Huynh trưởng ta chiến tử sa trường, bệ hạ thân chinh đến viếng.

Nhưng vừa bước vào linh đường, long nhan liền dừng lại trên bóng dáng vị góa phụ vận áo tang.

Hắn nôn nóng không chờ nổi, muốn chiếm đoạt nàng ngay giữa linh đường.

Tẩu tẩu chẳng chút e lệ, càng không có nửa phần bi phẫn, chỉ tùy ý vươn cánh tay ngọc vòng qua cổ đế vương, đôi môi khẽ cong, giọng nói như tơ lụa vấn vít:

“Thần thiếp còn biết nhiều trò thú vị, bệ hạ có muốn thử không?”

Đêm ấy, ánh nến trước linh đường leo lét cháy suốt đến hừng đông.

Còn nàng, từ danh tướng quả phụ, nay đã ngự trên cửu ngũ chí tôn, sủng quan lục cung.

Thiên hạ xì xào, nói nàng vô tình, bạc nghĩa, lòng dạ như kỹ nữ.

Nhưng đâu ai hay, chỉ cần nàng khẽ cười một tiếng, giang sơn liền đổi chủ.

Ngày linh cữu huynh trưởng hồi kinh, tẩu tẩu trang điểm thật lâu. T-h,u. Đ-i,ế-u: N”g\ư

Nhìn thấy ta chăm chú dõi theo, nàng khẽ cười, trong gương đồng phản chiếu đôi mắt như gợn nước lăn tăn, lấp lánh mê hoặc lòng người.

Nàng vốn đã khuynh quốc khuynh thành, nay lại khoác lên một thân tang phục, dáng người yếu mềm tựa liễu rủ trong gió.

Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ câu hồn đoạt phách.

Một cỗ bất an dâng lên trong lòng, ta theo bản năng vươn tay níu lấy vạt áo nàng.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng dứt khoát xoay người, không chút do dự tiến vào linh đường.

Nơi ấy, linh cữu huynh trưởng vừa từ biên ải đưa về, sau cơn mưa lớn, từng giọt nước lạnh lẽo vẫn còn tí tách nhỏ xuống nền gạch.

Tẩu tẩu quỳ trên đệm mềm, lơ đãng ném từng nắm tiền vàng mã vào lò lửa.

Ngọn lửa bập bùng, phản chiếu gương mặt hoang dâm vô độ của bệ hạ, ánh mắt thâm sâu, khó lường. T/h”u_Đ:i;ế,u-Ng\ư

Hắn đến viếng huynh trưởng ta, chẳng qua cũng chỉ là làm bộ làm tịch.

Giờ đây, vẻ chán nản đã hiện rõ trên mặt.

Thế nhưng, khi ánh mắt hắn dừng lại trên người tẩu tẩu, cảm xúc kia bỗng chốc hóa thành kinh hỷ lồ lộ.

“Muốn đẹp, thì phải mặc tang phục.”

Đế vương thất thần, hai mắt sáng rực, quên hết cả lễ nghi quân thần.

Ngay trước mặt quần thần và thái giám, hắn vung chân đá văng lò lửa, như hổ đói vồ mồi, lao thẳng về phía tẩu tẩu.

“Bệ hạ…”

Tẩu tẩu cất giọng, giữa kinh hoảng lại pha lẫn nét mềm mại yêu kiều, so với thường ngày càng thêm vài phần quyến rũ, khiến hoàng đế càng thêm nôn nóng, không thể chờ đợi.

Hoàng đế vốn mang tiếng hoang dâm vô độ, nhưng làm chuyện này ngay trước linh cữu trung thần, dù thế nào cũng chẳng phải điều vinh quang.

Bọn nội giám nhanh chóng hiểu ý, lập tức đuổi hết người trong linh đường ra ngoài.

Cách một cánh cửa mỏng manh, giọng gọi “Bệ hạ” của tẩu tẩu từng đợt vang lên, lúc gần lúc xa. “T:u,h;Đ/i_ế.ư-N_gư”

Tay ta siết chặt trong ống tay áo.

