19
Sau khi Tiểu Vi trở về, các buổi học vẫn diễn ra đều đặn, nhưng giữa tôi và Kỷ Thần Dần có chút gì đó lạ lùng.
Tiểu Vi tưởng chúng tôi giận nhau, nên để làm hòa, cô bé đề nghị đi chơi công viên giải trí sau buổi học cuối cùng.
Tôi hứng khởi đồng ý ngay, còn Kỷ Thần Dần sau khi bị chúng tôi nài nỉ cũng đồng ý đi cùng.
Khi đang xếp hàng mua kẹo bông, một cậu bé xếp sau chúng tôi bỗng “Ơ” một tiếng, tò mò hỏi: “Chân của anh sao lại khác mọi người thế ạ?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Tiểu Vi lập tức thay đổi, theo bản năng đứng chắn trước mặt anh trai mình.
Về phần Kỷ Thần Dần, tôi không dám nhìn anh.
Mẹ cậu bé cũng hoảng hốt vì câu hỏi của con, vội kéo cậu bé về và không ngừng xin lỗi chúng tôi.
Tôi thấy cậu bé chỉ đơn thuần tò mò chứ không có ác ý, liền ngồi xổm xuống, giải thích: “Anh trai trước đây được một siêu anh hùng cứu, giờ cũng trở thành siêu anh hùng để bảo vệ mọi người đấy.”
Quả nhiên, ánh mắt cậu bé nhìn Kỷ Thần Dần lập tức ngập tràn sự ngưỡng mộ, thốt lên: “Anh giỏi quá!”
Tôi đứng dậy, học theo cậu bé nói: “Đúng vậy, anh dũng cảm lắm!”
Mẹ cậu bé vẫn áy náy, nhanh chóng dắt cậu rời đi.
Khi quay lại, tôi phát hiện Kỷ Thần Dần vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt anh như dâng trào cảm xúc.
Nhìn xuống, thấy Tiểu Vi cũng có biểu cảm tương tự, chớp mắt nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
Tôi tò mò vẫy tay trước mặt họ, rồi đưa mỗi người một que kẹo bông, nói: “Đừng ngẩn ra nữa, đi chơi thôi!”
Kỷ Thần Dần hơi chậm một nhịp khi cầm lấy kẹo bông, ánh mắt vẫn dán vào tôi, như thể có thứ gì đó trong lòng anh sụp đổ, rồi lại được xây dựng lại.
Chúng tôi cùng nhau lên vòng đu quay, Tiểu Vi phấn khích nói: “Nghe nói khi đến đỉnh vòng đu quay mà ước thì sẽ thành hiện thực đó!”
Toàn lừa con nít.
Tôi nói vậy, nhưng đến khi vòng đu quay chạm đỉnh, tôi và Tiểu Vi lại đồng loạt nhắm mắt ước nguyện, sau đó cùng cười phá lên, trêu nhau mê tín.
Trong tiếng cười đùa, Kỷ Thần Dần bất ngờ hỏi: “Các em đã ước gì thế?”
Khung cảnh ven hồ vào ban đêm thật đẹp, ánh sáng đèn nhấp nháy chiếu lên gương mặt góc cạnh của Kỷ Thần Dần, trông anh như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Tôi nghiêng đầu, cụp mắt xuống, cố tình trêu anh: “Không nói cho anh đâu.”
Tiểu Vi lúc này hỏi: “Anh trai có ước không?”
Tôi lập tức tò mò, ghé sát lại nghe ngóng.
Kỷ Thần Dần bị bộ dạng hóng chuyện của chúng tôi làm cho bật cười, giả vờ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó khẽ gật đầu.
Chúng tôi liền nài nỉ anh nói ra.
Kết quả là, anh nhìn tôi, bắt chước cách tôi vừa nói: “Không nói cho em đâu.”
Lộ ra chút nghịch ngợm hiếm thấy, biểu cảm sinh động vô cùng.
Người này sao bỗng dưng trẻ con thế nhỉ?
Chơi chán rồi, Kỷ Thần Dần lái xe đưa tôi về trường.
Khi xe dừng trước cổng trường, trong xe chỉ còn tôi và anh.
Bất ngờ, anh lên tiếng: “Em có muốn biết tôi đã ước điều gì không?”
Tôi không hiểu sao anh lại nhắc đến chuyện này, gãi đầu hỏi: “Điều gì cơ?”
Kỷ Thần Dần thở dài, như thể đã quyết định xong điều gì đó, nói với tôi: “Tôi vừa ước sửa được một bug.”
Gì cơ…
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
“Vậy nên…”
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi, trong đôi mắt như có những ánh sao nhỏ lóe lên, giọng nói ấm áp: “Có thể cho tôi dùng lại từ khóa new không? Tôi nhất định sẽ trân trọng.”
