Những ký ức như vậy, thực sự quá nhiều.
Đến cả người bạn thân duy nhất của tôi, nó cũng muốn cướp.
Tôi không giỏi giao tiếp, chỉ tập trung vào học hành, tuy thành tích rất tốt nhưng lại không thích xã giao.
Người bạn duy nhất của tôi là cô bạn thân từ cấp hai, học lớp bên cạnh, và cũng chính là bạn cùng lớp với Phùng Dao.
Tôi đã hẹn cô ấy đi uống trà sữa hai lần, nhưng một lần tình cờ gặp Phùng Dao, thế là từ đó nó nhắm đến cô ấy.
Vốn dĩ là một người kiêu ngạo, vậy mà bây giờ nó bắt đầu mua trà sữa cho bạn tôi, mời cô ấy đi ăn vặt, thậm chí còn cho cô ấy mượn chiếc váy yêu thích của mình.
Cuối cùng, bạn tôi cũng dần mềm lòng, bắt đầu đối tốt với Phùng Dao.
Cô ấy nói rằng “Phùng Dao vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, là một cô gái tuyệt vời.”
Tôi nhìn họ mặc váy đôi, cùng nhau đi mua trà sữa.
Trên đường, bạn tôi vẫn chào tôi, nhưng chỉ là một cái gật đầu đơn thuần, không còn như trước đây, cười tít mắt chạy đến kể tôi nghe những chuyện thú vị trong ngày.
Người bạn từng chia sẻ với tôi mọi niềm vui, nỗi buồn, cuối cùng lại khoác tay kẻ mà tôi ghét nhất, trở thành bạn thân nhất của nó.
Cô ấy không còn gọi tôi bằng biệt danh thân mật nữa, mà gọi tôi là “Trình Dao” thay vì “Dao Dao”.
Còn Phùng Dao, nó gọi cô ấy là “Dao Dao”, thay vì “Phùng Dao”.
Rồi một ngày nọ, tôi đăng nhập QQ, mới phát hiện bạn tôi đã xóa kết bạn với tôi.
Tôi muốn tìm cô ấy để giải thích, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ và lảng tránh.
Sau khi tốt nghiệp, tôi mới biết lý do thực sự: Phùng Dao đã nói với cô ấy rằng tôi từng nói xấu cô ấy.
Nghe nhiều thành quen, cộng thêm khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa, sự giao tiếp cũng ít dần, tình bạn của chúng tôi cũng vì thế mà phai nhạt.
Phùng Dao như một con đỉa đói, bám chặt lấy tôi.
Trước mặt người khác, nó là một con quái vật dịu dàng và xinh đẹp, nhưng với tôi, nó luôn há to miệng, nuốt chửng tất cả những người xung quanh tôi, biến họ thành người của nó.
Tôi vẫn luôn nhớ, ngày hôm đó, nó chặn tôi ở cầu thang, giả vờ ngoan ngoãn nói muốn hỏi tôi bài tập.
Nhưng ngay khi không ai chú ý, nó ghé sát vào tai tôi, khẽ thì thầm:
“Cả đời này, chị đừng hòng thắng được em.”
7
Về sau, suốt những năm cấp ba, tôi bị cô lập hoàn toàn, ngoài thành tích học tập ra thì chẳng có gì cả.
Sau kỳ thi đại học, tôi đỗ vào một trong hai trường top đầu, còn Phùng Dao cũng đến Bắc Kinh, học ở một học viện điện ảnh nào đó.
Tôi đã rất lâu rồi không nhìn kỹ khuôn mặt của chính mình.
Tóm lại là tôi cứ xõa tóc, đeo kính gọng đen, rồi cứ thế đi đi về về giữa thư viện, căn tin và ký túc xá, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.
Mãi đến một ngày, khi tôi bị người ta vô tình va phải trong căn tin, kính rơi xuống đất.
Trong lúc tôi mò mẫm tìm kiếm thì có một bàn tay nhặt kính lên đưa cho tôi.
Giọng nói của anh ấy rất dễ nghe.
Chỉ đến khi đeo kính lên, tôi mới nhìn rõ mặt anh ấy.
