Hoàng hậu liếc mắt ra hiệu cho chưởng sự ma ma bên cạnh.
Lão ma ma lập tức nhét một tờ giấy nhỏ vào tay ta.
Trên đó chỉ có mấy chữ ngắn gọn, nhưng lại là bằng chứng về việc Ngô gia hãm hại Lệ gia quân.
Quả nhiên là như vậy.
Ta nhìn chằm chằm những chữ viết trên giấy, toàn thân run lên, sau đó thẳng tay nhét nó vào miệng nuốt xuống. T”h/u,Đ.ấ-i;u_Ng\ư
Sau khi nuốt trọn, ta ngước lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào hoàng hậu.
“Nô tỳ nguyện vì nương nương dốc sức.”
“Không phải vì bản cung, mà là vì báo thù cho Lệ gia quân của các ngươi.”
Hoàng hậu vẫn giữ vẻ kiêu ngạo như cũ, từ trên cao nhìn xuống mà sửa lại lời ta, sau đó thản nhiên nói:
“Trở về đi. Khi nào cần ngươi hành động, bản cung sẽ có người đến tìm.”
Chớp mắt, tẩu tẩu nhập cung đã tròn một tháng.
Những ngày này, nàng gần như lúc nào cũng ở bên hoàng đế, được sủng ái không giảm mà ngày càng nhiều hơn.
Hoàng đế hận không thể đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất thiên hạ dâng đến trước mặt nàng.
Nhưng giấy không gói được lửa.
Chẳng bao lâu, những lời gièm pha đã lan truyền khắp nơi, nói tẩu tẩu xuất thân thấp hèn, vô liêm sỉ.
Lệ gia quân thế đã suy, nhưng dư uy vẫn còn.
Triều đình cũng có không ít quan chính trực dâng sớ đàn hặc, khẩn cầu hoàng đế xử tử tẩu tẩu để bảo toàn thanh danh, tránh để lòng trung thần nguội lạnh.
Trước những tấu sớ ấy, hoàng đế chỉ giữ lại, không phê duyệt cũng chẳng xử lý.
Trái lại, hắn càng thêm sủng ái tẩu tẩu hơn trước.
Những lời châm chọc, mỉa mai này, cuối cùng cũng bị hai phi tần lòng dạ hẹp hòi trong hậu cung truyền đến tai tẩu tẩu.
Nàng chỉ cười nhạt, chẳng mảy may để tâm.
“Dưới gầm trời này, đất nào chẳng là đất của vua. Bệ hạ muốn ai được sủng ái, người đó tự khắc cao quý. Kẻ không được sủng ái, dù thân phận tôn quý đến đâu, cũng chẳng có tác dụng gì.”
Nói rồi, nàng tùy ý vân vê móng tay được nhuộm đỏ, ra lệnh đem hai phi tần kia kéo xuống đánh chết.
Hai người đó dù cùng tẩu tẩu đồng vị, nhưng nào ngờ nàng lại dám dễ dàng xử trí mình như thế, hoảng hốt khóc lóc chạy đến Cần Chính Điện cầu xin hoàng đế làm chủ.
Thế nhưng, hoàng đế chỉ thản nhiên phất tay, như xử lý rác rưởi, trực tiếp sai người lôi ra ngoài đánh chết.
Hai phi tần này vốn luôn tôn sùng Ngô quý phi, lần này ra mặt đối đầu chắc chắn là do nàng ta sai khiến.
Giờ thì đã hoàn toàn bị nhổ bỏ.
Ta đứng từ xa, khẽ chạm mắt với tẩu tẩu đang ngồi trước gương trang điểm.
Người đứng sau màn, sắp phải tự mình ra tay rồi.
Tẩu tẩu chậm rãi ngắm nhìn dung nhan trong gương, tùy tiện bôi chút son lên môi, lại càng thêm yêu kiều diễm lệ.
Hộp son này do hoàng hậu đưa cho ta, nhưng người mang đến lại là một cung nữ trong cung của Ngô quý phi.
