Tôi giận dữ hét lên với Tống Tư Niên rồi quay người bỏ đi.
Đầu óc tôi suốt dọc đường hoàn toàn trống rỗng, hối hận vì đã không mặc chiếc váy trắng nhỏ nhắn, hối hận vì đã chửi bới người khác, thậm chí còn quên mất việc hack tài khoản.
Haizz, rốt cuộc thì tôi vẫn thua.
Sau khi tôi rời đi, Tống Tư Niên trừng mắt nhìn Hứa Lạc, giật lấy nước trên tay anh chàng.
“Cậu không khát, tôi lấy uống trước.”
7
“Tiểu Viễn, đàn anh rất tức giận, anh ấy muốn ăn tối với cô gái váy trắng ngọt ngào kia, mình hết cơ hội rồi, hu hu…”
Tôi ôm lấy cánh tay Lâm Viễn mà khóc lóc.
Lâm Viễn vỗ vỗ lưng tôi với vẻ mặt phiền chán: “Không sao đâu, chưa kết hôn thì cậu vẫn còn cơ hội mà.”
Hợp lý!
Tôi lập tức hưng phấn: “Lần sau mình sẽ mặc váy trắng, đi tất trắng, buộc hai bím tóc đuôi ngựa xem có quyến rũ được anh ấy không.”
Nói thế nhưng tôi vẫn mất ngủ.
Tôi nhìn biệt danh đàn anh Ngỗng trong danh sách đen, lướt lại lịch sử trò chuyện với anh.
Tất cả là lỗi của con choá trộm tài khoản đó, nếu hắn không hack tài khoản thì tối qua tôi đã xin lỗi đàn anh được rồi.
Càng nghĩ tôi càng thấy tức nên đã kéo người này ra khỏi danh sách đen, trút hết mọi bất bình lên đầu anh ta.
[Tên choá ăn cắp tài khoản, ra đây!]
[Người khác không tìm được anh thì hay lắm à? Anh có tay có chân, làm gì không làm lại đi học người ta hack tài khoản của người khác.]
[Không phải tại anh thì sao tôi lại mất liên lạc với đàn anh được chứ? Bây giờ tôi thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện với anh ấy nữa.]
[Anh thiếu tiền đến thế sao? Sao không hack tài khoản của người khác mà lại đi hack tài khoản đàn anh của tôi chứ?]
Khung chat hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn.
Vốn dĩ tôi định mắng anh ta xối xả một trận cho hả giận, nhưng càng nghĩ càng thấy việc này vô ích, giọng điệu trở nên nhỏ nhẹ hơn:
[Hu hu hu, anh làm ơn trả lại tài khoản cho đàn anh đi. Tôi thực sự rất muốn nói chuyện với anh ấy]
[Anh ơi, phải làm sao anh mới trả lại tài khoản.]
Thấy đối phương không trả lời, tôi nhìn tài khoản chỉ còn lại hơn 300, cắn răng chuyển 200 cho đối phương.
[Em chỉ có bấy nhiêu thôi, xin anh trả lại tài khoản cho đàn anh đi mà.]
[Xin anh đấy, anh chàng trộm tài khoản siêu đẹp trai bất khả chiến bại. Tay chắp lại.jpg]
Trong lúc tôi liên tục tâng bốc nịnh nọt, anh trai trộm tài khoản cuối cùng cũng trả lời tin nhắn.
[Không cần tiền. Người này rất quan trọng với cô sao? Thực sự muốn bỏ tiền ra để giúp anh ta chuộc lại tài khoản của mình hả?]
[Tất nhiên, trong lòng tôi anh ấy rất quan trọng.]
[Được rồi, trả lại ngay đây!]
Tôi che miệng lại và thầm vui mừng vì cuối cùng tôi cũng có thể tiếp tục nói chuyện với đàn anh.
Nhưng nghĩ đến việc hôm nay đàn anh đã hung dữ như nào, tôi nhắn thêm: [Hôm nay đàn anh đã rất hung dữ với tôi, hay là mấy hôm nữa anh hẵng trả cho anh ấy được không, coi như một hình phạt cho anh ấy]
Người bên kia im lặng vài phút: [Được rồi.]
