Tôi nhìn theo hướng tay anh ta, vừa vặn bắt gặp con bò đang nhai hành lý của Phó Dã.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của chúng tôi, con bò đắc ý ngẩng cao đầu hướng về phía chúng tôi.

“Nhai nhai nhai, nhai nhai nhai!”

Tôi không nỡ nhìn nữa, quay mặt sang hướng khác, trong lòng chỉ có một suy nghĩ—

Phó Dã… thật sự không được mấy con bò ở đây chào đón.

7.

Phó Dã lại về ở nhà tôi.

Ban ngày cùng tôi đi cho gà ăn, thả cừu. Buổi tối cùng tôi ngồi sưởi lửa.

Không còn cách nào khác.

Trong nhà không có sóng, mạng yếu đến mức chẳng vào nổi. Dù trong sân tín hiệu không tốt bằng nhà vệ sinh, nhưng vẫn miễn cưỡng bắt được mạng.

Quần áo Phó Dã mang theo không nhiều, lại bị con bò hành cho một trận, bẩn hết cả, nên bà tôi tìm cho anh ta một cái áo bông hoa. Phải nói, Phó Dã mặc lên trông cũng rất hợp với thôn quê đấy chứ.

Thấy lửa dần tàn, tôi vào bếp lấy ít củi mang ra. Đi ngang qua sau lưng Phó Dã, tôi tình cờ nhìn thấy anh ta đang tìm kiếm—

【Con gái có thích trai trà xanh không?】
【Những câu trà xanh thường dùng là gì?】

Tôi: “……”

Không trách được từ lúc anh ta đi tìm nhà nghỉ về, cứ thấy có gì đó sai sai. Thảo nào anh ta bỗng dưng là lạ.

Tôi nói mà, trước đây anh ta không như vậy!

———

Tôi và Phó Dã là bạn học đại học, quen nhau cũng là một hiểu lầm trời giáng.

Tôi học thú y, nhưng tay nghề không giỏi lắm. Sau khi luyện tập trên động vật chết quá lâu, tôi muốn tìm một con vật sống để thực hành. Thế là tôi bỏ hai mươi tệ, lên diễn đàn đăng một bài viết:

【Nhận băng bó cho động vật, có trả phí.】

Rất nhanh, có một chị gái liên hệ với tôi.

Chị ấy nói chị ấy nuôi vịt, con vịt nhà chị đánh nhau với mấy con khác bị thương, nhưng không nặng lắm. Nếu mang ra bệnh viện thú y thì quá đắt, nên muốn nhờ tôi băng bó giúp.

Cả hai nhanh chóng đạt thỏa thuận.

Chị ấy gửi địa chỉ cho tôi, tôi dựa theo địa chỉ tìm đến, đi ngang qua một con hẻm, tình cờ chạm mặt Phó Dã. Anh ta trông như vừa đánh nhau xong, cả người đầy vết thương, đang ngồi tựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ—

“Tổ cha nó, dân thành phố ăn nói thật sành điệu… Hóa ra ‘vịt’ này không phải ‘vịt’ kia à?”

Thôi kệ, dù sao tiền tôi cũng bỏ rồi. Người với động vật cũng na ná nhau thôi, chắc cũng không khác gì lắm.

Nghĩ vậy, tôi xông thẳng lên, lật áo sơ mi của anh ta lên luôn, Phó Dã hoàn toàn ngơ ngác, mắm chặt tay tôi, không cho tôi tiếp tục.

“Cô là ai? Muốn làm gì?”

Tôi cố nhịn cơn muốn trợn trắng mắt.

Còn chơi trò nhập vai với tôi nữa hả?

Tôi đang đau đầu vì nguy cơ bị trượt môn, tâm trạng vốn đã không tốt, lập tức hất tay anh ta ra, vừa mở hộp cứu thương vừa mạnh tay xử lý vết thương, vừa lạnh lùng nói:

“Im miệng. Anh vừa đánh nhau xong đúng không? Cần băng bó không?”

