Nhưng nghe giọng điệu đáng thương của cậu ta lúc này, lòng tôi vẫn khẽ rung lên một chút.
Không thể không nói—
Không trách được tại sao có những “chú vịt nhỏ” cứ mãi khiến phụ nữ tiêu tiền vì họ. Thực sự là có thiên phú bẩm sinh.
Trương Sâm Vũ chính là kiểu đàn ông như vậy.
Nhưng vấn đề là, tôi không phải một kẻ ngốc giàu có. Tôi không phải tiểu thư nhà giàu vung tiền không tiếc tay. Tiền của tôi là chính tôi từng đồng từng cắc kiếm về.
Trần Tịch Xuân.
Tôi tự mắng mình.
Cô không có số làm thiên kim tiểu thư, mà lại mắc bệnh của thiên kim tiểu thư rồi!
Bây giờ ngay cả “cậu ấm” thật sự cô cũng dám bao nuôi sao?
Loại đàn ông này giữ lại làm gì? Để ăn Tết à?
Tôi tiến lên một bước, quyết định nói rõ ràng với cậu ta.
Chia tay.
Lấy lại tiền.
Hai người không còn nợ nhau gì nữa.
Ngay giây tiếp theo—
Một đứa trẻ níu lấy ống quần của Trương Sâm Vũ, giọng nói non nớt vang lên:
“Anh ơi, bạn gái anh đâu? Chị ấy bảo sẽ tặng em một con robot biến hình mà?”
8
Bạn gái?
Gần như ngay lập tức, một cô gái mặc váy dài lông xù bước đến. Trong tay ôm cả chồng hộp quà, cô ấy lấy ra một cái, ngồi xuống, đưa cho đứa trẻ.
“Này, chị tặng em đó. Chỉ có một cái thôi nhé, mấy cái còn lại để tặng các bé khác.”
—
Tôi chợt nhớ lại những lời bàn tán của các dì các cô trong làng lúc tôi mới về.
Họ nói con trai nhà giàu đã có bạn gái lâu rồi, lúc đó tôi không mấy để tâm. Giờ mới nhận ra, thì ra bạn gái mà Trương Sâm Vũ nhắc đến… không phải tôi.
Tôi bật cười vì tức giận, bước chân khựng lại ngay tại chỗ. Bây giờ còn cần gì phải nói rõ ràng, còn cần gì phải chia tay nữa?
Trong mắt cậu ta, từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ quan trọng.
Tôi cúi đầu, nhắm mắt lại, lặng lẽ đưa tay che mặt.
…
Chỉ mới nửa tháng trước, cấp trên đã gửi cho tôi một lời đề nghị.
Vị trí trưởng phòng của chi nhánh miền Nam là cơ hội thăng tiến từ chức vụ hiện tại. Dù áp lực đánh giá hiệu suất cao hơn, nhưng tiền lương cũng tăng lên tương ứng.
Lúc đó, tôi vẫn còn do dự.
Vì một phần, dự án tôi phụ trách chưa hoàn thành. Một phần khác, tôi vừa mới xác định quan hệ với Trương Sâm Vũ. Cậu ta còn một năm nữa mới tốt nghiệp, tương lai chưa rõ ràng.
Nhưng giờ thì…
Dự án đã hoàn thành, chuyện tình cảm cũng chỉ là tôi đơn phương ảo tưởng, còn gì để luyến tiếc nữa?
Tôi mở điện thoại, tìm đến tin nhắn của sếp, gửi đi một đoạn tin nhắn.
[Chị à, chức vụ ở trụ sở miền Nam, vẫn còn giữ cho em chứ?]
[Em đồng ý chuyển công tác. Sau Tết sẽ không quay lại nữa.]
9
Sếp của tôi nhanh chóng trả lời tin nhắn:
[Vẫn còn giữ.]
[Em chắc chắn muốn đi chứ? Nếu quyết định rồi, chị sẽ gửi mail nội bộ ngay.]
[Em đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn, Wendy. Chị đã nói rồi, em là người phù hợp nhất cho vị trí này.]
Tôi nhìn dòng tin nhắn từ sếp, một lúc lâu sau, thoát khỏi khung trò chuyện. Chính lúc đó, tôi chợt thấy Trương Sâm Vũ vừa gửi cho tôi một bức ảnh—
Ồ.
Không phải cậu ta nói chỗ nào đó quá cũ kỹ, quá tồi tàn, còn đề nghị trưởng làng phải dọn dẹp sạch sẽ sao?
Tôi bấm mở ảnh, rồi phóng to, phát hiện ra… đó chính là nhà tôi.
