3
Trong nhóm chat chung của công ty, mọi người đang bàn luận về chuyện mua sắm.
Bỗng dưng Trần Thiến nhảy vào thể hiện sự hiện diện.
Cô ta hào hứng khoe khoang:
“Quần áo tôi toàn mua Chanel, túi xách là Hermès, còn Michael Kors thì tôi không bao giờ mua, không có giá trị giữ lại.”
Cả nhóm chat im lặng hẳn.
Trong nhóm chat khác – nhóm không có Trần Thiến, tin nhắn bay như vũ bão.
“Cô ta bị làm sao thế? Ai mua đồ hiệu để giữ giá chứ?”
“Michael Kors bị oan quá. Cô ta mặc toàn đồ second-hand mà cũng mạnh miệng thật.”
“Nhắc lại lần nữa, trẻ con thích diễn thì cứ để diễn, chúng ta cứ tận hưởng trò vui đi.”
“Lâu lắm rồi mới gặp một người ảo tưởng mức này đấy!”
….
Trần Thiến hoàn toàn không hay biết gì về tình hình trong nhóm chat.
Có vẻ sợ mọi người không tin, cô ta dứt khoát đăng luôn một bức ảnh nguyên bức tường toàn túi hiệu.
“Những cái này đều là bố tôi tặng, các bạn cũng đừng ghen tị, tôi chỉ đơn giản là đầu thai tốt thôi.”
“Thật thương cho mấy người làm công ăn lương, không chỉ phải làm từ sáng đến tối, mà lương tháng còn ba cọc ba đồng.”
“Theo tôi, con gái ai cũng nên có cho mình một chiếc túi hàng hiệu. Nếu thật sự không đủ tiền, mọi người có thể mua hàng second-hand, ai cần thì cứ nhắn riêng cho tôi nhé.”
“Nhưng mà tôi thì chưa bao giờ mua hàng second-hand, haha!”
Nhóm chat im lặng, chẳng ai đáp lại cô ta.
Cô ta cứ một mình lảm nhảm suốt cả buổi.
Lúc đó, tôi với Thẩm Lê đang nằm thư giãn trong spa, tận hưởng cuộc sống an nhàn.
Hôm sau, tôi diện nguyên một bộ Michael Kors đi làm.
Vừa bước vào cửa, ánh mắt của Trần Thiến gần như dán chặt lên người tôi.
Cái kiểu khinh bỉ xen lẫn mỉa mai của cô ta khiến tôi không thoải mái chút nào.
Lịch sự hỏi thẳng:
“Trần Thiến, cô nhìn tôi mãi thế có chuyện gì à?”
Cô ta bĩu môi, không trả lời.
Chỉ liếc tôi một cái, rồi bỗng nhiên cười khẩy đầy khó hiểu.
Đến khi tôi vào phòng trà nước, Trần Thiến đột nhiên @ tôi trong nhóm chat.
“@Bạch Mặc, mặc nguyên một bộ hàng fake mà cũng dám đến công ty, cũng quá hám danh rồi đấy?”
“Các bạn nhất định đừng học theo cô ta, loại người này trong giới của chúng ta sẽ bị cười chê đấy.”
“@Bạch Mặc, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, mấy bộ quần áo 29.9 tệ mua trên Pinduoduo mặc vào là hỏng da đấy!”
Cô ta còn gửi kèm một link mua sắm, bộ đồ trong link trông khá giống đồ tôi đang mặc, giá chỉ 29.9 tệ.
Nhưng lần này, không ai trong nhóm chat hưởng ứng.
Cả nhóm im lặng như tờ.
Nhìn tin nhắn, tôi chỉ biết ôm đầu bất lực.
Đây là nghiệp quật khi hóng drama sao?
Hóng riết rồi đến lượt mình bị lôi lên bàn tiệc.
Tôi đặt ly nước xuống, không diễn nữa.
Lật bài luôn!
4
Tôi chụp ảnh hóa đơn mua sắm, đăng thẳng lên nhóm.
Sợ Trần Thiến không hiểu, tôi còn bôi đỏ mấy dòng quan trọng.
“@Trần Thiến, Michael Kors không giữ giá, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy đồng bạc lẻ này.”
Tôi nghĩ mình đã nói quá rõ ràng rồi.
Nhưng Trần Thiến như thể không hiểu, vẫn tin vào những gì cô ta nghĩ.
“@Bạch Mặc, ai mà chẳng có chút ảo tưởng với thứ mình không thể sở hữu chứ.”
“Thôi bỏ đi, tôi chỉ nhắc cô một chút, cô coi như tôi đùa đi.”
“@Bạch Mặc, cô đừng giận nhé~”
Tôi bật cười vì tức.
Vừa lúc đó, quản lý nhắn tin riêng.
