10.

Tống Trác hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp tôi.

Sau khi hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, cả ba chúng tôi đều vừa cười vừa lắc đầu. Vì mối duyên trời đánh này, ba người còn kéo nhau đi uống một chầu. Cuối cùng, vẫn là tài xế đưa từng người về tận nơi.

Xuống xe, vừa bước vào cổng trường, tôi bất ngờ bị ai đó kéo lại từ một bên, bị dọa đến giật nảy mình. Bình tĩnh lại mới phát hiện, người kéo tôi—là Phó Dã.

Không biết anh ta đợi ở đây bao lâu rồi, trên đầu còn dính một chiếc lá cây. Gương mặt lạnh băng, ghen tuông sắp hóa thành thực thể.

“Vừa nãy anh thấy người ngồi ghế phụ là Tống Trác. Em đi chơi với anh ta à? Anh ta không ở quê sao? Sao cũng chạy theo lên đây?”

Nhìn bộ dạng đơn thuần của anh ta, tôi không dám nói thật. Bằng không, chỉ cần nhìn sang bên cạnh, chắc chắn anh ta sẽ thấy mẹ mình.

Sợ anh ta không chịu nổi cú sốc này, tôi quyết định bóng gió ám chỉ.

“Chỉ là tình cờ gặp thôi, nên đi ăn chung một bữa, không phải chỉ có hai bọn em. Hơn nữa, anh ấy hơn em bảy tuổi, lại còn cùng lớn lên từ nhỏ, nếu có gì thì đã có từ lâu rồi. Có lẽ… người anh nên lo không phải bọn em, mà là những người khác. Đặc biệt là người ở bên anh, lớn hơn anh rất nhiều, có con nhưng không có chồng, còn cực kỳ xinh đẹp.”

Đáng tiếc.

Phó Dã hoàn toàn không hiểu, còn dùng ánh mắt hoàn toàn mờ mịt nhìn tôi, giống như đang nói—

“Em đang nói cái quỷ gì thế?”

Cứu mạng.

Đầu tôi đau hơn rồi.

Không hiểu sao, Phó Dã luôn có một loại địch ý khó hiểu đối với Tống Trác, tôi nghĩ mãi không ra.

Đến Tết, tôi còn đặc biệt hỏi Thúy Phân. Con bé tinh tế, như thể có thể nhìn thấu lòng người.

Nó nói với tôi:

“Cái này rất bình thường mà. Mày và Tống Trác là thanh mai trúc mã, nhìn rất xứng đôi, lại còn hiểu rõ nhau. Cả hai đều thích nuôi gà, vịt, lợn, bò, còn hiểu hết những trò đùa mà Phó Dã không hiểu. Nói chuyện cũng thân quen hơn hẳn. Đương nhiên là anh ta sẽ khó chịu rồi. Dù mày có giải thích thế nào đi nữa, chỉ cần hai người tiếp xúc, anh ta vẫn sẽ ghen thôi.”

Quả nhiên, Phó Dã nghe tôi giải thích, nửa tin nửa ngờ.

Nghĩ đến việc anh ta luôn tin tưởng lời của dân mạng, tôi bày cho anh ta một cách:

“Lời em nói đều là thật.”
hông tin thì anh cứ lên mạng hỏi thử, đảm bảo không vấn đề gì.”

Phó Dã thật sự làm theo.

Ngay trước mặt tôi, anh ta đăng luôn một bài hỏi ý kiến. Hai chúng tôi vừa đi về ký túc xá, vừa hóng bình luận của cư dân mạng. Rất nhanh có người trả lời:

【Câu này vừa nghe đã biết là lừa dối. Mọi kẻ ngoại tình với anh trai hoặc em gái mưa của mình, đều sẽ dùng chung một lý do—’Nếu có gì thì đã có từ lâu rồi’.】**

Tôi: “……”

Gió lạnh mùa đông, cũng không lạnh bằng ánh mắt của Phó Dã.

11.

Đầu học kỳ hai năm tư, gần như không còn lớp học, chủ yếu là đi thực tập.

Tôi và Phó Dã—

Một đứa học tài chính, một đứa học thú y, hiển nhiên không thể thực tập chung một nơi, may mà địa điểm thực tập của cả hai đều ở gần trường.

