Tôi tò mò mở đường link ra xem.
Quả nhiên, trong ảnh là bà Vương đang cười tươi đứng trước cửa tiệm.
Bà ta thuê một mặt bằng nhỏ giữa hai khu chung cư, mở một cửa hàng thực phẩm.
Cửa hàng có mô hình đặc biệt:
Khách hàng phải đăng ký thẻ thành viên với giá 760 tệ/năm, chỉ bán cho người trên 50 tuổi.
Ai có thẻ sẽ được nhận miễn phí 5 quả trứng gà ta mỗi ngày.
Ngay lập tức, nhóm chat sôi nổi hẳn lên.
“Nghe nói cửa hàng này là con trai bà Vương thuê cho bà ta.
Hóa ra là để bán rau!”
“Chỉ là một tiệm nhỏ mà cũng đòi thu phí thành viên?
Lừa tiền người già à?”
Các cô bác lớn tuổi trong nhóm lập tức phản bác:
“Nói cứ như tụi này là kẻ ngốc vậy!
Nếu lừa đảo thì ai dám đăng ký?
Nhận trứng gà ta miễn phí mỗi ngày, chưa tới nửa năm là lấy lại vốn rồi!”
Tôi định lên tiếng nhắc mọi người cẩn trọng, thì Du Hân đã gửi một tin nhắn vào nhóm:
“Mọi người suy nghĩ kỹ trước khi làm thẻ nhé.
Chuyện mở cửa hàng bán hàng rồi bỏ chạy giữa chừng không phải hiếm đâu!”
Ngay lập tức, một cô bác chuyên thích săn hàng giảm giá đáp lời:
“Bà Vương sống ngay khu bên cạnh, thì trốn đi đâu được?
Nghe nói con trai bà ấy kiếm được nhiều tiền lắm, lần này về giúp mẹ mở tiệm.
Còn bảo là không muốn bà vất vả đội nắng đội gió bán rau nữa.
Người con hiếu thảo như vậy thì sao có thể lừa gạt chứ?
Tôi đang tính ngày mai đi làm thẻ đây!”
Tôi xóa đi tin nhắn định gửi, khuyên mọi người đừng quá vội vàng.
Dù sao giữa tôi và bà Vương có xích mích, nếu tôi nói ra, chưa chắc mọi người đã tin, ngược lại có thể còn nghĩ tôi nhỏ nhen, thù dai.
14
Cửa hàng thực phẩm của bà Vương thực sự đã ảnh hưởng đến nhóm mua chung của tôi.
Một số bà cô trung niên gần đây không còn đặt hàng trong nhóm nữa.
Họ đều đã đăng ký thẻ thành viên ở chỗ bà Vương, mỗi ngày đến nhận trứng gà miễn phí.
Thỉnh thoảng, họ còn chia sẻ trong nhóm chat, khen ngợi bà Vương lần này làm được chuyện tốt.
Mặc dù giá rau có đắt hơn một chút, nhưng với số trứng miễn phí nhận được, họ vẫn thấy đáng.
Nhìn vào ảnh họ gửi, đúng là trứng gà trông rất tươi, đúng loại trứng gà ta.
Trong nhóm, nhiều bạn trẻ cũng tỏ ra ghen tị.
Du Hân lo lắng hỏi tôi phải làm sao.
Tôi trấn an cô ấy:
“Trong kinh doanh, có cạnh tranh là chuyện bình thường.
Chúng ta cứ tập trung làm tốt công việc của mình là được.
Sau này số hộ dân trong khu còn tăng lên, làm sao chúng ta có thể phục vụ hết mọi người được?”
“Vả lại, nhóm mua chung của chúng ta không chỉ có rau.
Sau này, mình sẽ tìm thêm nhiều sản phẩm khác để mở rộng.”
Dần dần, tôi cũng nghe ngóng được tình hình của cửa hàng bà Vương.
Lúc mới mở, rau bà bán thực sự rất tươi, trứng gà cũng là trứng gà ta loại ngon.
Nhờ đó, bà thu hút được rất nhiều khách hàng đến đăng ký thẻ thành viên.
Nghe nói, chỉ tính riêng hai khu chung cư xung quanh, bà đã có hơn một nghìn người đăng ký.
Dù khu tôi sống chủ yếu là người trẻ, nhưng khu của bà Vương là khu tái định cư, đa phần là người già.
Nhưng chẳng bao lâu sau, bà lại quay về thói quen cũ.
Rau bắt đầu không còn tươi như trước, có cả những bó rau đã để lâu, nhăn nheo, úa vàng.
Trứng gà dần dần bị thay thế bằng trứng gà công nghiệp.
Khi khách hàng phản ánh, bà không những không xin lỗi, mà còn gắt gỏng trách móc:
“Đừng có soi mói quá! Trứng nào mà chẳng là trứng, ăn vào có khác gì nhau đâu?
