Mọi thứ đều đã sẵn sàng, tôi, Thẩm Chi Ý, lần này chắc chắn sẽ không thua.
“Này! Thẩm… Chi Ý?”
Có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi, khi tôi quay đầu lại, tôi nhìn thấy hai hàng răng to trắng muốt.
Đó là anh chàng ăn bốn bát mì.
“Xin chào! Lại gặp nhau rồi.”
Tôi chào anh chàng một cách sượng sùng.
“Ừa, mãi tôi mới biết được tên cậu đấy. Tôi tên là Hứa Lạc.”
Anh chàng quan sát tôi từ đầu đến chân, cười toe toét và nói: “Nay cậu mặc bộ này trông rất đẹp.”
Tôi gật đầu chiếu lệ, thỉnh thoảng quay lại tìm Tống Tư Niên, nhìn thấy anh đang đi về phía mình, tôi bèn lo lắng nắm lấy vạt váy.
Anh ấy sẽ thích nó chứ?
Sau khi Tống Tư Niên đi tới, anh cau mày liếc nhìn Hứa Lạc, chen vào giữa tôi và Hứa Lạc, cuối cùng đưa mắt nhìn vào váy của tôi.
“Em định mặc chiếc váy này đi cắm trại à?”
“Ừm, trông có ổn không anh?” Tôi nhìn anh đầy mong đợi.
“Không ổn lắm.”
Anh trả lời một cách thờ ơ.
“Ồ!” Tôi thất vọng đáp lại, cúi đầu dùng ngón tay nắm lấy góc váy, cảm thấy có chút ấm ức.
Hóa ra không phải ai mặc váy trắng nhỏ anh ấy cũng thích.
“Ai bảo thế? Tôi thấy nó đẹp lắm!” Hứa Lạc thò đầu ra cười với tôi.
Tống Tư Niên khinh thường hừ một tiếng: “Đẹp thì có ích gì? Mặc bộ đồ này làm sao leo núi được chắc?”
Lòng tôi chợt chìm xuống đáy. Chỉ nghĩ đến việc khoe khoang trước mặt đàn anh, tôi đã quên mất sự bất tiện khi mặc váy để leo núi.
“Gì thế?”
Hứa Lạc đặt cặp xách xuống và cởi áo khoác ra. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh chàng đã bước tới gần và buộc áo khoác quanh eo tôi.
Tôi sững sờ một lúc rồi lập tức đỏ mặt, rụt người lại.
“Vậy là được rồi. Lát nữa cậu có thể đi trước mặt tôi, tôi sẽ chú ý cho cậu.”
Hứa Lạc nhướng mày trấn an tôi.
“Cám ơn, nếu không thì mình thật sự không biết phải làm sao.”
Sắc mặt của Tống Tư Niên lập tức đen lại, trong mắt hiện lên lửa giận.
“Sao cậu lại khách khí như vậy? Tôi cũng muốn cảm ơn cậu lần trước đã mang nước cho tôi, mặc dù…” Anh chàng vô tình liếc nhìn Tống Tư Niên.
“Mặc dù cái gì…”
“Chuẩn bị xong hết rồi thì đi thôi.”
Giọng nói lạnh lùng của Tống Tư Niên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Anh ơi, đây, đây!”
Vẻ thờ ơ trên mặt Tống Tư Niên được thay thế bằng sự dịu dàng “Đến rồi à.”
Không ngờ lại là cô gái đó.
Tôi hỏi Hứa Lạc: “Cậu có biết cô gái đó không?”
“Ồ! Đó là người nhà Tống Tư Niên.”
À, hóa ra là người nhà.
11
Tôi lơ đãng suốt buổi, Hứa Lạc đi phía sau, thỉnh thoảng thò đầu ra nói chuyện với tôi, dùng cỏ đuôi chó cù tôi.
“Sao thế? Không vui à?”