Để trấn an Phó Dã, tôi luôn ăn tối với anh ta sau khi thực tập xong, rảnh rỗi còn chơi chung Vương Giả Vinh Diệu. Trong khoảng thời gian đó, tôi không liên lạc với Tống Trác nữa. Lúc này, Phó Dã mới thực sự tin tôi.

Sau khi kết thúc thực tập cũng đến sinh nhật của Phó Dã.

Anh ta tổ chức một bữa tiệc ở nhà, mời một số người bạn thân đến, tôi cũng nằm trong danh sách đó.

Nghĩ đến việc mẹ Phó Dã đã chấp nhận tôi, mà tôi và anh ta cũng có tình cảm với nhau, lần này tôi quyết định không vòng vo nữa.

Chuẩn bị sẵn quà và hoa, dự định sẽ tỏ tình với anh ta vào ngày sinh nhật.

Nhưng đáng tiếc.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, tôi cũng xuất hiện đúng giờ ở nhà Phó Dã. Nào ngờ—
Tống Trác cũng có mặt.

Nụ cười trên mặt Phó Dã, ngay lập tức đông cứng, anh ấy cứng ngắc quay đầu nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt ủy khuất đến mức sắp tràn ra ngoài.

Tôi vội vàng bước lên giải thích:

“Em không có dẫn anh ấy tới.”

Sợ anh ấy hiểu lầm, tôi còn định nói thêm vài câu thì thấy anh ta im lặng cúi đầu một lúc. Sau đó nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng nói:

“Được rồi, anh tin em.”

Sau đó, ngước đầu lên, lại trở về dáng vẻ thiếu gia kiêu ngạo, nửa cười nửa không, nhìn về phía Tống Trác:

“Anh đến đây làm gì? Tôi không nhớ mình có mời anh đến sinh nhật. Hay là… anh đến tìm người?”

Tống Trác vẫn giữ vẻ chất phác như trước, có chút lúng túng kéo kéo vạt áo, gãi đầu, ngượng ngùng nói:

“Đúng vậy, tôi đến tìm người.”

Nghe vậy, sắc mặt Phó Dã càng khó coi hơn.

May mà đúng lúc này mẹ Phó Dã xuất hiện.

Bà ấy dẫm trên đôi giày cao gót, bước vào như một nữ hoàng. Ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Tống Trác, rồi rất tự nhiên khoác lấy tay anh ta, nhìn Phó Dã, giới thiệu một cách nhẹ nhàng:

“Bảo bối, đây là bạn trai mới của mẹ. Tên là Tống Trác, con làm quen với anh ấy đi.”

Tôi tưởng Phó Dã sẽ chịu đả kích lớn.

Nhưng không.

Anh ấy lại thở phào nhẹ nhõm.

—Thở phào nhẹ nhõm?

12.

Chỉ thấy Phó Dã lập tức thu hồi địch ý, tao nhã gật đầu với Tống Trác.

“Bọn con quen nhau từ trước rồi, chỉ là không ngờ anh lại là bạn trai mới của mẹ tôi thôi. Mắt nhìn người cũng không tệ đấy, ít nhất… dáng người còn hơn người trước.”

Mẹ Phó Dã ngay lập tức ném cho con trai một ánh mắt ‘biết nhìn hàng’.

Còn tôi đứng bên cạnh, hoàn toàn mông lung.

Quả nhiên, dân thành phố quá là trừu tượng.

Sau khi hiểu lầm được làm rõ, cả bốn chúng tôi cùng uống một ly. Tiệc sinh nhật không có quá nhiều người, đều là bạn bè thân thiết. Ăn uống no say, mọi người bắt đầu chơi ‘Thật hay Thách’.

Tôi xui tận mạng.

Ngay vòng đầu tiên, bình quay trúng tôi, tôi chọn Thật lòng. Người đặt câu hỏi là bạn thân của Phó Dã.

“Lần trước cậu gửi ảnh cho Phó Dã, nói cậu đang ăn ‘tửu’, hắn hỏi cậu ở bar nào, cậu không trả lời, còn gửi thêm cái icon trợn mắt. Bây giờ tôi hỏi lại, rốt cuộc ở đâu có bar vừa có rượu, vừa có đồ nhắm?”

Tôi: “……”

Tại sao bạn thân của Phó Dã cũng trừu tượng như vậy???

Chưa kịp trợn mắt lần hai, Phó Dã đã thẳng tay tát hắn một cái.

“Cút đi, hỏi mấy câu lãng phí lượt như vậy.”

