Tôi gật đầu qua loa.
Anh ta vừa đi, tôi lập tức mang bó hoa tặng lại cho các y tá ở quầy trực.
Bà bác giường bên thò đầu sang hóng chuyện: “Bạn trai?”
“Không hẳn…”
Bác ấy nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ: “Còn trẻ mà sao kéo nhiều đàn ông vây quanh thế?”
Tôi: “…”
Không muốn tranh cãi với bác nữa, tôi kéo rèm lại, chui vào chăn.
Tối đó, khi Thiệu Tuấn mang cơm đến, bà bác lại buông một câu đầy mùi châm chọc: “Hôm nay sao chàng trai tặng hoa không đến nữa? Cả ngày chỉ trông chờ vào một người đưa cơm cũng không được đâu.”
Tôi: “…”
Thiệu Tuấn liếc tôi một cái, hỏi: “Bạn trai cô?”
“Sao mà là bạn trai được.” Bà bác xen vào, “Con bé không chịu thừa nhận đâu. Đừng hỏi, hỏi chính là độc thân.”
Bác ơi, bác có cần chính trực vậy không?
Tôi định nói gì đó để cứu vãn tình hình, nhưng Thiệu Tuấn đã cụp mắt, không nhìn tôi nữa. Anh chậm rãi nói: “Cô vẫn thích diễn trò ‘có bạn trai’ thế à? Không chán sao?”
Tôi: “…”
Anh rõ ràng là đang chê bai tôi, nhưng tâm trạng lại tốt lên trông thấy. Có khi trong lòng đang cười nhạo tôi cũng nên.
Tôi cúi đầu, không đáp lại.
Chúng tôi cứ thế duy trì trạng thái này vài ngày.
Cuối cùng, bác sĩ điều trị chính thông báo, dựa vào tình trạng và kết quả kiểm tra, tôi có thể xuất viện sau hai ngày nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vì bệnh tình ổn định, tôi đã có thể đi lại trong bệnh viện.
Buổi chiều hôm ấy, khi đi ngang qua sảnh khám bệnh, một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau:
“Hiểu San.”
Cả người tôi cứng đờ như bị sét đánh trúng.
15
Đó là giọng nói mà cả đời này tôi cũng không muốn, cũng không mong phải nghe lại.
Tôi cứng nhắc quay đầu.
Nhiều năm không gặp, ông ta đã già đi rất nhiều. Lưng còng xuống, khuôn mặt mang theo vẻ e dè và nịnh bợ.
Là Tô Trấn.
Sảnh khám bệnh đông đúc người qua lại, nhưng khoảnh khắc này, dường như chỉ còn lại tôi và ông ta.
Thế giới như ngừng lại, ống kính phóng to, khóa chặt trên người ông ta.
Tội lỗi, mặc cảm, đau khổ, tất cả những gì tôi từng vùng vẫy muốn thoát khỏi, đều bắt nguồn từ người đàn ông này.
Cùng dòng máu chảy trong người, tôi không thể nào trốn thoát khỏi cái bóng của ông ta, dù có chạy bao xa đi nữa.
Tô Trấn ngập ngừng, tiến lên một bước.
Lúc này, tôi mới để ý phía sau ông ta có Tô Phân, tay cầm hóa đơn viện phí. Chắc hẳn thằng em họ Tiểu Lỗi lại tự tiện uống thuốc bậy bạ.
“Hiểu San, sao con lại ở đây?” Tô Phân bước đến, nắm lấy tay tôi đầy nhiệt tình. “Đúng lúc bố con cũng đến, hai cha con bao nhiêu năm rồi chưa gặp nhau?”
Bà ta tự cảm động với màn “đoàn tụ” này, đôi mắt đỏ hoe.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
“Hiểu San, sao con không chào hỏi? Đây là bố con mà, con không nhận ra à?”
Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn vở kịch lố bịch trước mặt, bất giác muốn bật cười.
Nếu bà ta biết Cố Thiến Thiến đã chết, nếu bà ta biết tôi phải vào viện vì bị mẹ cô ấy trả thù, liệu bà ta còn có thể thốt ra những lời này không?
