Nghe vậy, tẩu tẩu như bị sét đánh trúng, đôi mắt trợn to, ánh nhìn chậm rãi rơi xuống phong thư đặt bên gối. (T_h:u” Đ,i.ế;u-N/gư)
Phong thư dính đầy vết máu, vừa nhìn cũng biết người đưa tin đã phải liều mạng xông ra khỏi vòng vây để bảo toàn nó.
Vị thân vệ nọ toàn thân đầy thương tích, gắng gượng đến mức cuối cùng cũng trao được thư vào tay ta, nhưng chưa kịp nói một câu nào đã lịm đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Ta vội vã đưa phong thư tới trước mặt tẩu tẩu.
Trên chiếc phong thư nhuốm máu kia là nét chữ cứng cỏi quen thuộc của ca ca.
[Gửi đích thân Hy Ninh.]
Nước mắt trong mắt tẩu tẩu lập tức vỡ òa, nhưng ngay khi giọt lệ sắp nhỏ xuống trang thư, nàng vội quay mặt đi, sợ làm bẩn đi thứ cuối cùng ca ca liều mạng giữ lại cho nàng.
Đợi đến khi cảm xúc dần ổn định, tẩu tẩu run rẩy mở phong thư ra.
Nhưng bên trong không phải giấy, mà là một tấm lụa trắng, nét chữ đỏ sẫm nổi bật trên nền lụa, hiển nhiên là dùng máu viết thành.
Tẩu tẩu chăm chú nhìn từng chữ, như thể đã dồn hết toàn bộ sức lực mới có thể đọc xong mấy hàng ngắn ngủi ấy.
Sau đó, nàng siết chặt lấy tấm lụa, cuộn lại trong tay.
Chừng ấy năm, ta chưa từng thấy tẩu tẩu lộ ra vẻ mặt kỳ quái như thế, bèn nắm lấy tay áo nàng, vội vàng truy hỏi:
“Tẩu tẩu, ca ca nói gì vậy?”
“A Hành nói, huynh ấy không phải chết trận nơi sa trường, mà là bị người hại chết.”
Ánh mắt tẩu tẩu xuyên qua song cửa, nhìn thẳng về phía Kim Loan điện nơi xa xăm:
“Huynh ấy muốn ta báo thù thay huynh ấy. Nhưng ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, ngay cả gà cũng không cắt nổi, thì có thể làm gì đây…”
“Là ai! Ai đã hại chết huynh trưởng!”
Cảm xúc trong ta đột ngột bùng nổ, vươn tay giật lấy tấm lụa trong tay tẩu tẩu, nhưng nàng đã nhanh hơn, lập tức thu vào trong tay áo.
Còn phong thư kia, nàng dứt khoát ném thẳng vào lò lửa.
Ta chậm một nhịp, vội vàng lao tới giành lại, nhưng đã bị tẩu tẩu giữ chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn phong thư từng chút một hóa thành tro bụi.
“Tẩu tẩu…”
Ba năm nay, ta từng thấy tẩu tẩu dịu dàng đoan trang, từng thấy nàng đau thương buồn bã, cũng từng thấy nàng rạng rỡ ngây thơ.
Duy chỉ chưa từng thấy trong mắt nàng lộ ra hận ý thấu xương đến vậy.
Ánh mắt tẩu tẩu như ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, từng chút từng chút lan đến người ta.
Thế nhưng, lời nàng nói ra lại hoàn toàn trái ngược với nét tàn nhẫn trên gương mặt.
“Người đã mất thì cũng đã mất, kẻ còn sống nên sống cho tốt. Chớ vì báo thù mà uổng phí tính mạng, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.”
Chỉ trong chớp mắt, nét thù hận trên mặt tẩu tẩu đã biến mất hoàn toàn, lại trở về dáng vẻ yếu mềm như trước.
Tựa như những gì ta vừa thấy, chỉ là một ảo ảnh.
Ta còn muốn truy hỏi ai là kẻ đã hại chết huynh trưởng, nhưng tẩu tẩu bỗng nhiên đổi chủ đề.
“Yêu Nhi, người đưa tin kia hiện ở đâu?”
