15
Khi tôi định nói thêm gì, bỗng nhớ đến một chuyện.
Chiếc chân giả của Kỷ Thần Dần vẫn để bên cạnh, lúc làm kiểm tra đã tháo ra, và tôi là người giữ nó suốt từ đó đến giờ.
Tôi không biết nên mở lời thế nào để trả lại anh chiếc chân giả.
Chẳng lẽ nói thẳng: “Trả anh cái chân này”?
Nghe thôi đã thấy ngại chết đi được.
Kỷ Thần Dần rõ ràng cũng nhận ra, im lặng một lúc rồi thở dài: “Có làm em sợ không?”
Tôi vội vã lắc đầu, nghĩ mãi rồi bật ra một câu: “Ngầu quá trời luôn!”
Trời ơi, tôi vừa nói cái gì thế này.
Tôi vội chữa lại: “Ý tôi là… giống như Iron Man ấy, siêu bền, siêu ngầu!”
Kỷ Thần Dần bị tôi chọc đến bật cười, đôi mắt cong cong, nói: “Còn ngầu hơn nữa kìa.”
Tôi hơi ngạc nhiên, nghe theo lời anh lấy chiếc chân giả ra.
Thấy anh thao tác gì đó, chiếc chân giả đột nhiên phát sáng, mà còn sáng nhấp nháy như đèn disco.
Cả phòng bệnh lập tức biến thành quán karaoke. May mà tôi làm thủ tục cho anh vào phòng riêng, nếu không đã làm phiền cả bệnh viện rồi.
Tôi như mở ra cánh cửa thế giới mới, kinh ngạc thốt lên: “Quá đỉnh luôn!”
Nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh Kỷ Thần Dần với vẻ mặt điềm tĩnh, mang chiếc chân giả phát sáng này đi loanh quanh. Trời ơi, chỉ nghĩ thôi đã thấy khung cảnh hài hước không chịu nổi.
Tôi cười đến gục cả xuống giường, lòng nghĩ rằng đợi khi nào anh khỏe lại, nhất định phải mở chế độ đèn nhấp nháy này để xem sự trái ngược dễ thương của anh.
Kỷ Thần Dần không hiểu tôi đang cười gì, chỉ bất lực giải thích: “Là Tiểu Vi chọn đấy. Con bé nói cái này rất ngầu.”
Không khí căng thẳng bị câu đùa của Kỷ Thần Dần xoa dịu hoàn toàn.
16
Sợ Kỷ Thần Dần buồn chán, tôi bắt đầu trò chuyện với anh.
Nói qua nói lại thế nào lại dẫn đến chủ đề lập trình.
Cảnh tượng sau đó là anh vừa bệnh vừa giảng giải về code, còn tôi chăm chú nghe như học sinh gương mẫu.
Đến khi y tá vào thay thuốc, chị ấy bật cười trêu: “Hai bạn trẻ chăm chỉ quá, nằm viện mà còn học hành nữa.”
Ngay khoảnh khắc đó, mặt tôi đỏ bừng.
Còn chưa kịp giải thích, chị ấy đã đi mất.
Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ.
Tôi hắng giọng, quyết định không nói về lập trình nữa, liền hỏi một điều tôi luôn thắc mắc: “Tại sao anh lại về nước?”
Kỷ Thần Dần nhìn tôi đầy thú vị, như không hiểu sao tôi lại chuyển chủ đề nhanh vậy.
Thật ra, tôi có chút tư tâm. Tin đồn về việc anh trở về vì sức khỏe yếu luôn khiến tôi lo lắng không yên.
Kỷ Thần Dần xoa thái dương, bất lực nói: “Không phải vì sức khỏe.”
Anh cười, giải thích rằng chương trình liên kết đào tạo của anh chỉ kéo dài một, hai năm, hơn nữa anh không thích sống ở nước ngoài.
Tôi lẩm bẩm: “Vậy là vì lý do gì?”
Thấy tôi vẫn chưa tin hẳn, anh khẽ cười, rồi bất ngờ hỏi: “Em nghĩ khoa học máy tính có ý nghĩa gì với nhân loại?”
Tôi ngẫm một lát, rồi trả lời: “Là thử thách và tài sản chung của toàn nhân loại.”
Kỷ Thần Dần gật đầu, dường như vừa tự nói với chính mình, vừa giải thích cho tôi: “Khoa học không biên giới, nhưng nhà khoa học thì có tổ quốc.”
Tôi sững sờ, không kìm được mở to mắt nhìn anh.
Kỷ Thần Dần dựa vào giường bệnh, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định:
“Khoa học không biên giới, bước tiến vượt bậc trong tự nhiên có thể đẩy nền văn minh nhân loại tiến lên một bước lớn.”
Anh nhìn tôi, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại sáng rực niềm đam mê mãnh liệt: “Nhưng con người có tín ngưỡng. Tôi muốn dùng tất cả những gì mình học được, không chỉ để đẩy bánh xe văn minh, mà còn để đưa tổ quốc tôi đứng vững trên thế giới.”