Tôi lắc đầu nhìn về phía Tống Tư Niên, người đang cẩn thận nắm lấy tay cô gái, vừa nói vừa cười, trong lòng có chút hâm mộ.
Nếu đàn anh nắm tay tôi thì thật tuyệt.
Tôi lắc đầu, Thẩm Chi Ý, mày đã quyết tâm rồi mà, hiểu rõ rồi thì không thể làm nô lệ cho cảm xúc của mình được.
Chẳng việc gì phải tranh giành một người đàn ông với một cô gái xinh đẹp cả.
Tôi thề, từ nay trở đi, tôi sẽ tránh xa các đàn anh.
Có một đoạn đường lên núi rất dốc. Một số nam sinh đi lên trước, sau đó từng người một được kéo qua.
Vốn dĩ người trước mặt tôi là một đàn anh khác, nhưng không hiểu sao lúc đến lượt tôi lại bị thay bằng Tống Tư Niên.
Anh đưa tay về phía tôi, tôi nhìn tay anh, nghĩ rằng bàn tay này vừa bị người khác nắm, tôi do dự một lúc rồi lùi lại hai bước.
“Chi Ý, lên đi.”
Tống Tư Niên thúc giục.
Tôi lắc đầu, người phía sau đập vào lưng tôi.
Là Hứa Lạc.
Tôi nhìn anh chàng, lại nhìn Tống Tư Niên, cuối cùng Hứa Lạc nắm lấy tay Tống Tư Niên bước sang.
“Cảm ơn đàn anh, tôi sẽ chăm sóc Chi Ý.”
Vừa nói anh chàng vừa đưa tay về phía tôi, tôi không biết tại sao lại nắm lấy tay anh chàng, nhưng tôi luôn cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt, như có ai đang nhìn mình.
Tôi thở dài, cong lưng bước chậm về phía trước.
Đột nhiên tôi cảm thấy sức nặng trên lưng nhẹ vớt. Khi tôi quay lại, tôi nhận ra Hứa Lạc đã trực tiếp nhấc chiếc túi sau lưng tôi lên.
“Cặp có nặng quá không? Để tôi xách giúp cậu.”
Anh chàng cởi chiếc túi trên lưng tôi ra một cách, thần bí đến gần tôi: “Gần đây có một rừng hồng. Hồng rất ngon, lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi hái.”
Nghĩ đến quả hồng, tôi lập tức tràn đầy sinh lực trở lại.
Có thực mới vực được đạo, không có đàn ông thì ăn no mới là quan trọng nhất.
Tôi mỉm cười gật đầu.
Nhìn thấy vẻ tham ăn của tôi, Hứa Lạc lén mỉm cười.
12
“Thẩm Chi Ý, đi thôi!” Hứa Lạc nhắc nhở tôi.
Tôi đặt cặp xuống, chuẩn bị đi hái hồng cùng anh chàng, nhưng Tống Tư Niên đã ngăn tôi lại.
“Chi Ý, em đi đâu vậy? Đừng chạy một mình, nguy hiểm lắm.”
Hứa Lạc đứng trước mặt tôi: “Đàn anh, cậu ấy không đi một mình, tôi và Chi Ý đi cùng nhau.”
Hứa Lạc nháy mắt với tôi, tôi lập tức hiểu ra, kéo tay áo Hứa Lạc: “Đàn anh, bọn em đi rồi về nhanh thôi.”
Ánh mắt của Tống Tư Niên dừng lại trên bàn tay của tôi đang nắm áo Từ Lạc, sắc mặt càng trở nên khó coi.
Hứa Lạc quả thật đã không lừa tôi. Đúng như cậu ấy nói, có một khu rừng hồng khổng lồ.
Trước khi tôi kịp phản ứng lại, anh chàng đã trèo lên cây bằng cả tay cả chân.
“Này, Chi Ý, nhận lấy này.”
Tôi vừa ngẩng đầu lên, Hứa Lạc đã ném quả hồng vào người tôi, tôi mỉm cười bắt lấy từng quả một.
