12

Giằng co gần một ngày một đêm, cuối cùng Quý phi cũng hạ sinh một tiểu công chúa.

Hoàng hậu xem qua công chúa, liền ban thưởng cho toàn bộ cung Dực Khôn ba tháng bổng lộc, sau đó rời đi, chẳng hề nhắc đến chuyện giải phong.

Mãi đến ngày tắm ba của công chúa, Hoàng thượng mới hạ chỉ giải trừ lệnh cấm cung, đồng thời ban thưởng phong phú cho hai mẹ con Quý phi. Kết thúc đợt ban thưởng, ta cũng được hưởng chút ân huệ—từ Đáp Ứng thăng lên Thường Tại.

Chức tước và bổng lộc được tăng thêm lập tức xoa dịu nỗi oán trách trong lòng ta về những ngày tháng bị nhốt trong cung.

Nếu mỗi lần bị giam đều có thể thăng một cấp, ta còn ước bị nhốt thêm vài năm nữa!

Dù đã sớm dập tắt ý định tranh sủng, nhưng lòng muốn thăng chức vẫn chưa chết. Ai bảo vị phân và đãi ngộ lại gắn liền với nhau chứ? Không có Hoàng thượng ta vẫn sống được, nhưng không có bạc, ta không thể nhấc chân nổi!

Mang theo bộ quần áo nhỏ tự tay may mấy ngày trước, ta đến bái kiến Quý phi. Nhưng người tiếp đón ta vẫn là Phù Dung, nàng ta nói Quý phi thân thể suy nhược, không thể gặp ta.

Ta cười nhạt, đáp lời:

“Dưỡng thân mới là quan trọng nhất.”

Thật ra, gặp được hay không đối với ta chẳng quan trọng. Ta đến đây chỉ để thể hiện thái độ, chỉ vậy mà thôi.

Ta cũng chẳng trông mong Quý phi sẽ ghi nhớ điều gì tốt đẹp về ta, chỉ mong khi nàng nhắc đến ta, không mang theo quá nhiều ác cảm là được. Dù gì nàng ta sinh con vất vả, còn ta lại nhân đó mà thăng chức, không chừng trong lòng nàng đã có mấy phần khó chịu rồi.

Phù Dung nhìn ta, mỉm cười nhẹ giọng nói:

“Tấm lòng của Phúc Thường Tại, nô tỳ nhất định sẽ chuyển lời đến nương nương.”

13

Ngày tháng lại trở về dáng vẻ trước kia, và ta cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện xảy ra trong cung Dực Khôn.

Nhà mẹ đẻ của Quý phi đã bị nhổ tận gốc. Khi nghe tin, ta không khỏi thầm nghĩ—nếu nàng ta không có đứa trẻ này, liệu có còn giữ được mạng không?

Nghĩ đến ngày trước, Quý phi kiêu ngạo biết bao, dáng vẻ đắc ý, hống hách ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí ta. Vậy mà giờ đây, nàng lại khép kín cửa cung, chỉ có thể ôm con mà sống qua ngày. Sự chênh lệch ấy thực quá lớn.

Tú Nhi thấy ta trầm tư, liền lên tiếng an ủi:

“Chủ tử, người cũng đừng buồn thay Quý phi làm gì, chuyện này thì có liên quan gì đến chúng ta đâu?”

Ta nhếch môi, chậm rãi nói:

“Vật thương kỳ loại mà.”

Nàng là phi tần, ta cũng vậy. Một ngày còn được ân sủng, quyền thế vô biên, nhưng khi rơi từ mây cao xuống, kết cục lại bi thảm đến thế.

Tú Nhi cúi đầu, thấp giọng nhắc nhở:

“Bên ngoài đều nói, nhà họ Doãn nắm quân quyền quá lớn, nhiều lần làm trái thánh ý.”

Ta lười nhác đáp một tiếng, trong lòng cũng đã hiểu ý của nàng.

Chuyện xảy ra với Quý phi sẽ không bao giờ rơi xuống đầu ta. Ta không có quyền thế như nàng, phụ thân ta càng không có năng lực như phụ thân nàng. Ta lấy tư cách gì mà cảm thấy nàng đáng thương chứ?