“Ở khách phòng, đại phu nói hắn đi đường vất vả quá độ, e rằng phải đến tối mới tỉnh lại.”
“Dẫn ta đến xem.”
“Vâng.”
Ta không rõ tẩu tẩu muốn làm gì, nhưng sau bao năm sống dưới sự chăm sóc chu toàn của nàng, ta đã quen với việc nghe theo lời nàng. Vì vậy, lập tức dẫn nàng đến khách phòng, nơi đang an trí vị phó tướng mang tin.
Vừa vào phòng, quả nhiên hắn vẫn còn hôn mê, trên người quấn đầy băng vải, những vết thương lớn nhỏ chồng chất, nhìn qua vô cùng thê thảm.
“Thật đáng thương, khổ cho hắn rồi.” T_h/ư:Đ-i”ế.u;N_gư
Tẩu tẩu vén tà áo, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng thở dài.
Lúc ta còn tưởng nàng định kiểm tra vết thương cho hắn, thì con dao găm giấu trong tay áo đã nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực hắn.
Máu tươi phun trào, kẻ đang giả vờ hôn mê chợt mở to mắt, nhưng chỉ có thể trợn trừng nhìn tẩu tẩu xoáy mạnh lưỡi dao vào tim hắn.
Chết không nhắm mắt.
Khoảng cách quá gần, máu văng tung tóe lên gương mặt tẩu tẩu.
Nàng giơ tay áo lau qua loa, đôi môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười xinh đẹp chói mắt:
“Người biết quá nhiều, thường chẳng sống được lâu.”
“Tẩu tẩu…”
Ta vô thức bước lên phía trước, nhưng lại bị ánh mắt nàng chặn lại.
Tẩu tẩu lôi khăn tay ra, tỉ mỉ lau sạch con dao, thu gọn vào vỏ, rồi mới ngẩng đầu nhìn ta.
Dù đáy mắt ẩn chứa ý cười, nhưng lời nói lại lạnh lẽo vô cùng:
“Yêu Nhi, ta rốt cuộc vẫn có lỗi với A Hành rồi.”
Khi ấy, ta chưa hiểu được ý nghĩa câu nói này.
Nhưng đến khoảnh khắc tẩu tẩu trang điểm lộng lẫy để vào cung gặp hoàng đế, ta đã hiểu ra tất cả.
Rốt cuộc cũng đến bước này, chẳng ai có thể xoay chuyển.
Ta quay đầu nhìn linh đường hoang vắng lạnh lẽo, mãi không sao hiểu nổi, phủ tướng quân đời đời trung nghĩa, vì sao lại rơi vào cảnh thê lương đến vậy.
Trong tiếng khóc ai oán vang dội bốn phía, ta không còn kìm được nữa, lao đến ôm lấy quan tài huynh trưởng, bật khóc nức nở.
Không biết đã khóc bao lâu, chỉ cảm thấy thiên địa bỗng chốc trở nên tĩnh mịch.
Ta lau đi những giọt nước mắt đã khô từ lâu, quay sang nói với lão quản gia:
“Mau mời tộc lão đến đây, đem tiện nhân Hạ Hy Ninh xóa khỏi gia phả!”
4
“Đúng! Phải lập tức tống cổ tiện nhân mặt dày vô sỉ ấy ra khỏi gia phả!”
Đám nha hoàn, gia đinh thấy ta đã hạ quyết tâm, cơn giận nén trong lòng cuối cùng cũng có chỗ phát tiết, càng thêm hung hăng dùng những lời khó nghe nhất để nguyền rủa tẩu tẩu.
Nhưng những lời nguyền rủa ấy chẳng những không linh nghiệm, mà còn nhanh chóng rước họa vào thân.
Đại nội tổng quản Vương công công, kẻ lẽ ra đã rời đi cùng bệ hạ, không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước sảnh.
Nhìn tư thế ấy, rõ ràng hắn đã ở đây rất lâu, nghe không sót một chữ nào những lời chửi rủa nhắm vào tẩu tẩu.
“Nương nương nói trước đây ở phủ tướng quân chịu đủ mọi nhục nhã từ tiểu thư và bọn hạ nhân, lúc đầu nô tài còn không tin, giờ xem ra đúng là sự thật.”
