Sau hơn một tháng vận hành, tôi nhận ra nhu cầu mua chung rau của cư dân trong khu rất cao.

Cộng thêm sắp có nhiều hộ gia đình mới chuyển vào, tiềm năng phát triển của nhóm mua chung vẫn rất lớn.

Các nhà cung cấp mới đều không phản đối hình thức hợp tác đa bên, vui vẻ đồng ý ngay.

Thậm chí, có một cặp vợ chồng trẻ còn nói:

“Có cạnh tranh cũng tốt, sẽ giúp bọn em nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bây giờ kinh tế khó khăn, buôn bán không dễ dàng gì.

Nhờ chị Thẩm mà ngày nào bọn em cũng có đơn hàng cố định, bọn em còn cảm ơn không hết.

Sau này, nếu chị có ý kiến gì về giá cả hay chất lượng, cứ nói thẳng với bọn em nhé!”

Họ còn đề nghị tự mình giao rau đến khu chung cư, không cần tôi cử nhân viên đến lấy hàng.

Tôi định thương lượng lại giá cả, nhưng họ xua tay nói ngay:

“Làm ăn quan trọng nhất là chữ tín.

Với lại, chở rau đến cho chị cũng chẳng tốn công là bao, bọn em cũng mong có thể hợp tác lâu dài.”

10

Nhìn lại bà Vương, tôi thấy thật nực cười.

Tôi đã hết lòng thông cảm cho hoàn cảnh của bà, đã cố gắng tạo cơ hội giúp bà bán nhiều rau hơn.

Vậy mà bà vẫn không hài lòng, còn nói tôi lợi dụng bà để kiếm tiền.

Sau lần bị vạch trần, bà Vương vẫn chưa chịu từ bỏ.

Bà ta vẫn kiên trì kéo xe rau ra bán mỗi ngày, nhưng khách hàng ngày càng ít đi.

Một phần là vì rau bà bán ngày càng kém tươi, phần khác là vì tôi đã chọn được nhà cung cấp mới và tiếp tục nhóm mua chung rau.

Nhiều lần, tôi thấy bà níu lấy tay áo người qua đường, cố gắng chào mời.

Thêm vào đó, bà còn dắt theo đứa cháu nhỏ, trông vô cùng đáng thương.

Có vài người mềm lòng, ghé qua mua chút rau để giúp đỡ.

Nhưng mỗi lần như vậy, bà Vương lại nhân lúc khách không để ý, lén lút nhét vào túi họ mớ rau héo úa.

Đến khi cân, số rau lúc nào cũng nhiều hơn khách yêu cầu.

Nhiều người ngại từ chối, đành thanh toán rồi xách rau về nhà.

Chỉ đến lúc mở túi ra mới phát hiện rau lẫn lộn, có cả rau hỏng, rau dập.

Không lâu sau, danh tiếng của bà trong khu hoàn toàn sụp đổ.

Người dân đi ngang qua quầy rau của bà thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt.

Bà Vương nghe ngóng đâu đó được tin nhóm mua chung rau của tôi làm ăn phát đạt.

Vậy là bà ta chặn đường nhân viên giao hàng trước cổng khu chung cư.

Bà níu lấy cậu ấy, nói:

“Cháu trai, cháu quen bà mà, giúp bà một chút nhé!

Cháu mang giúp bà ít rau vào khu bán cho khách đi, có được không?”

Cậu giao hàng gãi đầu, khó xử:

“Bà ơi, đừng làm khó cháu.

Cháu chỉ nhận hàng rồi giao đi, chuyện khác cháu không quyết định được.

Bà có gì thì cứ nói với chị Thẩm nhé!”

Bà Vương cắn răng, đổi giọng:

“Thế này nhé, bà không lấy tiền, cháu giúp bà mang rau lên, cứ tặng miễn phí cho mọi người đi!

Bảo họ ăn thử rồi so sánh xem rau nhà ai ngon hơn.

Trước đây họ đều mua rau của bà, làm sao rau nhà khác ngon bằng được?

