Ta kinh hãi bật dậy:
“Chuyện gì xảy ra?”
Phải biết rằng, chủ vị trong cung này chính là Quý phi Uông Nhược Lan, nàng ta ở phía trước chống đỡ, ta luôn yên tâm chẳng lo lắng gì.
Tú Nhi lắc đầu, giọng thấp thỏm:
“Hình như là Quý phi nương nương giận Hoàng thượng.”
Lòng ta lập tức trầm xuống, nắm chặt tay nàng:
“Nương nương giận Hoàng thượng, sao chúng ta cũng bị nhốt chung?”
Tú Nhi liếc ta một cái, vẻ mặt khó xử, rồi cẩn trọng nói:
“Có lẽ… Hoàng thượng quên mất Phúc Đáp Ứng Tạ Vân Hi cũng sống ở cung Dực Khôn rồi.” Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u
Ồ hố… trong khoảnh khắc, ta thật không phân biệt nổi rốt cuộc ai thảm hơn, ta hay là Quý phi đây.
8
Ta mang theo chiếc khăn tay thêu mấy ngày trước đến cầu kiến Quý phi, muốn dò la tin tức, xem rốt cuộc chuyện phong tỏa cung là như thế nào. Nhưng không ngờ rằng ta còn chưa kịp gặp nàng, Phù Dung đã thay mặt nhận lấy khăn tay, chẳng nói thêm một lời.
Ta không yên tâm, mặt dày mở miệng dò hỏi. Nàng ta chỉ đáp nhàn nhạt:
“Phúc Đáp Ứng cứ yên tâm, nếu có gì thiếu thốn, cứ đến tìm ta là được.”
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ để ta thở phào. Chỉ cần y phục, lương thực và vật dụng không thiếu, không ra được ngoài cũng chẳng sao. Điều ta sợ nhất chính là cung nhân nịnh bợ kẻ mạnh, thấy Quý phi thất thế liền muốn giẫm nát ta—một kẻ nhỏ bé chẳng có chỗ dựa nào.
Về đến phòng, Tú Nhi thấy sắc mặt ta đã dịu đi, bèn rót thêm cho ta một chén trà, cười hỏi:
“Chủ tử an tâm rồi chứ?”
Ta khẽ gật đầu:
“Yên tâm rồi. Nhưng nếu có cơ hội, ngươi vẫn nên tìm cách dò hỏi xem rốt cuộc Quý phi đã xảy ra chuyện gì.”
Quý phi vốn được sủng ái, lại đang mang thai, hôm qua vẫn còn xuân phong đắc ý, cớ sao hôm nay lại thành ra thế này? Ta nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.
Tú Nhi đáp lời:
“E là khó dò hỏi được.”
Ta thở dài:
“Thử xem, nếu thật sự không dò ra thì thôi.”
9
Ta vốn nghĩ rằng chỉ cần phong tỏa vài ngày rồi mọi chuyện sẽ qua, nhưng không ngờ đã ba tháng trôi qua mà vẫn chưa thấy dấu hiệu giải phong. Nếu không phải trong cung mọi thứ vẫn đầy đủ, e rằng ta đã chẳng thể cầm cự nổi.
Trong khoảng thời gian này, ta đã gặp Quý phi đôi ba lần, tận mắt thấy nàng tiều tụy đi trông thấy, mà bụng lại ngày càng lớn. Ta chỉ còn biết âm thầm cầu mong, đợi đến khi nàng sinh hạ hoàng tử, có lẽ Hoàng thượng sẽ nể tình mà mở đường lui cho nàng.
Còn về nguyên do rốt cuộc là gì, qua những mẩu tin tức rời rạc mà Tú Nhi ghép lại được, có vẻ là do nhà mẹ đẻ của Quý phi xảy ra chuyện, khiến nàng cũng bị liên lụy theo.
Ta bước ra sân dạo một lát, ngẩng đầu nhìn trời, than nhẹ một tiếng:
“Lúc này trong ngự hoa viên, hoa chắc đang nở rộ lắm, đáng tiếc chẳng thể ngắm được.”
Tú Nhi thấp giọng nói:
“Theo nô tỳ thấy, chủ tử chỉ là bị vạ lây. Nếu có thể tìm cách truyền tin ra ngoài cầu xin Hoàng hậu nương nương, chưa biết chừng người có thể rời khỏi cung Dực Khôn.”
Ta cười nhạt, thở dài:
“Ngươi nghĩ ta chưa từng nghĩ đến sao?”
Dù cách này có thành công hay không, một khi đã làm, ta và Quý phi e rằng chẳng còn chút tình nghĩa nào. Lỗi là do nhà mẹ đẻ của nàng, Hoàng thượng cũng chỉ giam lỏng mà không giáng tội, chứng tỏ ngài vẫn còn lưu tình. Biết đâu chờ đến ngày nàng sinh hạ hoàng tử, nàng lại có thể trở về vị trí cao cao tại thượng của mình?
