Dù sao ta cũng là một nữ nhân hiện đại, đã tiếp nhận tư tưởng độc lập suốt hơn hai mươi năm, làm sao có thể đi dựa dẫm vào một nam nhân?

Cho đến khi ta ôm chặt A Chiêu, tuyệt vọng trong cơn mưa, ta mới thực sự hiểu ra lời bà nói.

Ở thời đại này, nữ nhân chỉ có thể dựa vào nam nhân.

Vì Tống Liêm lạnh nhạt với ta, nên ngay cả con ruột của mình, ta cũng không thể bảo vệ được.

May mà A Chiêu phúc lớn mạng lớn, vượt qua được kiếp nạn này.

5

Từ ngày hôm đó, ta đã nghĩ thông suốt. Hoặc có lẽ không phải thông suốt, mà chỉ là chấp nhận số phận.

Ta viết một bài thơ, trong thơ chất chứa hết thảy sự bi ai và u oán, nhờ người gửi đến cho Tống Liêm.

Tối hôm đó, sau hơn nửa năm xa cách, Tống Liêm lại bước vào Tiêu Tương Viện của ta.

Ta khoác lên mình bộ váy lục mà hắn thích nhất, đứng trên hành lang đợi hắn đến.

Ngước mắt nhìn hắn, chẳng cần nói gì, chỉ cần nước mắt lặng lẽ rơi xuống là đủ.

Mọi chuyện diễn ra gần như đúng với dự liệu của ta, Tống Liêm ôm chặt ta vào lòng.

Hắn dịu dàng an ủi:

“Ta sẽ mãi mãi đối tốt với nàng.”

Vị Thái phó quyền khuynh triều chính ấy, đêm đó lại có chút buông thả.

Hắn hôn lên từng tấc da thịt ta, như thể ta là một món bảo vật hiếm có trên đời.

Hắn bảo ta gọi tên hắn, như ngày trước.

Thế là ta cứ gọi mãi, hắn cũng cứ đáp lại mãi.

Ta mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhu hòa, nhưng khi rời đi, ta lại vịn vào cây ngô đồng trong viện mà nôn thốc nôn tháo.

Sợ mình lại mang thai, ta dứt khoát uống một bát nghệ tây để chấm dứt khả năng ấy.

Từ hôm đó, chúng ta dường như quay lại những ngày tháng ngọt ngào thuở ban đầu.

Thẩm Dao chịu gia pháp, bị đuổi vào am ni cô, lần này thực sự phải sống quãng đời còn lại bên đèn xanh kinh Phật.

Sau đó, ta bắt đầu đích thân chọn thiếp cho Tống Liêm.

Mỗi người đều được ta tỉ mỉ chọn lựa—dịu dàng đa tình, thấu hiểu lòng người, tài hoa phong nhã, có thể cùng hắn đàm luận thơ từ ca phú hay chí hướng nhân sinh.

Nhưng hôm đó, Tống Liêm lại nổi trận lôi đình, ánh mắt hắn nhìn ta lạnh lẽo như băng.

“Nàng đúng là một hiền thê tốt của ta.”

Lời hắn đầy châm biếm, còn ta chỉ mơ hồ nhìn hắn.

Nói ta ghen tuông là hắn, giờ không vui cũng là hắn.

Lòng dạ nam nhân, sâu tựa biển, khó dò như kim dưới đáy nước.

Ta nghĩ rằng có lẽ do người ta chọn không hợp ý hắn, nên lại giúp hắn chọn thêm vài người nữa.

Có đầy đủ các loại: người tròn trịa, người mảnh mai, người hoạt bát, người trầm lặng, người yêu kiều quyến rũ.

Hôm đó, ánh mắt Tống Liêm nhìn ta rất kỳ lạ. Nhưng cuối cùng, hắn chẳng nói gì, chỉ đêm đó qua đêm ở chỗ một trong số những thiếp mới.

Về sau, trong phủ càng lúc càng đông người, ta có thêm rất nhiều con vợ lẽ.

Bọn trẻ gọi ta là “mẫu thân”, mỗi ngày đều đến thỉnh an ta, và ta cũng mỉm cười đáp lại.

Nhưng mỗi lần nhìn chúng, ta không thể không nghĩ: đây chính là bằng chứng cho sự thân mật giữa phu quân ta và những nữ nhân khác.

Dù đã ở triều đại này bao năm, ta vẫn không thể quen được.