Đó mới là lý do anh trở về.
Tim tôi đập mạnh, máu trong người như sôi lên, cảm xúc không thể nào lắng lại.
Kỷ Thần Dần chỉ vào chiếc chân giả bên cạnh tôi, nói: “Em có biết vì sao tôi phải dùng cái này không?”
Hơi thở tôi khựng lại, không ngờ anh lại nói thẳng như vậy.
Tôi lắc đầu. Thật ra tôi có thể hỏi chị tôi, nhưng tôi không muốn khơi lại nỗi đau của anh, nên luôn tránh nhắc đến.
Anh bắt đầu kể, giọng vẫn cười nhưng bàn tay hơi run: “Động đất.”
Chỉ hai từ, nhưng tôi hiểu hết.
Những cảm xúc phức tạp dâng trào, lời giải thích ngắn ngủi lại chính là hiện thực đau đớn mà anh từng phải đối mặt.
Tôi theo phản xạ nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, mong truyền chút hơi ấm để xoa dịu nỗi đau.
Kỷ Thần Dần cúi đầu nhìn tay tôi, cứng đờ một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng siết lại.
Khi anh ngẩng lên, gương mặt đã trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.
“Cuộc đời của tôi là do tổ quốc ban tặng lại.”
Kỷ Thần Dần dừng một chút rồi tiếp tục: “Nếu có thể, tôi muốn dùng phần đời hữu hạn này để cống hiến mãi mãi cho nó.”
Đây mới là hình ảnh hoàn chỉnh nhất về Kỷ Thần Dần.
Bị hủy hoại trong thảm họa, nhưng tái sinh nhờ niềm tin.
Tôi bị chấn động hoàn toàn, không ngờ câu chuyện của anh lại như vậy.
Hèn chi anh sợ bóng tối, hóa ra là vết thương lòng để lại từ ngày ấy.
Nhưng một người sợ bóng tối như thế, lại có thể tự mình thắp lên ngọn lửa từ máu và niềm tin, chống đỡ bản thân bước đến hôm nay.
Có lẽ nhận ra sự xúc động của tôi, Kỷ Thần Dần khẽ mỉm cười, hỏi: “Còn em? Tại sao lại hứng thú với lập trình như vậy?”
Quả nhiên anh phát hiện ra cảm xúc khác lạ của tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi thành thật trả lời: “Vì hồi cấp ba, tôi xem tin tức, thấy nước ngoài áp đặt lệnh cấm vận chip với nước mình. Khi đó, tôi tự nhủ, nhất định phải học ngành này.”
Dừng lại một chút, tôi hơi ngại ngùng: “Dù năng lực của tôi còn nhỏ bé, có khi lại vụng về nữa.”
Rồi tôi nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đầy quyết tâm: “Nhưng tích tiểu thành đại mà, đất nước chúng ta chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới.”
Kỷ Thần Dần luôn nhìn tôi, chăm chú lắng nghe từng lời tôi nói.
Sợ anh nghĩ tôi đang nói suông, tôi vội giải thích: “Hôm đó ở quán bar, tôi say quá nên không làm được bài, mới hồ đồ như vậy.”
Nghe thế, khóe môi anh khẽ nhếch lên như nhớ ra điều gì đó.
Nhìn biểu cảm của anh, tôi càng nói càng mất tự tin, nhỏ giọng bổ sung: “Bình thường tôi học cũng khá lắm.”
Nụ cười của Kỷ Thần Dần càng rõ hơn, anh gật đầu, nói: “Tôi tin em, cũng tin vào tất cả những người đang nỗ lực vì ngành này.”
17
Đến khi trò chuyện xong, tôi mới nhận ra đã quá giờ giới nghiêm từ lúc nào.
Chết thật!
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, thấy cả chục cuộc gọi nhỡ, đều là của bạn cùng phòng.
Xong rồi, lúc dạy kèm tôi để điện thoại ở chế độ im lặng, nên hoàn toàn không biết.
Vừa run vừa gọi lại, bạn cùng phòng lập tức hét lên: “Mày làm tao lo chết đi được! Mày đúng là chị đại duy nhất của tao đấy, Xu chị!”
Tôi hạ giọng, vội vàng xin lỗi và giải thích rằng tôi ở viện chăm sóc bạn ốm.
Cô ấy nghi hoặc hỏi: “Bạn là nam hay nữ?”
Tôi liếc sang Kỷ Thần Dần, đành thành thật đáp: “Nam.”
Bạn cùng phòng gào lên như khỉ trong rừng nhiệt đới: “Tao biết ngay mà! CP của tao sắp tan vỡ rồi! Sao mày quên được Kỷ Thần Dần ở bên hồ Đại Minh chứ!”
Tôi suýt quỳ xuống trước cô ấy.
