Nói xong, bà cúp máy thẳng thừng.

Tôi thử gọi lại, định nói rõ ràng thêm, nhưng phát hiện bà đã chặn luôn số của tôi.

Tôi tự thấy mình đã giải thích quá rõ ràng rồi, nhưng bà Vương vẫn cố chấp không chịu hiểu.

Vậy thì để xem, không có tôi đứng ra trung gian, một ngày bà làm sao bán hết hơn một trăm cân rau!

5

Khu chung cư của tôi là khu mới, tỷ lệ cư dân vào ở chưa cao, tiện ích xung quanh chưa phát triển đầy đủ.

Siêu thị lớn và chợ đều khá xa, nên nhiều người lớn tuổi thường mua rau ngay dưới chung cư khi đi dạo.

Vậy nên, những người bán hàng rong vẫn có khách nhất định.

Còn giới trẻ chủ yếu mua sắm trực tuyến, thỉnh thoảng hứng lên thì xuống mua ít đồ rồi mang về.

Khu tôi sống chủ yếu là người trẻ.

Trước khi hợp tác với tôi, mỗi ngày bà Vương chỉ mang khoảng hai ba chục cân rau ra bán, mà bán cả ngày cũng không hết.

Bây giờ, không còn hợp tác với tôi nữa, bà lại quay lại bán hàng trước cổng khu chung cư.

Sáng sớm, bà chạy chiếc xe ba bánh điện, chở đầy một xe rau, ước chừng hơn một trăm cân, rồi quay lại chỗ cũ bày hàng.

Trông bà đầy tự tin, bên cạnh vẫn là đứa cháu nhỏ đang chăm chú nhìn điện thoại.

Tối qua tôi không đăng đơn mua chung trong nhóm, nên sáng nay cư dân khu chung cư có nhu cầu mua rau lẻ nhiều hơn.

Rau bà Vương trông vẫn rất tươi, gian hàng tấp nập người qua lại, bà cười tươi đếm tiền, bận rộn không ngớt.

Tôi đi ngang qua, thấy Du Hân ở tòa bên đang chọn rau ở quầy của bà.

Nhìn thấy tôi, bà Vương lập tức lườm một cái rồi châm chọc:

“Có mấy người cứ tưởng mình quan trọng lắm, nghĩ rằng tôi không có họ thì không bán nổi rau ấy!

Làm ăn phải siêng năng, tiền kiếm được mà không đổ mồ hôi thì đều là tiền bẩn cả.

Mấy người suốt ngày chỉ biết ngồi nhà, lướt điện thoại, tán gẫu mà kiếm được tiền, tiêu vào cũng không sợ gặp quả báo à?”

Động tác chọn rau của Du Hân khựng lại, cô ấy ngẩng đầu nhìn bà Vương.

Du Hân là người làm nội dung trên mạng, một food blogger khá có tiếng trên Xiaohongshu.

Trong khu chung cư này, rất nhiều cô gái trẻ đều là fan của cô ấy.

Cô ấy nói:

“Bà ơi, bà nói thế có hơi cực đoan quá không?

Bây giờ công việc có nhiều hình thức khác nhau, không đi làm công ty không có nghĩa là không làm việc.

Hơn nữa, bà cũng đâu thấy người ta làm gì trong nhà, sao lại khẳng định người ta kiếm tiền dễ dàng?”

Bà Vương khinh khỉnh liếc nhìn cô ấy:

“Không nắng không gió, suốt ngày trốn trong nhà, thì có gì mà vất vả?

Bây giờ đám trẻ các cô đúng là yếu ớt, chẳng chịu được chút cực khổ nào!”

Bà đảo mắt, nhìn tôi đầy ác ý rồi bổ sung:

“Không kết hôn, cứ đợi đến già không ai thèm lấy, rồi sống cô độc cả đời cho đáng!”

Du Hân không nói thêm gì nữa, chỉ đặt lại bó rau đã chọn rồi quay người rời đi.

6

Bà Vương lầm bầm chửi rủa:

“Định làm trò gì đây? Không mua thì chọn lâu thế làm gì, đúng là cản trở buôn bán!”

Tôi đoán từ nay về sau, chắc chẳng còn cô gái trẻ nào trong khu chung cư đến mua rau của bà nữa.

Thấy Du Hân chào tôi, bà Vương lại tưởng tôi đứng sau giật dây chuyện gì mờ ám.

Bà ta lập tức hướng về tôi công kích:

“Sao nào? Kiếm không được tiền từ tao, giờ còn rảnh rỗi ở đây phá hoại việc làm ăn của tao à?