Ta đã chịu giam lỏng cùng nàng suốt mấy tháng, cũng chẳng ngại đợi thêm vài tháng nữa. Dù sao, với thân phận thấp kém như ta, ở đâu cũng chẳng khác gì nhau. Thay vì oán than, chẳng bằng cứ chờ xem, có khi thời vận lại xoay chuyển, phú quý tự đến cũng nên.
Tú Nhi thở dài, giọng đầy chán nản:
“Nô tỳ đúng là số khổ, sao chủ tử cũng thảm thế này.”
Ta nhẹ nhàng chọc vào trán nàng:
“Không được nói bậy. Ta ăn uống không thiếu, có gì mà phải buồn chứ?”
Nàng cười khổ:
“Chủ tử thật biết nghĩ thoáng.”
Ta cười nhạt, nhưng trong lòng lại chỉ có một chữ bất đắc dĩ. Ta đâu phải thật sự nghĩ thoáng, chẳng qua là đã không còn lựa chọn nào khác mà thôi.
Xuất thân thấp kém, dung mạo cũng không phải nghiêng nước nghiêng thành, lúc tham gia tuyển tú, ta vốn chỉ ôm tâm lý trọng tại tham gia, chưa từng nghĩ mình có thể vào cung. Thế nhưng, đúng vào ngày điện tuyển, một ánh mắt tán thưởng của Thái hậu lại thắp lên hy vọng trong ta. Chút dã tâm vốn ngủ yên trong lòng bỗng được đánh thức, khiến ta cảm thấy dường như mình cũng có cơ hội đổi đời.
Lúc mới nhập cung, ta cũng từng có khoảng thời gian huy hoàng. Sau đêm thị tẩm, ta được ban phong hiệu. Cách vài ba ngày lại đến chỗ Thái hậu để nhắc nhở sự tồn tại của mình, nhờ vậy cũng tích lũy được chút thể diện, nếu không thì đã chẳng thể vào ở trong cung Dực Khôn.
Nhưng hồng vận chẳng kéo dài bao lâu, Thái hậu đổ bệnh. Ban đầu chỉ là phong hàn, nhưng bệnh tình ngày một nặng, cuối cùng vẫn không qua khỏi. Khi người nhắm mắt xuôi tay, con đường thăng tiến của ta cũng khép lại theo.
Sau kỳ thủ tang của Thái hậu, Hoàng thượng bắt đầu lật thẻ thị tẩm. Vậy mà suốt mấy tháng trời, thẻ bài của ta chưa từng được chạm đến. Lòng ta dần sinh hoảng loạn, vội tìm đến Hoàng hậu cầu xin. Nhưng ngay hôm sau, từ chỗ Hoàng hậu truyền đến một câu nói của Hoàng thượng—chạm cảnh sinh tình—khiến giấc mộng của ta hoàn toàn vỡ vụn.
Từ đó về sau, ta chỉ có thể yên phận thủ thường, từng ngày trôi qua đều như chờ đợi trong vô vọng. Nhưng dần dần, ta cũng từ bỏ mong mỏi đối với ân sủng. Suy cho cùng, làm một con sâu gạo an ổn qua ngày cũng không phải chuyện xấu, chỉ cần không ai làm khó dễ ta mà thôi.
10
Tiếng ồn ào giữa đêm khuya làm ta giật mình tỉnh giấc. Gọi Tú Nhi vào mới hay tin—Quý phi sắp sinh.
“Không phải còn nửa tháng nữa sao?”
Tú Nhi cũng mờ mịt, lắc đầu nói:
“Nô tỳ cũng không rõ.”
Thật lòng mà nói, ta chẳng hề muốn ra ngoài giữa đêm hôm thế này. Nhưng dẫu sao nàng cũng là chủ vị của cung này, ta không thể không đến.
Quý phi ở bên trong sinh con, còn bên ngoài, trừ ta ra thì không có một ai đứng đợi—thật thê lương biết mấy. Ta nhân lúc thuận tiện, kéo Phù Dung lại hỏi nhỏ:
“Đã phái người đi bẩm báo Hoàng thượng và Hoàng hậu chưa?”
Phù Dung gật đầu, giọng điệu bình tĩnh:
“Đã sớm sai người đi rồi. Phiền Phúc Đáp Ứng lo lắng.”
Ta kéo lại áo choàng, lắng nghe tiếng động từ bên trong, đến cả bánh ngọt trên bàn cũng chẳng còn tâm trạng để ăn.
Ta cứ thế gắng gượng đến tận hừng đông, nhưng Hoàng thượng và Hoàng hậu vẫn không xuất hiện, chỉ sai người đến giám sát tình hình.