Phó Dã chần chừ gật đầu, nhưng vẫn ngoan cố:

“Nhưng tôi không cần cô làm, không biết cô có mục đích gì, mau cút đi.”

Nói xong, anh ta bắt đầu giãy giụa.

Cười chết mất.

Lợn tôi còn giữ được, huống chi là một tên con trai cả người đầy vết thương, chỉ số chiến đấu bằng không.

Tôi rút ngay một sợi dây thừng từ hộp cứu thương, trói luôn anh ta lại.

Sau một hồi băng bó thô bạo, máu trên người đã cầm, vết thương cũng đã được xử lý sạch sẽ.

Chỉ có điều…. mặt và vành tai anh ta đỏ bừng.

Tôi không nhịn được, huýt sáo một tiếng.

Đúng là một con “vịt” ngây thơ.

Nhân tiện, tôi lấy tờ hai mươi tệ trong túi, ném cho anh ta.

“Tiểu vịt con, tiền cho anh rồi, hai ta không nợ gì nhau nữa nhé.”

Đêm hôm đó, tôi bị Phó Dã truy nã toàn trường. Cùng lúc đó, tôi còn nhận được tin nhắn oán trách từ chị gái đã thuê tôi, kèm theo một bức ảnh minh chứng.

Trong ảnh, một con vịt trắng toát, lông xù lên, mặt đầy vẻ số khổ.

【Tôi muốn đánh giá kém cho cô. Con vịt nhà tôi đợi cô cả ngày, liếm lông đến mức bết dính rồi đây này!】

8.

Tôi trốn trong chăn run rẩy.

Ngoài rèm giường, đám bạn cùng phòng đang bàn tán sôi nổi về drama của Phó Dã. Không ai biết tôi chính là nhân vật chính.

Hu hu hu.

Thời gian đó, tôi biết được Phó Dã học tài chính, giảng đường của anh ta chỉ cách khoa tôi một dãy nhà. Vậy nên, mỗi ngày tôi đều cúi gằm mặt đi đường, sợ lỡ đâu đụng phải anh ta.

Mãi đến khi tôi thi lại qua môn, lại gặp một con mèo mẹ sắp sinh.

Tay cầm điểm thi đúng 60, tôi tự tin hơn bất kỳ ai, lập tức xắn tay áo giúp mèo đỡ đẻ. Bận rộn xong xuôi, tôi mới phát hiện phía sau có người đứng.

—Là Phó Dã.

Bốn mắt nhìn nhau.

Anh ta nhìn tôi nửa cười nửa không:

“Cũng giỏi ghê nhỉ. Không chỉ băng bó cho người, mà còn khâu cho mèo luôn.”

Tôi cười không nổi, không dám nói với anh ta… thực ra tôi học thú y. Kỹ thuật băng bó cho anh ta ngày đó…Toàn bộ đều là phương pháp dùng cho động vật nhỏ.

Thấy sắc mặt anh ta không tốt lắm, tôi lắp bắp giải thích toàn bộ chuyện hiểu lầm hôm đó. Không biết anh ta có tin hay không. Dù sao thì sua đó anh ta cũng bám lấy tôi luôn.

Mỗi ngày lôi tôi đi chăm sóc đám mèo hoang của trường. Rảnh rỗi thì cùng nhau chơi Vương Giả Vinh Diệu.

Ở bên nhau lâu, tôi mới phát hiện anh ta thực ra không có tệ như vậy, cùng lắm chỉ là một thiếu gia kiêu ngạo được nuông chiều từ nhỏ. Ngoài ra, còn có một thứ mà nhiều người không có—

Lòng trắc ẩn, và sự bảo vệ dành cho người mình quan tâm.

Dẫn tôi đi chơi với mèo chó.

Mua đồ ăn vặt, cũng mua phần cho tôi.

