7

Vừa cúp máy, Trần Thiến lập tức cười phá lên.

“Hahaha! Thẩm Lê, cô nghĩ cô là ai chứ? Chẳng lẽ cô tưởng sân golf này là của nhà cô à?”

“Bạn trai tôi là khách VIP ở đây, ngay cả ông chủ cũng phải khách sáo với anh ấy đấy!”

Cô ta vừa dứt lời, nhân viên sân golf xung quanh đã không nhịn được mà bật cười.

Nhưng cô ta lại không nhận ra, thậm chí còn tỏ vẻ đắc ý.

Có lẽ sợ người đàn ông kia đợi lâu, Trần Thiến luyến tiếc định rời đi.

Tôi bỗng nhiên bước lên chặn đường.

“Trần Thiến, chẳng phải cô đi công tác sao? Dự án còn chưa xong mà, sao lại về rồi?”

Trước đó tôi đã nhắn tin hỏi quản lý, ông ấy bảo trước khi hoàn thành dự án, Trần Thiến không thể quay về.

Chính xác hơn là cô ta phải ở đó để giám sát công việc.

“Không phải là cô lén trốn về đấy chứ?”

Tôi tiếp tục truy hỏi.

Trần Thiến quả nhiên chột dạ, quay đầu đi chỗ khác, trong mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

“Cô lo chuyện bao đồng làm gì? Tôi không rảnh nói với cô!”

Cô ta vội vàng đẩy tôi ra, hấp tấp rời đi.

Sau khi lên xe, Vương Thần nhận được một cuộc điện thoại.

Nội dung đơn giản: từ nay sân golf này sẽ không tiếp đón anh ta nữa.

Sắc mặt Vương Thần lập tức đen lại, quay sang nhìn chằm chằm Trần Thiến.

“Cô vừa đi gặp ai vậy?”

Trần Thiến không hiểu chuyện gì xảy ra, vô thức khoác tay anh ta làm nũng.

“Em chỉ gặp mấy đồng nghiệp thôi, họ đang làm caddy (nhân viên hỗ trợ chơi golf) ở đây mà!”

Vương Thần hỏi thêm vài lần, trong lòng Trần Thiến bắt đầu hơi bất an.

Nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra vô tội.

Anh ta nghĩ cô ta cũng chẳng có cơ hội quen biết những người kia.

Hơn nữa, vì sĩ diện, anh ta cũng không tiện nói mình bị cấm cửa khỏi sân golf này.

Vẻ mặt bực bội, anh ta kéo cổ áo, nhíu mày.

“Tôi có chút việc, phải về công ty một chuyến.”

Trần Thiến hơi thất vọng.

Cô ta còn định chụp thêm vài tấm hình đẹp để đăng lên mạng.

Chúng tôi sau khi bị cô ta làm phiền cũng mất hứng luôn.

Nhưng chuyện hóng drama thì vẫn không thể bỏ qua.

Tối hôm đó, tin đồn Trần Thiến yêu đương và lén trốn về đã lan khắp công ty.

8

Trần Thiến lén lút trốn về.

Phải mất một hồi dò hỏi, chúng tôi mới biết cô ta thực sự quen Vương Thần trong lúc giám sát công trình.

Cũng thật tội cho cô ta, nơi hẻo lánh như vậy mà vẫn cố tìm cách gặp gỡ tình yêu.

Nghe công nhân địa phương kể lại, cả mỏ khai thác chỉ có Trần Thiến là độc nhất vô nhị.

Mọi người đội mũ bảo hộ, lấm lem bụi bẩn, còn cô ta thì giày cao gót, váy da bó sát, hận không thể phô diễn toàn bộ nhan sắc của mình.

Công nhân cũng nhiều lần phàn nàn, cảm thấy tổng công ty cử đến một “bình hoa di động”.

Còn chuyện cô ta và Vương Thần gặp nhau thế nào, tôi cũng thấy kỳ lạ.

Nơi đó đúng nghĩa “núi sâu rừng thẳm”, anh ta xuất hiện kiểu gì vậy?

