1
[Sắp đến giờ thi nên anh không thể nhắn cho em trong khoảng một tiếng tới được. Anh chắc chắc không cố ý không trả lời em đâu.]
[Vâng, vâng. Chúc đàn anh thi tốt ạ!]
[Lát nữa anh sẽ về, em có muốn ăn gì không?]
Tôi thức khuya làm thí nghiệm nên mắt bây giờ díp cả lại, nhắn cho anh:
[Em muốn ngủ một lát.]
Tôi hoàn toàn không nhận ra rằng [Em muốn ngủ một lát.] đã bị đánh nhầm thành [Em muốn ngủ với anh.].
Gửi tin nhắn xong, mí mắt trên và dưới của tôi không chịu nổi nữa nên tôi ngủ luôn mà không nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn ting ting trên điện thoại.
Lúc này, mặt Tống Tư Niên trong phòng thi đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.
Đầu tiên anh thận trọng gửi tin nhắn kiểm tra:
[Sao vậy? Em nhắn nhầm à? ]
Thấy đối phương không trả lời, sợ đối phương sẽ hối hận nên anh liên tiếp gửi thêm mấy tin nhắn.
[Hôm nay sao? Ở đâu vậy? ]
[Em đợi anh một tiếng nữa được không? Thi xong anh sẽ về.]
Vào giây phút cuối cùng trước khi bước vào phòng thi, anh vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại di động vì sợ bỏ sót tin nhắn.
[Bây giờ anh phải vào phòng thi rồi. Em nhớ đợi anh!]
2
“Thẩm Chi Ý, tỉnh lại!”
Lâm Viễn hét gọi tôi dậy.
Tôi ậm ừ, mắt vẫn nhắm, tay mò lấy điện thoại ở bên cạnh, thấy thông báo đàn anh gửi tin nhắn cho tôi.
Tôi chưa kịp đọc nội dung tin nhắn, chỉ mới báo cho anh một câu: [Đàn anh, em dậy rồi!]
“Thẩm Chi Ý, nhanh lên, 50 người đầu tiên vào quán ăn mì bò được mua một tặng một!”
“Cái gì cơ?” Tôi tỉnh dậy ngay lập tức và bò ra khỏi giường bằng cả tay và đầu gối.
Món mì bò ở căng tin nổi tiếng vì nước súp đậm đà và hương vị vô cùng thơm ngon, điểm trừ duy nhất là giá quá đắt.
Làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội mua một tặng một hiếm có khó tìm này.
Tôi chỉ rửa mặt bằng nước đơn giản, nhấc điện thoại lên thì thấy nó đã sập nguồn.
Tôi ném điện thoại đi, kéo Tiểu Viễn chạy xuống tầng.
“Này này, cậu có chắc là không muốn thay quần áo không? Trên cổ cậu toàn vết đỏ kìa. Người không biết còn tưởng cậu vừa làm xong chuyện xấu.”
Tôi gãi cổ nói: “Không sao đâu, ăn xong mình sẽ đi mua cồn khử trùng sau.”
Tôi chạy mà không nhìn đường, cơ thể va vào một cái ôm, mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc.
Tôi sững người, nhìn lên.
“Em không chứ?” Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi.
Là Tống Tư Niên!
“Đàn anh, trùng hợp vậy?”
Ánh mắt anh lướt qua mặt tôi rồi dừng lại trên cổ tôi, đồng tử co lại:
“Em ngủ rồi sao?”
Tôi mỉm cười với anh: “Vâng, em ngủ ngon lắm!”
Biểu cảm Tống Tư Niên lộ vẻ không thể tin được, rồi dần chuyển sang đau lòng: “Thẩm Chi Ý, em tìm người khác sau lưng anh rồi ư?”
3
Ối!
Có vẻ như tôi đã quên mất mình đã hẹn ăn tối với đàn anh, bây giờ lại kéo Lâm Viễn đi ăn. Đúng là hơi quá đáng.
“À! Ừm… Thực sự xin lỗi đàn anh, em hơi nóng vội ạ.”
Tôi hơi bối rối liếc nhìn đàn anh từ khóe mắt. Có vẻ anh ấy rất tức giận.