Sau mười ngày huấn luyện ở nông thôn, Phó Dã đã được ăn ‘tửu’ tận miệng, còn trả năm mươi tiền mừng.

Kết quả, vòng thứ hai vẫn là tôi.

Người đặt câu hỏi lần này là mẹ Phó Dã, bà là người hiểu con trai nhất, vừa lên đã hỏi ngay:

“Trong số những người có mặt ở đây, có ai là người cháu thích không?”

Bốn mắt nhìn nhau, bác gái nháy mắt với tôi một cách tinh nghịch, làm tôi nóng cả mặt. Cuối cùng chỉ đáp gọn một chữ:

“Có.”

Những người không rõ tình hình, bắt đầu hò hét đòi hỏi tôi nói tên, nhưng Phó Dã cản lại:

“Đây là câu hỏi tiếp theo rồi.”

Hôm nay anh ta là nhân vật chính, mọi người tạm thời tha cho tôi.

Những vòng sau, tôi may mắn không bị chọn lần nào. Cho đến vòng cuối cùng, bình dừng lại trước mặt Phó Dã, anh ấy chọn Thách thức. Rút một tấm thẻ từ hộp, đặt lên bàn.

Trên đó viết:

【Làm một chuyện mà bạn luôn muốn làm.】

Giây tiếp theo, Phó Dã lấy ra từ dưới khăn trải bàn—một bó hoa. Chính giữa bó hoa, là một chiếc nhẫn lấp lánh.

Anh cầm nhẫn lên, quỳ một gối trước mặt tôi. Vành tai đỏ bừng, nhưng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

“Hứa Phồn Hoa, anh thích em. Em có đồng ý làm bạn gái anh không?”

Tôi khẽ cười, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn khác.

“Em đồng ý.”

13.

Sau khi chúng tôi ở bên nhau, tôi đã thử dò xét Phó Dã:

“Mẹ anh có bạn trai, anh thật sự không thấy khó chịu sao?”

Phó Dã không nói gì, chỉ cúi đầu, lặng lẽ xúc phân cho mèo.

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi thuê một căn hộ gần công ty, nuôi một con mèo, một con chó. Anh ấy chịu trách nhiệm chăm sóc, tôi chịu trách nhiệm chơi với chúng.

Chờ anh ấy bận xong, mới chịu mở miệng:

“Vừa nãy đang nhịn thở, không trả lời được. Không thấy khó chịu. Sớm quen rồi. Từ hồi anh năm, sáu tuổi, cơ bản là mỗi năm đổi một người cha. Bọn họ đối xử với anh cũng không tệ, chưa kịp chán nhau, đã biến mất rồi Mẹ anh cũng sống rất vui vẻ. Mỗi người có cách sống riêng. Anh không thể vì muốn có một gia đình hoàn chỉnh, mà bắt mẹ phải bị trói buộc cả đời được. Chỉ cần bà vẫn dành một phần yêu thương cho anh, thế là đủ.”

Nghe vậy, có một góc nào đó trong lòng tôi chợt mềm đi.

Không trách được.

Không trách được Phó Dã lại chân thành với tình yêu đến vậy.

Anh ấy không quan tâm gia đình, không quan tâm học thức, cũng không quan tâm thế giới quan có giống nhau hay không.

Anh ấy chỉ quan tâm—

Anh ấy có yêu tôi hay không, tôi có yêu anh ấy hay không.

Trong mắt anh, chúng tôi yêu nhau, thế là đủ.

Nơi tôi lớn lên dạy tôi rằng: Vì con cái, dù thế nào cũng không được ly hôn. Dù những người mẹ ấy sống không hạnh phúc, nhưng họ vẫn bắt mình nhẫn nhịn.

Những đứa trẻ trưởng thành trong môi trường méo mó như vậy, tính cách cũng trở nên méo mó theo.

Tôi chính là một trong số đó.

Nhà Phó Dã và nhà tôi hoàn toàn trái ngược, nhưng lại nuôi dạy ra được một người thật thà, thẳng thắn, lương thiện như anh.

Lúc đó, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Những điều tôi từng tin tưởng, những điều tôi từng được dạy dỗ, không nhất định là đúng. Con người có thể đơn thuần mà sống vì hạnh phúc của chính mình.

Mà hiện tại, khi tôi ở bên Phó Dã—

Tôi rất hạnh phúc.

(Toàn văn hoàn.)