Mày còn dám tiếp tục quấy rối, tin không tao gọi con trai tao đến xử lý mày?”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Tôi chỉ đi ngang qua thôi, người lòng dạ xấu xa thì nhìn đâu cũng thấy điều xấu xa.

Bà cứ cố gắng mà bán rau đi.”

Dù là rau tươi đến đâu, nếu để ngoài trời từ sáng đến chiều, chắc chắn cũng sẽ héo úa, nhìn kém hấp dẫn.

Bà Vương cứ tưởng rau vừa giao là đến tay khách ngay, cho rằng tôi chỉ là kẻ trung gian kiếm chênh lệch.

Nhưng sự thật không phải như vậy.

Khi nhân viên giao hàng lấy rau từ nhà bà, tôi lập tức để đội phân loại đóng gói, xử lý bảo quản cẩn thận.

Sau đó, tùy theo thời gian khách đặt, nhân viên giao hàng sẽ mang đến tận nhà.

Chỉ như vậy, khách mới nhận được rau tươi nguyên như lúc vừa nhập về.

Tôi tức giận không phải vì rau bị hỏng, mà vì tôi biết ngay từ khi bà Vương giao hàng, rau đã không còn tươi.

Trong khu chung cư, ngoài những người lớn tuổi dậy sớm đi mua rau, phần lớn đều là dân văn phòng.

Họ thà bỏ thêm chút tiền để mua rau từ siêu thị hoặc các cửa hàng thực phẩm sạch, chứ không mua những bó rau héo úa của bà Vương.

Bà tưởng rằng mình có thể bán lẻ mỗi ngày cả trăm cân rau như tôi?

Vậy thì cứ để bà thử xem sao!

7

Hôm nay tôi ra ngoài để tìm nhà cung cấp rau mới cho nhóm mua chung.

Từ khi thêm rau vào danh sách sản phẩm, cuộc sống của tôi tiện lợi hơn rất nhiều.

Tôi muốn tiếp tục duy trì việc mua chung rau, vừa giúp bản thân, vừa giúp khách hàng trong nhóm.

Hơn nữa, khu chung cư sắp có thêm mấy tòa nhà mới nhận bàn giao, số cư dân sẽ tăng lên, quy mô nhóm mua chung cũng có thể mở rộng hơn.

Trước khi đi, tôi đã hỏi thăm vài người bạn có quan hệ rộng, tìm được mấy nhà cung cấp có tiếng để so sánh kỹ lưỡng.

Giờ tôi đến chợ đầu mối để kiểm tra thực tế.

Khi tôi đến, những chủ cửa hàng và sạp rau biết trước về tôi đều rất nhiệt tình chào đón.

Họ hy vọng tôi sẽ hợp tác với họ, thậm chí có vài người còn chủ động đề nghị giảm giá.

Một chị chủ sạp hỏi tôi:

“Chủ Thẩm, sao hôm nay lại đổi nhà cung cấp vậy?

Trước kia không phải chị hợp tác với bà Vương à?”

Tôi không giấu giếm, kể lại toàn bộ sự việc.

Các chủ sạp xung quanh đều không thể hiểu nổi hành động của bà Vương, nói bà đúng là hồ đồ, có tiền mang đến tận tay mà còn đẩy đi.

Lúc này, một chủ sạp khác hơi ngập ngừng rồi nói:

“Mấy hôm trước, bà Vương thường xuyên đến chợ nhặt rau bỏ đi của người khác.

Có những bó rau đã héo rũ, bà ấy vẫn mua giá rẻ để gom lại.

Không chừng toàn bộ số rau đó đều được mang đến cho nhóm mua chung của chị.”

Nghe xong, tôi tức muốn nổ tung!

Tôi không ngờ bà Vương lại làm ra chuyện này!

Có lẽ bà ta nghĩ tôi kiếm được tiền từ bà, nên cố tình nhặt rau thối, rau héo để trả đũa.

Chuyện này không còn là qua loa nữa, mà là cố tình chơi xấu tôi!

Ban đầu, sự hợp tác giữa tôi và bà là đôi bên cùng có lợi.

Dù bà có cảm thấy tôi không nên kiếm lời từ bà, thì cũng không thể làm ra hành động bẩn thỉu thế này!

Tôi chưa bao giờ chèn ép bà, thậm chí còn hay làm tròn số, nhiều lần trả dư cho bà vì thấy bà đáng thương.

Nhưng giờ tôi không định nương tay nữa.