Hai mắt Tống Tư Niên đỏ hoe, khóe miệng hiện lên một nụ cười thống khổ: “Thẩm Chi Ý, em nóng vội đến mức một tiếng cũng không đợi được sao?”
Tôi vùi đầu xuống thấp hơn.
Lâm Viễn kéo ống tay áo của tôi, tôi lén nhìn cô ấy, trong mắt cô ấy chỉ toàn sợi mì bò béo ngậy.
Cô ấy dường như đang nói: [Đi nhanh lên, cậu mà đến muộn là không có mua một tặng một đâu!]
Tôi ném cho cô ấy một ánh mắt trấn an, nặng nề gật đầu.
“Đàn anh, lần này thật sự không được, tình thế cấp bách, lần sau em sẽ ưu tiên anh hơn.”
“Vậy anh chỉ là kế hoạch B sao?”
Trong ánh mắt vừa hoài nghi vừa tổn thương của Tống Tư Niên, tôi kéo Tiểu Viễn chạy về phía nhà ăn.
Hehe, tôi tới đây, mì bò béo ngậy!
“Thẩm Chi Ý, vì cái miệng tham ăn của cậu mà ngay cả nam thần trong lòng cũng bỏ được à?”
Lâm Viễn nhìn tôi đầy bất lực.
Tôi vừa nhấm nháp mì vừa trả lời: “Không phải cậu giục mình đi nhanh đi, muộn thì hết mì à?”
Lâm Viễn nghẹn họng: “Mình muốn cậu buông mình ra. Trong khi cậu nói chuyện với thần tượng của cậu thì mình đi lấy mì trước.”
“Hả? Mình nên làm gì đây?”
“Ăn nhanh đi rồi quay lại xin lỗi nam thần của cậu vì đã bỏ anh ấy một mình chỉ để ăn mì.”
Tôi ngượng ngùng lè lưỡi.
Nghĩ tới lần đầu tiên tôi và Tống Tư Niên gặp nhau.
Đó là một buổi chiều nắng đẹp, câu lạc bộ tổ chức cho chúng tôi về quê chơi teambuilding.
Ngày hôm đó, Tống Tư Niên đứng trước vạc khói, dáng người cao gầy, khuôn mặt đẹp không góc chết.
Một cơn gió thổi qua, mùi thơm của ngỗng hầm trong nồi sắt lan toả không khí, lặng lẽ đi vào lòng tôi.
Tôi đứng nhìn anh từ xa, trái tim bỗng dưng lỡ nhịp.
Thế giới như yên tĩnh trở lại, Tống Tư Niên khiến lòng tôi rung động.
Tôi nuốt khan, yêu anh không thể cưỡng lại được.
Lâm Viễn cười phá lên khi nghe tôi kể.
“Cậu không biết đâu, hôm đó đàn anh thật sự đã cho mình chiếc chân ngỗng duy nhất của anh ấy, anh ấy thật chu đáo.”
Sau ngày hôm đó, tôi đã thêm tài khoản WeChat của đàn anh và tìm đủ lý do để trò chuyện với anh ấy hàng ngày, nhắn tin cho anh ấy chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Anh ấy cũng nói rằng sẽ kéo tôi tham gia cùng bất kỳ hoạt động nào mà anh ấy tham gia sau này.
Tiểu Viễn nhịn không được lấy đũa gõ đầu tôi: “Thẩm Chi Ý, vậy là cậu thích ngỗng hay thích đàn anh?”
Tôi cúi đầu ngượng ngùng cười: “Mình thích ngỗng, mình cũng thích đàn anh.”
Lâm Viễn nhìn tô mì bò béo ngậy trước mặt rồi lắc đầu.
“Mình không nghĩ thế đâu!”
4
Ăn no uống say.
Tôi nắm tay Tiểu Viễn vui vẻ về kí túc xá.
Sau khi khởi động lại điện thoại, âm thanh thông báo tin nhắn của điện thoại liên tục vang lên.
Tôi mở ra và xem. Tất cả đều là tin nhắn WeChat của đàn anh.
[Chi Ý, thi xong rồi. Anh sẽ về ngay đây!]