Chỉ khi ôm đống hồng trên tay tôi mới nhận ra một vấn đề. Những cây hồng này trông giống như là do người khác trồng
Tôi hét lên với Hứa Lạc: “Hứa Lạc, hồng này hình như được người ta trồng ở đây. Bọn mình hái được không thế?”
Từ Lê từ trên cây nhảy xuống, đặt ngón trỏ lên môi tôi: “Suỵt, tí nữa thì bị bắt rồi.”
“Hả! Thế chẳng phải chúng ta đang đi ăn trộm sao?” Hứa Lạc cầm túi hồng trên tay tôi, kéo tôi bỏ chạy.
Gió gào thét, tim tôi bị kích thích đập mạnh, giọng nói của Hứa Lạc vang lên rõ ràng: “Chạy đi.”
Khi chạy về đến trại, cả hai chúng tôi đều thở hổn hển vì kiệt sức. Lúc tôi và Hứa Lạc nhìn nhau, cả hai cùng cười.
“Thế nào? Vui không?” Hứa Lạc đưa cho tôi một chai nước, tôi tu một phát hết chai, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Tôi gật đầu.
Thực ra lúc rời đi, Hứa Lạc đã để hai trăm tệ vào gốc cây.
Vừa ăn những quả hồng ngọt ngào mềm mại, tôi vừa cười khúc khích trước những câu đùa của Hứa Lạc.
Hứa Lạc ngồi dưới đất nghỉ ngơi, tóc rối bù trên trán, ánh nắng chiếu vào mặt làm chói mắt.
Tất cả mọi chuyện về đàn anh đều bị bỏ lại sau đầu.
Thật tốt khi có một người bạn như thế này. Nỗi buồn buổi sáng đều tan biến đi hết.
13
“Đã đến giờ ăn rồi. Đàn anh đã nấu cả bàn tiệc hải sản rồi kìa.”
Dựng lều xong, tôi đói quá nên chạy tới ngay.
“Wow, mùi thơm quá, đúng là đàn anh không phụ lòng em mong đợi mà.”
Tôi nuốt khan, bụng cồn cào. Vừa đưa đũa về phía đĩa hải sản, Tống Tư Niên đã đánh bật đôi đũa của tôi đi.
“Em không được ăn cái này.”
Tống Tư Niên vừa nói vừa mang hải sản đến cho cô gái ngọt ngào ở cách xa tôi nhất.
“Tại sao?” Tôi cảm thấy hơi khó chịu.
“Em vừa mới ăn nhiều hồng quá. Ăn hải sản sẽ…”
“Không ăn thì không ăn. Chúng ta ăn cánh gà đi.”
Hứa Lạc ngắt lời đàn anh, đưa cánh gà đến trước mặt tôi.
Đối mặt với cánh gà nướng tỏi thơm lừng, tôi lại thấy mất hứng ăn, cảm thấy nó không còn hấp dẫn nữa.
Không ăn thì không ăn, có gì to tát đâu?
“Em no rồi.”
Tôi đứng dậy.
“Em vừa ăn quá nhiều hồng nên giờ no rồi.”
Tôi khịt mũi với Tống Tư Niên, quay người đi vào lều của mình.
Núp trong chăn, tôi vừa khóc vừa nhắn tin cho Lâm Viễn.
[Hu hu hu Lâm Viễn, đàn anh có bạn gái rồi.]
[Tiểu Viễn, mình buồn quá. Cánh gà rất ngon mà mình không thấy nó hấp dẫn nữa].
[Tiểu Viễn, mình sắp chết rồi à? Đột nhiên mình cảm thấy dù đồ ăn có ngon đến đâu cũng không thể ngon bằng đàn anh, nhưng, mình không có cơ hội.]
Sau khi trút giận, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình và đọc tin nhắn của Lâm Viễn.
