Ngày ta qua đời, những người khóc thương ta nhiều nhất lại là đám thiếp trong phủ.
Sau hai mươi năm sống trong triều đại này, cuối cùng ta cũng có thể chết rồi.
1
Thật ra, dù là một thứ nữ của triều đại này hay là một người xuyên không, ta cũng xem như đã khá thành công.
Phu quân ta là đương triều Thủ Phụ, đứng dưới một người mà trên vạn người, vợ chồng kính trọng như khách, tình cảm hòa hợp.
Ta là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, lại có thương hội của riêng mình, mỗi khi dự yến tiệc, ai thấy ta mà chẳng phải cung kính chào một tiếng?
Ta sinh được một trai một gái đều rất xuất sắc. Con trai ta là trạng nguyên trẻ tuổi nhất đương triều, con gái ta mười dặm hồng trang, gả vào hầu phủ trong vinh quang rực rỡ.
Tất cả những gì ta có, đều là do Tống Liêm ban cho. Hắn chỉ là, giống như bao nam nhân trong thời đại này, nạp vài người thiếp mà thôi.
Mọi người đều nói, hắn là Thủ Phụ đương triều, chỉ nạp vài vị thiếp thất, chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao?
Rất nhiều người từng hỏi ta:
“Ngươi đã có tất cả rồi, tại sao vẫn không vui?”
Ta cũng đã rất nhiều lần tự hỏi chính mình, ta còn có gì chưa thỏa mãn nữa đây?
Ta đã đọc đi đọc lại Nữ đức, Nữ giới, hết lần này đến lần khác tự nhủ: Đây là cổ đại, đây là chuyện bình thường.
Nhưng mỗi lần ân ái với Tống Liêm xong, ta vẫn nôn đến rũ rượi.
Đúng vậy, ta ghê tởm.
Ghê tởm khi hắn dùng đôi môi đã từng hôn người khác để hôn ta, ghê tởm những lời âu yếm hắn từng nói với ta, có lẽ cũng đã nói với kẻ khác.
Nỗi ghê tởm này giống như loài giòi bám chặt vào xương cốt, từng chút một, không ngừng gặm nhấm ta.
Nhưng nó không khiến ta chết đi, mà chỉ cứ thế dai dẳng bủa vây, đeo bám cả đời ta.
Thế nhưng, ta vẫn phải giả vờ rộng lượng, dịu dàng, cùng Tống Liêm diễn vở kịch này suốt hai mươi năm qua.
Vở kịch này ta đã diễn quá lâu, cũng đã quá mệt mỏi rồi. Giờ đây, cuối cùng cũng có thể hạ màn.
Ta chán chường nghĩ đến lúc mình sẽ chết đi, nghĩ về thế giới sau khi chết sẽ như thế nào.
2
A Niệm, A Chiêu đứng bên cạnh, khóc đến không thành tiếng, từng tiếng từng tiếng gọi ta:
“A nương…”
Ta từng hứa với chúng rằng sẽ tận mắt nhìn thấy cháu ngoại của mình chào đời, cuối cùng lại thất hứa.
Chỉ là ta quá mệt rồi, mệt đến mức sau khi sắp xếp ổn thỏa tiền đồ cho chúng, ta không còn chút ý chí cầu sinh nào nữa.
A Niệm nắm chặt tay ta, quỳ rạp dưới đất, khóc lóc cầu xin:
“A nương, người chờ thêm chút nữa đi, phụ thân sắp về rồi.”
Cả đời ta đều giả vờ, tất cả mọi người đều tin rằng ta yêu Tống Liêm.
Thật xui xẻo, ta quay đầu đi, chẳng buồn nhìn chúng nữa, trong lòng chỉ nghĩ: Sao ta vẫn chưa chết đi chứ?
Đúng vậy, ngay cả phút cuối cùng, ta cũng chẳng muốn gặp lại Tống Liêm.
Chỉ là, ta càng mong được chết, thì không hiểu sao lại càng chết không nổi. Trái lại, nhờ vào hiện tượng “hồi quang phản chiếu”, ta lại trông vô cùng tỉnh táo và khỏe khoắn.
Ngoài viện truyền đến tiếng bước chân vội vã, có người cao giọng thông báo:
“Tướng gia đã về!”
Ta thở dài một hơi, chuyện không thể tránh được, rốt cuộc cũng không tránh khỏi.
Cửa mở ra, hắn khoác một lớp tuyết sương, chậm rãi bước về phía ta.
Hai mươi năm trôi qua, Tống Liêm cũng đã già rồi. Thiếu niên ngày nào ở Kim Lăng thành, nay tóc mai đã điểm sương.
Uy thế trên người hắn vẫn còn, đến mức mọi người trong phòng không ai dám thở mạnh.