Ta đến cả cơ hội vươn lên cũng không có.

14

Lời cảm thán của ta không phải không có lý, chẳng bao lâu sau, Hoàng hậu liền triệu kiến, nói với ta về chuyện dọn khỏi cung Dực Khôn.

Trước mặt Hoàng hậu, ta chỉ có thể nén lại mọi bất mãn trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu tuân mệnh.

Nhưng vừa trở về, Tú Nhi đã không nhịn được mà lên tiếng than phiền:

“Quý phi và Tam công chúa thân thể yếu nhược, cần tĩnh dưỡng, nhưng chuyện này liên quan gì đến chủ tử chứ? Dựa vào đâu lại bắt người phải dọn đi?”

Lời nàng nói cũng chính là điều ta nghĩ trong lòng. Lúc trước cung Dực Khôn bị phong tỏa, có ai nhớ đến ta không? Ta vất vả chịu đựng suốt mấy tháng, cuối cùng mới được yên ổn một chút, vậy mà giờ lại vội vàng đuổi ta đi. Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[

Nếu không phải vì nàng ta là Quý phi, ta thật sự muốn xông thẳng đến trước mặt nàng, mắng cho một trận.

Quả nhiên, người hiền lành thì dễ bị bắt nạt.

Thấy ta không ngăn cản, Tú Nhi lại tiếp tục nói:

“Rõ ràng chủ tử mới là người ở cung Dực Khôn trước! Theo nô tỳ thấy, nếu Quý phi thật sự muốn tĩnh dưỡng, sao không tự mình quay về cung Chiêu Ninh?”

Ban đầu, cung Dực Khôn chỉ có một mình ta, dù không được ở chính điện, nhưng cũng khá yên ổn tự tại. Ai ngờ cung Chiêu Ninh lại gặp hỏa hoạn, tuy không có ai bị thương, nhưng cung thất bị hủy quá nửa, thế là Quý phi dọn đến đây.

Ta cười nhạt, thở dài:

“Ai bảo ta địa vị thấp, lời nói chẳng có trọng lượng chứ?”

Tú Nhi cũng thở dài:

“Chủ tử, người thật không muốn tìm cách tranh thủ chút ân sủng của Hoàng thượng sao?”

Nghe đến đây, ta lại càng muốn than thở.

Ta vốn dĩ không phải kiểu người mà Hoàng thượng thích, thì làm sao có thể khiến ngài yêu thích ta được?

Trong cung, mỹ nhân đủ mọi loại đều có, ai cũng có nét đẹp riêng, hoặc thanh tú, hoặc diễm lệ, hoặc nhu mì, hoặc đoan trang. Còn ta, mọi thứ đều bình bình, chẳng có gì nổi bật, cũng chẳng có điểm nào đáng nhớ.

Ta có thể làm gì đây?

15

Cung Vĩnh Hòa quả thực rất hợp với ta—nơi đây gần như là chốn tụ họp của những phi tần thất sủng. Chủ vị trong cung là Huệ Tần, ngoài ra còn có Giang Thường Tại và Đỗ Đáp Ứng cùng ở.

Huệ Tần là người hòa nhã, ngay trong đêm ta dọn vào liền tổ chức một buổi tiểu yến, mời chúng ta cùng tụ họp làm quen.

Trong bữa tiệc, mọi người gọi nhau bằng những danh xưng thân mật như tỷ muội, khiến ta có chút không quen, nhưng vẫn cố gắng hòa nhập.

Rượu qua ba tuần, ta uống nhiều hơn vài chén, đầu óc dần trở nên chậm chạp, ngẩn ngơ một lúc mới cáo từ rời đi. Huệ Tần còn chu đáo sai người đưa cho ta bát canh giải rượu, mọi thứ đều có vẻ tốt đẹp.

Nhưng sáng hôm sau, ta lập tức nhận ra có điều không ổn—trên người ta nổi đầy mẩn đỏ!

Hoảng hốt, ta vội sai Tú Nhi đi thỉnh Thái y. Trong lòng dâng lên một nỗi bất an—chẳng lẽ có kẻ muốn hại ta sao?

Người đến là Thái y Giang Túc, một vị thái y mà ta từng có duyên gặp trước đây. Bắt mạch xong, hắn lại hỏi kỹ những thứ ta đã dùng tối qua, rồi mới đưa ra kết luận.