“Mặc Mặc à, Trần Thiến đầu óc có vấn đề, cô đừng chấp cô ta.”
“Công ty giờ đang thiếu người làm việc thật sự, cô nể mặt tôi một chút mà nhịn đi, tôi xin cô đấy!”
“Cô thử nghĩ xem, nếu Trần Thiến đi rồi, công việc của cô ta sẽ rơi lên đầu các cô mất.”
“Nếu không, tôi chỉ có thể nhờ chủ tịch trực tiếp phân công công việc thôi.”
Được lắm.
Dùng cả chiêu dụ dỗ lẫn đe dọa, tôi bị thuyết phục hoàn toàn.
Không thèm để ý đến Trần Thiến nữa.
Lúc đi ngang qua cô ta, cô ta còn cố tình khiêu khích nhìn tôi một cái.
Triệu Nghiên Chi và Thẩm Lê không ngừng an ủi tôi, bảo tôi đừng tức giận.
Thực ra tôi cũng không giận lắm.
Một kẻ nhảy nhót mua vui thì có gì đáng để bực mình chứ?
Càng không có gì, người ta lại càng thích khoe khoang.
Gặp người như Trần Thiến, chẳng đáng để tức giận.
Mất cô ta, còn ai làm trò cho chúng tôi xem nữa?
Trần Thiến hầu như tấn công tất cả mọi người trong công ty.
Ai mới mua túi mới hay diện đồ hiệu, kiểu gì cũng bị cô ta lôi vào nhóm để châm chọc.
Lâu dần, ai cũng thấy phiền.
Đến cuộc họp thứ Sáu, quản lý hỏi Trần Thiến về kế hoạch phát triển nghề nghiệp.
Mọi người đều tò mò xem cô ta sẽ trả lời thế nào.
Dưới ánh mắt của mọi người, Trần Thiến hất tóc, đứng dậy, nở nụ cười 45 độ hoàn hảo.
5
“Tôi là một người rất tự tin. Không phải vì tôi quá xinh đẹp hay quá tài giỏi, nhưng công ty có tôi, chính là phúc của công ty.”
Mặt quản lý đen lại ngay lập tức.
Nhưng nghĩ đến chuyện khó khăn lắm mới tuyển được một người mới, cũng không thể đuổi đi ngay được.
Mấy tiểu thư này ai cũng không thể đắc tội, vậy thì chỉ có thể để Trần Thiến chịu trận thôi.
“Rất tốt, tôi có một dự án, giao cho cô đấy, làm cho tốt nhé!”
Ôi trời, hóa ra là tìm người để làm trâu làm ngựa đây mà?
Cái dự án mà quản lý nói, ai trong bộ phận cũng biết.
Công việc lắm việc, tiền thì ít, mà cả đám ở đây đâu ai thiếu tiền, thế nên chẳng ai thèm nhận.
Giờ kiếm được một con gà để thế mạng, quản lý chắc mừng không kịp.
Trần Thiến không biết gì, cứ tưởng mình được công ty trọng dụng.
Đặc biệt là một người mới như cô ta, vừa vào công ty đã có dự án lớn, chẳng phải là một thành công vang dội sao?
“Mọi người cứ cố gắng đi, rồi cũng sẽ được trọng dụng như tôi thôi!”
“Dù sao tôi cũng là danh viện hồi hương, tầm nhìn và học thức của các cô không thể nào so sánh với tôi. Quản lý ưu ái tôi cũng là chuyện đương nhiên!”
Trần Thiến suýt chút nữa giơ loa lên để ăn mừng.
Cô ta còn ra lệnh cho chúng tôi pha trà, rót nước.
Dự án này vốn dĩ là của Triệu Nghiên Chi, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu nhận.
Giờ thấy Trần Thiến xông vào nhận thay, cô ấy cảm thấy có chút áy náy.
Vậy nên càng phối hợp diễn trò nhiệt tình hơn.
“Chúng tôi làm sao mà so với cô được! Cô là danh viện chân chính, chúng tôi chỉ có thể ngước nhìn mà thôi!”
“Nước à? Với thân phận của cô, sao có thể uống nước của công ty được? Ít nhất cũng phải là nước suối tuyết tan từ Trường Bạch Sơn, đun sôi bởi đầu bếp Michelin ba sao chứ!”
Tôi ngồi yên trên ghế, tay lướt nhanh trên bàn phím, cập nhật tình hình vào nhóm chat.
“Trần Thiến nhận cái dự án đó rồi, trời ạ, cô ta còn tưởng đây là lộc trời ban!”
“Triệu Nghiên Chi chơi ác quá, lần này cô ta thật sự bị dắt mũi luôn rồi!”
“Tôi tha thứ cho chuyện cô ta nói tôi mặc hàng giả lần trước rồi!”
Trần Thiến cứ nghĩ mình nhận được dự án tốt.