Tôi giật mạnh tay ra khỏi tay Tô Phân.
Bà ta sững người.
“Hạng người như ông ta cũng xứng làm cha sao?” Tôi hỏi.
Tô Phân mất vài giây để phản ứng lại, rồi cao giọng: “Sao con lại nói như vậy? Chuyện đó qua lâu rồi, ai mà không phạm sai lầm? Bố con cũng đã chịu tội rồi, bây giờ mọi chuyện đều ổn cả, tại sao con cứ phải bám lấy quá khứ không buông?”
Ổn cả?
Tôi không hiểu bà ta lấy đâu ra tự tin để nói ra hai chữ đó. Chỉ vì Tô Trấn đã chịu sự trừng phạt mà mọi chuyện có thể xem như chưa từng xảy ra sao?
Tô Trấn chậm rãi tiến đến, cố gắng chạm vào tôi: “Hiểu San…”
Tôi lập tức đẩy ông ta ra.
Ký ức tua ngược như một bộ phim câm—những năm tháng bị xa lánh, bị bắt nạt, bị sỉ nhục; tiếng gào thét điên cuồng của Tưởng Huệ; và cô gái tên Cố Thiến Thiến…
Cả người tôi như bị đốt cháy, máu sôi trào trong huyết quản, lỗ tai ù đặc.
Tô Phân túm lấy tôi, miệng không ngừng nói gì đó, gương mặt méo mó vì giận dữ.
Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả.
Hơi thở tôi nặng nề, tim đập dồn dập.
Khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm, tôi bật thốt: “Cô gái đó đã chết rồi!”
Tô Phân đột ngột khựng lại.
Tôi nhìn thẳng vào Tô Trấn. Tôi nhắc nhở mình không được khóc, tuyệt đối không được khóc.
Nhưng nước mắt cứ thế tràn ra, không cách nào ngăn lại. Giọng tôi run rẩy, như thể cơn ác mộng kéo dài nhiều năm cuối cùng cũng tìm được lối thoát:
“Ông là tội nhân. Ông là một tên cưỡng hiếp.”
“Dù ông có ngồi tù bao nhiêu năm, dù ông sống hay chết, tội nghiệt này đời đời kiếp kiếp cũng không thể trả hết!”
Tôi quay người bỏ đi.
Xung quanh đã tụ tập rất đông người xem náo nhiệt.
Nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy bước chân mình nhẹ nhõm đến vậy.
Sau khi nói ra những lời này, tôi không còn phải trốn chạy khỏi họ nữa, cũng không phải chìm đắm trong những cơn ác mộng quá khứ.
Dường như, tôi cũng đang tự nói với chính mình—
“Chuyện này… không phải lỗi của mình.”
16
Nhưng… thật sự không phải lỗi của tôi sao?
Quay về phòng bệnh, tôi chui vào chăn.
Tia sáng cuối cùng của buổi chiều tắt lịm, tôi không bật đèn.
Bà bác giường bên đã xuất viện, phòng bệnh tối đen trống trải, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của tôi.
Thế giới này, dường như chỉ còn mình tôi mà thôi.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra một khe nhỏ.
Một tia sáng mờ hắt vào.
Tiếng bước chân chậm rãi tiến gần.
Tôi hé mắt khỏi chăn, nhìn thấy Thiệu Tuấn đứng bên giường.
Anh không mặc áo blouse trắng, chỉ là một bộ đồ thường ngày, có vẻ như vừa tan ca.
Tôi tưởng anh đến đưa cơm, ánh mắt vô thức đảo xuống tay anh, nhưng không thấy gì cả.
Tôi lên tiếng trước: “Tôi ăn rồi.” Tôi nói dối. “Anh về đi.”
Anh không nhúc nhích.
Trong bóng tối, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Một lúc sau, anh bỗng hỏi: “Còn đau đầu không?”
Tôi sững lại, rồi lắc đầu: “Không đau nữa.”
“Đói không?”