Ta cũng chẳng dám tự ý rời đi, sợ để lại ấn tượng không tốt trong mắt Hoàng thượng và Hoàng hậu, đành phải tiếp tục kiên trì. Ngồi quá lâu, đến mức đôi chân ta tê rần, như mất hết cảm giác.
Bảo Tú Nhi đỡ ta đứng dậy đi vài bước, vừa hay Minh Tú—cung nữ thân cận nhất bên cạnh Hoàng hậu—thấy vậy liền tiến lên hỏi: Đ:ọ[c. T]r/u”yệ/n T.ạ[i P”a.g/e Mộ:t, c”hé.n T/iêu: Sầu/
“Phúc Đáp Ứng có muốn về nghỉ ngơi một lát không?”
Ta lập tức lắc đầu, khom người cung kính đáp:
“Nô tỳ không sao, chỉ là ngồi hơi lâu một chút.”
Ta không phải cố ý nịnh bợ, nhưng quy tắc chủ tớ trong cung vốn dĩ là như vậy. Minh Tú là người tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu, có khi một câu nói của nàng còn có trọng lượng hơn cả một lời của ta—một tiểu Đáp Ứng nho nhỏ. Ta nào dám tỏ vẻ bề trên trước mặt nàng?
11
Cuối cùng vẫn xảy ra điều mà ta không mong muốn nhất—Quý phi khó sinh.
Cả điện lập tức rối loạn, vội vàng sai người đi thỉnh thị ý chỉ của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Ta nắm chặt lấy tay Tú Nhi, đến mức tay có chút run rẩy, trong lòng chỉ lo sợ Quý phi xảy ra chuyện, rồi ta cũng bị vạ lây.
May mắn thay, ta đã không đánh cược sai—Hoàng thượng và Hoàng hậu lần lượt giá lâm. Có họ ở đây, ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu chẳng may có chuyện gì bất trắc xảy ra, mà ta lại là chủ vị duy nhất có mặt khi đó, lỡ như bị đổ tội thì sao?
Nhưng dù đã an tâm phần nào, sự hiện diện của Hoàng thượng và Hoàng hậu khiến ta có chút bất an, cảm giác như ngồi trên đống lửa. Trước đó còn có thể đi lại để đỡ mỏi, nhưng bây giờ ta nào dám làm vậy, sợ chọc họ không vui.
Để tỉnh táo hơn, ta uống vài chén trà đặc, nhưng uống nhiều thì bụng lại khó chịu. Ngồi bất động quá lâu, cả người trở nên ngơ ngẩn, đầu óc mơ hồ, dù bên trong vẫn vọng ra tiếng la hét thê lương của Quý phi, ta cũng không kìm được mà gật gù.
Chẳng ngờ, một cái gật đầu quá sâu, ta liền đập thẳng đầu xuống bàn, tạo ra tiếng động khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.
Trong lòng ta lộp bộp một tiếng, vội vàng đứng dậy xin tội. Nhưng có lẽ do ngồi quá lâu khiến chân tê cứng, ta vừa nhấc người liền mất thăng bằng, ngã sõng soài xuống đất.
Nếu có thể, ta thật muốn kiếm một cái lỗ chui xuống ngay lập tức!
Hoàng thượng thoáng trầm mặc, rồi chậm rãi mở miệng:
“Phúc Đáp Ứng, nếu nàng mệt rồi thì về nghỉ trước đi.”
“Thần thiếp không mệt.”
Hoàng hậu khẽ cười, giúp ta giải vây:
“Phúc Đáp Ứng đã túc trực từ đêm qua, trước hết cứ về dùng bữa đi.”
Thấy Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu với mình, ta thầm thở phào, thuận thế lui xuống, mang theo Tú Nhi trở về.
Dùng tạm vài ngụm cháo để lót dạ, nhưng ăn được mấy miếng đã thấy chẳng còn vị gì. Tú Nhi nhìn sắc mặt ta có chút mệt mỏi, lại kiên trì khuyên nhủ, ta đành miễn cưỡng ăn thêm hai chiếc bánh bao sữa. Trước khi nàng kịp mở miệng thúc giục, ta đã nói trước:
“Ngươi cũng đi ăn chút gì đi.”
Nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, ta lại quay về, phát hiện Hoàng thượng đã rời đi. Ta không dám nhiều lời dò hỏi, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống như cũ.
Dù vậy, bầu không khí lúc này đã thoải mái hơn hẳn so với buổi sáng.
Những năm qua, ta vẫn luôn tuân thủ lễ nghi, sáng chiều thỉnh an, đối với Hoàng hậu xem như cũng có chút quen thuộc. Hoàng hậu vốn là người khoan dung, nhất là với những phi tần như ta—không được sủng ái, không thích tranh đấu, chỉ muốn an phận sống qua ngày—nàng chẳng bao giờ làm khó dễ.