12

May mà tôi phản ứng nhanh, lập tức cúi đầu nhận lỗi, còn đảm bảo sẽ xin lỗi cậu ta một cách nghiêm túc, mới có thể thoát thân về phòng.

Thế nhưng vì muốn thực hiện lời xin lỗi, tôi lấy cớ này để xin kết bạn WeChat với Kỷ Từ.

Chỉ là, bây giờ nghĩ lại, tôi lại càng thấy xấu hổ. Lúc đó, giữa ánh mắt kinh ngạc của đám bạn cậu ta, tôi đỏ bừng mặt mới dám mở lời:

“Có thể kết bạn WeChat không? Lỡ đâu giữa chừng có chuyện gì cần nói thì sao.”

Ban đầu Kỷ Từ không muốn đồng ý, nhưng cuối cùng cũng không chịu được tôi khích tướng:

“Chỉ một tài khoản WeChat cũng không dám cho, có phải đàn ông không đấy?”

Tôi cũng không biết vì sao WeChat và bản lĩnh đàn ông lại liên quan đến nhau…

Nhóm bạn của Kỷ Từ càng ồn ào hơn.

“Anh Từ, cho em gái đây thấy thế nào mới là đàn ông đích thực đi!”

“Cô ấy chỉ muốn làm quen với anh thôi!”

“Biết đâu quen rồi lại muốn thử xem anh có thật sự là đàn ông hay không—”

Mấy câu cuối càng ngày càng loạn. Tôi thề tôi không hề có ý đó! Nếu có, tôi cũng tuyệt đối không nhận!

Kỷ Từ nhướn mày, lười biếng cười một tiếng, nói một câu khiến tôi không hiểu gì cả:

“Anh đây chỉ muốn đấm em thôi.”

Khi tôi còn đang há hốc miệng vì khó hiểu, một cậu bạn tốt bụng trong nhóm lại lên tiếng:

“WeChat của anh Từ là viết tắt tên anh ấy.”

Tôi lập tức bật radar hóng hớt.

Dường như nhìn thấu sự tò mò của tôi, cậu bạn kia lại tiếp tục nói:

“Lúc anh ấy lập tài khoản WeChat, nhấn đại một dãy chữ cái thôi…”

Cũng may trong họa có phúc, tôi cuối cùng cũng kết bạn WeChat với Kỷ Từ.

Nhưng anh ta lại rất kiêu, để tôi lơ lửng cả một ngày trời.

Tôi mở một ứng dụng xanh quen thuộc, thấy bài đăng kia đã cực kỳ hot.

Nghĩ đến lời “đe dọa” của Kỷ Từ, ban đầu tôi định cắn răng xóa đi.

Nhưng khi nhìn thấy cả một dàn bình luận thúc giục ra chương mới, cùng những ánh mắt mong đợi của đám con dân đói khát chờ được đút ăn, tôi bỗng thấy không nỡ.

“Tác giả mau cập nhật, không thì tôi livestream ăn mì cay luôn!”

“Chào buổi tối, vợ của tôi, làm ơn mau ra chương mới!”

“Lại dám để thành viên VIP như tôi chờ lâu vậy hả? Lá gan to lắm!”

Thậm chí còn có rất nhiều tin nhắn riêng, trong đó có một tin nhắn đặc biệt chân thành, bày tỏ tình yêu mãnh liệt dành cho Kỷ Từ, tha thiết muốn đọc tiếp về anh ta.

Vậy nên tôi quyết định xóa bài đăng này… rồi lập một tài khoản khác để đăng lại từ đầu.

Bởi vì tôi đã quá cảm động với độc giả cuồng nhiệt này.

Tôi thậm chí còn gửi link cho cô ấy để cô ấy lặng lẽ theo dõi phiên bản mới.

Cô ấy gửi lại một icon cười nham hiểm, cam đoan sẽ theo sát từng chữ.

Đọ[c, T:r/u”yện Tạ/i P]a”g.e Mộ/t: c.hé]n T,iêu Sầu/

Sau khi giải quyết xong, yêu cầu kết bạn WeChat của Kỷ Từ mới được chấp nhận.