Ai ai cũng nói ta là một chủ mẫu nhân hậu, chưa từng bạc đãi con vợ lẽ, còn tận tâm lo cho bọn trẻ một tương lai tốt đẹp.

Chỉ có ta biết, mỗi lần nhìn chúng, lòng ta dâng lên một nỗi căm ghét.

Ta căm ghét Tống Liêm, nên ta cũng căm ghét bọn chúng.

Giờ đây, cuối cùng ta cũng sắp chết rồi.

6

Ta chưa từng thấy Tống Liêm khóc bao giờ, đây là lần đầu tiên ta thấy hốc mắt hắn đỏ lên.

Hắn tháo chuỗi Phật châu trên tay mình xuống, mặc kệ ta từ chối, cương quyết đeo nó vào tay ta.

“Ta đã đặc biệt lên Thanh Thành Sơn cầu được, nhịn ăn ba ngày, khó khăn lắm mới xin được.”

“Trên trời dưới đất, dù nàng có đi đâu, ta cũng sẽ tìm được nàng.”

“Nàng và ta, lẽ ra phải làm phu thê đời đời kiếp kiếp.”

Sức lực cuối cùng trong đời ta là cố gắng giằng đứt chuỗi Phật châu đó.

Nhìn hắn, ta khó khăn nói ra một câu thật lòng hiếm hoi trong suốt hai mươi năm qua:

“Tống Liêm, ngươi và ta, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không gặp lại.”

Phật châu rơi xuống đất, phát ra những tiếng va chạm lanh lảnh.

Ta ghê tởm nhìn người đàn ông trước mặt, gắng gượng thốt ra lời cuối cùng:

“Chỉ tổ làm bẩn con đường luân hồi của ta.”

Rồi ta trút hơi thở cuối cùng, bên tai vang vọng tiếng than khóc bi thương của Tống Liêm.

Cả một đời này, ta là mẫu thân của A Chiêu, A Niệm, là phu nhân của Tống Liêm, là nữ chủ nhân của Tống phủ—chỉ duy nhất không phải là chính ta.

Nhân gian quá đỗi khổ cực, kiếp sau ta không muốn quay lại nữa.

Vừa dứt lời, ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta nhìn thấy một Tống Liêm hai mươi tuổi đang đứng trước mặt, ánh mắt hắn trầm lặng nhìn ta.

“Khinh Mi, nàng đòi hỏi quá nhiều rồi.”

Ta ngây ngẩn nhìn thiếu niên Tống Liêm.

Hắn cúi mắt xuống nhìn ta, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.

“Chẳng qua chỉ là nô tỳ mà thôi, dù sau này ta có nạp thiếp, cũng tuyệt đối không ảnh hưởng đến địa vị của nàng.”

“Chỉ có đám dân đen thấp kém mới chỉ cưới một người phụ nữ mà thôi.”

Ta cau mày, không đáp.

Thiếu niên tức giận hất tay áo bỏ đi.

Nếu ta nhớ không lầm, lúc này hẳn là năm Minh Thành thứ ba.

Năm đó, để cưới ta làm chính thê, Tống Liêm đã quỳ suốt ba ngày trong từ đường, khó khăn lắm lão hầu gia mới chịu gật đầu.

Hắn vui vẻ chạy đến tìm ta, nhưng lại bị ta yêu cầu rằng hắn chỉ có thể có một mình ta.

Một thứ nữ có thể gả cho tiểu hầu gia làm chính thê, đó là vinh sủng mà bao người có mơ cũng không được.

Một đời một kiếp một đôi người—ở triều đại này, thật quá nực cười, cũng quá hoang đường.

Tống Liêm không hiểu, vì thế chúng ta đã có trận cãi vã lớn nhất từ trước đến nay, cả hai đều nảy sinh ý muốn rút lui.

Nếu không phải sau này ta vì hắn mà đỡ một mũi tên, có lẽ ta và hắn đã sớm đường ai nấy đi.

7

Nếu có thể làm lại một lần nữa, ta cũng không muốn báo thù Tống Liêm, chỉ muốn cách xa hắn một chút.

Dù sao, hắn cũng là một Thủ Phụ tài giỏi, một người cha tốt, một phu quân tốt—chỉ là, hắn không phải người ta yêu.

Vì vậy, ta tìm Thẩm Dao và đưa tin cho nàng ta về việc Tống Liêm sắp bị thích khách ám sát.

Kiếp này, người đỡ nhát dao thay hắn, cứ để nàng ta làm đi.

Ta hận Thẩm Dao, nhưng cũng có chút thương hại nàng ta.

