10

“Chuyện gì vậy?”

Vương Thần nhìn thoáng qua, lập tức hối hận vì đã dẫn theo Trần Thiến.

Không chỉ không hợp với không khí buổi tiệc, mà còn thích gây chuyện.

Thấy Vương Thần đến, Trần Thiến như tìm được chỗ dựa.

Cô ta dính lấy anh ta, giọng điệu nũng nịu.

“Anh yêu, đây đều là đồng nghiệp trong công ty em, toàn là nhân viên quèn thôi, chẳng hiểu sao lại lẻn lên được đây.”

“Em chỉ có lòng tốt bảo họ rời đi, vậy mà họ còn không biết điều!”

“Anh mau tìm người đuổi họ xuống đi, cho họ biết thân phận của mình!”

Nghe vậy, ánh mắt Vương Thần lập tức quét qua một lượt.

Nhưng khi nhìn đến tôi, cả người anh ta cứng đờ.

Sau đó, anh ta như một cỗ máy bị lỗi, chậm rãi quay đầu lại nhìn Trần Thiến.

“Em vừa nói gì?”

Trần Thiến tưởng anh ta chưa nghe rõ, liền lặp lại lần nữa.

Tôi khoanh tay, lặng lẽ quan sát Vương Thần, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.

“Nghe nói cậu chủ Vương muốn đuổi chúng tôi đi?”

Trần Thiến lập tức chen vào.

“Bạch Mặc, chỗ này không phải nơi cô có thể lên tiếng, cô nghĩ—”

Lời còn chưa dứt, Vương Thần đã nhanh tay bịt miệng cô ta lại, vội vàng nhìn chúng tôi cười cầu hòa.

“Bạch tiểu thư, cô ấy không hiểu chuyện, cô đừng chấp nhặt nhé!”

Giờ phút này, Vương Thần chỉ muốn đập đầu vào tường.

Tự dưng dắt theo cái cô này làm gì không biết!

Anh ta thật sự không ngờ, cái “đám nhân viên quèn” mà Trần Thiến nói, lại chính là chúng tôi.

Cả một đám nhân viên cao cấp, tiểu thư con nhà tài phiệt, bị cô ta gọi là “nhân viên quèn”?

Thế thì ai mới là người quèn đây?

Anh ta nhìn quanh, không ai ở đây không phải là tiểu thư nhà giàu.

Giây phút này, anh ta chỉ mong mình có thể ngất xỉu ngay tại chỗ.

Bây giờ mới hiểu tại sao hợp tác với nhà họ Bạch đột nhiên bị từ chối, e là cũng nhờ công của Trần Thiến.

Bỗng nhiên, anh ta nhớ ra một lần Trần Thiến từng phàn nàn với mình.

Cô ta nói trong công ty có một đồng nghiệp, bố làm nghề giao hàng, còn dám muốn hợp tác với anh ta.

Lẽ nào đồng nghiệp đó chính là tôi – Bạch Mặc?

Khoảnh khắc này, Vương Thần hận không thể xé xác Trần Thiến!

Trần Thiến không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy thái độ của Vương Thần thay đổi đột ngột, cô ta muốn mở miệng hỏi nhưng bị anh ta trừng mắt một cái, lập tức câm nín.

11

“Tôi đưa cô ta đi ngay!”

Vương Thần không còn quan tâm đến sĩ diện nữa, kéo Trần Thiến xuống du thuyền,

Sợ rằng nếu chậm một giây, mặt mũi anh ta sẽ mất sạch.

Sau chuyện này, chắc chắn Vương Thần cũng chẳng còn mặt mũi quay lại đây.

May mà du thuyền có du thuyền phụ đi kèm, khách có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Mãi đến khi lên bờ, Vương Thần mới buông tay khỏi miệng Trần Thiến.

Trần Thiến tủi thân vô cùng, nhưng không dám làm Vương Thần giận thêm.

Cô ta không ngốc, ít nhiều cũng hiểu rằng mình đã làm sai chuyện gì đó.

Chỉ là… cô ta không nghĩ đến chúng tôi.

Cô ta chỉ tưởng mình khiến Vương Thần mất mặt.

“Biến đi! Chúng ta chia tay!”

Vương Thần như ném bỏ một món đồ bẩn thỉu, thô bạo đẩy Trần Thiến ngã xuống đất.

“Bảo bối, em làm sai chuyện gì sao?”

Lòng bàn tay bị trầy xước, đôi mắt đỏ hoe, cô ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rõ ràng trước đó vẫn còn rất tốt mà, sao tự nhiên lại thay đổi?

“Cô làm sai chuyện gì ư?”

Vương Thần cười giận dữ.

“Cô không sai, sai là tôi! Tôi không nên dẫn cô đến nơi đó!”

“Còn dám tự xưng là danh viện? Cô có biết những người mà cô gọi là ‘nhân viên quèn’ có thân phận thế nào không?”

Trần Thiến cắn chặt môi, mặc kệ cơn đau.

“Chỉ vì đám người đó mà anh chia tay tôi?”

Vương Thần chết lặng, đến lúc này mới nhận ra, cô ta thực sự là kẻ đầu óc có vấn đề.