Nếu họ thích, cháu cứ bảo lại với Tiểu Thẩm, bà sẽ tiếp tục cung cấp rau như cũ, giá vẫn giữ nguyên, chịu không?”

11

Vừa bước ra khỏi khu chung cư, tôi đã chứng kiến cảnh này.

Từ sau chuyện của bà Vương, mỗi lần rau được giao đến, tôi đều đích thân kiểm tra qua để tránh sai sót.

Tôi bước đến, mỉm cười:

“Bà Vương, bà chặn nhân viên giao hàng của tôi làm gì vậy?

Tôi còn đang đợi rau đấy.”

Bà thấy tôi, theo bản năng muốn lườm nguýt, nhưng có lẽ nhớ ra rằng giờ đang cần tôi, nên gượng gạo nặn ra một nụ cười.

Bà bước tới, định nắm lấy tay tôi.

Tôi lặng lẽ lách người né tránh.

Bà lau khóe mắt, giọng điệu tội nghiệp:

“Tiểu Thẩm à, bà lớn tuổi rồi, trước đây đúng là bà không hiểu chuyện.

Thanh niên các cháu có cách bán hàng riêng, bà theo không kịp.

Hay là cháu thương tình giúp bà một lần nữa, tiếp tục nhập rau nhà bà đi.”

Tôi nhún vai, thản nhiên đáp:

“Không cần đâu.

Ban đầu tôi thấy bà vất vả, muốn giúp bà kiếm thêm tiền, vậy mà bà còn chửi tôi là kẻ tham lam.

Bây giờ tôi chẳng dám thương hại ai bừa bãi nữa.”

“Hơn nữa, nhà cung cấp mới của tôi đều là những nơi tôi đã sàng lọc kỹ.

Giá nhập còn rẻ hơn bà, mà rau lại vừa tươi vừa đẹp.”

Bà Vương trợn mắt, cười khẩy:

“Cuối cùng cũng chỉ là vì tiền!

Mày muốn ép giá bà già này chứ gì?

Được, được, tao không so đo với mày, giảm giá tiếp cho mày là được chứ gì?”

Không chờ tôi phản ứng, bà ta đã vội vàng xếp rau vào túi, định đưa cho nhân viên giao hàng.

Tôi giơ tay chặn lại:

“Tôi đã nói bao giờ là sẽ lấy rau của bà?”

Bà sững sờ:

“Thế mày còn muốn gì nữa?

Tao đã chịu nhượng bộ rồi mà?”

Tôi nhìn thẳng vào bà, nói rõ từng chữ:

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không hợp tác với bà nữa!”

Bà Vương đập mạnh tay lên đùi, rồi ngồi bệt xuống đất, khóc lóc om sòm:

“Mày là đồ vô lương tâm!

Mày muốn ép bà già này đến chết đúng không?

Tao đã hạ giá rồi, mày còn muốn gì nữa?”

“Tao già thế này, ngày nào cũng phải cực khổ đi bán rau.

Con trai tao ly hôn, tao còn phải nuôi cháu.

Tao khổ thế này, mày không thể thương xót tao một chút sao?

Tao hứa sẽ chỉ giao cho mày rau ngon nhất, được chưa?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, thì thằng bé cháu bà – Dương Dương – đã chạy tới, đẩy mạnh tôi một cái.

“Mày là đồ đàn bà xấu xa, lòng dạ đen tối!

Tao đánh chết mày, dám bắt nạt bà tao!”

Tôi ngây người trong giây lát, bị nó đấm mấy cú mới kịp phản ứng.

Tôi đẩy Dương Dương ra, cảm thấy bản thân thật nực cười.

Hóa ra, tôi đã đối xử tốt với một con sói đội lốt cừu.

Trước đây, thấy đứa nhỏ đáng thương, tôi mua không ít đồ ăn vặt cho nó.

Thậm chí còn mua hai bộ quần áo mới.

Bình thường gặp tôi, nó ngọt ngào gọi “Dì Thẩm” liên tục.

Thế mà giờ đây, nó lại quay sang mắng chửi tôi không chút do dự.