Người này có vẻ ngoài ôn hòa, thanh tú, mang dáng dấp của một học bá khối tự nhiên, khí chất rất giống với mối tình đầu của tôi, chỉ là ngũ quan có phần xuất sắc hơn.
Sau này tôi mới biết, anh ấy tên là Lý Vấn.
Mỗi ngày, anh ấy đều rất tự giác ngồi đối diện bàn đọc sách của tôi.
Thỉnh thoảng mượn đồ của tôi, chia sẻ tài liệu học tập, có bài nào không hiểu thì tìm tôi thảo luận.
Cứ thế qua lại, chúng tôi dần quen thân hơn.
Hôm đó cũng là một buổi chiều mưa phùn đầu hạ, giống như một định mệnh đã được sắp đặt sẵn.
Tôi tháo kính xuống, nhẹ nhàng buộc lại mái tóc dài vướng víu.
Có một chàng trai ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa cho tôi một cốc nước.
“Dao Dao, em rất xinh đẹp, vì sao lúc nào cũng cúi đầu?”
Là giọng của Lý Vấn. Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[
Trên người anh ấy có mùi đàn hương nhàn nhạt, làm người ta cảm thấy an tâm.
Anh ấy viết một câu trên tờ giấy: “Chúng ta hẹn hò đi.”
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đã đồng ý.
Có lẽ là vì đã quá lâu rồi tôi không cảm nhận được sự quan tâm như thế này.
Sự xuất hiện của Lý Vấn khiến tôi – con rùa rụt cổ trong lớp vỏ của mình – cuối cùng cũng muốn thử thò đầu ra ngoài.
Có lẽ, tôi thực sự có thể thoát khỏi bóng ma của quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới chăng?
Thậm chí, để bản thân chân thành hơn, tôi đã kể cho Lý Vấn nghe về những chuyện từng xảy ra thời cấp ba, viết tất cả thành một bức thư.
“Có lẽ, trước khi ở bên nhau, em muốn nói với anh rằng em đã từng có một mối tình đầu không mấy tốt đẹp.
Mối tình đầu của em chỉ kéo dài đúng một ngày.
Hôm trước anh ấy ở bên em, hôm sau đã ở bên em gái em.
Nói thế nào nhỉ, sau này em có hỏi anh ấy lý do.
Anh ấy nói rằng em gái em xinh đẹp và dịu dàng, giống như ánh trăng sáng vậy, anh ấy không thể kìm lòng được.
Cậu trai ngượng ngùng ấy đã nói lời xin lỗi với em, nhưng cuối cùng, cậu ấy chỉ có thể nói lời xin lỗi mà thôi.
Mối tình đầu của em cứ thế mà kết thúc.
Thậm chí, chuyện với người thứ hai cũng không có gì khác biệt, tựa như cánh bướm mong manh, ngắn ngủi mà chẳng có lấy một kết thúc trọn vẹn.
Vì thế, em luôn cảm thấy bất an trong chuyện tình cảm.
Nếu anh có thể chấp nhận một người như em, một người chẳng có cảm giác an toàn, và nếu anh có thể cho em sự an toàn mà em mong muốn, vậy thì ngày mai, xin hãy đeo một chiếc khăn quàng trắng.
Chúng ta cùng đến căn tin tầng hai ăn món gà hầm mà em thích nhé.
Bởi vì em muốn thử chia sẻ những thứ em thích với anh.”
Hôm đó, hương hoa nhài rất thơm.
Tôi vẫn nhớ dáng vẻ của Lý Vấn khi xuất hiện trong thư viện với chiếc khăn quàng trắng.
Anh ấy mỉm cười nói:
“Dao Dao, anh muốn cùng em đi ăn gà hầm ở căn tin tầng hai.”
“Dao Dao, anh sẽ cho em cảm giác an toàn.”
“Dao Dao, anh biết em từng bị tổn thương.
Những người trước đây không đủ kiên định, nhưng anh thì không.”
…
Những lời nói ấy dường như mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua.
Cậu trai ôn hòa, tuấn tú ấy xuất hiện tựa như một tia sáng,
Tôi đã đem vết thương đã kết vảy, những ký ức sâu kín nhất thời thanh xuân của mình, từng chút từng chút một bóc ra cho anh ấy xem, đau đớn rỉ máu.