[Thẩm Chi Ý, đầu cậu ngứa quá à?]
[Gì chứ? Mình gội sạch sẽ lắm đó, làm gì ngứa.]
[Không ngứa mà mình thấy cậu mọc não yêu đương thế?]
[…..]
[Bye bye, lần sau chú ý cư xử tốt hơn! Vui lên, mình có nhiều tài nguyên lắm, lúc nào có thời gian mình sẽ tìm cho cậu một anh tốt hơn. Đừng để mình coi thường cậu đấy.]
Tôi còn chưa kịp buồn bã thì đã có người ở bên ngoài gọi tôi.
“Chi Ý?”
Tôi thò đầu ra ngoài thì thấy Hứa Lạc đang cầm sôcôla và đồ ăn nhẹ đưa cho tôi như dâng bảo bối.
“Là lỗi của tôi, tôi quên mất hồng không được ăn cùng với hải sản. Ăn cùng tôi đi, tại tôi mà cậu không ăn được nhiều đồ ăn ngon, tôi kiếm cho cậu một ít đồ ăn nhẹ để bổ sung năng lượng. ”
“Cám ơn!” Tôi chợt nhận ra đàn anh không có cố ý ngăn cản tôi ăn uống, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.
Anh chàng chỉ lên trời nói: “Cậu có muốn cùng nhau ngắm sao không? Sao ở đây rất đẹp.”
“Được.”
Khi cùng Hứa Lạc bước ra ngoài, hai người không để ý rằng mình đang bị một bóng dáng mảnh khảnh đi theo.
14
Càng lên cao, các ngôi sao trên bầu trời càng sáng.
Hứa Lạc đột nhiên chỉ lên trời: “Chi Ý, nhìn kìa, đó là sao Bắc Đẩu.”
Tôi nhìn theo hướng Hứa Lạc chỉ, quả nhiên tôi thấy có vài ngôi sao sáng lấp lánh xếp thành hình, nhẹ nhàng tỏa sáng trên bầu trời đêm.
“Wow, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy sao Bắc Đẩu ở khoảng cách gần như vậy.”
Hứa Lạc tìm một hòn đá sạch, cởi áo khoác ra mời tôi ngồi xuống.
“Chi Ý, thật ra tôi đến tìm cậu là vì có chuyện muốn nói với cậu.”
Hứa Lạc do dự một lát, sau đó tựa hồ lấy hết can đảm nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc nói: “Chi Ý, tôi thích cậu.”
Tôi chết lặng, ngơ ngác nhìn anh chàng, hồi lâu không nói nên lời.
Chúng tôi mới chỉ gặp nhau có vài lần, sao cậu ấy lại có thể thích tôi được?
Mặt Hứa Lạc đỏ bừng như cà chua, không dám nhìn vào mắt tôi, hai tay nắm chặt, vừa lo lắng vừa mong chờ.
“Tôi biết chúng ta chỉ vừa mới quen biết nhau, nhưng tôi thực sự thích cậu, hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội.”
Đầu óc tôi đang hỗn loạn, ngay lúc tôi đang nghĩ nên trả lời thế nào thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng “Chờ một chút”.
Là Tống Tư Niên.
Anh nhận thấy tôi đang nhìn anh, ánh mắt có chút lảng tránh, lắp bắp: “Haha, thật trùng hợp, gặp hai người ở đây.”
“Đừng hiểu lầm, anh chỉ tình cờ đi ngang qua nghe được thôi. Anh chắc chắn không có ý làm phiền em.”
Tống Tư Niên càng nói tai càng đỏ.
“Đàn anh, anh quấy rầy việc tôi tỏ tình, anh có thể đi tiếp không?” Hứa Lạc vội vàng đuổi anh đi.
“Có phải anh đã làm phiền em không? Đáng lẽ ra anh không nên làm vậy, em có ngại nếu anh ở lại nghe không?”
“Tôi ngại! Đàn anh, không có việc gì thì anh đi đi.”