Có người nói xấu tôi, bắt nạt tôi, anh ta là người đầu tiên ra mặt phản công lại.

Tôi hỏi anh ta:

“Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

Anh ta thản nhiên nói:

“Vì đã nhận tiền của em. Miễn cưỡng làm đại ca của em, che chở cho em thôi.”

Anh ta có ngoại hình đẹp, giọng nói dễ nghe, ăn mặc thời thượng, thật sự rất khó để không rung động.

Tôi bắt đầu thầm thích anh ta, biểu hiện cụ thể như sau:

“Vương Giả kết quan hệ không? Đừng nghĩ nhiều, chỉ để nhận quà thôi.”

“Hoa này đẹp ghê, tặng anh nè.”

“Đi xem phim chung không? Em mời.”

Phó Dã: “《Tỏ Tình》?”

“Hứa Phồn Hoa, em có phải là đang—”

Chưa chờ anh ta nói xong, tôi đã bỏ đi về quê, bộ phim cũng không kịp xem.

Bây giờ nghĩ lại, với biểu cảm bối rối của anh ta hôm đó, cộng thêm hành động chạy đến đây sau này. Có lẽ… anh ta cũng thích tôi.

Phù…

Chỉ một chút nữa thôi, chúng tôi đã ở bên nhau rồi.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Tống Trác đến.

Anh ta nói, lợn nhà anh ta sắp sinh, kêu tôi qua giúp đỡ ngay. Tôi gật đầu, xách theo dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, định theo anh ta rời đi. Chưa kịp bước ra khỏi cửa, đã bị Phó Dã gọi lại.

“Anh đi với em, giúp một tay. Đừng không tin anh, động vật nhỏ đều rất thích anh đó!”

Nhìn gương mặt đầy tự tin của anh ta, tôi bỗng nhớ đến con bò cứ nhè Phó Dã mà hành, cố gắng lắm mới đồng ý.

Kết quả—

Vừa bước vào chuồng, Phó Dã còn chưa kịp chạm vào con lợn, đã bị nó đạp một phát, ngã ngồi ngay trước mặt tôi.

9.

Ba năm rưỡi rèn luyện ở đại học, tay nghề đỡ đẻ cho động vật của tôi đã đạt trình độ thuần thục.

Rất nhanh, tôi đã giúp con lợn sinh xong. Sau đó, Phó Dã và Tống Trác đều nhìn tôi với ánh mắt đầy tôn sùng, làm tôi cảm thấy mình chính là người phụ nữ lợi hại nhất thôn Đại Lĩnh.

Dù vậy Phó Dã cũng không thể ở lại lâu. Sắp Tết rồi, anh ta bị mẹ gọi điện ép về nhà ngay lập tức.

Lần tiếp theo chúng tôi gặp lại nhau là khi nhập học trở lại.

Tôi nghìn vạn lần cũng không ngờ được, Phó Dã lại lái ba bánh đến đón tôi. Nhìn mà tôi vừa cảm động vừa rung động. Thậm chí còn nghĩ, hay là yêu thử nhỉ? Đợi mẹ anh ta quăng cho tôi năm triệu, bảo tôi rời khỏi con trai bà rồi chia tay cũng chưa muộn.

Ý nghĩ này lượn lờ trong đầu tôi mấy ngày.

Còn chưa kịp thực hiện, mẹ Phó Dã đã tự mình tìm đến tôi rồi.

Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, không khí ngượng ngập đến mức tôi phải dùng ngón chân đào móng biệt thự dưới sàn.

Mẹ của Phó Dã không giống như tôi tưởng tượng.

Bà không phải kiểu phu nhân hào môn điềm tĩnh tao nhã, mà là một quý bà thời thượng uốn tóc xoăn sóng lớn, mặc trang phục hàng hiệu, đeo trang sức đang hot, mang đôi giày cao gót đỏ chót đầy khí thế. Ngay cả trang điểm cũng theo phong cách thời thượng nhất năm nay, vừa trẻ trung, vừa quyến rũ.

