… Được thôi.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng người này quả thật chính là người tôi từng thầm thích—Phó Dã.

Thúy Phân rất biết điều, nói một câu ‘Tao về trước đây’ rồi nhanh chóng chuồn mất. Tôi đành phải một mình đối mặt với Phó Dã.

“Anh đến đây làm gì?”

Phó Dã cười nhạt, giọng nói rất thản nhiên.

“Rảnh quá nên đi dạo. Đi mãi, đi mãi… rồi đến quê em luôn, công nhận không xa lắm.”

Mấy trăm cây số.

Đi bộ?

Chắc chết luôn quá.

Tôi day day thái dương, có chút bất lực.

“Thôi đừng diễn nữa. Anh ổn chứ? Nói thật đi.”

Vừa nói, tôi vừa liếc nhìn chiếc khăn quàng cổ của anh ta.

Một nửa quàng trên cổ.

Một nửa… nằm trong miệng con bò.

Phó Dã khẽ ho khan, dứt khoát tháo luôn khăn xuống.

“Anh thực sự ổn, đừng lo. Chỉ là bò ở quê em… nhiệt tình quá mức thôi.”

Tôi không nỡ vạch trần anh ta, vì chiếc khăn anh ta đeo màu đỏ.

Thở dài một hơi, cuối cùng tôi hỏi một câu:

“Tối nay anh có chỗ ở không?”

Nhắc đến chuyện này, Phó Dã lập tức hứng khởi. Vừa chỉ vào đống dụng cụ trên xe bò, vừa giơ điện thoại lên khoe ảnh cho tôi xem.

“Lúc em gửi bức ảnh này cho anh, anh đã thấy phong cảnh đẹp rồi. Lần này anh mang theo lều, định cắm trại ở đây.”

Nhìn địa điểm trong ảnh, tôi cạn lời.

Hai ngày trước, tôi còn chưa biết anh ta là thiếu gia Bắc Kinh. Bình thường chẳng có chuyện gì làm, tôi hay gửi ảnh cho anh ta, kể chuyện linh tinh về quê. Chỉ là… anh ta thường không hiểu.

Tôi nói tôi đang cho lợn ăn, anh ta hỏi: “Em kiếm đâu ra cái sticker này?”

Tôi nói tôi đang chơi với vịt, anh ta hỏi: “Em đặt giá bao nhiêu?”

Thấy tôi không trả lời, anh ta gửi một loạt tin nhắn:

【Anh không cần tiền.】
【Trả thêm cũng được, ví đây, cho em hết.】
【Đừng đặt vịt nữa!】
【Gà gà gà, thực ra anh cũng có thể làm vịt mà.】

Tôi: “……”

Còn bức ảnh này, tôi đã gửi cho anh ta vào ngày đầu tiên về quê.

Anh ta hỏi: “Em ở khu du lịch nào thế?”

Tôi trầm mặc.

Lúc đó tôi cảm thấy chẳng thể nói rõ với mấy người thành phố này. Bây giờ, chắc đến lúc nói rõ rồi.

Tôi nhắn lại:

【Đây không phải khu du lịch.】

【Đây là mộ của ông nội tôi.】

4.

Nghe vậy, Phó Dã như mất hết sức lực, hoàn toàn sụp đổ. Anh ta cúi gằm đầu, lẽo đẽo đi theo sau tôi, giọng nói cực kỳ ủ rũ:

“Phồn Hoa, có phải anh ngốc lắm không? Nên em mới không thích anh?”

Bước chân tôi khựng lại, trong lòng có chút khó chịu.

Tôi không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng giải thích:

“Anh không ngốc chút nào cả. Chỉ là anh chưa từng sống ở nông thôn, nên không hiểu thôi. Em nói em không thích anh… là vì chúng ta vốn thuộc về hai thế giới khác nhau. Dù bây giờ có ở bên nhau, sau này cũng sẽ chia xa. Đến lúc đó, em sẽ không nỡ. Mai về đi, ở đây không có gì hay cả.”

Tôi tưởng rằng sau chuyến đi khổ sở này, cộng thêm lý do tôi đưa ra, anh ta sẽ chịu từ bỏ, nhưng lại nghe thấy anh ta nói:

“Nhưng ở đây có em, thế là đủ hay rồi. Em nói anh chưa từng sống ở nông thôn, không hiểu em, vậy thì anh sẽ ở lại lâu hơn một chút. Trải nghiệm lâu rồi, anh sẽ hiểu. Em không muốn anh ở nhà em cũng được, mai anh sẽ đi tìm nhà nghỉ ở quê.”

Tôi quay đầu nhìn anh ta một cái, biểu cảm rất nghiêm túc, lòng tôi có chút cảm động. Lúc hơi do dự một chút, định nói gì đó, thì bị con em gái tôi chạy ngang cắt ngang.

“Chị ơi, bà bảo chị ra xúc phân gà kìa!”

Phân gà.

Lại phân gà.

Tại sao ngày nào cũng không hết phân gà vậy???

