1
Sau khi bị em gái ruột cướp mất người yêu thứ ba, tôi chuyển hướng sang bá vương trường mà nó yêu nhưng không có được.
Chỉ là tôi quá nhát, chẳng dám trêu chọc người ta, đành làm lại nghề cũ – viết truyện.
Viết truyện không tốt hơn sao, cần gì đàn ông chứ.
Tôi hạ quyết tâm viết một câu chuyện nam chính thầm mến nữ chính, đem toàn bộ tình cảm cùng hành vi nịnh nọt đối với Kỷ Từ tráo đổi vào đó.
“Anh ấy luôn dùng tài khoản phụ lướt Weibo của cô đến tận hai giờ sáng mà vẫn chưa ngủ.”
“Anh ấy chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cô, bởi vì mắt cô giống như những vì sao.”
“Anh ấy luôn vô tình hay cố ý tìm hiểu sở thích của cô, rồi giả vờ tình cờ gặp cô.”
…
Vì quá hào hứng, tôi trực tiếp viết ba vạn chữ trong một ngày, mắt hoa lên rồi ngủ quên mất.
Mãi đến trưa hôm sau, tôi mở điện thoại ra phát hiện truyện đã trở thành bài viết được yêu thích nhất, chỉ vì dòng ghi chú: “Dựa trên sự kiện có thật.”
Trong vô số bình luận của những người mê truyện, tôi nhìn thấy một dòng bình luận có vẻ khả nghi. Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u
“Trùng tên với đại soái ca Kỷ Từ của trường tôi nè, ngay cả tên tòa giảng đường cũng giống hệt, hahaha.”
Tôi… hoảng sợ tột độ.
Nhưng cứng đầu như tôi, tôi tự an ủi rằng chỉ là trùng hợp, sau đó dưới sự thúc giục của độc giả, tôi nghiến răng nghiến lợi viết thêm một vạn chữ nữa.
Buổi chiều hôm đó, tôi vừa ăn thịt nướng vừa đọc bình luận cười sảng khoái, thì một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
“Xem gì mà cười vui thế?”
Tôi vô thức trả lời:
“Xem chuyện cười của Kỷ Từ haha.”
Rồi tôi lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh.
Khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen hơn của Kỷ Từ chỉ cách tôi một bước chân, khiến hơi thở của tôi cũng trở nên ngắt quãng.
Gương mặt dưới chiếc mũ bóng chày của anh ta tối sầm lại, đôi môi đỏ thẫm khẽ nhếch lên mang theo một tia trêu chọc.
“Nghe nói tôi là con chó trung thành của cô?”
Tôi… Tôi là con chó trung thành của anh thì được chưa.
Sau đó, tôi nhìn thấy một trong những người anh em phía sau Kỷ Từ cầm điện thoại lên và bắt đầu đọc.
“Hắn cuối cùng cũng hôn được nữ thần của mình, khoảnh khắc ấy dù có chết cũng không hối tiếc.”
“Cảm thấy có gì đó sai sai, hắn vậy mà lại mơ thấy cô ấy, trong mơ cô ấy thật đẹp.”
“Vòng eo của cô ấy thật nhỏ, hắn thầm nghĩ.”
…
Cứu tôi với, đừng đọc nữa, ngón chân tôi sắp bấm ra một tháp nghiêng Pisa rồi đây.
Quan trọng hơn là, trong khi Kỷ Từ đọc, đám anh em sau lưng anh ta còn đang diễn theo mấy cảnh đó nữa.
Cảm giác xấu hổ nhân đôi khiến tôi cứng đờ cả người.
“Tại sao… sao các anh lại đọc được bài đó?”
Một người phía sau cuối cùng cũng nhịn không được, bật cười trêu tôi.
“Ký túc xá bọn tôi bây giờ ngày nào cũng theo dõi câu chuyện yêu thầm của Kỷ ca, mỗi tối đều phát lại bên giường của ảnh.”