Sau khi trao đồ cho ta, trên đường quay về, cung nữ kia lại “sơ ý” rơi xuống Thái Dịch Trì, chết đuối.
Gọn gàng, sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào.
Nhân lúc đi thay bô trong tẩm điện, ta danh chính ngôn thuận mà thần không biết quỷ không hay, đổi hộp son trên bàn trang điểm. “T/h_u;Đ-i,ế:ư_N’gư”
Gần như ngay khi tẩu tẩu vừa bôi son xong, bên ngoài đã vang lên tiếng trang sức va vào nhau leng keng.
Từ sau khi tẩu tẩu nhập cung, Ngô quý phi gần như không còn được thị tẩm.
Thế nhưng, nàng ta vẫn tỏ vẻ phô trương của một sủng phi, dẫn theo mấy cung nữ, ma ma, hùng hổ bước vào, miệng không ngừng buông lời bẩn thỉu.
“Rốt cuộc cũng chỉ là con hồ ly tinh xuất thân từ kỹ viện! Chồng vừa mới chết, đã vội vàng câu dẫn hoàng thượng! Nếu thiếu tướng quân có linh thiêng, e là tức đến sống lại mất!”
Ngô quý phi vốn nổi danh ghen tuông, ỷ vào sự sủng ái của hoàng đế mà ngang ngược càn quấy trong cung.
Bất cứ nữ nhân nào lọt vào mắt hoàng đế, đều bị nàng ta bức hại đến chết.
Trong mắt hoàng đế, những nữ nhân này chẳng khác gì thú cưng, có giày xéo thế nào cũng chẳng sao, nên hắn cứ để mặc nàng ta làm càn.
Ngô quý phi hiểu rất rõ tính tình hoàng đế.
Nàng ta biết rõ người đàn ông tự tư tự lợi kia chỉ là kẻ thích của lạ, sớm muộn cũng sẽ chán ngấy những nữ nhân này rồi tùy tiện xử lý.
Chỉ là, lần này nàng ta chờ mãi, chờ mãi, đã hơn một tháng trôi qua.
Dưới sự thúc đẩy của phụ huynh trong triều, những lời dị nghị đã bùng nổ đến mức không thể kiểm soát.
Vậy mà hoàng đế vẫn không giảm bớt ân sủng dành cho tẩu tẩu.
Mỗi một giây phút nhẫn nhịn, đối với Ngô quý phi mà nói, đều là sự dày vò khôn cùng.
Giờ phút này, cho dù có trời cao ra mặt can gián, nàng ta cũng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn thêm nữa!
7
“Một kẻ sống còn chẳng có tác dụng gì, chết rồi thì có thể gây ra được sóng gió gì chứ?”
Tẩu tẩu không hề sợ hãi Ngô Quý Phi, thậm chí còn chẳng buồn hành lễ.
Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ngô Quý Phi một lúc lâu, sau đó liên tục lắc đầu, nhẹ giọng châm chọc:
“Phụ nữ từng sinh nở quả nhiên trông già hơn hẳn. Muội muội thay vì phí công chua ngoa thế này, chi bằng dành thời gian dưỡng nhan đi. Biết đâu bệ hạ còn chịu nhìn muội thêm vài lần.”
“…”
Ngô Quý Phi vốn đến đây để hạ nhục tẩu tẩu, không ngờ lại bị tẩu tẩu mỉa mai là kẻ già nua xấu xí. T,h,u, Đ,i,ế,u, N,g,ư
Làn da được trang điểm kỹ lưỡng của nàng ta vì tức giận mà méo mó đến vặn vẹo, đầu lưỡi như rắn độc không ngừng phun nọc.
“Cắt nát gương mặt hồ ly tinh này cho bản cung! Để xem ả còn quyến rũ được bệ hạ thế nào nữa!”
“Rõ!”
Lão ma ma bên cạnh Ngô Quý Phi vốn đã quen làm những chuyện ác độc này, lập tức rút trâm cài tóc, giơ lên định cào rách mặt tẩu tẩu.
Nhưng ngay khi mũi trâm sắp chạm đến gò má nàng, ta đột nhiên lên tiếng cắt ngang.