“Phu nhân thế nào rồi?”
Thái y quỳ trên mặt đất, giọng run rẩy đáp:
“Phu nhân ôm chí muốn chết, mạch tượng đã cạn kiệt như đèn dầu sắp tắt…”
Tống Liêm trầm mặt, nghiến răng, liên tục bật ra mấy chữ “Tốt, tốt, tốt!”.
Hắn xoay người hất tung chén trà trên bàn xuống đất, trầm giọng ra lệnh:
“Tất cả lui xuống!”
Mọi người lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.
Hắn cầm lấy tay ta.
“Khánh Khánh, nàng oán ta sao?”
Ta đã không còn sức để nói chuyện nữa, chỉ khó khăn thốt lên một câu:
“Không oán.”
Tống Liêm cười, nụ cười có chút thê lương.
“Đến cuối cùng, nàng vẫn đang dỗ ta.”
Đúng thật, lừa gạt mãi rồi cũng thành thói quen.
Ta sắp chết rồi, vậy mà đến cuối cùng vẫn không dám nói thật.
2
A Niệm, A Chiêu đứng bên cạnh, khóc đến không thành tiếng, từng tiếng từng tiếng gọi ta:
“A nương…”
Ta từng hứa với chúng rằng sẽ tận mắt nhìn thấy cháu ngoại của mình chào đời, cuối cùng lại thất hứa.
Chỉ là ta quá mệt rồi, mệt đến mức sau khi sắp xếp ổn thỏa tiền đồ cho chúng, ta không còn chút ý chí cầu sinh nào nữa.
A Niệm nắm chặt tay ta, quỳ rạp dưới đất, khóc lóc cầu xin:
“A nương, người chờ thêm chút nữa đi, phụ thân sắp về rồi.”
Cả đời ta đều giả vờ, tất cả mọi người đều tin rằng ta yêu Tống Liêm.
Thật xui xẻo, ta quay đầu đi, chẳng buồn nhìn chúng nữa, trong lòng chỉ nghĩ: Sao ta vẫn chưa chết đi chứ?
Đúng vậy, ngay cả phút cuối cùng, ta cũng chẳng muốn gặp lại Tống Liêm.
Chỉ là, ta càng mong được chết, thì không hiểu sao lại càng chết không nổi. Trái lại, nhờ vào hiện tượng “hồi quang phản chiếu”, ta lại trông vô cùng tỉnh táo và khỏe khoắn.
Ngoài viện truyền đến tiếng bước chân vội vã, có người cao giọng thông báo:
“Tướng gia đã về!”
Ta thở dài một hơi, chuyện không thể tránh được, rốt cuộc cũng không tránh khỏi.
Cửa mở ra, hắn khoác một lớp tuyết sương, chậm rãi bước về phía ta.
Hai mươi năm trôi qua, Tống Liêm cũng đã già rồi. Thiếu niên ngày nào ở Kim Lăng thành, nay tóc mai đã điểm sương.
Uy thế trên người hắn vẫn còn, đến mức mọi người trong phòng không ai dám thở mạnh.
“Phu nhân thế nào rồi?”
Thái y quỳ trên mặt đất, giọng run rẩy đáp:
“Phu nhân ôm chí muốn chết, mạch tượng đã cạn kiệt như đèn dầu sắp tắt…”
Tống Liêm trầm mặt, nghiến răng, liên tục bật ra mấy chữ “Tốt, tốt, tốt!”.
Hắn xoay người hất tung chén trà trên bàn xuống đất, trầm giọng ra lệnh:
“Tất cả lui xuống!”
Mọi người lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.
Hắn cầm lấy tay ta.
“Khinh Mi, nàng oán ta sao?”
Ta đã không còn sức để nói chuyện nữa, chỉ khó khăn thốt lên một câu:
“Không oán.”
Tống Liêm cười, nụ cười có chút thê lương.
“Đến cuối cùng, nàng vẫn đang dỗ ta.”
Đúng thật, lừa gạt mãi rồi cũng thành thói quen.
Ta sắp chết rồi, vậy mà đến cuối cùng vẫn không dám nói thật.
3
Nhưng làm sao mà không oán hận được, khi ta mang thai Niệm Nhi đến tháng thứ bảy…
Ta phát hiện ra hắn bao dưỡng một thiếp thất bên ngoài.
Hắn chu đáo biết bao, sợ ta đau lòng, nên ngay cả nữ nhân cũng chỉ nuôi ở bên ngoài phủ.
Nữ nhân ấy chính là Thẩm Dao—người từng thề rằng không lấy ai ngoài hắn, thậm chí sau khi ta và Tống Liêm thành thân, nàng ta còn chủ động vào chùa cắt tóc làm ni cô.