Vương công công hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thâm sâu khó lường dừng lại trên người ta.
“Nương nương nói, một mình trong cung cô quạnh, muốn đưa nha hoàn thân cận vào hầu hạ. Đại tiểu thư, mời đi theo đi.” T:h”u,Đ_ấ.i;u/Ng\ư
Lời này nói ra hết sức khó hiểu, lão quản gia gần như theo bản năng chắn trước mặt ta.
“Nếu muốn đưa nha hoàn vào cung, sao lại gọi tiểu thư của chúng tôi?”
“Bởi vì từ hôm nay trở đi…”
Vương công công the thé giải thích, khóe môi còn nhếch lên một nụ cười lạnh:
“Nương nương mới là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Lệ gia.”
Hắn chậm rãi nói tiếp:
“Về phần ngươi, từ nay trở đi, chỉ là nha hoàn của nương nương, nhớ kỹ thân phận của mình.”
Những lời này như sét đánh ngang tai, khiến tất cả mọi người đều chết lặng tại chỗ.
Không ai dám tin, chỉ bằng một câu nói nhẹ tênh của tẩu tẩu, ta—một đại tiểu thư cao quý của phủ tướng quân—lại có thể biến thành một cung nữ thân phận thấp hèn, mặc người sai bảo.
Bản thân ta càng trợn trừng hai mắt, gần như hoài nghi mình vừa nghe lầm.
Nhưng chẳng ai quan tâm ta nghĩ gì, càng không ai để ý đến đám gia quyến và gia nhân của phủ tướng quân.
Vương công công khẽ phất trần, lập tức có hai gã thái giám lực lưỡng bước tới, trái phải kẹp lấy ta, kéo lê ra khỏi phủ tướng quân.
Tẩu tẩu được bệ hạ vô cùng sủng ái, sau khi nhập cung đã được đặc cách phong làm Minh Phi, an trí tại Thừa Càn Cung, nơi gần Điện Cần Chính nhất.
Ta khoác lên mình bộ cung trang, bị đưa đến Thừa Càn Cung, chờ quỳ lạy tẩu tẩu thỉnh an.
Nghe nói bệ hạ đang cùng tẩu tẩu dùng bữa sáng, ta chỉ có thể đứng chờ ngoài hành lang chính điện.
Bên trong đại điện im lặng đến dị thường, ta len lén nhìn qua khe cửa, chỉ thấy tẩu tẩu thu gọn tà váy, quỳ xuống, giọng nghẹn ngào khẽ thốt:
“Thần thiếp có tội, xin bệ hạ giáng tội!” [T_h] – {u,Đ} : “i_ế.u” – N;gư
Bệ hạ an tọa trên ghế, đầu ngón tay lơ đãng xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc, sắc mặt thâm trầm khó đoán.
“Đang yên đang lành, ái phi đây là có chuyện gì?”
Khoảnh khắc này, đôi mắt câu hồn đoạt phách của tẩu tẩu đã phủ một tầng hơi nước mờ mịt.
Nàng ngước lên nhìn bệ hạ, rồi vội vã cụp mắt xuống, từ trong tay áo lấy ra một bức thư lụa nhuốm máu, hai tay dâng lên.
“Phó tướng của Lệ Trường Hành vừa từ Bắc Cảnh gửi đến, là thư do chính tay huynh ấy viết. Thỉnh bệ hạ xem qua.”
Hoàng đế nhìn tấm lụa trong tay, ánh mắt bình tĩnh, dường như chẳng hề ngạc nhiên.
Một lúc sau, hắn mới chậm rãi đưa tay nhận lấy, lướt mắt qua một lượt, rồi rất nhanh đã dời ánh nhìn trở lại trên người tẩu tẩu.
“Vậy ra, nàng cũng cho rằng là trẫm cố ý hại chết Lệ Trường Hành?”
“Từ xưa, vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Dù ở đâu, vào lúc nào, trung quân tận trung cũng là bổn phận của bề tôi, không đáng để oán giận.”
Tẩu tẩu lắc đầu, đôi mắt sáng rực nhìn hoàng đế, tha thiết mà chân thành.