Tôi lùi lại hai bước, lạnh lùng nói:

“Tôi đã nói là sẽ không hợp tác với bà nữa.

Làm ăn phải dựa trên sự trung thực và công bằng.

Những gì bà đã làm khiến tôi hoàn toàn mất niềm tin vào bà.”

“Cuộc sống đúng là khó khăn, nhưng không có nghĩa là bà có quyền hy sinh lợi ích của người khác vì vấn đề của riêng mình.

Không ai có nghĩa vụ phải trả giá cho sự vất vả của bà.”

Nói xong, tôi không thèm để ý nữa, quẹt thẻ vào chung cư cùng nhân viên giao hàng.

12

Rau từ nhà cung cấp mới nhận được vô số lời khen từ khách hàng.

Không chỉ tươi ngon hơn trước, mà chủng loại cũng phong phú hơn, giá cả lại rẻ hơn nhiều.

Nhóm khách hàng rôm rả bàn tán, đơn đặt hàng mỗi ngày đôi khi còn vượt quá một tấn rau.

Tôi bận rộn đến mức không xuể, cuối cùng phải tuyển thêm một người hỗ trợ.

Không ai khác chính là Du Hân – cô nàng blogger sống ở tòa bên cạnh.

Cô ấy biết chuyện giữa tôi và bà Vương, nên thỉnh thoảng lại cập nhật tình hình của bà cho tôi nghe.

“Chị Thẩm, em mới biết được chuyện này này!

Hóa ra trước đây, bà Vương không chỉ giao rau kém chất lượng mà còn làm trò lừa khách!

Bà ta tráo cà chua thường thành cà chua ruột đỏ, lén vặt bớt phần ngon của rau cải và ngò để dành riêng.”

“Chị xem trong nhóm đi, mọi người đang bàn tán xôn xao lắm!”

Tôi lập tức mở nhóm khách hàng ra xem, đúng như lời Du Hân nói.

Rất nhiều khách hàng từng nhận phải rau bị vặt bớt phần ngon, nhưng không ai lên tiếng.

Tôi sững người, lửa giận tưởng đã dập tắt lại bùng lên lần nữa.

Tôi hỏi tại sao trước đây không ai phản ánh chuyện này?

Một người trả lời:

“Chuyện nhỏ thôi, nói ra lại thấy mình quá khó tính.

Hơn nữa, tụi tôi biết nếu báo với chị, chị nhất định sẽ hoàn tiền.

Ai cũng khó khăn cả, nghĩ là nhịn một chút cũng chẳng sao.”

Tôi đọc mà thấy cay cay sống mũi.

Nghĩ lại những gì mình đã chịu đựng từ bà Vương, rồi nhìn thấy sự tử tế của khách hàng, tôi vừa cảm động, vừa tức giận.

Nhưng tôi vẫn dặn mọi người trong nhóm:

“Bất cứ vấn đề gì, dù nhỏ hay lớn, mọi người đều phải phản ánh ngay.

Tôi nhận tiền của mọi người thì phải làm tốt nhiệm vụ của mình.

Nhà cung cấp nhận tiền của tôi thì phải đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Là khách hàng, mọi người không có lý do gì để chịu thiệt.”

Bây giờ, ba nhà cung cấp của tôi đã tạo thành một hệ thống cạnh tranh lành mạnh.

Mỗi bên đều bán được vài trăm cân rau mỗi ngày, không ai dám làm ăn bừa bãi.

Tôi cũng nhận ra, làm kinh doanh dựa vào uy tín và chất lượng, chứ không thể duy trì lâu dài chỉ bằng lòng thương hại.

Nhưng tôi không ngờ, bà Vương vẫn chưa chịu dừng lại.

13

Có người trong nhóm mua chung gửi một đường link quảng cáo.

Tôi định nhắc nhở rằng không được quảng cáo trong nhóm, nhưng rồi nhìn thấy có người bình luận:

“Khoan đã, đây chẳng phải là bà Vương sao?

Bà ta mở cửa hàng à?”