Tôi nhìn anh vài giây, sau đó chậm rãi tiến lại gần, thử vòng tay ôm anh.
Kỷ Thần Dần khẽ cười.
Tôi ghé sát tai anh, thì thầm: “Chúc mừng, chương trình chạy thành công.”
20
(Ngoại truyện 1)
Kể từ khi quen nhau, ban đầu tôi và Kỷ Thần Dần đều cảm thấy chưa quen với vai trò mới này.
Cả hai đều lịch sự một cách kỳ lạ, thậm chí còn hơn trước. Ví dụ, anh vô tình chạm vào tay tôi, sẽ đỏ mặt cả buổi rồi lí nhí xin lỗi.
Lúc đầu tôi cũng hơi ngượng ngùng.
Nhưng nghĩ mãi tôi thấy không đúng.
Tôi đang yêu đương, chứ đâu phải đang xử lý bông gòn đâu chứ!
Một ngày nọ, anh mệt mỏi vì đọc tài liệu, gục xuống bàn ngủ.
Nhìn đôi tay anh gầy nhưng rõ khớp, tôi như bị thôi thúc, đưa tay chạm vào.
Ban đầu tôi còn rất cẩn thận, nhưng thấy anh không tỉnh, tôi càng to gan, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay anh.
Đột nhiên, tay tôi bị anh nắm lại.
“Em đang làm gì thế?”
Kỷ Thần Dần vừa tỉnh dậy, giọng vẫn còn chút nghẹt mũi, ánh mắt ngái ngủ, tóc mái lòa xòa, cả người trông ngoan ngoãn đến mức khó tin.
Tôi bị vẻ đáng yêu của anh làm cho rung động, liền cọ cọ vào lòng bàn tay anh, nói linh tinh: “Nghe nói làm vậy sẽ khiến tim đập nhanh hơn.”
Kỷ Thần Dần nghiêm túc suy nghĩ một chút, đáp: “Nhưng tôi không thấy vậy.”
Anh lúc nào cũng không hiểu ý tôi.
Thế là tôi ghé lại gần, hôn nhẹ lên má anh, hỏi: “Giờ thì sao?”
Khi nhận ra tôi vừa làm gì, mặt anh từ từ đỏ lên.
Nhìn xem, chẳng ra dáng gì cả!
Tôi đang định trêu anh thêm thì anh lại nói: “Không có.”
Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
Rõ ràng anh đỏ mặt rồi, sao có thể nói là không được chứ?
Tôi định vạch trần anh, nhưng Kỷ Thần Dần bỗng nhắm mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, thì thầm bên tai: “Bây giờ thì có rồi.”
Nhìn xem, đúng là tiến bộ quá!
Tôi ôm mặt, không muốn để anh nhìn thấy tôi ngại, ậm ừ: “Anh phiền quá đi.”
Kỷ Thần Dần khẽ cười, rồi nói: “Lại phiền em rồi à?”
Tôi chờ mãi không thấy anh dỗ mình, len lén nhìn anh, phát hiện anh đang nghịch gì đó trên máy tính.
Anh nhận ra tôi đang nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên.
Thấy vậy, tôi nói thẳng: “Anh không dỗ em, vậy trong lòng anh còn chỗ cho em không?”
Ngay sau đó, một thông báo từ anh bật lên trên máy tôi.
Tôi tò mò mở file anh gửi, thì thấy một chú chó nhỏ đáng yêu hiện ra.
Anh đã dùng code để vẽ tặng tôi một chú chó.
Tôi nhìn sang anh, vừa hay bắt gặp ánh mắt anh đang cười.
Kỷ Thần Dần nhún vai, vẫn giữ nụ cười: “Người yêu giận rồi, tôi vẽ cho cô ấy một chú chó.”
“Em giúp tôi xem thử, có dỗ được không?”
Thật là.
Bây giờ anh ấy cứ như trẻ con vậy.
Miệng tôi thì hừ hừ như không hài lòng, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà nhếch lên.
Trên bàn tôi có cuốn “Những con chim bay” của Tagore.
Trang sách ngay đó viết rằng:
“Con chó nhỏ nghi ngờ rằng vũ trụ đang âm mưu chiếm lấy vị trí của nó.”
Ngay giây tiếp theo, Kỷ Thần Dần nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, cười nói: “Chó con đừng lo, vị trí của em là không thể thay thế.”
(21) Ngoại truyện 2
Ở bên Kỷ Thần Dần lâu ngày, tôi càng thích trêu anh hơn.
Mỗi lần thấy từ khóa new, tôi đều châm chọc sự do dự lúc trước của anh.
Kỷ Thần Dần đuối lý từ đầu, chỉ im lặng để tôi nói.
Nhưng tôi thực sự tò mò, rốt cuộc vì sao anh lại thay đổi quyết định.