“Không đói.”
Anh vẫn không rời đi.
Tôi lặp lại: “Anh về đi…”
“Tô Hiểu San.” Anh đột ngột ngắt lời tôi.
“Có chuyện gì, cô có thể nói với tôi.”
Là câu nói trong đêm mưa hôm đó.
Bây giờ, anh lặp lại.
“Chuyện gì cũng được.”
Tôi im lặng.
Đột nhiên, tôi nhận ra—có lẽ khi tôi tranh cãi với Tô Trấn và Tô Phân ở sảnh khám bệnh, anh đã chứng kiến tất cả.
Với sự nhạy bén của anh, chắc hẳn anh đã hiểu phần nào chuyện gì đã xảy ra.
Tôi nhìn chằm chằm trần nhà, bỗng dưng hỏi một câu chẳng liên quan: “Thiệu Tuấn, nếu một ngày nào đó tôi biến mất, anh có nhớ tôi không?”
Khoảnh khắc câu hỏi thoát ra khỏi miệng, tôi mới nhận ra nó ngu ngốc đến mức nào.
Đang định đổi chủ đề, anh đột nhiên trả lời.
“Có.”
Tôi sững người, hạ giọng, cẩn thận hỏi: “Vậy… anh có buồn không?”
Thiệu Tuấn không trả lời. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh.
“Có.”
Anh lặp lại.
Có gì đó chạm vào sâu thẳm trong tim tôi, khiến tôi vô thức muốn trốn tránh.
Tôi kéo chăn che kín mũi miệng, mùi thuốc khử trùng xộc vào từng hơi thở. Hốc mắt tôi nóng lên, nhưng một cảm giác an tâm khó tả dần lan tỏa khắp cơ thể.
Thiệu Tuấn vẫn đứng bên giường, không có ý định rời đi. Một lát sau, anh kéo ghế ngồi xuống, giọng trầm thấp: “Tôi ngồi đây. Cô ngủ đi.”
Tôi không từ chối.
Chỉ một lần này thôi.
Trước khi rời khỏi nơi này, trước khi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh, hãy để tôi tự viết thêm một chương nữa trong câu chuyện mang tên Tô Hiểu San.
Nếu nhiều năm sau, anh có nhớ đến cô gái ấy—cô gái từng lấm lem đầy vết thương nhưng vẫn cố chấp đẩy anh ra—thì trong lòng anh, ít nhất, đừng chỉ có hận thù.
17
Tôi làm thủ tục xuất viện sớm mà không báo cho ai biết.
Việc đầu tiên sau khi xuất viện là đến công ty xin nghỉ, sau đó liên hệ với chủ nhà để trả phòng vào tháng sau.
Tôi không để lại cho mình bất kỳ đường lui nào.
Kiều Kiều đến tìm tôi, lúc đó tôi đã đóng gói gần xong hành lý.
Tôi chỉ vào đống đồ đạc không mang theo được: “Nhiều thứ còn mới lắm, cậu xem cần gì thì lấy.”
Cô ấy nhìn tôi, mắt hơi đỏ lên: “Cậu định chuyển đi đâu?”
Tôi cười, buột miệng nói vài cái tên thành phố. Nhưng thực ra, chính tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu.
“Cậu nghĩ kỹ chưa?” Kiều Kiều lại hỏi.
Tôi gật đầu.
Cô ấy im lặng nhìn tôi một lúc, rồi ôm chặt tôi.
Trước khi rời khỏi thành phố này, tôi còn một chuyện muốn làm.
Tôi muốn đến thăm Cố Thiến Thiến.
Mang theo một bó hoa trắng, tôi tìm đến nghĩa trang dưới chân núi, hỏi quản lý để tìm vị trí mộ cô ấy.
Bước từng bậc cầu thang lên trên, bầu trời xanh trong trải dài vô tận, nghĩa trang yên ắng, chỉ có tiếng chim thỉnh thoảng vang lên.
Trên bia mộ, ảnh cô ấy vẫn là dáng vẻ của một thiếu nữ, nheo mắt mỉm cười, như thể cả đời chưa từng trải qua đau khổ.