“Tôi có việc liên quan đến Chi Ý.”
Tống Tư Niên tiến lại gần, muốn tách tôi ra khỏi Hứa Lạc, nhưng đáng tiếc khe hở quá nhỏ, anh không thể chen vào được.
Hứa Lạc nghiến răng, ngăn cản Tống Tư Niên gây rắc rối.
“Đàn anh, mọi chuyện đều phải theo quy tắc, ai đến trước được trước.’’
“Cậu có thể đi trước và đợi tôi nói xong được không?” Tống Tư Niên nói như đột nhiên ngộ ra, lại gần nắm tay tôi.
“Hợp lý mà! Theo nguyên tắc ai đến trước được trước..”
Hứa Lạc nhanh chóng nắm lấy tay còn lại của tôi.
“Tống Tư Niên, đừng tưởng rằng tôi gọi anh một tiếng đàn anh mà được nước lấn tới. Buông ra nhanh!”
Tôi bị hai người kéo qua kéo lại mãi, nghiêng bên này ngả bên kia.
Tống Tư Niên không hề tỏ ra yếu đuối: “Cậu mới là người nên buông tay. Không phải cậu nói cái gì cũng đến trước, được trước sao? Tôi thích Chi Ý trước. Cậu có tư cách gì mà tỏ tình trước?”
“Tống Tư Niên, sao anh không làm sớm đi, đừng có như con công xòe đuôi ngang ngược thế.”
Hứa Lạc hung dữ nói.
Tống Tư Niên cười lạnh: “Cậu không cần quan tâm tôi có xòe đuôi hay không? Mặc dù tôi là kế hoạch B, nhưng không nhất định có nghĩa là tôi sẽ thua.”
Kế hoạch B là gì?
15
Thấy hai người họ gây chiến với nhau, chuẩn bị đánh nhau đến nơi, tôi nhanh chóng ngăn cản họ.
“Đợi đã, cả hai im lặng hết đi.”
“Đàn anh, em có chuyện muốn nói với Hứa Lạc, anh có thể tránh ra một chút được không?”
“Phải đi à?”
Tôi gật đầu.
Trong mắt Tống Tư Niên hiện lên một tia thất vọng, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn quay người lại, di chuyển chậm rãi, đi một bước lại ngoảnh lại ba lần.
Khi bóng dáng anh biến mất, tôi quay lại chủ đề chính.
“Hứa Lạc, cảm ơn cậu đã thích mình. Mình nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau.”
Dù chỉ gặp nhau có vài lần nhưng tôi biết Hứa Lạc là một người rất tốt.
Hứa Lạc mỉm cười, có vẻ anh chàng không ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.
“Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ coi cậu như bạn thân. Nếu một ngày nào đó có người khó coi nào đó làm cậu không vui, hãy đến với tôi, tôi sẽ luôn làm chỗ dựa cho cậu.”
Nói đến đoạn cuối, anh chàng cố ý nói to, liếc nhìn chỗ bãi cỏ cách đó không xa.
“Được!”
“Vậy tôi đi trước. Tôi đoán có người muốn gặp cậu có chuyện gì đó.”
Sau khi Hứa Lạc rời đi, Tống Tư Niên từ bãi cỏ phía sau hiện ra, cười như mèo ăn trộm thành công.
Anh chỉ ba ngón tay lên trời: “Anh đảm bảo không nghe lén, anh chỉ lo cậu ta làm điều gì xấu với em nên anh chỉ đang bảo vệ em từ phía sau.”
“Đàn anh, vừa rồi anh nói thích em là thật lòng sao?”
Tống Tư Niên nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên.”
Tôi cau mày, lùi lại vài bước và giận dữ nói:
“Đàn anh, mặc dù em thích anh, nhưng cũng phải nói, anh quá cặn bã.”
Tống Tư Niên sửng sốt trước câu nói của: “Ý em là gì?”