Một người thề sống chết chỉ lấy hắn, một người thương tiếc tình cũ—thật đúng là một đôi trời sinh.
Ta bụng to vượt mặt, đi thẳng vào tiểu viện đó, đập nát hết những thứ có thể đập.
Sau đó, ta rút thanh kiếm từ tay Tống Liêm, chĩa thẳng vào hắn.
Ta không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn hắn như thế.
Cầm kiếm chĩa vào phu quân mình, ở triều đại này chính là tội lớn đủ để bị tống vào ngục.
Thẩm Dao đứng bên cạnh, sợ đến mức ngây người.
Tống Liêm cố gắng làm ta bình tĩnh lại, hắn giải thích:
“Ta đã uống say, Thẩm Dao vô tội, ta không thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra.”
Thật là một lý do nực cười, ta chợt thấy buồn cười, rồi thực sự bật cười.
Tống Liêm lặng lẽ nhìn ta, bước lên một bước, thanh kiếm trong tay ta liền đâm vào da thịt hắn thêm một phân.
Hắn nhìn ta đau đớn, khẽ gọi:
“Khinh Mi.”
Bỗng dưng, một cơn đau quặn ập tới, nước ối vỡ.
Khi sinh A Niệm, ta đã khó sinh suốt một ngày một đêm.
Tống Liêm cũng ở bên ta một ngày một đêm, nắm chặt tay ta, mặc cho ta cắn đến mức tay hắn đẫm máu.
Khi cơ thể ta vừa có thể động đậy, ta liền đuổi hắn ra khỏi viện.
Đó là thời điểm ta xấu xí, tiều tụy nhất trong cuộc đời—điên cuồng, tuyệt vọng.
Chúng ta đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, lúc căng thẳng nhất, lời lẽ sắc bén đến mức có thể cứa vào tim nhau.
Thỉnh thoảng, ta lại nhớ về chàng thiếu niên có đôi mắt sáng lấp lánh năm ấy.
Hắn giơ tay lên, từng câu từng chữ cam kết với ta:
“Ta hứa với nàng, đời này chỉ có mình nàng.”
Ta cứ thế mắc kẹt trong quá khứ, mãi mãi không thoát ra được.
4
Ban đầu, mỗi ngày Tống Liêm đều đến, mang theo những món đồ lạ lẫm thú vị từ khắp nơi để dỗ dành ta.
Kết quả, ta không chút do dự, ném toàn bộ ra ngoài.
Hắn cũng từng thử đến gần ta, nhưng ta luôn lạnh lùng né tránh, không buồn liếc mắt nhìn, chỉ chăm chú vào cuốn sách trong tay.
Có một lần, hắn uống say, chẳng màng gì cả mà ném ta lên giường.
Lần đó, ta cầm lư hương đập mạnh vào đầu hắn, máu chảy đầm đìa.
Từ đó về sau, Tống Liêm không đến nữa, Tiêu Tương Viện rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn.
Nghe nói, hắn đón Thẩm Dao vào phủ, hai người ngày ngày kề cận bên nhau, mặn nồng vô cùng.
Về sau, hắn còn lấy lý do “hành vi thất thố” để thu lại quyền quản gia của ta.
Ta cũng chẳng bận tâm, coi như được thảnh thơi.
Ta chỉ ở lại Tiêu Tương Viện của mình, giữ gìn hai đứa con mà sống, cứ thế mà trải qua hết quãng đời còn lại.
Mãi cho đến ngày hôm đó, A Chiêu phát sốt cao.
Tống Liêm không có trong phủ, đám nha hoàn tìm khắp nơi cũng không thấy đại phu.
Muốn ra ngoài mời đại phu, nhưng lại không có xe ngựa.
A Chiêu sốt đến lả người, mơ màng gọi ta:
“A nương… A nương… Chiêu nhi đau quá…”
Không còn cách nào khác, ta quỳ trước cửa phòng Thẩm Dao, tha thiết cầu xin nàng cứu A Chiêu.
Nhưng từ đầu đến cuối, nàng ta chưa từng bước ra ngoài.
Ta quỳ dưới cơn mưa tầm tã, bỗng nhớ đến năm đó.
Trước khi mất, Tứ di nương đã căn dặn ta hết lần này đến lần khác:
“Vinh sủng của nữ nhân chỉ có thể dựa vào phu quân của mình.”
Tứ di nương là mẫu thân của ta trong thế giới này. Nhưng ta chỉ có thể gọi bà là “Tứ di nương”, không thể gọi một tiếng “mẫu thân”.
Lúc đó, ta còn chưa hiểu ý nghĩa câu nói này, chỉ mơ hồ đáp lời.
Trong lòng vẫn có vài phần không phục.