Nguyên nhân khiến ta phát ban chính là hương Ý Hòa được đốt trong điện của Huệ Tần.

Tú Nhi kinh hãi, thấp giọng thốt lên:

“Là nàng ta muốn hại chủ tử sao?”

“Chuyện này chưa chắc đã là hại người. Ý Hòa hương được rất nhiều phi tần trong cung sử dụng.”

Ta im lặng một lúc rồi chậm rãi hỏi:

“Vậy có nghĩa là… đây là do vấn đề của ta?”

Giang Thái y gật đầu, kê đơn thuốc, dặn ta từ nay về sau nên tránh xa loại hương này.

Ta cúi xuống nhìn bàn tay nổi đầy vết mẩn đỏ, khẽ đáp:

“Ta biết rồi.”

“Thường Tại sau này cần cẩn trọng hơn.”

Với vị phân của ta, các loại hương liệu được phép dùng vốn chẳng nhiều, thế nên ta dứt khoát không dùng nữa, chỉ thỉnh thoảng đặt vài nhành hoa hoặc lá bạc hà trong phòng cho có chút hương thơm.

Trước đây, dù đến chỗ Quý phi hay Hoàng hậu, họ đều dùng những loại hương liệu thượng hạng, nhưng ta chưa từng gặp vấn đề gì. Vậy mà nay lại trúng độc trong cung của Huệ Tần, đúng là vận mệnh trớ trêu.

Chuyện này ta vốn chẳng định giấu giếm, hơn nữa, đã thỉnh Thái y thì sao có thể che giấu tai mắt người khác?

Quả nhiên, Giang Thái y vừa rời đi, Huệ Tần đã đến ngay sau đó. Nàng nghe ta kể lại đầu đuôi, sắc mặt mang theo chút áy náy, dịu dàng nói:

“Là ta sơ suất, không ngờ lại vô tình làm hại muội muội.”

Ta mỉm cười nhạt, cúi đầu đáp:

“Là do thân thể thần thiếp yếu kém, sao có thể trách nương nương được?”

Huệ Tần sảng khoái nói:

“Nếu muội không ngửi được, vậy từ nay ta sẽ không dùng nó nữa.”

Nghe vậy, ta lập tức xua tay từ chối: Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/

“Sao có thể như vậy được? Nương nương thích thì cứ dùng, đâu thể vì thần thiếp mà bỏ đi.”

Huệ Tần vỗ nhẹ lên tay ta, chân thành nói:

“Ta cũng không thể nói là đặc biệt thích, chỉ là thấy trong cung dùng nhiều nên dùng theo thôi. Giờ chúng ta cùng sống trong một cung, muội ngửi không được, ta cũng không cần thiết phải giữ lại, chẳng lẽ cung này chỉ có mỗi loại hương ấy sao?”

Nàng đã nói đến nước này, ta cũng không tiện chối từ nữa, chỉ đành liên tục cảm tạ.

Huệ Tần ở lại trò chuyện thêm một lát rồi cáo từ. Tú Nhi đưa nàng ra ngoài, trở về liền nhắc lại chuyện này, còn khen nàng là người tốt.

Ta nghe xong, chỉ cười cười:

“Chỉ vì thế mà ngươi đã thấy người ta tốt rồi? Có cần ta nói với Huệ Tần, bảo nàng thu nhận ngươi đến hầu hạ không?”

Tú Nhi lập tức lườm ta một cái, giọng đầy oán trách:

“Chủ tử, người lại nói gì thế? Sao lúc nào cũng muốn tống nô tỳ đi?”

Ta nhướng mày cười nhạt:

“Không phải ngươi khen người ta tốt sao?”

Tú Nhi lập tức đáp:

“Nhưng người mới là chủ tử của nô tỳ! Lâu ngày mới biết lòng người, bây giờ Huệ Tần đối xử tốt, ai biết sau lưng nàng ấy thế nào?”

Thấy nàng cuống lên, ta không nhịn được bật cười. Tú Nhi lập tức nhận ra mình lại mắc bẫy, tức giận nói:

“Chủ tử lại trêu nô tỳ!”