Lúc này, Tống Tư Niên đang trốn ở trên giường trả lời tin nhắn, khóe miệng suýt nữa cong vút lên tận trên trời.
Nghĩ đến vụ ở sân vận động chiều hôm đó, anh chỉ muốn tự tát mình hai phát.
[Mình thật đáng chết mà.]
[Nhưng mà, trong lòng Chi Ý vẫn có mình. Mình không phải kế hoạch B.]
Không biết anh trai trộm tài khoản có giữ lời không, hay đàn anh đã quên tôi rồi, trong lòng chỉ còn có cô gái dịu dàng váy trắng kia.
Lâm Viễn nói, nếu chủ động thì sẽ thua, một thiếu nữ mạnh mẽ như tôi không được thua cuộc.
Tôi hứa đi hứa lại với Tiểu Viễn:
“Mình sẽ không bao giờ chủ động nhắn tin cho anh ấy, trừ khi đàn anh chủ động gửi tin nhắn cho mình, dù có thu hồi hay không.”
“Hoặc là đàn anh chủ động tìm mình nói chuyện, giao tiếp bằng ánh mắt cũng được, dù sao mình cũng có thể hiểu được nội tâm anh ấy muốn nói gì.”
Lâm Viễn trợn tròn mắt.
“Xem cậu kìa, như con ngốc ý. May mà trước đó mình đã nhắn hỏi 200 người trên wechat, nếu không nhờ họ, nay cậu không có sườn xào chua ngọt mà ăn đâu.”
Tôi chớp đôi mắt to: “Mình…có ngốc đâu”
Lâm Viễn mím môi nói: “Ở đây, vẫn còn chỗ đối diện đàn anh của cậu, ngồi đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh, mặt đỏ bừng.
“Không ổn lắm” Tôi rụt rè nói.
“Ở ký túc xá suýt chút nữa là cậu gọi người ta bằng chồng rồi. Sao thế? Không phải cậu vẫn muốn hỏi về vụ tài khoản bị hack sao?” Lâm Viễn kéo tôi đến chỗ đàn anh.
“Đàn anh, ở đây có ai ngồi chưa ạ?”
Tống Tư Niên lắc đầu, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh.
Chúng tôi mới gặp anh ấy ngày hôm qua, nhưng không hiểu sao đàn anh lại nhìn tôi với ánh mắt không quen biết.
“Đàn anh, không phải đợt vừa rồi tài khoản của anh bị hack sao? Anh có muốn lấy lại không?”
“Hả? Tài khoản của cậu bị hack lúc nào thế? Không phải hôm qua vẫn đang tám nhiệt tình trong nhóm phòng à?”. Bạn của đàn anh bối rối nói.
Tống Tư Niên đỏ mặt, trừng mắt nhìn bạn cùng phòng ngồi bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi khẳng định:
“Vừa bị hack!”
Bạn cùng phòng ngộ ra: “Thảo nào, bình thường cậu lạnh lùng như thế, mà dạo này đêm hôm khuya khoắt tự dưng lại nhắn tin tuyên bố thất tình vào trong nhóm. Tôi còn nghi ai đấy nhập vào cậu.”
Tống Tư NIên bị bạn cùng phòng nói đến mức tai và mặt đỏ bừng hết lên. Anh nhanh chóng gắp đùi gà trên đĩa nhét vào miệng anh chàng.
“Ăn đùi gà đi, bớt nói lại.”
Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ mặt ngơ ngác, nhưng Lâm Viễn lại nhếch miệng cười, thì thầm với tôi: “Đàn anh này của cậu, mưu mô đấy.”
Hả?
Tiểu Viễn nhận được cuộc gọi từ nhân viên tư vấn và phải về sớm. Khi cô ấy rời đi, cô ấy nhắc tôi nhớ mua đồ ăn vặt.
8
Ăn xong, ngoài trời bắt đầu đổ mưa to.
Tiếng mưa đập vào cửa kính, tôi liếc nhìn chiếc ô bên cạnh đàn anh, đầu chợt nảy ra một kế.
Tôi đứng dậy, cất đĩa và chộp lấy một anh chàng may mắn.
“Bạn cùng lớp, bạn có mang theo ô không?”
“Không.”
“Vậy thì tôi sẽ cho cậu cái của tôi.”