“Khoan đã!”
Tiếng quát của ta khiến mọi người đều khựng lại.
Đôi mắt phượng xinh đẹp nhưng sắc bén của Ngô Quý Phi quét qua ta, lạnh lùng hỏi:
“Sao? Ngươi muốn cầu xin cho ả hồ ly tinh này à?”
“Đương nhiên là không.”
Ta bước lên vài bước, đoạt lấy cây trâm từ tay ma ma, từng chữ một, kiên quyết nói với Ngô Quý Phi:
“Chỉ rạch mặt thôi sao đủ? Hôm nay chính là ngày chết của con hồ ly tinh này!”
“Tiện tì! Ngươi dám…”
Tẩu tẩu trừng mắt nhìn ta, không thể tin nổi.
“Bản cung đáng lẽ nên giết ngươi từ trước, không nên để ngươi sống đến hôm nay!”
“Từ ngày tỷ phản bội ca ca, tỷ nên biết trước kết cục của mình rồi!”
Ánh mắt ta rực lên ngọn lửa thù hận, cánh tay cầm trâm run rẩy.
“Tiện nhân như tỷ đã bôi nhọ danh tiếng của ca ca, còn khiến huynh ấy chết nơi sa trường, tỷ có tư cách gì để sống tiếp chứ?!”
Ta đã kìm nén nhục nhã quá lâu, giờ đây, rốt cuộc đã chờ được khoảnh khắc báo thù.
Cả người ta như chìm trong sự phấn khích của quyết tâm hủy diệt, giơ cao cây trâm, đâm thẳng về phía cổ họng tẩu tẩu. T.h.u, Đ.i.ế.u, N.g.ư
Mũi trâm sắc nhọn, chỉ cần cắm vào yết hầu, nàng nhất định phải chết, không có đường sống.
Mặc dù bị cung nhân của Ngô Quý Phi giữ chặt, nhưng khi đối mặt với cái chết, bản năng sinh tồn của con người sẽ trỗi dậy.
Ngay khoảnh khắc trâm cài sắp chạm vào cổ nàng, tẩu tẩu dốc hết sức lực giãy giụa, khiến mũi trâm đâm lệch xuống vai, máu lập tức phun trào.
Nhìn máu đỏ tươi thấm ướt một mảng lớn y phục, ta vẫn không có ý định dừng tay.
Rút cây trâm ra, ta lại một lần nữa nhắm thẳng vào cổ họng nàng mà đâm xuống.
Nhưng lần này, ta không thể thực hiện được.
Bàn tay cầm trâm của ta bị ai đó siết chặt, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra.
Trong lúc ta còn đang vật lộn, thì những người trong đại điện đều thất kinh.
Hai ma ma đang khống chế tẩu tẩu run rẩy quỳ sụp xuống.
“Bệ hạ giá lâm!”
Bất chấp máu vẫn không ngừng chảy từ vai, tẩu tẩu lập tức nhào vào lòng bệ hạ, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, hơi thở mong manh, yếu ớt cầu xin:
“Nếu không có bệ hạ kịp thời đến cứu, thần thiếp e rằng đã không thể gặp lại người nữa!”
“Còn không mau truyền thái y!”
Bệ hạ không hề ghét bỏ máu trên người nàng, trực tiếp xé một mảnh y phục trên người để cầm máu cho nàng, ánh mắt tối sầm lại quét qua ta và Ngô Quý Phi.
Không đợi bệ hạ mở miệng, đã có thái giám đè ta xuống đất.
Còn Ngô Quý Phi, dù nội giám không dám động đến nàng, nhưng vẫn vây chặt không để nàng có cơ hội thoát thân.
Dù Ngô Quý Phi không muốn thừa nhận rằng sủng ái của mình đã không bằng tẩu tẩu, nhưng nàng ta vẫn hiểu rõ, một khi bệ hạ nổi giận, mình tuyệt đối không thể có kết cục tốt.
“Thà chết bạn còn hơn chết mình.”
