11

Khó khăn lắm tôi mới ổn định lại cảm xúc trong cả tuần, rồi đến thứ Sáu lại đến nhà anh.

Đứng trước cửa, tôi bỗng thấy sợ.

Nếu lại gặp anh thì sao?

Sau lần trước, tôi không biết phải đối diện với anh thế nào nữa.

Đang tự nói chuyện với mình, giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau: “Sao không vào?”

Tôi giật mình quay lại, thấy Kỷ Thần Dần đứng cách tôi không xa, không biết đã đến từ lúc nào.

Tôi vốn đã căng thẳng, giờ bị hỏi vậy càng thêm lúng túng, nói mà không suy nghĩ: “Vì tôi không có chìa khóa.”

Aaaa, tôi đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi điên rồi sao?!

Kỷ Thần Dần thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, nhưng nghĩ kỹ lại thấy hợp lý, đành bước tới, lấy chìa khóa mở cửa: “Tôi có, giờ thì vào đi.”

Cửa vừa mở, luồng hơi ấm bên trong phả ra làm kính mắt tôi lập tức mờ đi.

Tôi theo sau anh bước vào, vừa đi vừa cố lau kính để nhìn rõ.

Không ngờ lại vấp chân, cả người nghiêng về phía trước. Theo phản xạ, tôi vội bám lấy thứ gì đó.

Khi hoàn hồn lại, tôi phát hiện mình đang bám chặt vào cánh tay của Kỷ Thần Dần, khiến anh cũng nghiêng người theo tôi.

“Chú ý.”

Giọng trầm thấp vang lên bên tai, tôi ngẩng đầu nhìn.

Lớp sương trên kính dần tan đi, gương mặt Kỷ Thần Dần như một bức tranh sơn dầu dần hiện rõ.

Khi ánh mắt chạm nhau, tôi mới tỉnh táo lại.

Tim không kiểm soát được mà đập loạn.

“Xin lỗi.”

Tôi buông tay anh ra, lập tức nhảy sang một bên.

Nhưng rồi lại nghĩ, lúc anh đỡ tôi liệu có ảnh hưởng gì đến chân anh không, thế là đầu óc chưa kịp nghĩ, tôi đã bước qua đỡ anh rồi.

Kỷ Thần Dần nhìn tôi đầy khó hiểu, dường như còn hơi buồn cười.

Tôi đang làm gì thế này?!

Đột nhiên đi đỡ người ta, bây giờ mà buông tay lại còn kỳ quặc hơn.

Đang rối rắm chưa biết làm gì, Tiểu Vi bất chợt mở cửa bước vào. Từ góc độ của cô bé, trông như tôi đang nắm tay Kỷ Thần Dần.

Tôi hoảng hốt buông tay, nhanh chóng lùi sang một bên.

Quả nhiên, Tiểu Vi nhìn qua nhìn lại giữa tôi và anh, như muốn xác nhận điều gì, rồi kéo tôi lên lầu, ghé sát tai thì thầm: “Cái bóng lưng đó, em biết ngay là chị mà!”

Quả nhiên cô bé thông minh, hôm đó đã nhận ra cuốn sách là của tôi.

Nhưng mà này, em đoán sai rồi! Sách là của chị, còn “chị dâu” thì không phải chị đâu!!

12

Buổi học diễn ra rất suôn sẻ, chúng tôi đều có hứng thú với lập trình, thế nên cũng có nhiều chủ đề chung.

Biết cô bé đang định theo con đường học sinh năng khiếu công nghệ, tôi không khỏi thán phục và giơ ngón cái khen ngợi.

Tiểu Vi vừa gõ xong dòng code cuối cùng, bỗng nhiên hỏi: “Chị ơi, em có một câu hỏi.”

Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cô bé tiếp tục.

Cô nghiêng đầu, nhìn màn hình với đoạn code đơn giản và hỏi: “Tại sao chương trình đầu tiên chúng ta chạy đều là Hello, World vậy ạ?”

Hả? Ý là dòng chữ đó sao?

Tôi chưa từng nghĩ đến điều này, chỉ biết mỗi lần học lập trình C, chương trình đầu tiên lúc nào cũng là như vậy.

Đang suy nghĩ, bỗng giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: “Là để chào thế giới.”

Cả hai chúng tôi đều quay lại nhìn.

