Công ty có một thực tập sinh mới, cô ta tự nhận mình là tiểu thư nhà giàu.

Nhưng cả công ty đều biết đó chỉ là “danh viện giả”.

Quản lý hỏi về định hướng nghề nghiệp, cô ta tự tin trả lời:

“Trước hết, tôi là một người rất tự tin. Không phải vì tôi quá xinh đẹp hay quá giỏi giang, nhưng công ty có tôi, chính là phúc của công ty.”

Mọi người không nỡ vạch trần, chỉ có thể nén cười mà phối hợp.

Trong nhóm chat, đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm mua sắm, cô ta lập tức khoe khoang:

“Quần áo tôi toàn mua Chanel, túi xách là Hermès, chứ mấy thương hiệu như Michael Kors thì tôi không mua, không có giá trị giữ lại.”

Cho đến khi tôi diện nguyên bộ Michael Kors đi làm, cô ta hùng hổ @ tôi trong nhóm:

“@Bạch Mặc, mặc nguyên một bộ hàng fake mà cũng dám đến công ty? Cũng quá ham hư vinh rồi đấy?”

Chỉ có điều, cô ta không biết rằng, trong công ty này, những “danh viện thật” mới chính là số đông.

1

Công ty có thực tập sinh mới, quản lý đã dặn trước trong nhóm chat:

“Thực tập sinh mới đầu óc có chút vấn đề, mọi người thông cảm nhé.”

Tôi và mấy cô bạn nhìn nhau đầy khó hiểu.

Lại là con ông cháu cha nào đây?

Dù sao chúng tôi cũng đều nhờ gia đình gửi vào công ty.

Nhưng đến mức quản lý phải đặc biệt dặn dò, chắc chắn là có gì đó không đơn giản.

Sau khi cam đoan sẽ “chăm sóc” người mới thật tốt, quản lý mới yên tâm.

Ngày đầu tiên đến công ty, thực tập sinh mới xuất hiện.

Cô ta đi giày cao gót tận 18cm, lắc lư từng bước đầy kiêu hãnh, chậm rãi theo sau quản lý.

“Trần Thiến, đây là chỗ ngồi của cô. Có gì thắc mắc cứ hỏi đồng nghiệp nhé.”

Người tên Trần Thiến lười biếng liếc nhìn cả văn phòng.

Ánh mắt dừng lại ở chỗ chúng tôi, mang theo chút cao ngạo.

“Tôi vừa từ Mỹ về, các bạn có thể gọi tôi là Trần Thiến, nhưng tôi thích mọi người gọi bằng tên tiếng Anh hơn – Amber.”

Tôi và mấy đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau, trong lòng chỉ có một dấu chấm hỏi to đùng.

Trần Thiến hất tóc, mùi nước hoa rẻ tiền khiến cả phòng phải hắt hơi.

“Bố tôi là kỹ sư ở nước ngoài, mẹ tôi là nghệ sĩ piano nổi tiếng. Nếu nói về tiểu thư danh giá, chắc chắn là tôi. Tôi và các bạn – những người đi làm công ăn lương – vốn không cùng đẳng cấp.”

Không gian chợt rơi vào im lặng khó tả.

Vẫn là quản lý nhanh trí vỗ tay, phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

“Được rồi, hãy cùng chào mừng Trần Thiến!”

Quản lý ra hiệu cho chúng tôi phối hợp một chút.

Vậy là Trần Thiến chính thức gia nhập công ty.

Đến giờ nghỉ trưa, danh tính của cô ta đã bị bóc trần hoàn toàn.

“Cô ta nói bố là kỹ sư nước ngoài? Thực ra chỉ là chủ thầu nhỏ trong nước thôi.”

“Mẹ cô ta là nghệ sĩ piano? Chẳng qua chỉ dạy mấy lớp mẫu giáo vài năm.”

“Với lại, bố mẹ cô ta ly hôn lâu rồi, ai cũng có gia đình riêng, chẳng ai quan tâm đến cô ta cả.”

“Nghe xong thấy có hơi tội…”

“Tội gì mà tội, tự cô ta chuốc lấy thôi. Mẹ cô ta tái hôn rồi mang thai, cô ta gây chuyện đến mức bà ấy sảy thai. Sau đó về ở với bố, suýt chút nữa làm ông ấy mất việc. Bị tống đi học xa vài năm, quay về liền khoe khoang là du học sinh Mỹ.”

“Xem ra quản lý nói đúng, đầu óc cô ta đúng là có vấn đề!”

Trần Thiến quá khoa trương, mới vào công ty chưa đầy nửa ngày đã muốn vác loa phóng thanh khoe khoang.

Tất nhiên là có người không chịu nổi, liền lật tung quá khứ của cô ta lên.