Liếc sang Kỷ Thần Dần, thấy anh khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy tò mò nhìn tôi.
Sợ bạn tôi nói thêm điều gì kỳ cục, tôi vội vàng kết thúc cuộc gọi và tắt máy.
Không khí trong phòng lại rơi vào im lặng.
Kỷ Thần Dần phá vỡ sự yên lặng, hỏi với vẻ thích thú: “Tại sao lại gọi em là Xu chị?”
Đừng phá tan im lặng nữa, câu nào của anh tôi cũng không muốn nghe!
Tôi che mặt, bực bội đáp: “Anh còn hỏi nữa!”
Kỷ Thần Dần bị tôi chọc cười, không nhịn được bật thành tiếng.
Tôi cũng bật cười theo, mọi tình huống ngượng ngùng trong cuộc gọi vừa rồi đều được anh nhẹ nhàng xóa bỏ.
Khi anh ngủ, tôi bật một chiếc đèn nhỏ cho anh.
Nằm trên giường, tôi lại trằn trọc không ngủ được, đầu óc toàn nghĩ về những gì anh nói hôm nay.
Nhớ lại lý do ban đầu mình chọn học ngành này, tôi càng thêm quyết tâm.
18
Dù Kỷ Thần Dần nói nợ tôi, nhưng ngay khi xuất viện, anh đã chuyển toàn bộ chi phí bệnh viện vào tài khoản của tôi, thậm chí còn chuyển dư một khoản lớn.
Phát hiện ra, tôi giả vờ ngạc nhiên: “Anh từng nói nợ tôi, giờ thế này là xóa nợ à?”
Kỷ Thần Dần ngẩng lên từ chiếc máy tính, nhìn tôi cười, hùa theo: “Xóa không được, sau này từ từ trả.”
Nghe được câu trả lời mình muốn, tôi hài lòng quay lại viết code.
Chúng tôi trở về nhịp sinh hoạt như trước đây.
Thỉnh thoảng, Kỷ Thần Dần còn vào bếp nấu cơm cho chúng tôi.
Tôi nhận ra anh nấu ăn ngon đến bất ngờ, dù trông anh chẳng hề hợp với việc bếp núc.
Nhưng khi anh đứng trong bếp bận rộn, bỗng nhiên lại rất hài hòa, mang lại cảm giác ấm cúng khó tả.
Tôi cảm thán: “Tay nghề của anh đúng là đỉnh, không chỉ viết code giỏi mà nấu ăn cũng ngon.”
Kỷ Thần Dần đưa tôi một bát canh, nhẹ nhàng nói: “Thích là tốt rồi.”
Tôi im lặng rất lâu, đột nhiên như uống nhầm rượu, lấy hết can đảm nhỏ giọng nói: “Không chỉ thích mỗi cái này.”
Tay cầm đũa của anh khựng lại, ánh mắt ngờ vực nhìn tôi.
Nhưng tôi lại hỏi một câu khác: “Anh có biết new dùng để làm gì không?”
Anh không hiểu ý tôi, nhưng vẫn trả lời câu hỏi, bắt đầu giảng về các cách sử dụng của new.
Trong C++, new được dùng để tạo đối tượng, vì thế trong ký túc xá chúng tôi hay đùa rằng nếu không có bạn trai thì new một người.
Tôi hít sâu vài hơi, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Vậy tôi có thể dùng từ khóa new với anh không?”
Hơi thở của Kỷ Thần Dần khựng lại, mất một lúc lâu anh mới hiểu tôi đang nói gì.
Rõ ràng anh đã nghe ra, nhưng chỉ nhìn tôi chứ không trả lời, khiến tôi phải chờ đợi trong sự dày vò.
Anh nhìn tôi, nét mặt đầy mâu thuẫn, hàng lông mày đẹp đẽ nhíu chặt, cuối cùng nói: “Xin lỗi.”
Tôi biết mà, đúng như tôi dự đoán.
Tôi giả vờ thản nhiên đáp: “Không sao đâu, chương trình thất bại thôi mà, lần sau nhất định sẽ thành công.”
Nhưng nước mắt lại tự dưng trào ra.
Chết tiệt.
Thật không ra gì.
Tay Kỷ Thần Dần hơi run, anh giúp tôi lau nước mắt, nhẹ nhàng nói: “Rất khó khăn, người khác sẽ…”
Tôi hít mũi, cắt lời anh: “Tôi không quan tâm.”
Nói xong, tôi vừa khóc vừa thầm mắng anh là đồ nhát gan.
Tôi hiểu sự do dự của anh, chỉ là sợ đôi chân của mình khiến người khác chỉ trỏ.
Nhưng như thế thì sao? Sống trên đời, ai có thể tránh khỏi miệng đời chứ?
Tôi lơ đễnh phẩy tay, có chút bực bội nói: “Tôi sẽ làm cho chương trình chạy thành công.”