Lướt trang cá nhân của anh ta, tôi phát hiện suốt một năm nay chẳng có lấy một bài đăng.

Dòng trạng thái gần đây nhất lại có liên quan đến giấc mơ.

“Dạo này toàn mơ thấy mấy giấc kỳ lạ, cứ có cảm giác bị ai đó thao túng, phiền phức thật.”

Giấc mơ kỳ lạ… Lại là vị thần nào lợi hại đến mức có thể thao túng cả giấc mơ của đại thần đây?

Đang nghĩ ngợi lung tung thì như có thần giao cách cảm, Kỷ Từ chủ động nhắn tin cho tôi.

“Nghĩ xong cách xin lỗi chưa?”

Tôi lập tức trả lời ngay.

Người ta có quyền ra vẻ, nhưng tôi là bên có lỗi, không dám hó hé.

“Nghĩ xong rồi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”

Vậy là ngày hôm sau, hệ thống phát thanh trong trường vang lên.

“Một bạn học nhiệt tình muốn gửi lời yêu cầu bài hát. Xin hỏi bạn muốn phát bài gì?”

“Chào bạn, tôi muốn phát bài ‘Biết lỗi’ dành tặng cho Kỷ Từ lớp Máy tính 1.”

“Tôi xin lỗi vì tình yêu mãnh liệt tôi dành cho cậu ấy.”

Vì yêu cầu bài hát là ẩn danh, nên tôi cực kỳ táo bạo, sau đó còn tuôn ra một loạt lời yêu đương sến súa đến mức ngay cả bản thân cũng không tin nổi.

Có lẽ những người nhát gan, khi được ẩn danh thì lại càng mạnh dạn hơn, giống như tôi bây giờ, tận hưởng khoảnh khắc bung lụa hoàn toàn.

Tóm lại, tôi đã xin lỗi rồi.

Kết quả là, cả trường đều biết có một nữ sinh yêu Kỷ Từ đến phát cuồng, còn lên cả hệ thống phát thanh để xin lỗi vì yêu quá nhiều.

Đúng như dự đoán, mười giây sau, Kỷ Từ gọi video cho tôi.

“Bắt máy.”

Không bắt! Bắt máy là đồ ngốc!

“Không bắt thì tôi đến dưới ký túc xá của cô, để cả trường biết nữ chính trên loa phát thanh là ai.”

…Bắt, tại sao lại không bắt chứ.

Tôi chính là đồ ngốc, ai bảo Kỷ Từ nắm trúng điểm yếu của một người hướng nội như tôi.

Tôi có thể làm mấy chuyện điên rồ, nhưng tuyệt đối không thể để người khác biết!

Lúc tôi bắt máy, hình như anh ta vừa mới tắm xong.

Vừa lau tóc, cơ bụng thấp thoáng lộ ra một chút, kết hợp với gương mặt kia… quả thực có chút mê người.

Tôi vô thức nuốt nước bọt.

“Kỷ ca, có chuyện gì từ từ thương lượng nhé…”

Đừng dùng nhan sắc làm loạn lòng quân!”

Ban đầu, sắc mặt Kỷ Từ còn khá tệ.

Nhưng khi thấy dáng vẻ tôi không dám nhìn thẳng vào anh ta, vừa bối rối vừa luống cuống, anh ta khẽ đưa camera ra xa một chút.

“Trình Dao, cô có bệnh à?”

Miệng thì mắng, nhưng vành tai lại hơi đỏ.

Nhìn thế nào cũng thấy giống một cô gái nhỏ đang bị chọc tức đến phát thẹn.

“Kỷ ca, tôi đã làm đúng như cậu yêu cầu rồi mà, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi!”

Ở phía sau, hình như có tiếng bạn cùng phòng của Kỷ Từ cười cợt trêu chọc.

13

“Hóa ra người mạnh dạn tỏ tình trên loa phát thanh chính là chị dâu! Bảo sao vừa nãy mặt anh Từ lúc đỏ lúc trắng.”

Một người bạn cùng phòng cười lớn.