[Chi Ý, em nghiêm túc chứ?]
[Chi Ý, anh đang ở trường rồi]
[Chi Ý, em đang ở đâu?]
…
[Chi Ý, anh đang đứng dưới sân kí túc xá của em.]
Hả!
Chuyện này, chuyện này, chuyện này…
Tôi xem qua từng tin nhắn của đàn anh, thấy hơi choáng ngợp.
Đàn anh, cũng thích tôi sao?
Vậy tôi có nên nói với anh ấy rằng tôi đã gửi nhầm tin nhắn không?
Tôi gãi đầu, nhập rồi xóa, do dự một hồi mới gửi tin nhắn:
[Đàn anh, ý anh là gì?]
Khung trò chuyện với Tống Tư Niên hiển thị đang trả lời, mười phút sau, bên kia gửi một tin nhắn khiến tôi sốc tại chỗ.
[Xin lỗi, không phải tôi. Chủ tài khoản ban đầu đã bán tài khoản cho tôi.]
?
? ?
Tài khoản của đàn anh bị hack rồi???
5
“Mẹ kiếp, mình vừa bị lừa hai trăm tệ!” Giọng nói của bạn cùng phòng làm tôi sợ hãi.
“Có chuyện gì thế?”
Cô ấy trông như sắp giết người đến nơi:
“Tài khoản của bạn trai mình bị hack, tên đó lừa mình mất hai trăm tệ.”
“Toang, dạo này mình cũng hay nghe nói nhiều tài khoản bị hack mất lắm.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn: [Trong trường hợp này, chúng ta hãy xóa nhau đi!]
Xem xét lịch sử trò chuyện quý giá giữa tôi và đàn anh, tôi từ bỏ việc xóa nó và miễn cưỡng chặn người đó.
Con choá trộm tài khoản này giỏi thật đấy. Nó trộm tài khoản của đàn anh rồi lại đi nhắn tin với tôi.
Lúc này Tống Tư Niên nhìn dấu chấm than màu đỏ trên màn hình, muốn tự tát mình hai cái.
Tại sao anh lại nói rằng tài khoản của mình đã bị hack chứ, giờ thì hay rồi!!
C.h.ế.t tiệt!
6
Đêm khuya tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Tài khoản của đàn anh bị hack mất rồi, tôi phải làm sao để xin lỗi anh ấy đây?
Có lẽ tôi gây ra tiếng động làm ồn đến Lâm Viễn ở giường dưới nên cô ấy đã gõ giường tôi.
Tôi mở điện thoại lên.
[Đêm cậu không ngủ mà làm cái gì thế? Lại nhớ đàn anh của cậu à?]
Ngoài ra còn có biểu tượng cảm xúc cười hì hì ở phía dưới.
Tôi không khỏi đỏ mặt, tiết lộ cho cô ấy.
[Tài khoản của đàn anh bị hack rồi, mà mình vẫn chưa xin lỗi anh ấy nữa.]
[Trùng hợp thế! Sao cậu biết?]
[Người hack tài khoản đã nói với mình.]
[……]
[Thật là một anh chàng thông minh ha. Đợi đấy!]
Lâm Viễn giận giữ gõ bàn phím, nhanh chóng cho tôi câu trả lời.
[Ba giờ chiều ngày mai, đàn anh sẽ có trận đấu bóng rổ. Cậu đến cổ vũ anh ấy đi, đưa nước và cổ vũ cho anh ấy. Anh ấy có nhẫn tâm đến đâu cũng tha thứ cho cậu thôi.]
Chuẩn ha.
Ngày mai tôi sẽ hỏi anh ấy về vụ tài khoản anh ấy bị hack mất.
“Lâm Viễn, bọn mình đi cổ vũ bóng đá mà, sao lại phải mặc váy trắng nhỏ chứ?”
Tôi ôm chiếc váy trắng hai dây của Tiểu Viễn, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
“Cậu còn non lắm, chưa hiểu được sức quyến rũ của váy trắng nhỏ với tóc đuôi ngựa rồi. Nếu cậu gọi một tiếng “anh trai”, trái tim sắt đá đến mấy cũng phải tan chảy.”