Mấy người được lợi quá rồi đấy!
Ngày nào cũng đến lấy trứng miễn phí, bảo mua thêm chút rau thì lại tiếc tiền.
Muốn vặt lông tôi mãi à? Trứng gà không phải miễn phí đâu!”
Chưa dừng lại ở đó, bà bắt đầu giảm số lượng trứng phát ra mỗi ngày.
Ai muốn nhận trứng phải xếp hàng, ai đến muộn thì hết phần.
Nhiều người không nhận được trứng đã tỏ ra bức xúc.
Bà Vương lại tiếp tục diễn bài than khổ:
“Tôi đã già rồi, sáng nào cũng phải dậy sớm nhập hàng, tự khuân vác, tự trưng bày hàng hóa, còn phải trông cháu.
Mấy người chỉ cần xếp hàng là lấy được trứng miễn phí, thậm chí có người còn không mua rau.
Tôi ngày nào cũng lỗ vốn đây này!”
Ngày qua ngày, lượng trứng phát ra ngày càng ít, lượng khách nhận được trứng càng giảm.
Sự bất mãn dần dần dâng cao, nhiều khách hàng cảm thấy mình bị lừa.
Không đến một tháng sau, rất nhiều người tụ tập trước cửa hàng của bà, yêu cầu hoàn tiền.
15
Bà Vương tức giận đóng cửa hàng, dắt cháu về nhà trốn biệt.
Ban đầu, mọi người còn nể tình hàng xóm, không muốn làm căng.
Dù sao cũng là người trong khu, nhìn nhau hàng ngày, ai lại muốn làm lớn chuyện?
Nhưng chỉ vài ngày sau, tấm biển “Cho thuê cửa hàng” đột nhiên xuất hiện trên cửa tiệm của bà Vương.
Mọi người ngơ ngác, vội gọi điện cho chủ nhà để hỏi chuyện.
Lúc đó, họ mới vỡ lẽ:
Con trai bà Vương chỉ thuê cửa hàng trong một tháng.
Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, hóa ra mục đích của bà ta ngay từ đầu là muốn kiếm một khoản từ tiền đăng ký thẻ thành viên!
Ngay lập tức, khách hàng kéo đến nhà bà đòi lại tiền.
Nhưng số tiền đã sớm bị con trai bà ta lấy mất, bà hoàn toàn không có khả năng trả lại.
Một số người bắt đầu khởi kiện, yêu cầu hoàn tiền hoặc bồi thường.
Thậm chí có người tố cáo bà về hành vi lừa đảo có chủ đích.
Cuối cùng, bà Vương thua kiện và phải bồi thường số tiền lớn.
Con trai bà ta cũng bị lôi ra ánh sáng.
Hóa ra hắn lợi dụng tâm lý thích quà tặng của người già để thu về cả triệu tệ, tất cả đều đổ vào trả nợ cờ bạc.
Ngay cả căn nhà họ đang sống cũng bị tòa án tịch thu.
Cả gia đình bà Vương bị đuổi ra ngoài, phải dọn vào một căn hộ cho thuê chật chội.
Bà Vương lại phải quay về nghề cũ, đạp xe ba bánh đi bán rau kiếm tiền trả nợ.
Chuyện của bà Vương lan truyền khắp nơi, từng chút một, tôi cũng hiểu ra toàn bộ sự việc.
Thỉnh thoảng, khi nhóm chat nhắc đến bà Vương, vẫn có người tỏ ra thương cảm.
Họ cho rằng bà ấy chỉ là nạn nhân của số phận, lớn tuổi rồi còn phải gánh nợ cho con trai.
Tôi chưa bao giờ tham gia vào những cuộc thảo luận đó.
Trong suy nghĩ của tôi, giữa tôi và bà Vương đã hoàn toàn chấm dứt.
Bà ta đã dọn đến một khu ngoại ô xa xôi, chúng tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại.
Nhưng tôi vẫn quá ngây thơ.
16
Khi bị bà Vương chặn đường, tôi suýt không nhận ra bà ấy.
So với dáng vẻ tràn đầy sức sống trước đây, giờ đây bà ta gầy gò như một khúc gỗ khô.
Da sạm đen, cả người như già đi cả chục tuổi.
Dương Dương, cháu bà ta, cũng gầy đi thấy rõ.
Tôi thở dài, hỏi:
“Bà Vương, bà tìm tôi có chuyện gì?”
Không ngờ, bà ta đột nhiên quỳ sụp xuống, níu lấy ống quần tôi:
“Tiểu Thẩm à, chủ Thẩm!
Giúp bà đi, bà cung cấp rau cho cháu, cháu làm ăn phát đạt thế, cho bà thêm một cơ hội đi!
Cho bà kiếm chút tiền, bà thật sự hết cách rồi!”