Anh ấy giống như một thiên thần, dịu dàng mỉm cười với tôi, nói rằng anh ấy không giống bọn họ.
Tôi gần như đã tin rồi.
Chỉ là… từ khoảnh khắc Phùng Dao xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi.
Hồi cấp ba, cô ấy vốn đã rất xinh đẹp.
Bây giờ, sau khi biết cách trang điểm, ăn diện, cô ấy lại càng trở nên thu hút hơn.
Phùng Dao mặc một chiếc váy hai dây hoa nhí, mái tóc đen dài giờ đã uốn thành những lọn xoăn màu hạt dẻ, lớp trang điểm tinh xảo khiến cô ấy thêm vài phần quyến rũ.
Nói thật, ngũ quan của cô ấy không hẳn là quá xuất sắc, nhưng nhờ nước da trắng, biết cách ăn mặc, tổng thể vẫn là một mỹ nhân thanh tú.
Nghe nói, cô ấy thấy một chàng trai điển trai trong diễn đàn trường tôi, nên đã chạy đến tận đây để theo đuổi, sẵn sàng làm mọi thứ vì tình yêu.
Có điều, người cô ấy muốn theo đuổi không thành, nhưng lại vô tình nghe được tin tức của tôi từ một người bạn cũ.
Ban đầu còn bị từ chối, nhưng sau khi biết về tôi, Phùng Dao lập tức thay đổi tâm trạng, trở nên vô cùng phấn khích.
Cô ấy bắt đầu có ý tứ ra mặt, thỉnh thoảng lại đứng dưới ký túc xá để đợi Lý Vấn.
Và gần như cũng từ lúc đó, tần suất Lý Vấn nhắn tin với tôi trên WeChat ngày càng ít đi.
Mỗi lần nói chuyện, thời gian cũng ngày càng ngắn lại.
Thậm chí, số lần anh ấy đến thư viện cũng giảm hẳn.
Mỗi lần tôi tìm anh ấy, anh ấy luôn có lý do để từ chối.
Rồi đến một ngày, tôi lướt vòng bạn bè, nhìn thấy anh ấy đăng ảnh một đóa hoa.
Dòng trạng thái kèm theo là: “Đã yêu đoá mỹ nhân hoa này.”
Tôi như bị sét đánh ngang tai.
Bởi vì, “Mỹ Nhân Hoa” chính là tên WeChat của Phùng Dao…
Lần nữa gặp lại Lý Vấn là ở căng-tin. Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/
Anh ta khoác vai Phùng Dao, hai người quang minh chính đại xuất hiện trong nhà ăn, còn Phùng Dao thì mặc váy trắng, nép sát vào người anh ta.
Dường như đang tìm kiếm ai đó trong đám đông, ánh mắt cô ta đảo quanh rồi cuối cùng dừng lại ở tôi.
Đôi mắt sáng lên, giống như buổi trưa hôm ấy, khi cô ta đứng trước cửa lớp tôi, sự đắc ý trong ánh mắt lại một lần nữa đâm thẳng vào tim tôi.
Cô ta kiễng chân, ghé vào tai Lý Vấn thì thầm điều gì đó.
Lý Vấn cau mày, còn Phùng Dao cứ lắc tay anh ta, vừa làm nũng vừa như đang giận dỗi.
Cuối cùng, Lý Vấn đành bất đắc dĩ bước về phía tôi.
Cứ như thể tôi vốn dĩ không xứng đáng được đối xử tốt, cũng không đáng để nhận bất kỳ lời giải thích nào.
Cứ như thể tôi đáng bị vứt bỏ, đáng bị lãng quên.
Lý Vấn gọi tôi ra sau căng-tin.
Tôi nhìn anh ta, cố gắng để trong mắt mình không gợn lên chút cảm xúc nào, giả vờ như chẳng hề để tâm.
Làm sao có thể để người khác thấy tôi quan tâm được chứ?
Một khi để lộ ra, tôi sẽ thua mất.
“Trình Dao, trên WeChat anh đã nói rõ về việc chia tay rồi. Hôm nay tình cờ gặp, anh cũng muốn cho em một lời giải thích…”
Lý Vấn đứng cách tôi vài bước, như thể đang cố tình giữ khoảng cách để tránh làm Phùng Dao ghen.