Con người, khi quá chán nản, thật sự chỉ có thể cười trừ—
Nhưng nói là nhà tôi cũng không hoàn toàn chính xác, đó là ngôi nhà mà bà nội tôi để lại.
Lúc tôi còn nhỏ, trước khi ba mất, cả gia đình tôi từng sống ở đó vài năm. Sau này, dù quyền sở hữu đã chuyển sang tôi, nhưng tôi và mẹ đã dọn đi từ lâu.
Tôi tắt ảnh, bĩu môi, vừa ngẩng đầu lên, lại thấy em họ tôi quay trở lại. Nó có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn còn đứng đây, chớp mắt hỏi:
“Chị ơi, chị vẫn chưa qua nhận lì xì sao?”
Phải rồi!
Lì xì!
Hai vạn tệ!
Sao có thể để cậu ta hời được?
Tôi rút từ trong túi áo ra chứng minh thư của mẹ, nhét vào tay em họ.
“Chị hơi đau bụng, giúp chị đi nhận lì xì nhé, làm ơn!”
10
Năm nay tôi chỉ ở nhà đúng mười ngày.
Vì đã xin chuyển công tác, tôi dự định rời đi sớm hai ngày để sớm thích nghi với công việc mới.
Từ sau khi biết rõ thân phận thật sự của Trương Sâm Vũ, tôi không còn trả lời bất kỳ tin nhắn nào của cậu ta nữa. Số điện thoại của cậu ta tôi cũng thẳng tay chặn luôn, khỏi phải ồn ào làm phiền tôi.
Cho đến hai ngày trước khi tôi rời quê—
Họ hàng cần đi đã đi gần hết, các bữa tiệc tân niên, họp lớp cũng xong xuôi, tôi bắt đầu ở nhà thu dọn hành lý.
Đang đóng gói đồ thì bỗng nhiên có tiếng ồn ào vang lên từ sân trước.
Mẹ tôi đang làm cá bên bếp lò. Nghe động tĩnh, bà đặt dao xuống, phủi tay vào tạp dề rồi ló đầu ra xem.
Tết nhất, dân làng qua lại chúc Tết khá nhiều, nên nhà ai cũng để cửa mở cho tiện. Nhờ vậy, mẹ tôi vừa thò đầu ra đã thấy trưởng làng xách theo một thùng sữa, một chai dầu ăn, bước vào sân, phía sau ông ấy là một chàng trai cao ráo.
Trương Sâm Vũ.
Cậu ta mặc một chiếc áo dạ màu xám, cổ quấn khăn LV, khuôn mặt không có vẻ gì là vui vẻ cho lắm. Chỉ có giọng của trưởng làng là vẫn vui vẻ như thường.
Ông ấy gọi to:
“A Vân!”
“Xem ai đến này! Con trai của Kiến Quân đấy!”
“Lần này Kiến Quân về có mang theo rất nhiều đồ. Vài ngày trước phải quay lại công ty có việc, nên để con trai ở lại chúc Tết với bà con!”
11
Trưởng làng là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, năm mươi, lại từng là bạn học cấp hai của mẹ tôi.
Mẹ tôi kể, hồi đi học, ông ấy là lớp trưởng, giọng nói lúc nào cũng oang oang. Nhìn tình hình bây giờ, quả nhiên danh bất hư truyền. Phòng tôi ở phía trong, nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một.
Mở cửa sổ ra, liền thấy mẹ tôi vội vàng đi ra đón tiếp. Một mặt vẫy tay mời họ vào nhà, một mặt vẫn theo thói quen mà nói mấy câu khách sáo:
“Đến là được rồi, còn mang quà cáp làm gì?”
“Thằng bé lớn nhanh quá, giờ đẹp trai thế này rồi, đang học ở đâu vậy?”
“Ngoài trời lạnh lắm, vào nhà ngồi đi! Để con gái tôi ra rửa ít trái cây đãi mọi người.”
…
Tính từ lúc về quê đến giờ, hôm nay là ngày tôi và Trương Sâm Vũ gần nhau nhất, chỉ cách nhau có vài chục mét. Từ sân, vào phòng khách, rồi đến phòng tôi, chỉ cách bốn, năm bước chân.
Nhưng cậu ta vẫn đứng yên một chỗ.
Giống như chẳng nghe thấy lời chào hỏi của mẹ tôi, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình với tốc độ chóng mặt, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy bực bội. Nếu nhìn kỹ, thậm chí còn thấy cậu ta gầy đi không ít.
Nhưng dù có gấp gáp thế nào, dù có chuyện khẩn cấp đến đâu, đứng trước mặt trưởng bối mà không nói một lời nào, cũng thật quá vô lễ.