Nàng ta lập tức đổ hết tội lỗi lên đầu ta.
Bệ hạ lạnh lùng nhìn ta, giọng nói trầm xuống như đá lạnh:
“Lôi tiện tì này xuống, đánh chết!”
“Tuân lệnh!”
Đám thái giám nhận lệnh, lập tức lôi ta đi.
Ngay lúc này, tẩu tẩu yếu ớt lên tiếng:
“Bệ hạ, xin chờ đã…” T,h.u. Đ,i,ế.u N,g,ư
Bệ hạ đang trong cơn hứng thú với nàng, đương nhiên sẵn sàng nghe theo, dịu giọng hỏi:
“Ái phi muốn xử lý tiện tì này thế nào?”
“Dù sao thần thiếp cũng không bị thương nặng, nếu truyền ra ngoài rằng bệ hạ vì thần thiếp mà giết người, e rằng sẽ tổn hại đến danh tiếng thánh thượng.”
Tẩu tẩu khẽ nở một nụ cười yếu ớt:
“Thần thiếp nghĩ, chỉ cần xử tội khi quân, đánh hai mươi trượng, rồi đuổi khỏi kinh thành, vĩnh viễn không được quay về là đủ rồi.”
Lời vừa thốt ra, cả đại điện đều hít một hơi lạnh.
Đừng nói đến một thiếu nữ yếu ớt, ngay cả một người luyện võ cũng khó mà sống sót sau hai mươi trượng.
Rõ ràng, nàng ta không hề muốn tha cho ta, chẳng qua chỉ muốn giữ lại một chút danh tiếng “hiền lành nhân hậu” trước mặt bệ hạ mà thôi.
Ta bị đánh đủ hai mươi trượng.
Ngay từ mấy trượng đầu tiên, ta đã không chịu nổi, ý thức mơ hồ.
Trong cơn mê man, ta lờ mờ thấy tẩu tẩu mềm mại ngã vào lòng bệ hạ, yếu đuối như cánh hoa mong manh.
Xung quanh nhất thời nhốn nháo cả lên, ngay cả những nội giám đang đánh phạt cũng vô thức dừng tay.
May mắn thay, hoàng đế đã sớm sai người đi mời thái y.
Thái y vội vã chạy tới bắt mạch cho tẩu tẩu, lại phát hiện nàng đã có thai.
Chỉ là thai khí không ổn định, có dấu hiệu sảy thai.
Ban đầu, ai nấy đều cho rằng đây là hậu quả của việc hoảng sợ và bị thương hôm nay.
Nhưng khi thái y chẩn đoán kỹ càng hơn, lại phát hiện trong cơ thể tẩu tẩu có dấu hiệu trúng độc.
Suốt hơn một tháng qua, hoàng đế và tẩu tẩu gần như không rời nhau nửa bước.
Kẻ có thể lặng lẽ hạ độc lên người tẩu tẩu mà không ai hay biết, đương nhiên cũng có thể đầu độc hoàng đế.
Hoàng đế giận dữ, lập tức triệu tất cả thái y trong thái y viện đến, rà soát kỹ lưỡng từng thứ mà tẩu tẩu ăn, mặc, sử dụng.
Chẳng mấy chốc, thái y phát hiện trên bàn trang điểm có một hộp son môi.
Sau khi lần lượt kiểm tra, bọn họ xác nhận trong son có chứa kịch độc ngấm dần theo thời gian.
Vì mỗi lần dùng đều rất ít, nếu không để ý kỹ sẽ chẳng nhận ra.
Nhưng nếu dùng hết cả hai hộp liên tiếp, người trúng độc tất sẽ đột tử ngay lập tức.
Vì hằng ngày hoàng đế vẫn thường gần gũi với tẩu tẩu, nên bản thân hắn cũng có dấu hiệu trúng độc.
May mà phát hiện kịp thời, nếu không chỉ trong thời gian ngắn, hắn cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Kẻ hạ độc này rõ ràng không chỉ muốn lấy mạng tẩu tẩu, mà còn muốn trừ khử cả hoàng đế.