“Tôi thấy không phải đỏ rồi trắng, mà là đỏ từ đầu đến cuối ấy chứ? Chị dâu tỏ tình, anh ấy ngượng ngùng không phải chuyện bình thường sao?”

“Đúng vậy, ngoài chị dâu ra còn ai có thể ‘nắm thóp’ được anh Từ nhà chúng ta chứ?”

Bị trêu đến mức không chịu nổi, Kỷ Từ đá nhẹ vào ghế, đám bạn mới chịu im lặng. Sau đó, cậu ta như nghĩ đến điều gì, nở nụ cười đầy ẩn ý:

“Chị ơi… bài đăng đó, chị xóa rồi chứ?”

Tôi lập tức chột dạ, nhưng nghĩ kỹ lại thì bài viết kia đúng là tôi đã xóa rồi mà.

“Xóa rồi. Cái cậu nói chính là bài viết đó, đúng không?”

Kỷ Từ nhướng mày, nụ cười đầy thoải mái.

“Oh?”

Giọng nói trầm thấp của cậu ta làm tim tôi nhột nhạt.

“Tôi tin chị… chắc chắn sẽ không lập tài khoản nhỏ rồi đăng lại đâu nhỉ?”

Sao tôi cứ có cảm giác Kỷ Từ đang có ẩn ý gì đó trong lời nói nhỉ?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không thể nào, chắc chỉ là tôi nghĩ nhiều thôi.

Thế là tôi lại có thêm cảm hứng viết lách.

“Cuối cùng anh ấy cũng kết bạn WeChat với cô, có cơ hội để trò chuyện với cô…”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời nắng đẹp, lòng tôi cũng như được xua tan đi hết mây đen.

“Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ, phố phường tấp nập. Anh nằm trên giường ký túc xá, bỗng nhiên nghĩ rằng, có lẽ ánh nắng này cũng đang chiếu lên người cô.”

“Nếu là dưới ánh trăng, anh muốn ôm cô vào lòng.”

Tôi đăng chương mới dài 5000 chữ lên trang viết, khoảng 10 giờ tối, một độc giả nhỏ từng nhắn tin với tôi lại để lại bình luận. Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[

[Chị ơi, viết hay quá!]

Nhận được phản hồi tích cực, tôi vô cùng phấn khích, cảm thấy mình có một độc giả trung thành, liền hào hứng trả lời.

[Cảm ơn bé yêu, tặng em một cái hôn nè! 😘]

Nhưng đối phương im lặng khá lâu, khoảng mười mấy phút sau mới trả lời lại.

[……]

Sau đó, lại thêm một tin nhắn nữa:

[Chị, chị bảo đây là chuyện có thật, vậy Kỷ Từ thật sự là một kẻ si tình đến thế sao?]

Tôi run rẩy gõ xuống một câu:

[Cũng không hẳn, cũng chỉ… hơi hơi si tình thôi…]

Đối phương lập tức trả lời bằng một icon mặt cười 🙂.

Chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy bất an.

Không lẽ tôi nghĩ nhiều quá? Một độc giả nhỏ chắc không biết ý nghĩa khác của icon mặt cười đâu nhỉ?

Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ… Sao tôi cứ cảm thấy có gì đó quen thuộc từ người này, nhưng lại chẳng thể nói rõ là quen ở đâu?

Gần như cùng lúc đó, một vị đại lão nào đó đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè.

“Mẹ nó, ông đây tức chết mất.”

Để tránh bị ảnh hưởng bởi tâm trạng khó chịu của đại lão, tôi quyết định lên trước tỏ vẻ quan tâm.

“Có chuyện gì vậy Kỷ ca, ai không có mắt dám chọc giận cậu thế?”

Khoảng ba giây sau, Kỷ Từ trả lời tôi.

“Chỉ là một nhóc con, không đáng quan tâm.”

Tôi còn hùa theo anh ta mắng vài câu.

“Nếu tôi mà gặp tên nhóc con đó, nhất định sẽ giúp Kỷ ca xả giận!”

Kỷ Từ gửi lại một icon cười.

“Vậy chị định xả giận cho tôi thế nào?”

Tôi sững người.

Cái tên này sao cứ thích hỏi tới cùng thế nhỉ?