13
Lần này, Trần Thiến đúng là đụng nhầm người rồi.
Chúng tôi về nhà kể lại, kết quả là gần một nửa đối tác của Vương Thần cắt đứt hợp tác.
Còn về Trần Thiến?
Sự thật là Vương Thần chưa bao giờ quay lại với cô ta.
Cái bức ảnh “tình tứ” kia chẳng qua là do Trần Thiến chụp lúc Vương Thần say rượu.
Nghe nói, sau khi qua đêm với Vương Thần, cô ta liền trốn ra nước ngoài.
Không ai biết cô ta đi đâu.
Sau khi Trần Thiến rời đi, công ty trở lại sự yên bình vốn có.
Công việc của chúng tôi cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nhưng rồi một ngày nọ, bố tôi nhìn tôi chằm chằm và buông một câu.
“Về nhà học cách quản lý công ty ngay!”
Thế là cuộc sống ăn chơi nhàn rỗi của tôi chấm dứt.
Không chỉ tôi, mà cả Thẩm Lê và Triệu Nghiên Chi cũng bị gia đình triệu hồi về kế thừa sản nghiệp.
Tưởng rằng có thể làm cá mặn cả đời, ai ngờ cuối cùng vẫn không trốn được số phận phải làm việc.
Nhiều năm sau, chúng tôi đều trở thành những nhân vật có tiếng trong ngành.
Rồi bỗng một ngày, cái tên đã lâu không nghe thấy lại xuất hiện.
Trần Thiến quay về rồi.
Không chỉ về một mình, mà còn dắt theo một đứa con trai.
Đứa bé đó có bảy phần giống Vương Thần.
Hoá ra bao năm nay, cô ta ra nước ngoài là để sinh con sao?
Nhưng có vẻ cô ta không biết…
Vương Thần đã bị tống vào tù từ lâu rồi.
Chuyện xảy ra một năm sau khi Trần Thiến rời đi.
Vương Thần ngông cuồng mở một tụ điểm ăn chơi trá hình, lợi dụng nơi đó để kết giao quan hệ.
Nhưng làm ăn bất chính, quá phô trương, cuối cùng bị cơ quan chức năng tóm gọn.
Bị bắt ngay tại trận, không có cửa thoát.
Trần Thiến vừa về nước đã vội vã đi tìm hiểu tình hình, nghe tin xong thì đứng hình.
Cô ta còn tính dựa vào con trai để “mẹ nhờ con mà thăng tiến”, nhưng giờ thì sao?
Cái người mà cô ta muốn dựa vào đã sớm ăn cơm nhà nước rồi!
Giờ thì không chỉ uổng công nuôi con suốt mấy năm trời, mà cả thanh xuân của Trần Thiến cũng coi như đổ sông đổ bể.
Nghĩ một hồi, cô ta cắn răng quyết định ném thẳng đứa bé vào trại trẻ mồ côi, rồi lập tức rời khỏi đất nước trong đêm.
Chuyện này tôi cũng chỉ tình cờ biết được, vì tôi thường xuyên làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi.
Phải nói là, lòng dạ Trần Thiến cũng thật tàn nhẫn.
Nhưng đáng tiếc, cô ta không biết một điều.
Vương Thần có thể ngồi tù, nhưng nhà họ Vương vẫn còn đó.
Ngựa gầy vẫn hơn lừa béo, dù có suy tàn thì nhà họ Vương vẫn đủ sức nuôi một đứa bé.
14
Tôi không xen vào chuyện này, vì bố mẹ Vương Thần sớm muộn gì cũng sẽ biết.
Quả nhiên, trước khi Trần Thiến kịp xuất ngoại, cô ta đã nhận được tin đứa trẻ được nhà họ Vương đưa về.
Thế là, cô ta lại bắt đầu tính toán, chạy đến nhà họ Vương đòi tiền.
Nếu cô ta chịu khó đem đứa bé trả lại đàng hoàng, có khi bố mẹ Vương Thần còn cho cô ta một khoản tiền nuôi dưỡng.
Nhưng cô ta lại vứt đứa trẻ vào trại trẻ mồ côi, mà trong thời gian đó, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực, trên người đầy vết thương bầm tím.
Cô ta nghĩ mình có thể nhận được kết quả tốt đẹp sao?
Bố mẹ Vương Thần tức giận thay cho cháu nội, thẳng tay đánh cho Trần Thiến một trận, rồi tống cổ ra ngoài.
Còn cảnh cáo, nếu cô ta dám quay lại lần nữa, sẽ đánh lần nữa!
Bị đánh vài lần, Trần Thiến cũng sợ.
Cô ta không ra nước ngoài nữa, mà lại tìm được một gã nhà giàu mới phất, rồi làm tình nhân của hắn.
Và trùng hợp thay…
Gã nhà giàu này chính là người mà trước đây Vương Thần từng muốn giới thiệu cho Trần Thiến.
Một kẻ không sạch sẽ, trong tay đã từng gây ra không ít vụ việc đẫm máu.
Tôi cũng không biết đây có phải là nghiệp quật hay không nữa.
Sau này, tôi tình cờ gặp lại Trần Thiến vài lần ở các buổi tiệc.
Cô ta chỉ lặng lẽ ngồi trong góc, không còn dáng vẻ kiêu căng rực rỡ như trước.
Có một lần, cô ta tìm đến tôi, van xin.
“Bạch Mặc, tôi biết cô rất giỏi… Cô có thể giúp tôi được không? Tôi hối hận rồi…”
Cô ta vừa khóc vừa kể về những gì mình phải chịu đựng.
Thậm chí còn kéo tay áo lên, để lộ những vết bầm tím.
“Hắn đánh tôi suốt… Tôi thực sự không chịu nổi nữa…”
Tôi nhìn Trần Thiến, gầy trơ xương, lòng cũng có chút phức tạp.
Thở dài, tôi chỉ cho cô ta một con đường.
“Cô đi báo cảnh sát đi, những chuyện sau đó cứ để họ lo.”
Thực ra, lúc đó tôi đang tranh một dự án với tên đại gia kia.
Nếu Trần Thiến đi báo cảnh sát, tôi chỉ cần đẩy thêm một chút, dự án kia chắc chắn sẽ về tay tôi.
Quả nhiên, sau khi Trần Thiến báo án, cảnh sát lập tức bắt giam gã nhà giàu kia để điều tra.
Tôi cho cô ta 500,000 tệ, bảo cô ta biến khỏi nơi này mãi mãi.
Nhận tiền, Trần Thiến không thể tin nổi.
“Cô… Tại sao cô lại giúp tôi?”
Tôi không nói với cô ta rằng số tiền này là do nhà họ Vương đưa ra.
Và cả gã đàn ông kia cũng là do họ cố tình để Trần Thiến quen biết.
Bố mẹ Vương Thần cảm thấy Trần Thiến đã phải trả giá đủ, cũng không muốn tiếp tục trừng phạt cô ta nữa.
Họ tìm đến tôi, nhờ tôi thay họ đưa số tiền này cho Trần Thiến, để cô ta rời khỏi đây.
Cầm tiền trong tay, Trần Thiến nhanh chóng trốn ra nước ngoài.
Còn về phần cô ta sau này thế nào, hoàn toàn là do cô ta tự quyết định.
Tôi nhìn dự án mới về tay mình, vung tay hào phóng.
Toàn bộ công ty được tăng lương, nghỉ phép!
Không lâu sau, công ty lại có một thực tập sinh mới.
Cô ta tự xưng là tiểu thư danh giá, muốn trải nghiệm cuộc sống lao động vất vả.