Kỷ Thần Dần đứng tựa vào khung cửa, ánh sáng từ sau lưng chiếu vào, chậm rãi nói: “Ngay khoảnh khắc chương trình chạy thành công, nó đã có một dạng sinh mệnh. Đó là cách công nghệ mới chào hỏi thế giới và bắt đầu thách thức nó.”

Tim tôi bất giác đập loạn.

Ánh đèn trong phòng khách hắt lên khuôn mặt điển trai của Kỷ Thần Dần, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe giọng anh tiếp tục: “Đây vừa là một sự kế thừa, vừa là một hy vọng mới.”

Khi anh bước lại gần hơn, tôi mới bừng tỉnh, đầu óc vẫn còn lặp đi lặp lại lời giải thích của anh về chương trình.

Giống như mọi lần, anh đưa tôi một cốc nước, giọng nói ấm áp: “Vất vả rồi.”

Tôi hơi ngơ ngác, nhận lấy và nhấp một ngụm nhỏ, trong lòng vẫn còn chút kích động.

Tiểu Vi rõ ràng cũng bị cuốn theo, nhìn tôi rồi cả hai đồng thanh: “Đại thần, kể tiếp đi!”

Kỷ Thần Dần không chịu nổi sự mè nheo của chúng tôi, dẫn cả hai vào phòng làm việc, mở máy chiếu và bắt đầu giảng về lịch sử phát triển máy tính.

Anh đúng là bậc thầy trong lĩnh vực này, giảng rất rõ ràng, còn minh họa bằng nhiều ví dụ trên máy tính, khiến bài học trở nên cực kỳ thú vị.

Buổi học nhanh chóng biến thành một buổi “wow” liên tục của tôi và Tiểu Vi khi ngồi dưới đất, vừa nghe vừa gật đầu lia lịa.

Kỷ Thần Dần đứng trước màn chiếu, thể hiện một niềm đam mê tự nhiên với máy tính. Anh không khoa trương, mà chỉ bình thản chia sẻ cách công nghệ mở ra hy vọng mới cho nhân loại, vừa giản dị vừa mãnh liệt.

Tôi nghe đến mê mẩn, nhưng càng về sau càng nhận ra anh thường xuyên cử động chân một cách không tự nhiên.

Chiếc chân giả lạnh lẽo ấy lại hiện lên trong đầu tôi.

Tiểu Vi, lần đầu tiếp xúc với lập trình, đã hoàn toàn đắm chìm, không để ý gì đến chuyện đó.

Tôi liếc anh vài lần, thấy anh càng lúc càng thường xuyên hoạt động chân.

Chắc đứng lâu thế này anh đã rất khó chịu rồi, nhưng lại không muốn làm chúng tôi mất hứng.

Vì vậy, tôi giơ tay, thăm dò: “À, tôi hơi muốn đi vệ sinh.”

Kỷ Thần Dần nhìn đồng hồ, nói: “Xin lỗi, tôi giảng lâu quá rồi.”

Trời ơi, được nghe Kỷ Thần Dần giảng thế này, người khác cầu còn không được, sao tôi lại chê lâu được chứ.

Nếu không phải vì chân anh, tôi sẵn sàng nghe anh giảng cả đêm luôn ấy!

13

Sau buổi giảng của Kỷ Thần Dần, tôi không còn cảm thấy quá căng thẳng khi đối diện với anh nữa.

Tôi thường để dành một đống câu hỏi về lập trình, đợi đến tối thứ Sáu để hỏi anh.

Kỷ Thần Dần lần nào cũng kiên nhẫn giải thích cho tôi.

Về sau, thường xuyên là anh giảng, còn tôi và Tiểu Vi ngồi dưới đất, chăm chú nghe như nuốt từng lời.

Kỷ Thần Dần cười trêu: “Vậy là tôi lại tự bỏ tiền thuê mình đến dạy học à?”

Tôi tất nhiên không lấy tiền của anh, tiền công chị tôi đã trả rồi.

Nhưng bị anh nói vậy, tôi cũng hơi ngượng, nhưng giờ đã gan dạ hơn, nên đùa lại: “Cứ ghi nợ, sau này trả.”

Kỷ Thần Dần nhìn chúng tôi cười đùa, cũng cười nói: “Nợ này chắc nhiều lắm đây.”

Cách chúng tôi tương tác như thế kéo dài khá lâu.

Tự lúc nào, tôi bắt đầu mong chờ đến thứ Sáu, háo hức được học lập trình cùng Kỷ Thần Dần.