“Thậm chí tên nhóm chat của bọn tôi còn đổi thành ‘Hôm nay Kỷ ca theo đuổi được chị dâu chưa?’.”
Tôi không nhịn được mà nhận thua.
“À thì… Kỷ ca, tôi… tôi chỉ viết bậy thôi, viết bậy thôi mà.”
Kỷ Từ bỗng nhiên tiến lên một bước, cúi người xuống, tim tôi đập thình thịch, chỉ nghe thấy giọng nói trêu chọc của anh ta vang lên bên tai.
“Có một câu viết đúng đấy.”
“Eo thật sự rất nhỏ.”
3
Kỷ Từ lại quét mắt nhìn tôi vài lần, có vẻ cảm thấy quen mắt, suy nghĩ một chút rồi mới nhớ ra.
“Bạn gái của Lý Vấn?”
Hương bạc hà xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh ta khiến mặt tôi nóng bừng, câu nói này lại càng làm tôi căng thẳng hơn. Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:
Không biết có phải do bị anh ta nhìn chằm chằm quá gắt hay không mà tôi không nhịn được lên tiếng giải thích.
“Tôi không phải…”
Vị thiếu gia nào đó mất kiên nhẫn nhíu mày, tôi sợ lại làm anh ta khó chịu nên rụt rè lùi về sau một bước.
Thấy động tác nhỏ này của tôi, anh ta trái lại không nổi giận như thường ngày mà kéo thấp vành mũ lưỡi trai, bước lên phía trước.
Chiều cao một mét tám mấy mang theo áp lực vô hình, khoảng cách giữa chúng tôi lập tức bị thu hẹp.
“Nói lớn chút đi, chị gái.”
Đám anh em phía sau vừa nghe thấy cái tên Lý Vấn liền đồng loạt há hốc mồm, vẻ mặt hóng hớt.
Giờ thấy Kỷ Từ như vậy, bọn họ lại càng hưng phấn hơn.
Cậu trai đứng bên trái nhất đảo mắt qua lại giữa tôi và Kỷ Từ rồi bật cười.
“Vợ anh em không thể trêu chọc, hoá ra anh Từ thích kiểu này à.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, một cậu nhóc hơi mập đã tiếp lời ngay lập tức.
“Nhìn tình hình này, anh Từ không phải đến thị uy mà là đến để tán tỉnh thì có.”
“Và còn là kiểu tình yêu giằng co cực hạn ấy.”
…
Thằng nhóc này cũng hiểu phết.
Mấy người bọn họ kẻ tung người hứng, hoàn toàn không cho tôi cơ hội chen vào, cũng chẳng thèm để ý sắc mặt Kỷ Từ ngày càng sa sầm.
Tôi không nhịn được mà lỡ miệng gọi theo.
“Anh Từ, xem ra cái danh bá vương trường học này của anh cũng bức bối nhỉ.”
Nhìn đám đàn em của anh, ngoài trêu ghẹo anh ra thì chẳng làm gì khác cả.
Cũng đáng yêu thật đấy.
Kỷ Từ hiển nhiên là không xuống thang được, cố tình ho khan mấy tiếng, mấy người phía sau mới chịu dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt “Lão đại của bọn tao danh xứng với thực.”
4
“Tôi không phải bạn gái của Lý Vấn.”
Chỉ là bạn gái cũ thôi… hơn nữa còn là kiểu bị em họ ruột cắm sừng.
Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại buột miệng giải thích một câu.
Vừa dứt lời, tôi liền hối hận.
Vừa nãy đề tài đã kết thúc rồi, tôi còn cố giải thích làm gì chứ…
Quả nhiên, radar hóng hớt của đám người kia lại lập tức vang lên.
“Anh Từ, ý của chị dâu là chị ấy đang độc thân, có thể tán tỉnh.”
“Chị dâu nói anh có thể ôm chị ấy rồi.”
“Ý của chị dâu là anh có thể hôn chị ấy rồi đó.”