Tôi vội lùi lại vài bước, khó chịu nói:
“Bà đứng dậy trước đi, có gì thì nói đàng hoàng.
Người không biết nhìn vào lại tưởng tôi làm gì bà thì sao?”
Bà Vương đứng lên, lập tức tự quyết định:
“Thế nhé, mai bà giao rau cho cháu.
Bà biết cháu mỗi ngày bán hơn một tấn rau, toàn bộ nhập của bà đi, bà vẫn để giá cũ cho cháu!”
Nghe bà ta nói, tôi chợt nhận ra bà đã âm thầm theo dõi hoạt động của tôi suốt thời gian qua.
Một cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng.
Tôi không kiềm được cơn giận:
“Ai nói với bà là tôi đồng ý?
Tôi hợp tác với các nhà cung cấp hiện tại rất tốt.
Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ làm ăn với bà nữa.
Đừng đến tìm tôi nữa!”
Bà Vương tức đến đỏ bừng mặt:
“Chỉ là mấy mớ rau không tươi, có gì mà phải chấp nhặt mãi thế?
Lần này bà đảm bảo giao rau tươi cho cháu, thế là được chứ gì?”
“Bà thì biết gì mà nói tôi kiếm tiền dễ dàng?
Bà chỉ thấy tôi không cần ra ngoài làm việc, nhưng có thấy tôi thức trắng đêm làm kế hoạch, tìm kiếm sản phẩm, thương lượng với nhà cung cấp không?
Tôi kiếm tiền bằng năng lực của mình, ít nhất tôi không phải quỳ trước mặt người khác để van xin!”
“Bà đi đi, tôi đã nói rồi, sẽ không bao giờ hợp tác với bà nữa!”
17
Không ngờ, Dương Dương đột nhiên ôm chặt lấy chân tôi:
“Dì Thẩm, dì làm mẹ con đi!”
Tôi sững người, tưởng rằng nó đang nhớ mẹ.
Nhưng câu nói tiếp theo của nó khiến tôi rùng mình:
“Bà nói dì có rất nhiều tiền, nếu dì lấy ba con, cả nhà con sẽ không phải sống trong căn phòng chật chội nữa.
Con còn có thể ăn vặt mỗi ngày, mặc quần áo mới mỗi ngày!”
Tôi đẩy mạnh nó ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào bà Vương:
“Biến đi ngay, nếu còn tiếp tục quấy rầy tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!”
Nói xong, tôi quay người đi thẳng vào chung cư, không thèm ngoảnh lại.
Tôi từng nghĩ bà Vương chỉ là một người tham lam, thích chiếm lợi nhỏ.
Không ngờ bà ta lại dạy cháu mình thành ra như vậy.
Sau chuyện này, tôi không dám ra ngoài một mình suốt một thời gian dài.
Lần nào ra ngoài cũng phải rủ Du Hân đi cùng, sợ rằng sẽ có một bà lão đột nhiên quỳ sụp trước mặt tôi ở đâu đó.
May mắn thay, tôi không bao giờ gặp lại bà Vương nữa.
18
Đôi khi, Du Hân vẫn hóng hớt về tình hình của bà Vương.
Nghe nói con trai bà đã bỏ đi làm ăn xa, không bao giờ quay về nữa.
Bà Vương phải một mình nuôi cháu trai.
Bà ta vẫn tiếp tục bày quầy rau ven đường, nhưng danh tiếng đã hoàn toàn sụp đổ, rất ít người mua.
Thu nhập của bà ta chỉ đủ cầm cự qua ngày.
Thấy hai bà cháu đáng thương, chính quyền địa phương đã giúp họ xin trợ cấp xã hội.
Dương Dương cũng được đưa đi học, hy vọng môi trường giáo dục tốt sẽ giúp nó có cách nhìn nhận đúng đắn hơn về cuộc sống.
Du Hân thở dài nói:
“Kinh doanh không chỉ cần lợi nhuận, mà còn cần sự trung thực và uy tín.
Làm ăn gian dối, dù kiếm được chút lợi trước mắt, cuối cùng cũng sẽ mất tất cả.”
Dựa vào lòng thương hại của người khác để kiếm tiền, chỉ khiến khách hàng mất niềm tin, con đường làm ăn càng ngày càng hẹp.
Ngược lại, mô hình nhóm mua chung của chúng tôi ngày càng phát triển vững mạnh.
Tôi và các nhà cung cấp luôn giữ sự tin tưởng, hợp tác chân thành, tạo thành một mạng lưới bền vững.
Chúng tôi làm ăn bằng sự minh bạch, đảm bảo chất lượng, luôn lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Tôi tin rằng chỉ cần giữ vững nguyên tắc này, sự nghiệp của chúng tôi sẽ ngày càng phát triển.
Con đường phía trước chắc chắn sẽ rộng mở và tươi sáng hơn bao giờ hết!
End