Thôi vậy.

Cảm xúc xúc động tạm dừng, tôi đi xúc phân gà trước.

Nhưng lần này, tôi chưa kịp động tay… đã bị Phó Dã cướp mất việc.

Anh ta dường như đã quyết tâm muốn trải nghiệm cuộc sống của tôi. Nhóm lửa, cho lợn ăn, lùa vịt—không thiếu thứ gì, anh ta đều làm. Những việc vừa bẩn vừa mệt, nhưng trong mắt anh ta không có lấy một tia chán ghét.

Thậm chí, anh ta còn cười hớn hở:

“Phồn Hoa, vui quá đi!”

“Vui cái gì mà vui? Nhìn xem quần áo anh bẩn hết rồi kìa.”

“Chỉ cần nghĩ đến việc có em ở bên cạnh, làm những điều em từng làm trước đây, đã thấy rất vui rồi!”

Tôi cúi đầu im lặng, có chút ngại ngùng. Trái tim vừa vỡ vụn… lại dần dần ghép lại.

Nhưng buổi tối hôm đó, bà tôi buông một câu:

“Bô để trong phòng đấy, mai đừng quên đổ nhé.”

Trái tim vừa ghép xong của tôi— lập tức nứt toác.

5.

Sau chuyện đó, bà tôi hỏi tôi Phó Dã là ai. Tôi mệt mỏi đến mức chẳng muốn trả lời, chỉ nói đại một câu “Bạn cùng lớp”, rồi như một linh hồn vô định chui tọt vào giường đất.

Ba mẹ tôi đều đi làm xa, tận đêm Giao thừa mới về. Trong nhà chỉ có tôi, bà tôi, em gái tôi. Phòng bên cạnh vốn trống, nên tối nay, Phó Dã ở tạm đó, chỉ cách một bức tường.

Tôi rình rập ghé tai nghe động tĩnh trong phòng anh ta, Sợ nhất là anh ta nghe thấy hai chữ “bô tiểu” từ miệng bà tôi.

Quả nhiên, bà tôi không làm tôi thất vọng.

Quay người đi thẳng vào phòng Phó Dã, hỏi:

“Cháu có cần cái bô không?”

Được rồi.

Lần này thực sự vỡ nát rồi.

——-

Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng gà gáy đánh thức.

Đi ngang qua phòng Phó Dã, phát hiện anh ta không có ở đó. Không những vậy, hành lý cũng đã biến mất, tim tôi lạnh đi một nửa.

Rõ ràng trước đó tôi muốn anh ta rời đi, nhưng khi thực sự thấy anh ta đã đi mất, trong lòng lại không biết tại sao có chút mất mát.

Đến giờ cơm trưa, tôi cũng không vào nhà ăn, chỉ bưng bát cơm ngồi trước cửa, ngẩng đầu 45 độ, bi thương ăn cơm.

Lúc đang khó nuốt xuống, một con gà bay tới, cướp mất cơm của tôi.

Tôi: “?”

Được rồi, không bi thương nữa, đi đuổi gà đã.

Vừa mới đuổi xong con gà, tôi quay đầu lại, thấy chó nhà tôi đã xử nốt nửa bát cơm còn lại.

Tôi: “……”

Ngay lúc này, Thúy Phân dắt ông anh họ Tống Trác của nó đến.

Tống Trác lớn hơn tôi bảy tuổi. Mấy năm không gặp, anh ta vẫn đen nhẻm như trước, nhưng dáng vẻ khác hẳn xưa. Bớt đi phần tròn trịa, gương mặt góc cạnh sắc nét, ngũ quan rõ ràng, dáng người gần một mét chín, cơ bắp rắn chắc.

Nhìn dáng vẻ, giống như vừa từ thành phố về, chiếc áo khoác dài màu đen trên người còn chưa kịp thay bằng áo bông hoa, khí chất trầm ổn.

Thực sự rất có sức hút.

Nhưng mà… vừa mở miệng đã lộ nguyên hình.

“Tiểu Hoa, nghe nói em học thú y? Con lợn nái nhà anh sắp đẻ rồi, em có thể qua giúp nó đỡ đẻ không? Con lợn này anh nuôi từ bé, nó sinh con anh hơi căng thẳng, liệu có nguy hiểm không?”

Dính đến chuyên môn của tôi, tôi lập tức nghiêm túc, cam đoan với anh ta:

“Không đâu, em trực tiếp ra tay, anh cứ yên tâm. Hơn nữa, con lợn nhà anh em biết mà, Đại Tráng đúng không? Em cũng thích nó lắm.”

Đúng lúc này, sau lưng tôi, vang lên giọng nói sụp đổ của Phó Dã.

“Hứa Phồn Hoa, em nói lại lần nữa xem—em thích ai?”

Bạn thân tôi, Thúy Phân, thấy náo nhiệt thì càng khoái chí, lập tức đi đến bên Phó Dã, không quên lặp lại to hơn:

“Hứa Phồn Hoa nói, cô ấy thích—NÓ.”