Có vẻ như ngay cả trưởng làng cũng thấy hơi khó xử, ông ấy đặt mấy thứ trên tay xuống đất, xoa hai bàn tay vào nhau như muốn xoa dịu bầu không khí, rồi cười ngượng ngùng:
“Haiz. A Vân, cô đừng để bụng. Không biết thằng nhỏ có chuyện gì mà mấy hôm nay cứ có vẻ bất ổn. Nghe nói là có người không liên lạc được.”
Ông ấy vỗ vai Trương Sâm Vũ.
“Vẫn chưa có tin tức sao? Không có chuyện gì chứ? Có cần báo cảnh sát không?”
Ngay khoảnh khắc đó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi như bừng tỉnh.
Mở điện thoại, tìm lại khung chat của Trương Sâm Vũ—
Tôi đã tắt thông báo tin nhắn của cậu ta, còn gộp vào chung một mục với quảng cáo. Bây giờ mở ra xem, phát hiện cậu ta đã gửi vô số tin nhắn trong mấy ngày qua, thậm chí bây giờ vẫn còn đang gửi.
12
Lúc đầu, nội dung tin nhắn vẫn còn bình thường. Đa phần là mấy câu trò chuyện vu vơ, hình ảnh, tin tức trên mạng.
Nhưng sau đó, khi thấy tôi không trả lời, cậu ta bắt đầu có vẻ bất thường. Tin nhắn ngày một nhiều, ngày một gấp gáp.
[Chị ơi, dạo này tâm trạng chị không tốt sao?]
[Cả ngày nay chưa nhắn tin với em, có chuyện gì à?]
…
[Hay là em làm sai điều gì?]
[Chị nói cho em biết đi, em ghét nhất là chiến tranh lạnh đấy. Nếu mất liên lạc ba ngày…]
[Thôi, coi như em chưa nói gì.]
[Chỉ cần chị gặp chuyện gì, nhất định phải nói với em. Em lo lắm.]
…
Tôi thực sự rất bất ngờ.
Tôi vốn biết Trương Sâm Vũ căm ghét nhất là bị bỏ rơi.
Lúc trước, mẹ cậu ta ly hôn với ba cậu ta mà không báo trước một lời nào. Buổi chiều thu dọn đồ đạc rời đi, thậm chí không hề ngoảnh lại nhìn cậu ta lấy một lần.
Khi đó, cậu ta chỉ mới mười mấy tuổi, một mình trốn trong phòng, nhốt mình suốt nửa tháng trời, mỗi đêm đều mơ thấy mẹ quay lại đón mình.
…
Tôi tưởng rằng, chuyện giữa tôi và cậu ta rất đơn giản. Không ai nói gì, rồi ai cũng tự hiểu mà rời đi.
Nhưng bây giờ thì sao đây?
14
Trương Sâm Vũ gần như trả lời ngay lập tức.
[Chị bận lắm à?]
[Được rồi, em không làm phiền chị nữa.]
[Vậy bao giờ chị về lại Bắc Kinh? Em đợi chị ở nhà nhé?]
Tôi trả lời qua loa:
[Tính sau đi.]
[Em về thì cứ ở căn hộ, dù sao cũng có chìa khóa mà, đúng không?]
Căn hộ đó là tôi thuê.
Lúc đó, để tiện đi làm, tôi tìm ngay một nơi gần công ty. Nhưng khu đó chỉ toàn căn hộ cao cấp, một phòng hơn chín mươi mét vuông, tôi ở một mình thì hơi rộng.
Sau này, Trương Sâm Vũ dọn vào ở cùng, mang theo đống sách chuyên ngành, đồ dùng cá nhân, quần áo, bóng rổ… chất đầy một căn phòng nhỏ.
Nhưng hôm qua, tôi đã gọi cho chủ nhà.
Tôi báo với họ rằng hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối tháng này và tôi sẽ không gia hạn nữa. Mấy ngày tới, tôi sẽ gọi dịch vụ chuyển nhà đến dọn dẹp hết hành lý, gửi thẳng về phía Nam.
Chủ nhà vốn dễ tính, lại có mối quan hệ khá tốt với tôi nên họ đồng ý ngay. Điều phiền phức nhất chính là đống đồ lặt vặt của Trương Sâm Vũ.
Tôi lập danh sách, yêu cầu công ty chuyển nhà xếp tất cả vào ngay cửa ra vào, cậu ta chỉ cần mở khóa vào nhà là sẽ thấy ngay. Thậm chí, những món quà trước đây cậu ta tặng tôi, tôi cũng không giữ lại.
Toàn bộ dấu vết của khoảng thời gian sống chung, cũng giống như những chiếc hộp cũ này, giờ đây chẳng khác nào một đống rác vô dụng.