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa trắng trước mộ.
Muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, tôi chỉ thì thầm một câu: “Xin lỗi.”
Rời khỏi nghĩa trang, trời bất ngờ chuyển âm u.
Từng hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống.
Tôi trú vào trạm xe buýt, đứng chờ xe.
Lúc này, tôi để ý phía đối diện có một đám đông đang xúm lại, dường như có chuyện gì đó xảy ra.
Tôi không có thói quen hóng chuyện, nhưng giữa những cái đầu chen chúc, tôi bất ngờ nhìn thấy Tưởng Huệ.
Bà ta ngồi bệt dưới đất, ôm đầu, trước mặt là một người phụ nữ đang gào thét giận dữ.
Phía sau người phụ nữ là một bé gái nhỏ, hoảng sợ trốn sau lưng mẹ, khuôn mặt đẫm nước mắt.
Tôi không kìm được, bước về phía đó.
Người phụ nữ đang chửi mắng rất khó nghe.
Từ những lời bà ta nói, tôi nhanh chóng hiểu ra sự tình.
Người phụ nữ này đang đợi xe cùng con gái, Tưởng Huệ không biết từ đâu lao đến, túm lấy bé gái định kéo đi, miệng không ngừng gọi “Thiến Thiến.”
Người mẹ tưởng bà ta là kẻ buôn người, lập tức hét lên đòi báo cảnh sát.
Tưởng Huệ từng có tiền án nghiện ngập, trong tình huống này, nếu bị hiểu lầm là bắt cóc trẻ em, e rằng bà ta không thể giải thích được.
Tôi không biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết đôi chân đã tự bước đến, vén đám đông ra, chắn trước mặt Tưởng Huệ.
Thế giới như bị bấm nút tạm dừng.
Người phụ nữ ngừng la hét.
Những người xung quanh lặng im, chỉ thì thầm bàn tán.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về tôi.
Như thể đây là cao trào của câu chuyện, đang chờ đợi một bước ngoặt bất ngờ.
Thậm chí, ngay cả Tưởng Huệ cũng ngẩng đầu nhìn tôi.
Đứng trong màn mưa mờ mịt, tôi chậm rãi nói:
“Bà ấy không phải kẻ buôn người. Bà ấy chỉ là một người mẹ đã mất con mà thôi.”
“Tôi nghĩ, có lẽ bà ấy nhớ con đến phát điên, nên mới nhận nhầm con gái của chị thành con mình.”
Khoảnh khắc đó, giữa bầu trời xám xịt, tôi lại có cảm giác như có một tia sáng bao trùm lấy mình.
Một thứ cảm giác nhẹ nhõm và buông bỏ chưa từng có.
Tôi cúi đầu trước người phụ nữ, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”
Có lẽ vì bộ dạng Tưởng Huệ thực sự quá tiều tụy, nên người mẹ kia không làm lớn chuyện nữa.
Bà ta chỉ trừng mắt nhìn Tưởng Huệ lần cuối, sau đó dắt con gái rời đi.
Đám đông cũng dần tản ra.
Tôi cúi xuống, định kéo Tưởng Huệ đứng dậy.
Bà ta không nhúc nhích, đột nhiên cất giọng: “Sao cô lại ở đây?”
Tôi không nói dối: “Đến thăm Thiến Thiến.”
Tôi tưởng bà ta sẽ lại mất kiểm soát, sẽ chửi rủa tôi một trận.
Nhưng bà ta chỉ bình tĩnh hỏi: “Cô có tư cách gì để đến thăm nó?”
Tôi không đáp.
“Tại sao lại giúp tôi? Nếu cô mặc kệ, tôi đã bị cảnh sát bắt vì tội bắt cóc trẻ em rồi. Tôi hận cô đến mức đập cốc vào đầu cô, đẩy cô xuống cầu thang, ước gì cô chết ngay lập tức…”
Tôi nhìn bà ta, nhẹ giọng nói: “Không có lý do gì cả. Chỉ là… nếu Thiến Thiến còn sống, cô ấy chắc chắn không muốn thấy mẹ mình sống trong dằn vặt thế này.”