Tôi cắt ngang bài diễn thuyết dài dòng của anh ta, chỉ hỏi một câu duy nhất:
“Anh có biết… cô ta là em gái tôi không?”
Tôi nghe thấy giọng mình nghẹn lại, lồng ngực như có thứ gì đó đang gào thét lao ra ngoài.
Anh có biết cô ta chính là em gái tôi không?
Chính là người mà tôi đã nhắc đến trong thư.
Chính là người từng khiến tôi bị cô lập, như đang chìm xuống nước, tuyệt vọng không cách nào cứu vớt—Phùng Dao.
Rất lâu sau, tôi mới thấy Lý Vấn gật đầu.
Anh ta mím môi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nói ra câu giống như Vương Minh ngày trước.
“Xin lỗi, nhưng chỉ có thể là xin lỗi.”
Hahaha…
Tôi muốn cười, nhưng buồn cười đến mức chẳng thể cười nổi.
Không biết từ lúc nào, Phùng Dao đã đứng trước mặt tôi, trên tay cầm chiếc phong bì quen thuộc, nở nụ cười vô tư.
Khi nhìn tôi, trong mắt cô ta thoáng hiện lên sự khinh thường, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng đổi thành nét ấm ức.
“Lý Vấn, chị ấy cũng không cố ý nói xấu em đâu, dù sao trước đây cũng có tiền lệ rồi mà. Bạn thân nhất của chị ấy trước đây cũng vì thế mà rời xa chị ấy…”
“May mà cuối cùng chị ấy cũng trả anh lại cho em, em sẽ không trách chị ấy đâu.”
Lý Vấn ôm cô ta vào lòng an ủi, nhưng ánh mắt tôi chỉ có thể dừng lại ở bức thư bị xé mở.
Chữ trên đó, tôi không thể quen thuộc hơn được nữa.
Đó là từng câu từng chữ tôi đã suy nghĩ rất lâu, viết xuống bằng một trái tim vừa hồi hộp vừa nghiêm túc.
Đúng vậy, tôi không thể khóc, không thể rơi nước mắt.
Phùng Dao không thể đánh gục tôi.
Lý Vấn cũng không xứng đáng với những giọt nước mắt của tôi.
Tôi bước đi, từng bước cứng nhắc, đó là niềm kiêu hãnh cuối cùng của tôi.
Tôi không muốn gào thét, không muốn tỏ ra yếu đuối.
Nhưng… tôi đã từng tháo bỏ phòng bị, bộc lộ vết thương của mình với anh ta, mong rằng chân thành sẽ đổi lại chân thành.
Những lời hứa hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai, chỉ là lời hứa chẳng đáng một xu.
Sự chân thành của tôi, thứ tôi nhận lại được chính là cú đâm chí mạng cuối cùng—anh ta dùng bí mật của tôi để hoàn tất màn tổn thương cuối cùng.
Ánh nắng len qua kẽ lá, in thành những bóng loang lổ dưới mặt đất.
Nhưng có lẽ… tôi không thể nào nhặt lại mảnh vỡ của lòng tự trọng nữa rồi.
10
Tôi xóa WeChat của Lý Vấn, nhưng vô tình thấy một bức ảnh trên diễn đàn trường.
Đó là một chàng trai vừa bước xuống từ sàn đấu tranh biện, trên người mặc đồng phục của đội biện luận đại diện trường. Phía sau cậu ta, thành viên đội đối thủ hoàn toàn trở thành nền mờ nhạt. Ánh nắng từ tầng thượng chiếu xuống lưng chàng trai trẻ đầy kiêu hãnh, dù mặc bộ vest đen vẫn không che giấu được khí chất hoang dã của tuổi trẻ.
Mái tóc đen, đôi môi tự nhiên đỏ hồng, đôi mắt sắc lạnh nhưng đường nét lại đẹp tựa tranh vẽ, như thể mang theo hơi thở của mùa xuân.
Bài đăng đã nhận được lượng tương tác khổng lồ, thậm chí lan truyền ra cả ngoài trường. Nhờ chỉ một tấm ảnh này, Kỷ Từ – sinh viên năm nhất khoa Máy tính – đã thu phục vô số người hâm mộ dù T Đại vốn là nơi đầy rẫy sự cạnh tranh khốc liệt.