Nàng ta là một trong số ít người dám phản kháng ở thời đại này, vì Tống Liêm mà không tiếc đánh cược cả tính mạng, cả đời không lấy chồng.

Thế nhưng, khi Tống Liêm đưa nàng ta vào am ni cô, hắn lại chẳng hề do dự một chút nào.

Phật gia nói rằng, “Ngàn năm tu luyện mới có thể cùng nhau chung gối chăn.”

Nhưng người từng yêu sâu đậm như thế, Tống Liêm lại nói bỏ là bỏ.

Kiếp trước, ta đã từng đến am ni cô thăm Thẩm Dao một lần.

Tài nữ danh chấn kinh thành thuở nào, đến năm ngoài ba mươi đã tóc bạc hai bên thái dương.

Am ni cô có đủ mọi cách để giày vò con người, huống hồ nàng ta lại là người phạm lỗi mới bị đưa vào đó.

Lúc ấy, Thẩm Dao đã có phần điên loạn, nhưng vẫn còn nhận ra ta.

Nàng ta quỳ dưới đất, nắm chặt tay ta, nước mắt rơi như mưa.

“Cả đời này ta đã sai quá nhiều, tự nhốt chính mình trong ngõ cụt.”

“Đêm đó ta hồ đồ, giờ đây là do ta tự chuốc lấy.”

“Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý…”

Sau này, ta nghe nói không lâu sau khi ta rời đi, nàng ta đã nhảy xuống giếng tự vẫn, không cứu kịp.

Ngày tin tức Thẩm Dao qua đời truyền đến, ta đã quan sát kỹ nét mặt của Tống Liêm.

Hắn chỉ khẽ nhíu mày.

Người mà Thẩm Dao dành cả đời để yêu, đến cuối cùng, hắn cũng chỉ nhíu mày một cái, rồi không bao giờ nhắc đến nàng ta nữa.

Kiếp trước, nàng ta đã phải trả giá cho sai lầm của mình.

Rạch ròi sòng phẳng, kiếp này, ta quyết định giúp nàng ta toại nguyện.

Thiếu nữ Thẩm Dao nhìn ta, đầy địch ý và khó chịu hỏi:

“Ngươi đến làm gì?”

Ta lười biếng chẳng buồn giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt nói:

“Tháng sau, tại hội thưởng cúc, sẽ có người muốn ám sát Tống Liêm.”

“Ngươi đỡ giúp hắn một dao, lấy công chuộc tội, rồi nhân danh đại ân cứu mạng, ngươi sẽ được như ý nguyện.”

Thẩm Dao nhìn ta, đôi mắt dần dần mở lớn.

Ta cảm thấy buồn cười—suy cho cùng nàng ta cũng chỉ là một đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi.

Nghĩ vậy, ta bèn bổ sung thêm một câu:

“Bảo trọng lấy thân, đừng có ngốc nghếch để bị giết chết.”

8

Ta vốn dĩ không muốn tham gia yến tiệc thưởng cúc, kiếp trước, đã có không ít người chết trong bữa tiệc này.

Kẻ trên đấu đá nhau, kẻ chịu khổ lại là những người thấp kém nhất.

Nhưng Trưởng công chúa đích thân điểm danh ta, ta không thể không đi.

Trong yến tiệc, ta cẩn trọng thu mình vào một góc, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, chuẩn bị tìm cơ hội rời đi ngay khi có biến.

Chỗ ngồi của Tống Liêm ngay cạnh Trưởng công chúa. Hắn thích mặc y phục đỏ, lười biếng tựa vào chỗ ngồi, vậy mà vẫn khiến vô số thiếu nữ trao ánh mắt si mê.

Theo lẽ thường, hắn sẽ có một chính thê đoan trang rộng lượng, sau đó lại nạp thêm vài người thiếp để tô điểm cuộc sống.

Ta và hắn vốn không cùng một đường, chỉ là khi đó ta đã bị mê hoặc, mới liều lĩnh đánh cược một ván, chỉ mong có thể đạt được một kết cục viên mãn.

Lúc ta còn đang thất thần, tình thế xung quanh đã đại loạn.

Vô số thích khách từ bốn phương tám hướng ập đến.

Mọi người bắt đầu chạy tán loạn, và ta là kẻ chạy nhanh nhất. Hôm nay ta đã cố tình mặc y phục gọn nhẹ, lúc này mới thấy được lợi ích.

Trên đường chạy trốn, ta chạm mặt Thẩm Dao.