Tôi nhét chiếc ô vào tay anh chàng và quay lại đi về phía đàn anh.
Bạn cùng phòng của đàn anh đã đi trước, đàn anh đang đứng trước cửa nhà ăn nhìn mưa rơi bên ngoài, như đang chờ đợi ai đó.
Thấy tôi tới, anh xấu hổ hắng giọng: “Chi Ý, anh không mang theo ô, em cho anh đi nhờ được không?”
“Đàn anh, em quên ô, anh có thể đưa em về ký túc xá được không?”
Hai người đồng thanh nói, cả hai đều ngơ ngác.
Tôi nhìn vào túi của đàn anh, vừa rồi rõ ràng tôi thấy có một chiếc ô màu đen!
Đàn anh nhìn đôi tay trống rỗng của tôi, cũng có chút hoang mang.
“Không phải anh vừa thấy…”
“À, em…”
Tôi quay lại tìm chiếc ô vừa đưa cho người ta nhưng đã quá muộn.
Xa xa, chiếc ô Pikachu màu vàng đang dần biến mất.
Tôi và đàn anh trân trối nhìn nhau, cả hai đều tỏ ra tiếc nuối.
Hết thật rồi!
“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lát nhé?”
“Đàn anh, làm thế quái nào mà anh lấy lại được tài khoản đó vậy?”
“Hay là chúng ta đừng nói nữa?”
9
Nhìn thấy mưa càng lúc càng lớn, người trong căng tin cũng thưa dần, Tống Tư Niên cởi áo khoác nói: “Đến đây, anh đưa em về trước nhé?”
Tôi ngoan ngoãn đi đến cạnh anh, anh khoác áo qua đầu rồi che sang cả đầu tôi.
“Đến đây, cẩn thận kẻo bị ướt.”
Giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh vang lên trên đầu tôi.
Tôi dè dặt đến gần anh và ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên áo anh.
Tống Tư Niên rất cao, anh ấy vén áo khoác lên cho đến khi gần như bao bọc hết cả người tôi, khiến tôi có cảm giác như được đôi cánh của anh ấy bảo vệ.
“Em đã sẵn sàng chưa?”
Tôi gật đầu và vô thức kéo tay áo cộc của anh.
“Đi thôi!”
Tống Tư Niên duỗi đôi chân dài ra, tôi theo sát, cảm nhận gió thổi qua tai, nhịp tim tăng nhanh.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, áo khoác che khuất ánh sáng, tôi không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng trên cơ thể anh.
“Có nhanh quá không?” Anh hỏi với giọng trầm.
Tôi tiếp tục bước đi và thì thầm: “Anh có thể nhanh hơn.”
Không biết câu nói này chọc vào chỗ nào của Tống Tư Niên, anh đột nhiên loạng choạng.
Tôi có chút bối rối trong giây lát, sợ anh ngã nên tôi dùng hai tay ôm chặt lấy eo anh.
Sau khi phản ứng lại, tai tôi có chút nóng.
Bùm!
Bùm!
Bùm!
Tôi nghe thấy tim mình đập dữ dội.
Tống Tư Niên hơi cứng đờ, tựa hồ không ngờ tôi lại hành động như vậy, nhưng sau đó lại thả lỏng.
“Anh không sao.”
Tống Tư Niên đứng vững, tiếng cười trầm thấp của anh vang lên.
Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi buông đàn anh ra, nhịp tim của tôi dần bình ổn trở lại.
Lại như nghe thấy nhịp tim của đàn anh.
Tôi lại ấn đầu vào ngực Tống Tư Niên, nghe nhịp tim đập mạnh hơn, cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh.
Thực sự là tiếng tim đàn anh đập.
“Đàn anh, tim anh đập nhanh quá!”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, làn mưa lướt qua lông mi anh, để lại những bong bóng nước nhỏ trên hàng mi ấy.
Trong mắt Tống Tư Niên lóe lên một tia cảm xúc không rõ ràng, yết hầu của anh lăn qua lăn lại, giọng nói khàn khàn: “Em nghe nhầm rồi, đi nhanh thôi.”
Đến tầng một kí túc xá, tôi vẫy tay chào, nhìn đàn anh rời đi, chậm rãi đặt tay lên ngực.