Nghĩ mãi không ra, tôi cũng lười suy nghĩ tiếp.

Quản lý không hề nhắc gì đến chuyện này.

Không biết là giả vờ không biết hay thực sự không hay biết.

Nhưng mấy ngày sau, công ty đột nhiên có quy định mới.

Từ nay đi công tác bắt buộc phải điểm danh từ xa hàng ngày.

Trần Thiến mới được “mặn nồng” với Vương Thần vài hôm đã phải cuốn gói trở lại công trường.

Mãi đến một tháng sau, dự án kết thúc, cô ta mới có thể đường hoàng quay về công ty.

Hôm đó, Trần Thiến lái một chiếc siêu xe Ferrari đỏ rực, nổi bật đến mức sợ cả công ty không biết cô ta về.

Vừa bước vào cửa, cô ta đã lên tiếng.

“Ui chao, chiếc Ferrari này bạn trai tôi tặng đấy, có hơn một triệu tệ thôi mà.”

Cả văn phòng ngơ ngác.

Ai hỏi đâu?

Trần Thiến vẫn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ, tiếp tục tự mình khoe khoang.

“Bạn trai tôi là Vương Thần, các bạn biết chứ? Nhà anh ấy sở hữu trung tâm thương mại đấy.

“Sau này nếu các bạn đến mua sắm, cứ báo tên tôi, chắc chắn sẽ được giảm giá.”

“Cũng đừng ghen tị với tôi quá, chúng tôi là sự kết hợp hoàn hảo. Chủ yếu là anh ấy theo đuổi tôi rất lâu, tôi mới đồng ý.”

“Dù sao từ nhỏ tôi đã được bố cưng chiều, chỉ mong tôi tìm được người thật lòng yêu thương mình thôi.

“Nhà tôi đâu có thiếu tiền.”

Cô ta thao thao bất tuyệt cả buổi mà chẳng ai đáp lại.

Thậm chí còn chẳng ai buồn liếc nhìn.

Trần Thiến cười gượng, nhận ra không ai để ý, nhưng cũng không thấy ngại, lặng lẽ ngồi vào chỗ nghịch điện thoại.

Thỉnh thoảng còn chêm vào vài câu giọng điệu õng ẹo.

“Anh yêu, ừ ừ, nhớ anh nhớ anh nhớ anh, yêu anh yêu anh yêu anh~”

“Chồng ơi, anh tốt thật đấy!”

Tôi ngồi ngay sau cô ta, cố nhịn cười đến mức suýt bầm tím cả đùi.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi lên tiếng nhắc nhở.

“Trần Thiến, bây giờ là giờ làm việc, muốn gọi điện thì về nhà mà gọi.”

Cô ta từ từ quay đầu lại, cười nhạt, hoàn toàn không để tâm lời tôi nói.

“Bạch Mặc, cô ghen tị với tôi thì cứ nói thẳng đi.”

Cô ta dừng một chút, giọng đầy đắc ý.

“Đừng tưởng tôi không biết, hôm ở sân golf, cô nhìn bạn trai tôi chằm chằm đến ngây người luôn đấy.”

Tôi thực sự không hiểu cô ta lấy đâu ra tự tin đó.

Thẩm Lê và Triệu Nghiên Chi nhìn cô ta như đang nhìn một kẻ ngốc.

Thẩm Lê lên tiếng.

“Trần Thiến, cô biết dạo này Vương Thần đang tìm cách hợp tác với bố của Bạch Mặc không?

“Cô tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng đi.”

Lời vừa dứt, Trần Thiến càng tỏ vẻ khinh thường.

“Hợp tác cái gì? Tìm bố cô ấy để giao hàng à? Buồn cười chết đi được.”

Trước đây Trần Thiến từng dò hỏi về gia thế của tôi.

Tôi lười giải thích nên thuận miệng nói nhà tôi làm dịch vụ vận chuyển.

Dù sao công ty logistics lớn nhất cả nước cũng là của bố tôi.

Gọi là “giao hàng” cũng không sai mà?

Các đồng nghiệp xung quanh bắt đầu thấy thương hại Trần Thiến.

