cổ. Tiểu hoàng tử trợn to mắt kinh hãi, giãy giụa muốn thoát, nhưng chỉ có thể giơ tay cào loạn.

Chu Thanh Vân không chút mảy may:

“Nếu ngươi chịu dẫn ta đi tìm mật đạo, ngày mai ta sẽ giúp ngươi che giấu.”

Mục Ngọc Xương không chút do dự, gật đầu đáp ứng:

“Được, được!”

Sau đó, ta hỏi Chu Thanh Vân: “Lời quân tử của ngươi đâu?”

Hắn nhướng mày, cười tủm tỉm như kẻ vô hại:

“Nhị tỷ, nếu ta không làm quân tử, sao có thể moi được tin về mật đạo? Huống hồ, thế cục bức bách, đâu tính là ta giở trò lừa lọc?”

Ta nhớ lại—

Trước kia, mỗi lần hắn có việc cầu xin ta, cũng đều dùng bộ dạng này.

Sau đó, khi muốn lấy lòng tổ phụ tổ mẫu, cũng vẫn là bộ dáng ấy.

Hai lão nhân gia dễ mềm lòng, thế là mắc bẫy hắn, luôn lén lút nhét đồ cho hắn.

Mẫu thân ta biết được, không tiện quở trách trưởng bối, chỉ có thể thở dài trách hắn bụng dạ còn nhiều mưu tính hơn cả đá xanh lát đường.

4

Nhưng cũng chính nhờ những tâm tư khéo léo đó, mà Mục Ngọc Xương mới tránh được kiếp nạn khi quân Bắc Địch xông vào lục soát phòng ốc.

Còn những hoàng tử, công chúa khác, e rằng không có thứ mồi nhử hấp dẫn như mật đạo, nên đều bị lôi ra ngoài.

Giữa phố chợ, có quận chúa bị binh lính thô bạo xé rách xiêm y, nàng uất hận đến mức lao thẳng vào lưỡi kiếm.

Có thế tử quỳ gối xuống nền đất lạnh, lưng gập lại, hai tay chống xuống đất, làm ghế cho tướng quân Bắc Địch đặt chân xuống ngựa.

Tướng quân vừa xuống, liền nghênh ngang bước vào hoàng cung.

Một là vì đám tướng lĩnh Bắc Địch cấp bậc cao, mấy ngày nay đã xem nơi ấy như nhà mình.

Hai là vì Trưởng Công chúa và Hoàng thái tôn vẫn còn bị giam giữ bên trong, bọn chúng không yên tâm nếu không giám sát mỗi ngày.

Lúc đầu, ai cũng nghĩ Trưởng Công chúa và Hoàng thái tôn chắc chắn khó giữ mạng.

Nhưng chỉ bởi vì bọn họ lựa chọn ở lại, không theo đoàn triều đình di dời, cũng không hề che giấu tung tích, lại khiến Bắc Địch liếc mắt cao hơn một chút.

Song, chút kính trọng ấy chẳng có ý nghĩa gì.

Nghe nói Bắc Địch giữ hai người bọn họ lại, thực chất chỉ để vỗ về lòng dân sau khi chiếm thành.

Bọn chúng chưa có ý định đồ thành.

Mục tiêu của chúng là chiếm lấy Trung Nguyên, tất nhiên muốn giữ cả người lẫn thành.

Những kẻ chống đối, giết không tha.

Những kẻ ngo ngoe muốn phản kháng, dọa một trận là xong.

Mà dọa xong, lại cần phải ban chút lợi lộc.

Giữ mạng Trưởng Công chúa và Hoàng thái tôn chính là cách để chúng nhắn nhủ với dân trong thành: Ngay cả tông thất họ Mục còn có thể chung sống hòa bình, chỉ cần biết điều, cũng chẳng đến nỗi chết thảm.

Đây gọi là—ân uy song hành.

Chu Thanh Vân nói với ta những điều này, ta chỉ thản nhiên lắng nghe, cảm thấy những quyền mưu ấy cách ta quá xa.

Ngược lại, Mục Ngọc Xương thì mồ hôi chảy ròng ròng. Cả trong mộng, hắn vẫn không quên lặp đi lặp lại lời cầu xin:

“Đạo Ninh cô nương, ta không muốn rơi vào tay bọn chúng.”

Ta nhắc nhở:

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, giờ ta với ngươi như nhau, đều là thiếu niên lang.”

Lần này, hắn dường như đã nghe lọt, không còn lải nhải nữa. Nhưng ta thì trằn trọc mãi, không sao ngủ được.

Sau mấy ngày dằn vặt, ta đã thấu tỏ một điều—

Phụ mẫu không hề để lại cho ta tín vật gì quan trọng cần ta gìn giữ.

Bọn họ… chỉ là quên không gọi ta dậy.

Hiện tại, điều ta cần bận tâm là làm sao để khiến Mục Ngọc Xương dẫn bọn ta vào cung, tìm ra mật đạo, một lần trốn đi cho gọn.

5

Nhưng vào cung, không dễ.

Mục Ngọc Xương không thể bại lộ thân phận, nếu không chỉ e sẽ chung số phận với đồng tộc.