Tim tôi cũng đập nhanh quá!
Tôi nắm lấy tay Tiểu Viễn đặt lên ngực mình: “Tiểu Viễn, chạm vào đây đi, tim mình có đang đập không?”
“Nếu nó không đập, cậu đã chết rồi.”
Lâm Viễn trêu chọc nói.
“Lâm Viễn, hình như mình thích đàn anh rồi.”
Tôi đặt tay lên ngực, nhịp tim mãi vẫn chưa bình ổn lại.
“Nếu nó không đập, cậu chết rồi.”
Lâm Viễn không nhịn được nhắc lại.
“Không phải, nó đập thình thịch đùng đùng.”
“Mình hiểu rồi, hôm trước không phải cậu bảo cậu thích ngỗng mà cũng thích cả đàn anh nữa à!”
Tôi lắc đầu, kiên quyết nói: “Không phải, mình thích ngỗng, nhưng mình thích đàn anh hơn.”
Tiểu Viễn nheo mắt hỏi tôi: “Cậu và Tống Tư Niên đã làm gì rồi?”
Nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với đàn anh, tôi không khỏi đỏ mặt: “Không… không có gì, đàn anh chỉ vừa đưa mình về ký túc thôi.”
“Tiết lộ tí đi. Tống Tư Niên là một con cáo già, chắc chắn anh ta đã tự biên tự diễn vụ hack tài khoản. Cậu cẩn thận bị người ta thịt lúc nào cũng không biết đâu.”
“Sao lại thế được? Sao đàn anh lại lừa mình làm gì chứ?”
Lâm Viễn đưa tay ra: “Điện thoại di động.”
Tôi dâng nó lên bằng cả hai tay cho Lâm Viễn.
Lâm Viễn chặc lưỡi, vừa lắc đầu vừa lật lại lịch sử trò chuyện: “Thẩm Chi Ý, cậu đúng là cái đồ tham ăn, ngoài ăn ra thì không biết một cái gì hết.”
“Câu trả lời của đàn anh cậu bộc lộ hết sự chờ mong của anh ý rồi, cậu muốn ngủ với anh ấy anh ấy còn tự dâng đến tận cửa. Nếu anh ấy không thích cậu, mình sẽ chặt đầu cho cậu làm bóng đá.”
“Thật sao?”
“ờ-huh.”
Lâm Viễn nhướng mày: “Tuy nhiên, cậu cần phải giải quyết ngay hai vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Đầu tiên là cô gái ngọt ngào mặc váy trắng nhỏ.”
Khi nhắc đến cô gái ngọt ngào trong bộ váy trắng nhỏ, tinh thần chiến đấu vốn bừng cháy trong tôi lại bị dập tắt.
“Nhỡ đâu cô gái váy trắng dịu dàng đó là bạn gái của đàn anh thì sao? Họ cùng nhau ăn tối, thậm chí đàn anh còn cầm nước cô ấy đưa, xoa đầu cô ấy nữa.”
Càng nói tôi càng mất tự tin. Có lẽ vì hacker thương hại nên tôi mới nói được như vậy.
Lâm Viễn sờ cằm ra chiều suy tư: “Dựa trên kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của mình, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó.”
Vừa nói chuyện đến đó đột nhiên tôi nhận được tin nhắn từ đàn anh.
[Chi Ý, cuối tuần này câu lạc bộ sẽ đi cắm trại trên núi. Em có muốn đi với bọn anh không?]
[Đi, đi, đi]. Tôi đồng ý mà không thèm suy nghĩ. Nhân cơ hội này tôi sẽ hỏi rõ về mối quan hệ giữa đàn anh và cô gái kia, nếu anh ấy đã có người yêu, tôi sẽ lập tức từ bỏ, không làm nô lệ cho tình cảm của mình.
Sau khi suy nghĩ, tôi quên mất không hỏi Lâm Viễn vấn đề thứ hai cần giải quyết là gì.
10
Cuối tuần, nắng chói chang.
Tôi mặc một chiếc váy ngắn màu trắng và buộc tóc đuôi ngựa hai bên, tập cách gọi “anh ơi” trước đó vài ngày. Tôi suýt thì bị đuổi ra khỏi ký túc xá.