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác… có gì đó sai sai. Quay sang nhìn Phó Dã, mới phát hiện— biểu cảm của anh ta… còn vỡ vụn hơn lúc nghe thấy bà tôi nhắc đến ‘bô tiểu’.

Tôi muốn giải thích.

Vừa mới mở miệng, gà nhà tôi cất tiếng gáy: “Cục tác! Cục tác!”

Tôi tiếp tục mở miệng, một con vịt đi ngang qua quàng thêm câu: “Cạp cạp cạp! Cạp cạp cạp!”

Cố giãy giụa lần cuối, bà tôi ở trong nhà đột nhiên cất giọng hát:

“Chạm hoa chạm cỏ, yêu là dại khờ. Đụng tay đụng chân, tình càng ngu ngơ.
Có duyên không phận khó giữ nhau, dù yêu sâu đậm cũng bằng không…”

Tôi: “……”

Phó Dã—bị hát đến mức bật khóc.

Ba đứa chúng tôi không nhịn nổi nữa, cười đến gập cả người.

6.

Phó Dã càng khóc to hơn. Tôi cố nén cười, bước đến dỗ dành anh ta:

“Đừng khóc nữa, mọi người đang nhìn đấy.”

Ban đầu, tôi, Thúy Phân và Tống Trác chỉ đứng ở cửa nói chuyện, chẳng ai để ý. Nhưng Phó Dã vừa khóc lên, cả đám chị dâu, bà thím, bà cụ trong làng… đều quay đầu lại nhìn.

Ánh mắt chạm nhau, các bà lập tức giả vờ quay đi, làm bộ như không nghe không thấy, nhưng tai thì hóng kịch điên cuồng.

Phó Dã hiển nhiên cũng nhận ra, nước mắt anh ta mới rơi một nửa, vẫn còn vương trên hàng mi. Đôi mắt đỏ hoe, nhìn tôi đầy tủi thân, nhưng miệng vẫn không quên trách móc:

“Hứa Phồn Hoa, em tỏ tình với người khác cũng thôi đi, còn sợ anh làm em mất mặt. Hu hu hu, em thật sự không thích anh mà!”

Trong lòng tôi, nửa là áy náy, nửa là buồn cười.

Tranh thủ hiếm hoi có một khoảng yên tĩnh, không có gà, vịt, bò, không có máy cày, không có cả bà tôi hát ca dao, tôi vội vàng giải thích:

“Vừa nãy Thúy Phân đùa với anh thôi. Em nói em thích là con lợn nhà Tống Trác, tối nay em sẽ qua đỡ đẻ cho nó. Chứ không phải không thích anh đâu, đừng có tủi thân nữa.”

Lời vừa dứt, Phó Dã lập tức đứng dậy, mặt mũi đâu còn chút gì là đau khổ? Nụ cười nhã nhặn, khí chất đĩnh đạc, quay sang bắt tay với Tống Trác.

“Chào anh, tôi là Phó Dã. Bạn thân của Hứa Phồn Hoa, bạn cùng lớp, theo đuổi cô ấy, và nếu không có gì bất ngờ… sẽ là người yêu tương lai của cô ấy.”

Tôi: “……”

Tống Trác: “……”

Anh ta sững lại một chút, rồi cười ngốc nghếch.

“Chào cậu, chào cậu, gọi tôi là Tống Trác được rồi. Hoan nghênh cậu và Tiểu Hoa đến nhà tôi xem lợn sinh con!”

—Tống Trác, con người này không hề bận tâm chuyện khác. Trong mắt anh ta, chỉ có con lợn nhà mình.

Sau khi giao phó xong chuyện, Tống Trác liền rời đi, Thúy Phân cũng không nán lại lâu. Dù gì mục đích chính của nó là xem kịch vui. Xem xong rồi, nó cũng phải về cho gà ăn nữa.

Chờ mọi người đi hết, tôi mới có cơ hội hỏi Phó Dã:

“Sáng nay anh đi đâu vậy?”

Phó Dã thản nhiên đáp:

“Anh đi tìm nhà nghỉ nông thôn.”

Nhìn tay anh ta trống trơn, có vẻ như đã tìm được. Nhưng tôi sống ở làng này hai mươi năm, chưa bao giờ nghe nói có ai mở nhà nghỉ cả.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Phó Dã không cười nổi nữa, vẻ thiếu gia kiêu ngạo vừa nãy giống như ảo giác do tôi ăn nhiều nấm quá sinh ra vậy.

Anh ta cúi đầu, uể oải như một con gà trống thua trận.

“Anh đổi từ xe bò sang ba bánh, rồi lên ô tô, chạy suốt cả buổi sáng… vẫn không tìm thấy.”

Tôi khẽ nhướng mày:

“Vậy hành lý của anh đâu?”

Anh ta chỉ về phía chiếc xe bò cách đó năm mươi mét.

“Vẫn ở trên xe đấy.”