Tuổi còn trẻ mà đầu óc có vấn đề thế này sao?

Thực ra, chúng tôi cũng chưa bao giờ cố ý giấu giếm thân phận của mình.

Chỉ là cô ta tự ảo tưởng quá sâu mà thôi.

Mọi người lại vô thức nhớ đến lời cảnh báo của quản lý trước đó.

Xem ra, vẫn là quản lý có tầm nhìn xa trông rộng nhất!

9

Từ đó trở đi, ai trong công ty cũng đều né tránh Trần Thiến.

Còn cô ta lại cho rằng tất cả là vì chúng tôi ghen tị với mình.

Thậm chí còn đăng hẳn một bài lên mạng xã hội:

“Đom đóm sao có thể tranh sáng với mặt trăng và mặt trời!”

Kèm theo đó là một bức ảnh chụp phong cảnh trên du thuyền.

Mà trùng hợp làm sao, “đám đom đóm” chúng tôi cũng đang ở trên con du thuyền đó.

Thực ra, đây là buổi tiệc do Triệu Nghiên Chi tổ chức.

Chiếc du thuyền này vốn là quà sinh nhật 18 tuổi của tôi.

Gần như cả công ty đều có mặt, ai nấy đều được mời.

Hôm nay không chỉ có tiệc giao lưu mà còn có nhiều doanh nhân lớn góp mặt.

Việc Vương Thần cũng có trong danh sách khách mời khiến chúng tôi khá bất ngờ.

Triệu Nghiên Chi nhún vai, thản nhiên nói.

“Ôi dào, anh ta bỏ 5 triệu để mua vé mời từ tôi, ai lại từ chối tiền chứ?”

Cô ấy đã sớm đoán được tình huống này, chỉ không ngờ Vương Thần lại dẫn theo Trần Thiến.

Đang nhắc đến, người liền đến.

Vừa mới nhắc đến Trần Thiến, đi qua khúc quanh trên boong tàu, chúng tôi liền chạm mặt cô ta.

Cô ta mặc một chiếc váy dài hở vai, nhưng lại hoàn toàn lạc quẻ với khung cảnh xung quanh.

Ánh mắt cô ta quét qua chúng tôi, sau đó trợn tròn mắt hét lên.

“Bạch Mặc, Thẩm Lê?! Sao các cô lại ở đây?”

Rồi cô ta nhanh chóng nhận ra, phía sau chúng tôi còn có rất nhiều đồng nghiệp trong công ty.

Ngay lập tức, ánh mắt cô ta đầy khinh bỉ.

“Đừng nói là các cô giả làm nhân viên phục vụ để lẻn lên đây đấy nhé?”

Giọng cô ta không nhỏ, khiến những người xung quanh đều quay lại nhìn.

Thấy được sự chú ý, Trần Thiến càng ra vẻ, bắt đầu lên giọng giải thích.

“Đây đều là đồng nghiệp trong công ty tôi. Tôi cũng không rõ họ vào đây bằng cách nào.”

“Xin lỗi mọi người nhé, tôi sẽ bảo họ rời đi ngay.”

Chúng tôi còn chưa nói lời nào, cô ta đã tự biên tự diễn, làm như mình là chủ tiệc, muốn đuổi chúng tôi đi.

“Mau đi đi, các cô có biết những người ở đây là ai không? Không phải là người mà các cô có thể đắc tội đâu.”

“Nể tình là đồng nghiệp, tôi giúp các cô lần này đấy!”

Nếu cô ta chịu động não một chút, nhìn bộ váy dạ hội trên người chúng tôi, thì đã không nghĩ thế.

Nhưng thấy chúng tôi vẫn đứng yên, cô ta bắt đầu khó chịu.

“Sao còn chưa đi? Có cần tôi gọi bảo vệ đến đuổi không?”

Tôi híp mắt, chặn lại.

“Trần Thiến, cô có não không vậy? Tiệc tư nhân thế này, cô nghĩ ai muốn vào là vào được à?”

Đúng lúc này, Vương Thần cũng nghe thấy tiếng ồn ào, liền bước tới.