Nhưng vì phép lịch sự với đồng nghiệp mới, chẳng ai trực tiếp vạch trần.

Từ đó về sau, Trần Thiến trở thành “thú cưng điện tử” của cả công ty.

2

Tôi và vài đồng nghiệp đang tám chuyện trong phòng nghỉ.

Vừa quay đi quay lại, Trần Thiến đã ôm hộp cơm bước vào.

Trước tiên, cô ta rút khăn ướt ra, cẩn thận lau sạch bàn ghế từng chút một.

Sau đó mới ngồi xuống một cách tao nhã, mở hộp cơm tinh xảo, rồi giả vờ như vừa mới thấy chúng tôi.

“Ồ, mọi người cũng ở đây à!”

Đồng nghiệp quay lưng đi rồi lén trợn mắt.

Tôi ngại ngùng cười với cô ấy một cái.

Trần Thiến chẳng quan tâm, không biết đi đâu cô ta cũng tự mang theo cảm giác ưu việt này sao?

“Tôi sống ở nước ngoài nhiều năm rồi, ăn không quen đồ Trung. Đây là bánh ngọt mà đầu bếp Michelin nhà tôi làm riêng, độc nhất vô nhị trên thế giới.”

Nói xong, cô ta chậm rãi cắn từng miếng nhỏ, ra vẻ rất hưởng thụ.

Triệu Nghiên Chi khẽ thì thầm bên tai tôi:

“Cô ta đúng là biết diễn. Sáng nay tôi còn thấy cô ta mua bánh giảm giá dưới tiệm gần công ty.”

Thẩm Lê tính tình thẳng thắn, vô thức châm chọc Trần Thiến ngay tại chỗ.

“Trần Thiến, đầu bếp nhà cô chu đáo thật đấy, chắc không phải còn đích thân mang bánh tới cửa công ty cho cô chứ?”

Trần Thiến không hề nhận ra ẩn ý.

“Nếu cô muốn ăn, mai tôi bảo đầu bếp nhà tôi làm thêm một phần. Chứ mấy người làm công ăn lương như các cô, chắc cả đời cũng chẳng dám mơ tới đúng không?”

Câu này khiến cả văn phòng cười muốn nín thở.

Cô ta nói ai không mua nổi chứ?

Triệu Nghiên Chi là con gái độc nhất của một đại gia bất động sản.

Còn Thẩm Lê, gia đình làm trong ngành y tế, tài sản không phải dạng vừa.

Những đồng nghiệp còn lại, ai nấy đều có gia thế không tầm thường.

Ba tháng trước, vì gia đình không chịu nổi cảnh chúng tôi suốt ngày ăn chơi lêu lổng.

Thế là quyết tâm tống cả lũ vào công ty để “rèn luyện”.

Tôi, Triệu Nghiên Chi và Thẩm Lê nhanh chóng thân với đồng nghiệp.

Rồi mới phát hiện, hóa ra nơi này toàn là “doanh nghiệp gia đình”.

Từ đó, chúng tôi mặc sức lười biếng, chỉ cần không tự lập kinh doanh thì tiền nhà cũng đủ tiêu cả đời.

Cho đến khi Trần Thiến xuất hiện.

Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người nhìn Trần Thiến bỗng dưng có thêm vài phần thương hại.

Ban đầu, ai cũng nể mặt quản lý nên không vạch trần những lời nói dối vụng về của cô ta.

Giờ thì, cô ta đã trở thành niềm vui của cả công ty.

Mà bản thân cô ta vẫn chẳng hay biết gì, cứ tưởng mọi người thực sự ngưỡng mộ mình.

Dạo gần đây, Trần Thiến gần như kết bạn với tất cả đồng nghiệp.

Ngày nào cũng đúng giờ đăng bài trên mạng xã hội.

Khoe túi hiệu, biệt thự, siêu xe.

Mọi người lập riêng một nhóm chat không có Trần Thiến, ngày nào cũng hóng drama.

“Cái siêu xe cô ta khoe là của tôi.”

“Căn biệt thự đó, bố tôi mới mua cho tôi tuần trước, nay đã thấy cô ta đăng rồi.”

“Trẻ con thích diễn thì cứ để diễn, tôi – Thẩm Lê – xem mà thấy vui lắm.”

“Cười xỉu, tôi cũng thích xem.”

Cuối cùng, mọi người thi nhau xem Trần Thiến “mượn” ảnh của ai nhiều nhất.

Không thể phủ nhận, từ khi có Trần Thiến, đi làm thú vị hơn hẳn.

Ai cũng ngại bóc trần sự thật trước mặt cô ta, chỉ biết nhịn cười mà diễn cùng.

Khiến cô ta ngày càng ảo tưởng.