Tôi rùng mình, nhìn Lâm Viễn, rồi nhìn cái váy hai mảnh trước mặt, sau đó quả quyết chọn mặc áo phông.
Lâm Viễn nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Tôi đứng ở khán đài, tay cầm nước, nghển cổ nhìn, dễ dàng tìm thấy thân ảnh của Tống Tư Niên ở giữa sân bóng. Anh mặc một bộ đồ thể thao giản dị màu xám nhạt, dáng người cao gầy.
Anh cũng nhìn thấy tôi và mỉm cười. Tim tôi vô thức đập nhanh hơn, tôi hét càng lúc càng to hơn.
Trong lúc nghỉ giữa trận, tôi ôm nước chạy về phía Tống Tư Niên và nở một nụ cười ngọt ngào.
Một câu “Anh ơi, uống nước” ngọt ngào ngắt lời tôi.
Xuất hiện rồi.
Một cô gái mặc một chiếc váy trắng nhỏ và buộc tóc đuôi ngựa cao chạy đến chỗ Tống Tư Niên, kèm với tiếng gọi “anh ơi” ngọt ngào khiến mọi người xung quanh la ó ầm ĩ.
Tôi như ngừng thở trong giây phút ấy, nhìn chằm chằm vào Tống Tư Niên.
Từ chối đi!
Nhanh nói không đi.
“Cảm ơn.”
Tống Tư Niên nhận lấy, ngẩng đầu uống gần hết.
Từ chỗ tôi đứng, tôi có thể nhìn thấy yết hầu của anh lăn lên lăn xuống, những giọt mồ hôi chảy từ yết hầu của anh nhanh chóng biến mất sau lớp áo.
Tôi lúc này chỉ muốn bóp nát chai nước trong tay Tống Tư Niên, cảm giác bất an và hoảng sợ dâng trào trong lòng.
Hóa ra đàn anh cũng thích váy trắng nhỏ và tóc đuôi ngựa buộc cao.
“Chi Ý, sao em lại đến đây?” Tống Tư Niên quay người, tầm mắt rơi vào chai nước trên tay tôi, ánh mắt lấp lánh.
“Haha, tất nhiên là em đến đưa nước rồi.”
Tôi nói từ “nước” một cách gian nan, vừa nói tôi vừa đưa nước cho người đứng cạnh.
Tống Tư Niên đang đưa tay chuẩn bị sẵn sàng nhận nước, thấy vậy, ánh sáng trong mắt anh lập tức tan biến.
“Là người hôm qua sao?” Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hứa Lạc.
Tôi quay đầu lại nhìn Hứa Lạc, người đang nhe răng cười và nói cảm ơn tôi.
Hôm qua anh chàng này vào sau chúng tôi, một mình ăn hết bốn bát mì. Việc này khiến tôi có ấn tượng sâu đậm với anh chàng.
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Vẻ mặt Tống Tư Niên biểu lộ như bị tổn thương, nắm tay siết chặt đến mức kêu răng rắc..
Tôi vẫn không chịu lui bước: “Đàn anh, anh có muốn…”
Trước khi tôi kịp mời anh ăn tối cùng nhau, lời tôi bị cắt ngang.
“Thẩm Chi Ý, hôm qua em mới hẹn người này, hôm nay lại đến tìm anh, em nghĩ anh dễ dãi vậy sao?” Đôi mắt của Tống Tư Niên đỏ bừng lên như thể anh phải gồng hết sức để chịu đựng thứ gì đó.
“Anh ơi, anh hứa tối nay sẽ đi ăn tối với em mà!” Cô gái mặc váy trắng kéo quần áo của Tống Tư Niên, ra vẻ khiêu khích với tôi.
“Được.”
Trong lòng tôi chua chát, nhìn thấy Tống Tư Niên phớt lờ mình, tôi càng tức giận hơn.
Chỉ không ăn cùng anh một bữa thôi mà đã đến cơ sự này rồi.
Có phải là tôi không có ai đi cùng đâu, ai rảnh mà quan tâm chứ!
“Ai thèm đi với anh chứ? Em có cả tá người muốn ăn cùng.”