Nếu thực sự thành công, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Hoàng đế giận tím mặt, lập tức hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt.
Hoàng hậu vừa nghe tin, vội vã chạy đến Thừa Càn Cung.
Tẩu tẩu nhập cung chưa lâu, mọi vật dụng của nàng đều do nội vụ phủ cung cấp.
Khi điều tra kỹ lưỡng từng chi tiết, mọi manh mối đều chỉ về phía Thần An Cung của Ngô quý phi.
Ngô quý phi từng dùng thủ đoạn bẩn thỉu hại chết không ít nữ nhân trong cung, cũng chưa từng che giấu ý muốn diệt trừ tẩu tẩu.
Nhưng đối với chuyện son môi có độc, nàng ta lại hoàn toàn không biết gì, liên tục lắc đầu kêu oan.
“Bệ hạ hiện nay chỉ có hai hoàng tử, cả hai đều do muội muội sinh ra. Nếu bệ hạ chẳng may băng hà, bất kể ai đăng cơ, muội muội cũng đều trở thành Hoàng Thái Hậu tôn quý.”
Hoàng hậu không cho nàng ta cơ hội chối tội, nhân lúc thích hợp liền châm ngòi thêm một câu:
“Làm sủng phi sao sánh bằng làm Hoàng Thái Hậu, quyền cao chức trọng, ung dung hưởng phúc?”
Hoàng đế đã phải sống thận trọng dưới mắt tiên đế nhiều năm, tâm lý từ lâu đã trở nên méo mó, đa nghi.
Để lên ngôi, hắn phải trải qua muôn vàn khó khăn, đối với những kẻ nhòm ngó ngai vàng, hắn tuyệt đối không dung tha, dù đó có là con ruột của mình.
Nói cách khác, kẻ nào càng có huyết thống gần gũi, kẻ đó càng đáng nghi nhất.
Lời của hoàng hậu tuy là châm ngòi ly gián, nhưng từng câu từng chữ đều đánh trúng nỗi kiêng kỵ lớn nhất của hoàng đế.
Ánh mắt hắn nhìn Ngô quý phi càng lúc càng lạnh lẽo.
Thế nhưng, hắn chưa vội phát tác, chỉ lặng lẽ ra lệnh lục soát cung của nàng ta.
Ngô quý phi từ trước đến nay chưa từng là người trong sạch, cung của nàng vừa bị lục soát đã tìm ra không ít vật phẩm không thể phơi bày ra ánh sáng.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất.
Quan trọng nhất chính là, trong cung của nàng ta lại có hai con búp bê trù ếm, một mang tên hoàng đế, một mang tên tẩu tẩu.
Từ xưa, thuật trù ếm luôn là điều đại kỵ trong hoàng thất. T,hu. Đ,iế,u, Ng,ư
Bất cứ ai dính dáng đến, dù không chết cũng phải bị lột một lớp da.
Huống hồ, nó lại liên quan trực tiếp đến vụ đầu độc tẩu tẩu.
Hoàng đế sống trong cung dưới mắt tiên đế suốt bao năm, hắn sớm đã thận trọng đến mức biến chất.
Ngô quý phi được sủng ái, không phải vì hắn thật lòng yêu thích nàng ta, mà là vì cha và anh trai nàng ta nắm giữ binh quyền.
Vừa giúp hắn đoạt ngôi, vừa có thể kiềm chế Lệ gia quân.
Nhưng giờ đây, huynh trưởng đã chết.
Năm vạn quân của họ Tần còn sót lại chẳng khác nào rắn mất đầu, cuối cùng cũng chỉ bị phân tán, chịu sự chèn ép khắp nơi.
Thỏ chết, chó săn bị làm thịt.
Sau khi diệt trừ huynh trưởng, giá trị lợi dụng của cha con nhà họ Ngô cũng giảm đi đáng kể.
Dù trên danh nghĩa vẫn phải ban thưởng, nhưng lại càng cần phải cảnh cáo.
Mà trừng phạt Ngô quý phi chính là lời cảnh cáo tốt nhất dành cho họ Ngô.