Rồi có một ngày, khi tôi gõ cửa, mãi lâu sau anh mới ra mở.

Khuôn mặt anh hơi đỏ ửng, trông có vẻ không khỏe lắm, giọng cũng yếu hơn: “Hôm nay không có buổi học, chị em không nói với em à?”

Tôi vội lấy điện thoại ra, mới thấy tin nhắn chị tôi gửi cách đây chục phút.

Hóa ra Tiểu Vi đi cùng mẹ đến một thành phố khác thi cử, trong nhà chỉ còn Kỷ Thần Dần một mình.

Thấy anh có vẻ không ổn, tôi thăm dò hỏi: “Anh không sao chứ?”

Chưa kịp dứt lời, anh đã ngã xuống người tôi.

Trời đất ơi.

Tôi lúng túng đỡ anh, lúc này mới phát hiện cơ thể anh nóng như lửa đốt.

Tôi hoảng sợ đến mức tay chân run rẩy, vừa cố gắng kéo anh đến ghế sofa, vừa dùng chút tỉnh táo còn lại gọi cấp cứu.

14

Khi đến bệnh viện, hoàn tất thủ tục, tôi mệt đến mức ngồi phịch xuống ghế.

Kỷ Thần Dần đã bắt đầu truyền dịch, nhưng vẫn hôn mê.

Dây thần kinh căng thẳng của tôi vừa thả lỏng, nỗi sợ hãi lại trào lên.

Hình ảnh anh ngã vào người tôi, cơ thể mềm nhũn không chút sức sống cứ hiện lên không ngừng.

Cộng thêm tin đồn về sức khỏe không tốt của anh, càng nghĩ tôi càng thấy sợ.

Tôi chưa bao giờ trải qua chuyện thế này, sợ đến phát khóc.

Vừa khóc tôi vừa tự trách bản thân vô dụng, nhưng lại thấy tủi thân và lo lắng.

“Đừng khóc nữa.”

Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phòng bệnh.

Tôi sững người, nước mắt mờ mịt, ngước lên bắt gặp ánh mắt mơ hồ không rõ cảm xúc của Kỷ Thần Dần.

Anh đã tỉnh, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng sợ.”

Anh không nói thì thôi, vừa nói tôi lại càng khóc to hơn, nhưng vẫn cố cứng miệng: “Tôi không khóc, chỉ nhỏ thuốc nhỏ mắt thôi!”

Tất cả cảm xúc dồn nén bùng nổ, tôi trút hết lên người anh: “Anh lớn thế này rồi, cảm cúm phát sốt mà cũng không để ý! Nếu tôi không đến thì sao hả?”

Mắt ngấn nước, tôi chỉ tay vào anh, thở hổn hển nói: “Anh định nằm ở nhà tự thối rữa à?!”

Kỷ Thần Dần bị tôi mắng đến ngây người, trong ánh mắt anh có thứ cảm xúc tôi không hiểu nổi, hình như thoáng chút đau lòng.

Anh từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, giọng trầm thấp dịu dàng: “Là lỗi của tôi.”

Rồi anh vỗ nhẹ lưng tôi, từng chút một an ủi.

Đến khi tôi bình tĩnh lại, mới nhận ra vừa nãy mình đã tuôn hết mọi thứ ra, không khỏi cảm thấy ngại ngùng.

Tôi kiếm chuyện để nói: “Anh tỉnh từ lúc nào vậy?”

Không biết anh đã thấy tôi khóc bao lâu rồi.

Kỷ Thần Dần yếu ớt nhếch môi cười, trong mắt ánh lên chút ý cười: “Mơ thấy một cô bé khóc dữ quá, sợ khóc nữa là nước ngập cả bệnh viện, nên tỉnh.”

Tôi: …

Tôi lo lắng đến sắp chết, mà anh vẫn còn tâm trạng đùa được.

Nhìn hóa đơn trong tay, tôi thở dài, hai tay giơ ra: “Tốt thôi, thế là tôi không nợ anh nữa.”

Tôi đâu có nói đùa.

Chuyến đi bệnh viện này tốn bao nhiêu khoản, tiền dạy kèm tôi vừa kiếm được coi như bốc hơi.

Kỷ Thần Dần ừ một tiếng, ánh mắt dịu dàng, khẽ mỉm cười: “Lần này đến lượt tôi nợ em.”