Vừa rồi trên du thuyền, cô ta không nhìn rõ tình hình sao?

“Tôi không muốn giải thích với cô, từ giờ đừng tìm tôi nữa!”

Nói xong, Vương Thần rời đi như chạy trốn.

Bỏ lại Trần Thiến một mình đứng đó, bàng hoàng không biết làm sao.

Hôm sau, cô ta đến công ty với vẻ mặt tiều tụy, nhìn là biết đã thức trắng cả đêm.

Hai mắt sưng húp như quả hạch đào, cô ta lao thẳng đến chỗ tôi, trừng mắt đầy tức giận.

“Bạch Mặc! Cô đã nói gì với Vương Thần?”

12

Nhìn bộ dạng của cô ta, chúng tôi đã đoán được phần nào.

Vương Thần không hề nói gì cả.

Tôi cũng không muốn lừa cô ta nữa.

Tôi chỉ tay về phía đồng nghiệp xung quanh.

“Bữa tiệc tối qua là do Triệu Nghiên Chi tổ chức.”

“Chiếc du thuyền đó là quà sinh nhật 18 tuổi của tôi.”

“Triệu Nghiên Chi là con gái độc nhất của tập đoàn bất động sản họ Triệu.”

“Còn Thẩm Lê, nhà cô ấy là đơn vị nhập khẩu thiết bị y tế lớn nhất cả thành phố.”

“Về phần tôi, bố tôi sở hữu công ty logistics lớn nhất cả nước.”

“Còn những người khác ở đây, gia thế cũng không kém.”

Cuối cùng, tôi bình thản nói.

“Bây giờ, cô đã hiểu tại sao Vương Thần chia tay cô rồi chứ?”

Trần Thiến sững sờ tại chỗ, không thể tin vào tai mình.

Cả công ty gần như đều là rich kid, chỉ có cô ta là kẻ làm trò hề.

Nghĩ lại những chuyện mình đã làm trước đây, mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng.

“Vậy tại sao các cô… trước đây lại không…”

“Không vạch trần cô à?”

Thẩm Lê nhanh miệng đáp ngay.

“Lúc đầu là vì lịch sự, nhưng về sau thì thấy cô giống như một thú cưng điện tử, đi làm cũng vui hơn hẳn.”

“Chúng tôi cũng đâu cố tình giấu cô, nói thật thì dù có nói ra, cô cũng đâu có tin?”

Câu nói cuối cùng khiến Trần Thiến hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta vừa khóc vừa chạy thẳng ra ngoài.

Tôi và Thẩm Lê nhìn nhau.

“Tôi có nói quá đáng không?”

Tôi lắc đầu.

Là do cô ta quá yếu đuối mà thôi.

Từ sau khi biết thân phận của chúng tôi, Trần Thiến liền nộp đơn nghỉ việc.

Khiến quản lý tức giận đến mức chửi rủa trong văn phòng suốt cả ngày.

Cuối cùng, tôi chịu không nổi nữa.

“Quản lý, hay là tôi bảo bố tôi đầu tư thêm vài chục triệu nhé?”

Quản lý lập tức đổi giọng.

“Nghỉ việc là đúng! Loại người này sớm muộn gì cũng làm hỏng văn hóa công ty!”

Còn về Vương Thần, sau khi biết mọi chuyện là do Trần Thiến gây ra, anh ta mấy lần tìm đến tôi xin lỗi.

Đáng tiếc, đến cả cơ hội gặp tôi, anh ta cũng không có.

Một kẻ mới phất lên, mở được vài cái trung tâm thương mại mà thực sự tưởng mình là nhân vật lớn sao?

Thực ra, việc từ chối hợp tác với Vương Thần không liên quan gì đến Trần Thiến.

Chỉ đơn giản là tôi và gia đình không thích cách làm việc của anh ta.

Hôm đó, lý do anh ta dẫn Trần Thiến đến buổi tiệc cũng chỉ là để “biếu tặng” cô ta cho một công tử ăn chơi nào đó, dùng phụ nữ để mở rộng quan hệ.

Chúng tôi không ngờ rằng, sau khi nghỉ việc, Trần Thiến lại quay lại với Vương Thần.

Lần này, cô ta còn cố tình đăng một bài lên mạng xã hội, tag hết cả công ty.

Dòng caption đi kèm:

“Những lời thì thầm của tình yêu.”

Trong ảnh là cảnh Trần Thiến và Vương Thần hôn nhau.

Lần này thì chúng tôi thực sự ngớ người.

“Tag chúng tôi làm gì? Chẳng lẽ định mời đi ăn cưới?”

Tôi vừa định lên tiếng thì đột nhiên thấy Trần Thiến xuất hiện trong nhóm chat công ty.

Cô ta hùng hổ lên tiếng.

“@Tất cả mọi người, có tiền thì sao chứ? Tôi có được tình yêu đích thực, còn các người cả đời này chỉ có thứ tình cảm lạnh lùng của đồng tiền!”

Ngay giây tiếp theo, Trần Thiến bị đá ra khỏi nhóm chat.