Dù tôi có hỏi thế nào, anh cũng không nói.
Mãi đến một lần trò chuyện với Tiểu Vi, tôi mới biết được.
Trước đây, mỗi lần bị chỉ trỏ trên đường, anh thường chọn cách lặng lẽ rời đi để không làm người khác hoảng sợ.
Thực ra anh không quan tâm đến những điều này, chỉ xem cơ thể là cái vỏ bọc.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm đến những người yêu thương anh.
Ví dụ như Tiểu Vi.
Mỗi lần cô bé khó chịu chạy ra kéo anh đi, thậm chí dùng tay che tai anh để không nghe thấy những lời đàm tiếu, anh đều rất đau lòng.
Vì vậy, anh sợ tôi cũng sẽ như vậy.
Nhưng sau chuyện lần trước, anh nhận ra tôi hoàn toàn khác.
Tôi không né tránh, mà sẵn sàng đặt mọi thứ dưới ánh sáng, biến những hiểu lầm và lời chế giễu thành sức mạnh và sự khích lệ.
Tiểu Vi nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ: “Chị ơi, khoảnh khắc đó chị ngầu lắm!”
Tôi xoa đầu cô bé, hứa chắc nịch: “Sau này, cứ để chị ra tay, đảm bảo một chọi hai!”
(22) Ngoại truyện 3
Chẳng bao lâu sau, chị tôi quay lại.
Trong bữa ăn, tôi cứ cảm thấy ánh mắt chị nhìn mình rất kỳ lạ.
Đột nhiên chị hờ hững nói: “Lão Kỷ dạo này có người yêu rồi đấy.”
Tôi bị nghẹn, có chút chột dạ hỏi: “Chị biết từ khi nào?”
Vừa ăn, chị vừa mở nhóm chat cho tôi xem: “Tên đó ngày nào cũng khoe tình yêu trong nhóm, ai gọi cũng không ra, hỏi thì bảo đang dành thời gian với người yêu.”
Tôi ngồi trên đống lửa, lắp bắp hùa theo: “Thế thì tốt quá còn gì.”
Chị tôi cười nhạt: “Không tốt sao được, là chị mai mối mà.”
Tôi sững sờ vài giây, suýt quỳ xuống trước chị.
Ngay sau đó, tôi gào thét xin lỗi, lăn lộn làm đủ kiểu để xin chị tha thứ.
Chị tôi ghét bỏ đẩy tôi ra, chỉ về phía sau tôi: “Kỷ Thần Dần đến rồi kìa.”
Tôi tưởng chị đùa, tiếp tục nịnh nọt chị: “Dù là mười Kỷ Thần Dần cũng không bằng chị!”
Ngay khoảnh khắc đó, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: “Thật sao?”
Chết tiệt!?
Tôi cứng đờ quay lại, thấy Kỷ Thần Dần nheo mắt nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, biểu cảm vừa như cười vừa như không.
Cả không gian như ngập tràn câu “Tôi tiêu đời rồi.”
Chị tôi đúng lúc lên tiếng: “Đưa cô ấy về đi, đừng làm phiền tôi làm việc chính.”
Tôi tò mò hỏi: “Chị còn việc gì chính?”
Theo hướng chị nhìn, tôi thấy một người đàn ông mặc vest dựa vào xe, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, khí chất áp bức khiến người ta không dám lại gần.
Kỷ Thần Dần kéo tôi đi, giọng có chút bá đạo: “Lo cho mình đi thì hơn.”
Khi chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi vội hỏi anh đã thuyết phục chị tôi thế nào.
Kỷ Thần Dần không trả lời, chỉ gật đầu, thở dài: “Nghe nói tôi không quan trọng lắm nhỉ.”
Trời ơi, sao anh nhỏ nhen thế này.
Nhưng tôi biết mình đuối lý, liền rướn người hôn nhẹ lên má anh: “Dùng cái này bù đắp cho anh, được chưa?”
Kỷ Thần Dần nhướng mày, ánh mắt như muốn nói: “Chỉ vậy thôi à?”
Tôi nhắm mắt, lấy hết can đảm, nhón chân lên và hôn anh.
Đôi mắt anh khẽ mở to vì bất ngờ, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, anh đã đặt tay ra sau gáy tôi, kéo tôi lại gần và làm nụ hôn sâu thêm.
Phải rất lâu sau anh mới buông tôi ra, khẽ thì thầm bên tai: “Như vậy là đủ rồi.”
Tôi không nhịn được, liền rúc vào lòng anh cười khúc khích.
Ánh nắng mùa đông chiếu xuống, ấm áp bao trùm lấy cả hai chúng tôi, như ôm trọn tất cả vào ánh sáng.
Tương lai của chúng tôi cũng ngập tràn hy vọng như thế.
(Toàn văn hoàn)