Tưởng Huệ sững sờ.
Bà ta vùi đầu vào đầu gối, bật khóc nức nở.
“Nếu hôm đó tôi đến trường sớm hơn, đón Thiến Thiến tan học… Nó đã không bị hủy hoại. Tất cả là lỗi của tôi…”
Cơn mưa nặng hạt, rơi ướt mái tóc, bờ vai của bà ta, cũng nhấn chìm tiếng khóc xé lòng.
Tôi nhìn bà ta, mắt nóng rực, chậm rãi đưa tay ôm lấy bà ta.
“Đây không phải lỗi của bà.”
Trước khi rời khỏi thành phố này, giữa cơn mưa tầm tã, tôi và người mẹ bất hạnh này ôm nhau thật lâu.
Cuối cùng, tôi cũng tháo bỏ được xiềng xích.
Cuối cùng, tôi cũng có thể đối diện với quá khứ.
Tô Hiểu San, đây không phải lỗi của cô.
18
Tối hôm trước khi rời đi, tôi mua vé xe, đặt phòng khách sạn.
Sống ở đây bao nhiêu năm, hành trang còn lại của tôi chỉ gói gọn trong một chiếc vali.
Bữa tối cuối cùng, tôi tự thưởng cho mình một bữa thật thịnh soạn.
Trên đường về, tôi thấy chiếc xe của Thiệu Tuấn đậu dưới chung cư.
Từ khi xuất viện, tôi chưa từng gặp lại anh.
Tôi định đi lướt qua anh như một người xa lạ, nhưng anh đã gọi tôi lại.
Tôi quay đầu, ép bản thân phải tỏ ra tự nhiên, như thể đang gặp một người bạn bình thường: “Có chuyện gì sao?”
“Đồ của cô.”
Anh đưa ra những món đồ sinh hoạt tôi từng để lại ở nhà anh.
Lần đó tôi đã bảo anh vứt đi, không ngờ anh vẫn giữ lại.
“Tôi không cần, anh cứ bỏ đi đi.”
Anh cúi đầu, im lặng.
Rõ ràng, đây chỉ là một cái cớ để gặp tôi.
“Cô sắp rời đi rồi à?”
Cuối cùng, anh cũng biết chuyện tôi chuyển đi.
“Ừ.”
“Khi nào?”
“Ngày mai.”
Không gian lại rơi vào im lặng.
“Tô Hiểu San.”
“Ừ?”
“Chúng ta… thực sự không còn cơ hội nào sao?”
Tôi không trả lời.
“Tôi hiểu rồi.”
Anh cúi đầu, quay người lên xe.
Kiêu ngạo như Thiệu Tuấn, đương nhiên anh hiểu được ý nghĩa của sự im lặng này.
Tôi nhìn theo chiếc xe của anh rời đi, chợt nghĩ—
Nếu tôi có thể dũng cảm hơn một chút, bước lên một bước, phơi bày hết những tổn thương, liệu anh có sẵn lòng ở lại vì tôi không?
Ánh đèn vạn nhà lấp lánh trong đôi mắt nhòe lệ, tôi đưa tay ra giữa không trung, cố gắng nắm lấy điều gì đó.
Nhưng chẳng có gì cả.
Lần này, thật sự là chia ly.
Vậy tôi có thể ước một điều không?
Tôi hy vọng, nếu có lần sau gặp lại, chúng ta có thể giả vờ là người xa lạ.
Chưa từng gặp gỡ.
Chưa từng yêu nhau.
Tôi ngồi dưới ánh đèn đường, thất thần rất lâu.
Vô thức ngẩng đầu lên, trời lại lất phất mưa.
Một chùm đèn pha sáng rực chiếu lên con phố dài vắng lặng.
Tôi nhìn lên, và thấy có người bước nhanh về phía tôi, ngược sáng.
Là Thiệu Tuấn.