Tôi cũng không muốn vì bà mà làm tổn hại đến danh tiếng mà tôi đã vất vả gây dựng.

Vậy là tôi soạn một tin nhắn, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối và gửi vào nhóm mua chung để khách hàng nắm rõ.

Tôi cũng nói rõ rằng mình vừa mới biết chuyện bà Vương đi nhặt rau bỏ.

Sau đó, tôi nghiêm túc gửi lời xin lỗi đến mọi người trong nhóm, đồng thời cam kết rằng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng nhà cung cấp mới, tuyệt đối không để khách hàng thất vọng thêm một lần nào nữa.

8

Nhóm khách hàng lập tức bùng nổ.

“Trời ạ! Nhìn mặt hiền từ thế mà lại làm chuyện thất đức như vậy sao?”

“Trước đó tôi còn thầm trách chị Thẩm vì rau không tươi, không ngờ chị ấy cũng là nạn nhân.”

“Tôi đã thắc mắc sao rau trong nhóm mua chung vốn chất lượng rất tốt, gần đây lại tệ đến mức này.”

“Bà ta sáng nay vẫn bán rau ở cổng khu đấy. Rau thì đắt hơn chỗ khác, tôi chỉ tiện miệng hỏi một câu, bà ta liền mặt nặng mày nhẹ nói tôi tham rẻ.

Nhìn mớ rau héo úa đã để ngoài trời cả buổi sáng, vậy mà vẫn không chịu hạ giá.”

Ngay lập tức, vài bà cô có máu chiến trong nhóm vội xuống tìm bà Vương.

Vừa đến nơi, họ liền hỏi thẳng:

“Trước đây rau trong nhóm mua chung là bà cung cấp đúng không?”

Bà Vương tưởng khách quen quay lại mua hàng, liền cười tươi gật đầu, nghĩ rằng hôm nay sẽ bán được kha khá.

Nhưng còn chưa kịp chào mời, bà đã bị một tràng chỉ trích ập tới:

“Bà đúng là quá đáng!

Vì muốn có đủ số lượng mà đi nhặt rau bỏ mang bán cho Tiểu Thẩm?

Người ta giúp bà bán rau, chẳng lẽ bà còn chưa hài lòng?”

“Cho dù bà có vấn đề gì với cô ấy, thì chúng tôi là khách hàng, chúng tôi có lỗi gì mà bà lại mang rau hỏng đến lừa chúng tôi?”

Bà Vương bị dồn ép, không còn vẻ hống hách lúc trước, ấp úng biện hộ:

“Cô ta là đồ tham lam, ăn chặn mồ hôi nước mắt của tôi.

Nếu tôi không làm vậy thì đã lỗ vốn từ lâu rồi!”

Nhưng mấy bà cô đâu phải người dễ bị lừa:

“Người ta không chỉ bán rau của bà, mà còn buôn trái cây, đồ gia dụng suốt mấy năm nay, chúng tôi đều mua qua.

Chỉ riêng rau của bà mà cô ấy cũng phải ăn chặn sao?”

“Có chứng cứ không mà dám vu oan cho người ta?

Lớn tuổi rồi mà còn ăn nói hồ đồ như vậy, không biết xấu hổ à?”

Sau chuyện này, danh tiếng của bà Vương trong khu coi như tiêu tan.

Nghe tin, nhiều cư dân quyết định không mua rau của bà nữa.

Đến tối, cả một xe rau vẫn chưa bán được một nửa.

Lúc tôi về, thấy bà ngồi trước quầy hàng, ôm cháu, thở dài lau nước mắt.

Nhìn cũng tội, nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi?

Người đáng thương cũng là người đáng trách, quá lương thiện chỉ khiến bản thân chịu thiệt mà thôi.

9

Sau khi khảo sát và so sánh cẩn thận, cuối cùng tôi chọn ra ba nhà cung cấp mới cho nhóm mua chung.

Một nhà chuyên cung cấp rau xanh, dưa chuột, cà chua – những loại dễ hư hỏng.

Một nhà lo các loại củ như khoai tây, cà rốt.

Nhà còn lại chuyên bán nấm và các loại rau ăn liền.

Như vậy, nếu một bên gặp sự cố không giao đủ hàng, vẫn còn hai bên khác có thể thay thế, đảm bảo nguồn cung ổn định cho khách hàng.

Trước đây, tôi chỉ thử nghiệm mua chung rau bằng cách hợp tác với bà Vương, chỉ nhập một số loại cơ bản.