Nhưng thực ra cô ta đâu biết, dự án này là phải vào rừng sâu núi thẳm đào than khai khoáng.
Chờ đến khi cô ta trở về, không biết có còn nhận ra bản thân không nữa!
Ngày Trần Thiến lên đường, cả công ty ai cũng mong có thể ra cửa tiễn cô ta một đoạn.
“Phải nói thật, Trần Thiến đi rồi, tôi cảm thấy công ty hơi trống trải đấy.”
“Mặc Mặc, cô không biết đâu, hôm cô đăng hóa đơn lên nhóm, cô ta liền chặn hết bọn tôi rồi đăng lên trang cá nhân, giả vờ như hóa đơn đó là của mình!”
“Ôi trời, cô ta đúng là nghiện diễn rồi.”
“Không biết sau khi biết sự thật, cô ta có còn mặt mũi ở lại không nữa?”
Từ khi Trần Thiến đi công tác, ngay cả nhóm chat cũng yên bình hẳn.
Trang cá nhân của cô ta cũng rất lâu không cập nhật.
Lâu đến mức, chúng tôi suýt chút nữa quên luôn người này.
Cho đến một tháng sau.
Hôm đó là cuối tuần, tôi và Thẩm Lê đang tiếp khách ở sân golf.
Trần Thiến đột nhiên xuất hiện.
6
“Bạch Mặc!? Sao mấy người lại ở đây?”
Cô ta buộc tóc đuôi ngựa cao, lớp trang điểm trắng bệch hơn cả tường.
Nhìn thấy chúng tôi, cô ta tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.
Trần Thiến gọi lớn từ xe golf, bên cạnh còn có một người đàn ông, hai người trông khá thân mật.
Xe dừng lại, cô ta nói gì đó với người đàn ông kia, sau đó lắc lư eo, chậm rãi đi về phía chúng tôi.
Mấy người chúng tôi liếc nhìn nhau, từ ánh mắt ai nấy đều hiện rõ sự bất lực.
“Cô ta quay về rồi à?”
“Hỏi tôi làm gì, tôi cũng có biết đâu.”
Vừa nói xong, Trần Thiến đã đến trước mặt.
Cô ta lướt mắt nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới, sau đó giả vờ ngạc nhiên.
“Giờ làm việc mà mấy người lại ở sân golf?”
Cả ba chúng tôi đồng loạt khựng lại.
Lòng thấp thỏm, sợ cô ta phát hiện ra thân phận của chúng tôi.
Nhưng ngay sau đó, cô ta đổi giọng.
“Tôi biết rồi, mấy người đến đây làm thêm đúng không?”
“Yên tâm, tôi sẽ không nói với quản lý đâu. Dù sao lương của nhân viên sân golf cũng rất cao, các cô cũng vất vả mà.”
Cô ta chỉ tay về phía một người đàn ông mặc áo thun trắng trên xe golf, có chút ngại ngùng.
“Thấy không? Tôi đi cùng bạn trai tôi, Vương Thần.”
Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “Vương Thần”, như sợ chúng tôi không biết anh ta là ai.
Chúng tôi: Ai hỏi đâu?
Vì trước đây tôi với Trần Thiến có chút mâu thuẫn, nên giờ tôi cũng chẳng buồn giả vờ lịch sự nữa.
Ngay trước mặt cô ta, tôi thẳng thừng trợn mắt.
Bạn trai cô ta, tuần trước tôi còn gặp, hình như có chuyện cần nhờ vả bố tôi nên đã đến nhà tặng quà mấy lần.
Chỉ là, nếu tôi nhớ không nhầm, lúc đó bạn gái anh ta là người khác thì phải?
Tôi tốt bụng nhắc nhở:
“Bạn trai á? Cô chắc chắn anh ta chỉ có mỗi mình cô là bạn gái không?”
Câu nói này vào tai Trần Thiến lại thành một ý khác.
Cô ta nghĩ tôi đang ghen tị trắng trợn.
“Liên quan gì đến cô? Chỉ sợ có người đến cả ‘một trong số đó’ cũng không được lọt vào mắt xanh thôi!”
Nghe cô ta nói vậy, Thẩm Lê cũng không vui.
Trong công ty, ai cũng coi cô ta như một “thú cưng điện tử” để giải trí nên nhịn mãi không nói gì.
Nhưng cô ta thực sự nghĩ bản thân là một nhân vật tầm cỡ rồi sao?
Ra khỏi công ty, ai thèm quan tâm cô ta chứ?
Sân golf này là của nhà Thẩm Lê.
Chỉ cần cô ấy nói một câu, Trần Thiến và cái gã “bạn trai” kia sẽ bị tống ra ngoài ngay lập tức.
Tôi híp mắt, không ngăn cản hành động của Thẩm Lê.
Hơn nữa, cái gã kia cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.