Tôi…
Cứu với, mấy người còn chủ động hơn cả tôi nữa.
Dưới ánh đèn đường, cơn gió nhẹ thổi tung vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán thiếu niên, khiến đôi mày đôi mắt anh ta càng thêm rực rỡ. Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u
Dường như bên tai còn thoáng ửng đỏ, nhưng lại không lộ ra ngoài.
Không biết Kỷ Từ nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười cợt mở miệng.
“Chị gái… chị sẽ không định câu tôi để chọc tức bạn trai cũ đấy chứ?”
Kỷ Từ nói cũng không sai.
Nhưng người tôi muốn chọc tức không phải là bạn trai cũ, mà là em họ của tôi – Phùng Dao.
Từ nhỏ đến lớn, Phùng Dao luôn là cái bóng trong cuộc đời tôi.
Điều nó thích nhất chính là so đo với tôi.
Từ bảy đến mười tuổi, tôi từng có một giai đoạn xinh đẹp như búp bê, còn nó thì suốt ngày chạy theo một nam thần nhí ở nhà bên cạnh, ngày nào cũng mang bữa sáng cho cậu ta.
Không biết nghe từ đâu rằng nam thần nhí ấy thích chơi với tôi, lòng tự tôn của nó bị tổn thương, từ đó không thể dừng lại trên con đường ganh đua với tôi.
Lên cấp ba, tôi bước vào giai đoạn phát triển, ngũ quan có một thời gian không đẹp như lúc nhỏ.
Còn nó thì ngày càng nổi bật, trở thành nữ thần trong mắt mọi người.
Chỉ là, điều đáng ghê tởm nhất chính là nữ thần này lại có sở thích giật bạn trai của chị họ ruột.
Mối tình đầu của tôi là bạn cùng bàn – một học bá trường khoa học tự nhiên.
Cậu ấy không quá điển trai nhưng tính tình hiền hòa, mỗi khi giảng bài lại mang theo một sức hút đặc biệt, đôi mắt như có ánh sáng.
Một buổi trưa mùa mưa, cậu ấy ngồi trên bàn học, bỗng giảng cho tôi một phương trình.
Đằng sau phương trình ấy là một câu vô cùng đơn giản: “Tớ thích cậu.”
Tôi không biết Phùng Dao đã nhìn thấy tờ giấy đó như thế nào, cũng không biết bằng cách nào nó nhận ra người viết là bạn cùng bàn của tôi.
Tôi chỉ biết rằng, từ ngày hôm sau, nó bắt đầu xuất hiện trước cửa lớp tôi, miệng cười dịu dàng.
Mái tóc đen dài thẳng, chiếc váy trắng nhẹ nhàng, cả người toát lên vẻ ngọt ngào.
“Vương Minh lớp 2 có đây không? Tớ có vài câu hỏi muốn nhờ cậu giảng giúp.”
Sau đó, tôi nhìn thấy bạn cùng bàn của mình đỏ bừng mặt.
Cậu ấy bối rối nhìn về phía cửa lớp, trong tiếng trêu ghẹo và những ánh mắt hóng chuyện, cậu ấy đứng dậy. Đ:ọ[c. T]r/u”yệ/n T.ạ[i P”a.g/e Mộ:t, c”hé.n T/iêu: Sầu/
Dưới bàn, tôi khẽ kéo áo cậu ấy, ánh mắt đầy cầu xin, mong cậu ấy có thể ở lại.
Nhưng Vương Minh chỉ nhìn tôi một cái đầy áy náy, rồi vẫn bước ra ngoài.
Khoảnh khắc ấy, tôi bắt gặp ánh mắt của Phùng Dao, trong đó có một tia khiêu khích vụt qua, rồi nụ cười của nó lại càng ngọt ngào hơn.
Bóng lưng của Vương Minh, nụ cười của Phùng Dao, ánh nắng hôm đó chói chang đến nhức mắt.