“Thần thiếp được bệ hạ sủng ái, đó là phúc phận ba đời. Nhờ có người che chở, thần thiếp không còn phải chịu cảnh bị kẻ khác chèn ép, nuốt hận mà sống ở phủ tướng quân. Nào có lý do gì để tổn hại đến bệ hạ?”
“Hắn bảo nàng cầm quân phù thứ hai, tập hợp lại Lệ gia quân đang phân tán khắp nơi, vạch trần âm mưu bị trẫm sát hại?”
Lệ gia quân cộng lại lên đến mười vạn người, gần như chiếm một phần ba tinh binh của Đại Chu.
Dù hoàng đế có độc đoán, có e ngại Lệ Trường Hành đến đâu, thì cũng không thể điên cuồng đến mức tiêu diệt toàn bộ bọn họ.
Những năm gần đây, hắn dùng đủ loại lý do, âm thầm điều động binh sĩ Lệ gia quân đi khắp nơi, gần như đã điều đi một nửa.
Nửa còn lại cũng bị tiêu hao dần trong những trận chiến liên miên, đến khi hắn hoàn toàn có đủ tự tin để nhổ tận gốc phủ tướng quân.
Nhưng hắn chỉ tìm thấy một quân phù trên người Lệ Trường Hành, còn quân phù thứ hai vẫn chưa xuất hiện, khiến hắn thấp thỏm không yên.
Bởi lẽ, quân quy của Lệ gia quân là thấy phù như thấy tướng.
Nếu có người cầm quân phù trong tay, bí mật triệu tập binh sĩ cũ để liều chết phản kháng, tuy không đến mức có thể lật đổ hoàng đế, nhưng cũng đủ khiến hắn trọng thương.
Tẩu tẩu không do dự chút nào, quỳ lên mấy bước, hai tay nâng quân phù lên dâng cho hoàng đế.
“Lệ gia quân là của bệ hạ, quân phù đương nhiên cũng phải về tay bệ hạ. Thần thiếp vật quy nguyên chủ.”
Một quân phù nhỏ bé, nhưng lại có thể khiến hoàng đế – kẻ luôn xem Lệ gia quân như cái gai trong mắt – cuối cùng cũng có thể an giấc.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve quân phù, xác nhận không có gì bất thường, rồi mới khẽ nâng cằm tẩu tẩu lên.
“Nàng cũng biết điều đấy.”
“Thần thiếp chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao có thể thống lĩnh vạn quân? Đừng nói là làm không nổi, cho dù làm được, thì cũng chỉ có đường chết.”
Tẩu tẩu mím môi, e lệ liếc hoàng đế một cái, đáy mắt lại thấp thoáng một tia chán ghét không thể che giấu.
“Lệ Trường Hành trước lúc chết không lo sắp xếp cho thần thiếp, lại còn bất chấp sống chết của thần thiếp mà bảo thần thiếp làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này. Hiển nhiên, hắn chưa từng xem trọng tính mạng của thần thiếp. Nếu hắn đã vô tình, vô nghĩa, thì thần thiếp sao không thể tự tìm đường sống cho chính mình?”
Vừa nói, đôi bàn tay trắng nõn khẽ kéo nhẹ vạt áo hoàng đế.
Một nữ nhân mềm mại yêu kiều, luôn biết lúc nào nên khiến nam nhân dâng lên dục vọng bảo vệ.
Huống hồ, đó lại là một nữ nhân ngoan ngoãn dâng quân phù cho hắn.
Khóe môi hoàng đế nhếch lên, cúi người bế tẩu tẩu vào lòng.
“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Ái phi… rất tốt.”
“Thần thiếp chẳng còn gì cả, chỉ còn bệ hạ. Người nhất định phải thương yêu thần thiếp thật nhiều…”
Tẩu tẩu ôm lấy cổ hoàng đế, nụ cười như nước xuân gợn sóng trên mặt.
“Tiểu yêu tinh, trẫm lập tức thương nàng thật nhiều…”
Hoàng đế vòng tay ôm trọn tẩu tẩu, bế thẳng vào nội điện.
Hoàng đế từ tẩm điện bước ra, đã là một canh giờ sau.
Tẩu tẩu mềm nhũn, được cung nữ cẩn thận đỡ dậy từ trên giường, dè dặt hầu hạ nàng tắm rửa.