Bà vào thẳng vấn đề:

“Nghe nói cháu học thú y? Còn biết đỡ đẻ cho lợn?”

Tôi gật đầu.

Bà ấy tiếp tục hỏi:

“Giá cả cháu cứ thoải mái báo, bán lại cho cô cuốn 《Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Lợn Mẹ》 đi. Cả sổ tay ghi chép của cháu, cũng cho cô mượn xem chút.”

Tôi: “?”

Khoan đã.

“Giá cả tùy cháu báo”—chỗ này đúng, nhưng câu phía sau hình như hơi sai sai?

Tôi không hiểu, nhưng tôi có cái miệng.

Nhìn vẻ mặt đầy thắc mắc của tôi, bà Phó Dã cũng lộ ra vẻ khó hiểu.

“Tại sao cô phải bỏ tiền ra bảo cháu rời khỏi Phó Dã? Chuyện tình cảm của nó, cô sẽ không can thiệp. Chỉ cần hai đứa thực lòng thích nhau, cô không có ý kiến. Thời đại nào rồi, còn ai chơi trò liên hôn hào môn nữa? Hơn nữa, chị đây có tiền, chị cần phải bán con trai để đổi lấy tiền chắc?”

Tôi: “……”

Nhưng bà chưa dừng lại ở đó.

“Tất nhiên, cô không xen vào chuyện tình cảm của hai đứa, nhưng hai đứa cũng đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của cô.”

Tôi: “……”

Khoan khoan khoan… Cái này đúng không vậy?

Cô ơi, cô có nghe rõ câu cuối cô vừa nói không???

Có lẽ là thấy được sự bối rối trong mắt tôi, bà không giấu giếm nữa, trực tiếp nói rõ.

Phó Dã là con của bà và mối tình đầu, nhưng do bất đồng quan điểm sống, hai người chia tay trong hòa bình.

Bà có con, có tiền, nhưng không có chồng.

Ba mẹ giục bà kết hôn, bà dứt khoát vứt con lại cho họ, ung dung tận hưởng cuộc sống, thậm chí không thèm thuê bảo mẫu. Chưa đầy hai năm, họ đã đầu hàng.

Bà nói bà không tin vào hôn nhân, nhưng tin vào tình yêu.

Bao năm qua, bà vừa kiếm tiền, vừa nuôi con, vừa yêu đương, ba chuyện này chẳng cái nào ảnh hưởng đến cái nào. Bốn mươi sáu tuổi, nhưng trông như hai mươi sáu.

Gần đây, bà vừa theo đuổi thành công một người đàn ông, người này có đam mê mãnh liệt với việc nuôi lợn. Toàn bộ dãy chuồng lợn trong vùng, đều là do anh ta đầu tư.

Nhưng con người này rất kỳ lạ.

Vung tiền? Không hứng thú.

Tặng quà? Không quan tâm.

Mời đến nhà uống rượu? Không thèm đi.

Mãi đến khi bà nói—

“Dự án mới của tôi là dịch vụ chăm sóc hậu sản cho lợn mẹ.”

Anh ta ngay lập tức có hứng thú.

Nhưng bà chẳng biết cái quái gì cả, sợ bị lộ, nên muốn tìm hiểu một chút kiến thức chuyên môn. Tìm tới tìm lui, thì phát hiện chỉ có tôi, người đang mập mờ với con trai bà, mới có thể giúp đỡ được.

Không hiểu vì sao nghe bà mô tả về người đàn ông đó, tôi cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.

Sau khi nói chuyện xong, bà Phó Dã nói bạn trai bà đến đón, còn hỏi tôi có cần đi nhờ xe không.

Với bản tính ham hóng drama, tôi đương nhiên không từ chối.

Kết quả—

Vừa mở cửa xe ra, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen hơn.

—Tống Trác.

Tôi: ???

Đây là cái gì?

Tình địch hóa thân thành cha dượng???