Hai ánh mắt giao nhau, rồi lại rời đi đúng lúc.

Nàng ấy kiên cường và không chút sợ hãi, giống như chính ta của năm đó.

Tránh nguy tìm lợi vốn là bản năng của con người, nhưng kiếp trước ta đã quá si mê Tống Liêm.

Vậy nên, ta đã bất chấp tất cả mà lao ngược dòng người, xông vào nơi nguy hiểm nhất—cơ thể ta còn phản ứng trước cả lý trí.

Lưỡi đao ấy chém xuống thật hiểm, chỉ cần lệch thêm nửa phân thôi, e rằng ta đã chết từ lâu rồi.

Ta sốt cao nhiều ngày, hết nhóm đại phu này đến nhóm đại phu khác thay nhau điều trị, may mắn là ta đã vượt qua được.

Chỉ là vết thương ấy, mỗi khi trời mưa gió, vẫn đau đến tê tái.

Những lúc mặn nồng, Tống Liêm luôn thích hôn lên vết sẹo đó, rồi khẽ gọi ta:

“Khinh Mi.”

Khi ấy, ta từng nghĩ rằng mình đã tự tay giành được một tiền đồ rạng rỡ.

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một đoạn nghiệt duyên.

Từ đó, cầu là cầu, đường là đường, mỗi người một lối riêng.

9

Sau khi trở về nhà, ta bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời kiếp này của mình.

Bất kể xảy ra chuyện gì, ngày tháng vẫn phải trôi qua tốt đẹp.

Giống như bà ngoại ta từng nói: “Sống tốt thì cũng là sống, sống không tốt thì cũng là sống.”

Kiếp trước, khi vừa xuyên vào thế giới này, ta tràn đầy tham vọng, muốn thay đổi triều đại này.

Nhưng sau đó ta mới nhận ra, chỉ cần không để triều đại này thay đổi ta đã là một việc vô cùng khó khăn.

Sau khi bị giam mấy ngày, suýt chút nữa mất mạng, ta đã học được cách ngoan ngoãn, trở thành một thiên kim quý nữ bình thường ở kinh thành.

Nhưng có một số giới hạn mà ta không bao giờ có thể chấp nhận—ví dụ như tuyệt đối không chung chồng với người khác.

Tìm một phu quân dễ nắm bắt, bất kể hắn có muốn hay không, ta cũng có thể khiến hắn cả đời không nạp thiếp.

Lại dựa vào kinh nghiệm kinh doanh từ kiếp trước, muốn sống một đời bình an phú quý, hẳn là không có vấn đề gì.

Mẫu thân nguyên chủ là một người hiền hậu, đã thay ta xem xét một số gia đình, để ta tự chọn lựa.

Cửa ải đầu tiên của nữ tử thời cổ đại—chọn sai người, cả đời bị giày vò; chọn đúng người, an yên thuận lợi.

Ta để ý đến một gia đình thương nhân họ Giang ở kinh thành.

Gia cảnh giàu có, chỉ là không có chức quan.

Thiếu gia nhà họ Giang, Giang Trình An, vì chịu tang cha nên chậm trễ ba năm, tính ra năm nay đã đến tuổi trưởng thành.

Hơn nữa, ta xuất giá coi như là “hạ giá”, nếu ta đề nghị cả đời không nạp thiếp, hẳn là không quá khó.

Chỉ là, người ta vẫn nên gặp mặt một lần.

Ta dò hỏi được con đường mà Giang Trình An đi qua mỗi ngày khi ra ngoài.

Sau đó, ta mua chuộc một tên ăn mày bên đường, đợi khi hắn đến thì chặn trước mặt.

“Xin công tử làm ơn, con ta bị bệnh, xin hãy giúp đỡ!”

Diễn xuất khá vụng về, chỉ cần nhìn kỹ là sẽ thấy đứa bé trong lòng vẫn mặt mũi hồng hào.

Ta trốn trong xe ngựa quan sát.

Giang Trình An hơi nhíu mày, nhưng vẫn ngồi xuống, cởi áo choàng của mình, đắp lên cho đứa bé.

Hắn lại sờ túi khắp nơi, cuối cùng cả túi tiền cũng đưa luôn cho người ăn mày.

“Ta chỉ có từng này, hãy đưa con ngươi đi chữa trị.”

Trong giọng nói còn có chút áy náy.

Tỳ nữ bên cạnh ta cười khẽ:

“Công tử quả nhiên là người lương thiện, tiểu thư có thể yên tâm rồi.”