Từng cơn đau như kim thép dày đặc, xuyên thẳng vào tim.

Không biết đã qua bao lâu.

Chỉ biết khi ta đứng lặng ngoài cửa, hóa thành một pho tượng trong cơn mưa tầm tã, khi nỗi đau xé lòng bị nước mưa xối đến tê dại không còn cảm giác, thì âm thanh trong linh đường mới lặng dần.

Và đó, gần như là suốt cả một đêm dài.

Ý nghĩ còn chưa tan hết, cửa chính đại sảnh bỗng bị đẩy ra từ bên trong.

Hoàng đế ôm trong lòng tẩu tẩu mềm mại yếu ớt, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn, khẽ liếc nhìn nội giám.

“Nâng giá hồi cung!”

Nội giám phất nhẹ chiếc phất trần, giọng the thé cao vút truyền đạt thánh ý.

Sau đó, hắn quay đầu lại, khóe môi nửa như cười nửa như mỉa, quét mắt nhìn ta:

“Người ta vốn phải tiến về nơi cao hơn. Thiếu phu nhân được bệ hạ để mắt đến chính là phúc khí của phủ tướng quân. Sau này, tiểu thư có được tiếp tục sống trong vinh hoa phú quý hay không, tất cả đều trông cậy vào nàng ấy. Đừng có suy nghĩ sai lầm.”

Ta chỉ biết cúi đầu, yếu ớt ngoan ngoãn, không dám phản kháng.

Huynh trưởng đã mất, phủ tướng quân không còn chỗ dựa.

Ta, một nữ tử chưa đến tuổi cập kê, ngoài nhẫn nhục chịu đựng, còn có thể làm gì khác?

Người trong cung đi rồi, chính viện vốn đen kịt nhất thời trở nên tĩnh mịch.

Còn chưa kịp phản ứng, đám nha hoàn, gia nhân bên cạnh đã òa khóc nức nở.

Quản gia già theo hầu huynh trưởng từ nhỏ cũng run rẩy khóc lặng, nghẹn đến mức phun ra một ngụm máu, quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời than khóc:

“Thiếu gia, người mở mắt mà xem đi! Đây chính là người mà người bất chấp thanh danh để cưới về! Giờ xương cốt người còn chưa lạnh, nàng ta đã không chờ nổi mà trèo lên giường kẻ khác!”

“Khốn kiếp! Tiện nhân vô tình, đào kép vô nghĩa!”

“Loại đàn bà lẳng lơ như vậy, sao xứng đáng với đại thiếu gia? Phải lập tức xóa tên khỏi gia phả!” T;h_u.Đ”i,ế/ư:N-gư

“Đúng thế!”

Mọi người phẫn nộ, lớn tiếng mắng nhiếc, như thể muốn gom tất cả những lời nhơ nhớp nhất trên đời đổ hết lên người tẩu tẩu.

Đúng vậy, tẩu tẩu từng là một kỹ nữ.

Năm ấy, phụ mẫu nàng gặp nạn, qua đời, chính mắt nhìn thấy thúc bá chiếm hết gia sản, sau đó vô tình bán nàng vào Túy Hồng Lâu.

Lão tú bà xem nàng như báu vật, ra giá năm nghìn lượng bạc bán đi đêm đầu tiên của nàng, một thời từng là chuyện phong lưu được bàn tán khắp nơi.

Tẩu tẩu cự tuyệt đến chết, bị lão tú bà đánh nát gan bàn chân, trói lại đưa đến phòng khách làng chơi.

Giữa đường, nàng liều chết giãy giụa, bất chấp tất cả, lao thẳng từ cửa sổ tầng ba xuống.

Đúng lúc đó, huynh trưởng cưỡi ngựa ngang qua, thân thủ nhanh nhẹn lao tới cứu người, nhờ vậy tẩu tẩu mới tránh được kết cục hương tiêu ngọc vẫn.

Anh hùng cứu mỹ nhân.