“Hạ Hy Ninh, đồ kỹ nữ vô liêm sỉ!”
Ta không màng cung nữ, thái giám cản lại, xông thẳng vào tẩm điện, chỉ thẳng vào mũi tẩu tẩu mà chửi mắng:
“Huynh trưởng ta xương cốt còn chưa lạnh, vậy mà ngươi lại chiếm lấy thân phận của ta, làm ra chuyện dơ bẩn đến cả súc sinh cũng không bằng!”
“Không phải ngươi luôn tự cho mình cao quý sao? Đã vậy, bản cung muốn nhục nhã ngươi thế nào cũng là lẽ đương nhiên.”
Tẩu tẩu tựa vào thành bồn tắm, thoải mái hưởng thụ cung nhân xoa bóp, bộ dạng đắc ý vô cùng.
“Giờ bản cung là chủ, ngươi là tớ. Bản cung muốn làm gì ngươi, liền làm cái đó.”
“Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ giả mạo, còn thật sự nghĩ mình…”
“Giả hay không giả thì có gì quan trọng? Quan trọng là bản cung được hoàng thượng sủng ái.”
Tẩu tẩu hờ hững vẫy tay.
“Lôi nó ra ngoài, dạy cho biết quy củ, rồi đem đi làm món lộ hoa hồng mà bản cung thích nhất.”
Món này có cách chế biến vô cùng cầu kỳ.
Ta vất vả lắm mới làm xong, nâng đến trước mặt tẩu tẩu, vậy mà nàng chỉ nhấp một ngụm liền nhăn mặt, lập tức phun ra.
“Khó uống quá, ngươi qua loa lấy lệ ta đấy à?”
Tẩu tẩu sai mụ quản sự tát ta mấy bạt tai, rồi lôi vào bếp làm lại suốt cả ngày.
Thế nhưng, dù ta có làm thế nào cũng không thể khiến nàng hài lòng, cuối cùng bị phạt quỳ trong viện Thừa Càn Cung suốt cả đêm.
Cung đình có vô số thủ đoạn để hành hạ người khác.
Những ngày sau đó, tẩu tẩu lúc thì chê trà quá nóng, lúc lại bảo tóc ta búi xấu, chỉ cần không vừa ý là ta bị tát, hoặc bị phạt quỳ ngoài cung môn.
Lâu dần, ngay cả những kẻ ngu xuẩn nhất trong cung cũng nhận ra tẩu tẩu cố tình hành hạ ta.
Đám nô tài giỏi luồn cúi kia vì muốn lấy lòng nàng, lại càng không chút kiêng nể mà giày vò ta.
Những công việc cực khổ nhất, nặng nhọc nhất trong Thừa Càn Cung, đều bị đẩy lên đầu ta.
Chỉ cần làm không vừa ý, liền bị đánh đập không chút nương tay.
Trong sự giày vò, hành hạ ngày qua ngày, ý chí ta cũng dần bị mài mòn.
Khắp người không còn một chỗ lành lặn, nhưng việc nặng việc bẩn gì ta cũng có thể làm được.
Hôm nay, vừa tảng sáng, ta ôm một đống quần áo của cung nữ, thái giám mang đến Tân Giả Khố giặt giũ.
Chẳng ngờ, lại vô tình gặp hoàng hậu trên con đường lớn.
Bà ngồi trên kiệu, ngón tay ung dung lướt qua móng hộ giáp, từ trên cao lạnh nhạt nhìn xuống ta.
“Đường đường là đại tiểu thư phủ tướng quân, lại bị người ta giả danh chiếm chỗ, sống chẳng bằng một đứa nô tài thô sử. Nếu đổi lại là bản cung, đã sớm đâm đầu chết quách cho xong.”
Ta không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt bà, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
“Minh phi trăm phương nghìn kế hành hạ nô tỳ, chẳng qua là để trút giận những ấm ức mà nàng ấy phải chịu ở phủ tướng quân suốt bao năm. Nô tỳ dù có chết cũng dễ thôi, nhưng không thể không nghĩ đến tính mạng của cả trăm người trong phủ tướng quân.”
Những lời này không xa lạ gì.