Bên dưới một video, tôi vô tình thấy một bình luận quen thuộc.
[Tôi quyết định “gần nước thì hưởng trăng trước”, nhất định phải đến khu đại học tìm Kỷ soái ca.]
Tôi bấm vào xem, không ai khác chính là Phùng Dao.
Thì ra người mà Phùng Dao từng coi là “cực phẩm nhân gian”, ra sức theo đuổi suốt ba tháng mà không thành—chính là Kỷ Từ.
Quan trọng nhất là… Kỷ Từ học cùng trường với tôi.
Tôi bật cười khẽ. Nếu đã nói đến “gần nước hưởng trăng trước”, thì ai gần hơn tôi chứ?
Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo… Có lẽ, tôi cũng có thể thử để Phùng Dao nếm trải cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi theo đuổi mà không được đáp lại.
Tôi đã do dự. Nhưng có những suy nghĩ, một khi đã nảy mầm thì không thể dừng lại được nữa.
11
Vậy là tôi bắt đầu theo dõi Kỷ Từ như một kẻ si mê.
Tôi đi xem cậu ta chơi bóng, theo dõi các trận đấu biện luận của cậu ta, tìm hiểu về cậu ta qua bạn bè chung, nắm rõ mọi sở thích của cậu ta.
Chỉ là… tôi phát hiện mình hoàn toàn không biết cách tán tỉnh người khác. Không phải vì tôi khinh thường chuyện đó, mà đơn giản là tôi thực sự không biết làm thế nào.
Ví dụ như, tôi từng thử đứng chờ dưới ký túc xá của cậu ta, nhưng bác bảo vệ lại nhìn tôi đầy nghi ngờ, bảo tôi đừng lén lút nữa rồi hối thúc tôi rời đi. Ông ấy còn hiền từ nói một câu kinh điển:
“Cháu là cô gái thứ ba mươi đến chờ ở đây hôm nay rồi đấy. Mấy đứa nhỏ này, cách theo đuổi người ta cũ quá rồi.”
Thậm chí cả bác bảo vệ cũng xem thường chiêu thức của tôi. Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]
Ví dụ khác, tôi định mang nước đến sân bóng cho cậu ta, nhưng có quá nhiều người cũng có ý định giống tôi. Tôi căn bản không chen vào được, cuối cùng lại phát hiện ra cơ hội kinh doanh—mua nước với giá sỉ rồi bán lại ngay tại sân bóng, kiếm lời một khoản.
Hoặc là lần tôi viết một bài thơ nhỏ để tỏ tình, kết quả bác bảo vệ nói rằng không biết lá thư đó đã đi đâu, 99% khả năng bị vứt vào thùng rác, 1% còn lại là có thể đã bốc hơi khỏi trái đất.
Hay khi tôi muốn tận dụng chút trí thông minh của mình để giúp cậu ta giải bài tập, thì phát hiện ra cậu ta không phải học ở T Đại mà không có lý do. Thành tích học tập của Kỷ Từ luôn đứng đầu lớp, toàn diện cả về học lực lẫn thể chất, một nam thần hoàn hảo không có khuyết điểm.
Thật sự cạn lời…
Đến cuối cùng, tôi còn nảy sinh oán giận với Kỷ đại soái ca, ai bảo cậu ta giỏi đến mức làm tôi phải ghen tị chứ?
Vậy nên tôi quyết định dừng lại, không theo đuổi nữa, mà chuyển sang viết truyện tình đơn phương trên diễn đàn Quora phiên bản Trung Quốc (知乎).
Tôi viết về một nam chính thầm yêu một người, dùng cái tên “Kỷ Từ”.
Dù sao tôi chỉ là một tài khoản vô danh, chắc sẽ không ai để ý đến. Cứ viết xả stress cũng là một cách giải tỏa tốt.
Cho đến khi bài viết bị bạn cùng phòng của Kỷ Từ phát hiện, và cậu ta dẫn cả nhóm bạn đến chặn tôi trước ký túc xá nữ…
Tôi đào hố muốn chôn luôn mình xuống đất.