Một thiếu niên tướng quân mới nảy nở tình đầu, một hoa khôi danh chấn kinh thành, chỉ một ánh mắt đã nhận định cả đời.

Huynh trưởng đơn giản hỏi qua sự tình, lập tức ra lệnh mang đến một vạn lượng bạc chuộc thân cho tẩu tẩu.

Từ đó, kinh thành lại có thêm một đoạn giai thoại phong lưu.

Giữa lúc người người xôn xao, đoán xem huynh trưởng sẽ dựng một tòa tiểu lâu nuôi tẩu tẩu ở bên ngoài hay ban cho nàng danh phận tiện thiếp, kết quả lại nằm ngoài mọi dự liệu.

Huynh trưởng quỳ trước cửa Cần Chính Điện ba ngày ba đêm, dâng sớ thỉnh cầu tiên đế ban hôn, cuối cùng nghênh đón tẩu tẩu vào cửa bằng kiệu hoa tám người khênh, danh chính ngôn thuận làm chính thê.

Thánh chỉ tứ hôn giúp tẩu tẩu có được thân phận đoan chính, nhưng lại không thể ngăn nổi miệng lưỡi thiên hạ.

Ba năm trôi qua, chẳng biết có bao nhiêu lời dị nghị lan truyền khắp nơi.

Người ta nói, huynh trưởng tuy hùng dũng nơi sa trường, nhưng lại là kẻ si tình ngu dại, bị một nữ tử phong trần mê hoặc đến mức vứt bỏ cả thể diện tổ tông.

Họ còn nói, nữ nhân này sớm đã không còn trong sạch, cái ngày nàng gieo mình từ lầu cao xuống chẳng qua chỉ là cái bẫy, cố ý lợi dụng huynh trưởng để được hắn thu nhận.

Huynh trưởng giận tím mặt, vác ngân thương định đi dạy dỗ đám người đặt điều bịa chuyện, nhưng lại bị tẩu tẩu dịu dàng kéo lại.

Hốc mắt tẩu tẩu đỏ hoe, nhưng giọng nói vẫn bình thản kiên định.

“Miệng lưỡi người đời vốn không thể bịt được, mặc họ nói đi, dù sao cũng chẳng mất một miếng thịt.”

Huynh trưởng tức đến mức hai mắt bừng bừng lửa giận.

“Nói ta thế nào cũng được, nhưng bôi nhọ sự trong sạch của nàng thì đáng đánh…”

“Nay chàng nắm binh quyền trong tay, vốn đã khiến tân đế dè chừng, chúng ta vẫn nên thận trọng hơn thì hơn.”

Tẩu tẩu kéo huynh trưởng ngồi xuống ghế, lại xoa nhẹ lên mái tóc ta, giọng nói dịu dàng:

“Yêu Nhi thích tẩu tẩu không?”

“Thích, Yêu Nhi thích tẩu tẩu nhất trên đời.”

Ta làm nũng trong lòng nàng, nhưng đôi mắt long lanh lại nhìn về phía huynh trưởng.

“Huynh trưởng, dè chừng là gì?”

Huynh trưởng không trả lời.

Bởi vì từ đó về sau, ta rất ít khi gặp lại huynh ấy.

Hết lần này đến lần khác, huynh bị hoàng đế phái đi Đông Cảnh bình loạn giặc Oa, rồi lại tới Bắc Cảnh trấn áp thổ phỉ.

Mỗi trận chiến đều lấy sinh mạng của hàng vạn binh sĩ Lệ gia quân để kết thúc.

Lần này, gần như toàn bộ Lệ gia quân bị xóa sổ, ngay cả ca ca cũng không thể trở về.

Nghe tin ca ca tử trận, tẩu tẩu lập tức ngất lịm.

Vừa tỉnh lại, nàng đã chộp lấy con dao găm trên bàn, đâm thẳng vào tim mình.

Ta hoảng loạn giành lấy con dao từ tay nàng, òa khóc nức nở.

“Tẩu tẩu! Trước lúc lâm chung, ca ca có để lại thư cho tỷ! Tỷ xem đi!”