Tẩu tẩu sớm đã đứng trước mặt toàn bộ cung nhân của Thừa Càn Cung, giẫm đầu ta xuống đất mà tuyên bố.
Rằng mạng ta giờ đây nằm trong tay nàng.
Nếu ta dám tự kết liễu, nàng sẽ đem toàn bộ người của phủ tướng quân chém thành từng khúc, ném cho chó ăn.
Ngoài sống nhục nhã như chó, ta không còn con đường nào khác để đi.
“Trời muốn trao trọng trách lớn cho ai, trước tiên sẽ khiến kẻ đó chịu khổ tâm trí, hao mòn gân cốt.”
Hoàng hậu khẽ thở dài, trong giọng điệu có vài phần thương hại, nhưng ngay sau đó lại hàm chứa ý vị sâu xa:
“Người ta chỉ khi biết nhục mới có thể sinh lòng dũng cảm. Chỉ cần còn sống, chẳng có mối thù nào là không thể báo, đúng không?”
Hoàng hậu xuất thân danh môn thế gia, tuy không quá được sủng ái, nhưng có gia tộc chống lưng và con trai đích truyền bên cạnh, địa vị vẫn xem như vững chắc.
Nhưng địa vị ấy dần trở nên lung lay khi đứa con trai duy nhất của bà qua đời vì bạo bệnh, lại thêm sự xuất hiện của Ngô Quý Phi, người đang được bệ hạ sủng ái hết mực.
Giờ đây, Ngô Quý Phi vừa được sủng ái vừa có con nối dõi, trở thành mối đe dọa lớn nhất của hoàng hậu. Bà ta nhất định phải sớm trừ khử Ngô Quý Phi.
Sự tồn tại của tẩu tẩu, không thể nghi ngờ gì, chính là cơ hội hoàn hảo để hoàng hậu thực hiện điều đó.
Nhưng so với Ngô Quý Phi trước kia, tẩu tẩu lại càng được bệ hạ sủng ái hơn.
Hoàng hậu tuyệt đối không thể để xuất hiện thêm một “Ngô Quý Phi” thứ hai.
Một mũi tên trúng hai đích, cùng lúc trừ bỏ cả hai kẻ cản đường mới là lựa chọn tốt nhất.
Nhà ngoại của Ngô Quý Phi nắm giữ binh quyền, phụ thân và huynh trưởng của nàng đều là võ tướng mà bệ hạ tin cậy nhất.
Ba năm qua, Lệ gia quân liên tục bị chia rẽ, giáng họa, từng chuyện từng chuyện đều có bóng dáng của Ngô gia nhúng tay vào.
Trận chiến vừa rồi suýt khiến toàn quân bị xóa sổ, mối quan hệ với Ngô gia lại càng không thể tách rời.
Tẩu tẩu vì vinh hoa phú quý mà ngay trước linh cữu của ca ca lại vội vã khuất thân dưới đế tọa.
Hành động này không chỉ là nỗi nhục nhã lớn lao đối với ca ca, mà còn là sự sỉ nhục với cả Lệ gia.
Chưa kể, nàng còn ngang nhiên cướp đoạt thân phận của ta, chèn ép ta không chút nể nang.
Giữa ta và nàng, vốn đã là mối thù không đội trời chung.
Mà một kẻ cùng lúc hận thấu xương cả Ngô Quý Phi và tẩu tẩu, chẳng phải chính là quân cờ thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch này hay sao?
Ngô Quý Phi vốn nổi tiếng hay ghen. Nếu là ngày thường, tẩu tẩu sau khi nhập cung, chưa qua ba ngày đã bị nàng ta xử lý.
Nhưng giờ đây, nàng ta vẫn chưa ra tay.
Hoàng hậu không thể chờ đợi thêm, đương nhiên phải đẩy một cú.
Ta giả bộ không hiểu ẩn ý trong lời nói của bà ta, chỉ khẽ cười cay đắng, tràn đầy tuyệt vọng:
“Nương nương đường đường là chủ hậu cung mà cũng không làm gì được Minh Phi, nô tỳ thì có thể làm được gì?”
“Lời này của Lệ tiểu thư chỉ đúng một nửa.
Bản cung đích thực không thể ra tay, nhưng ngươi thì có thể.”