12

Dòng sông đêm lững lờ trôi, chở theo ánh trăng dịu dàng trôi dạt về xa.

Ta và Sở Minh Quang ngồi bên bờ sông, như những năm tháng niên thiếu từng cùng nhau leo núi suốt đêm, mệt rồi thì tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, không cần nói gì cũng thấy yên lòng.

Ta kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện.

Từ năm đầu tiên ta xuyên đến thế giới này, cho đến năm thứ chín.

Sở Minh Quang lặng lẽ nghe xong, rồi khàn giọng nói:

“Lâm Bất Thu, từ khi nào mà ngươi trở nên ngốc như vậy…”

“Không đi học, không sống cuộc đời của mình, lại còn nghĩ đến chuyện đi tìm ta làm gì?”

Nghe hắn gọi cả họ tên ta một cách đầy trách móc, ta khẽ cúi mắt, mỉm cười.

Rất lâu trước đây, chúng ta cũng hay gọi nhau cả họ lẫn tên, trêu chọc cãi vã không ngừng.

Khi đó, ta cầm gối ôm ném thẳng vào Sở Minh Quang, hắn dễ dàng né được, rồi còn quay lại nhăn mặt làm trò chọc tức ta.

Mà bây giờ, ta quay sang nhìn hắn—

Nước mắt hắn lặng lẽ chảy xuống theo vết sẹo bên khóe mắt, thấm vào nền đất ẩm lạnh.

Đúng là số phận trêu người.

Kẻ suốt ngày cười đùa cà lơ phất phơ như hắn, vậy mà lại rơi lệ vì ta.

“Lâm Bất Thu, ta sẽ giết chết tên cầm thú đó.”

Sở Minh Quang nghiến răng nói.

Ta nhún vai, cười nhẹ đáp lại:

“Hay là dạy ta võ công đi. Kẻ thù của ta, ta tự tay giải quyết.”

“À đúng rồi, ‘Hồi Du’ vẫn còn bị chôn dưới tầng hầm Tề Vương phủ. Chúng ta phải tìm cách lấy lại nó, rồi cùng nhau về nhà.”

Vừa dứt lời, nước mắt Sở Minh Quang càng trào ra dữ dội hơn.

Ta nhìn hắn, chợt hỏi:

“Còn ngươi thì sao? Vì sao lại thành Phù Thiếu tướng quân?”

Sở Minh Quang hít sâu một hơi, giọng nói khẽ khàng: Mộ.t” C,hé/n Tiê/u Sầ[u:

“Ta à… Khi vừa xuyên đến đây, vì khuôn mặt quá giống với Phù Kim—cũng chính là vị ‘Phù Thiếu tướng quân’ thật sự, ta liền bị bắt đi làm thế thân cho hắn.”

“Sau đó, Phù Kim chỉ muốn làm một kẻ giang hồ lãng tử, tự do tiêu dao, hắn liền tự tay khoét đi nốt ruồi dưới mắt ta, bắt ta hoàn toàn thay thế hắn.”

Hắn che mặt, tiếng khóc bị kìm nén nghẹn ngào.

“Khi đó, ta nghĩ rằng… sẽ chẳng có ai đến cứu ta. Ta đã bị cả thế giới này vứt bỏ. Nên ta chấp nhận trở thành Phù Kim.”

“Với Phù gia, chỉ cần có một ‘Phù Thiếu tướng quân’ là đủ, ai là người đó, họ căn bản không quan tâm.”

Hắn bật cười chua chát, ngón tay run rẩy lau mặt.

“À, còn nữa…”

“Ta đã giết rất nhiều người. Ban đầu còn buồn nôn, về sau thì quen rồi.”

Hắn rũ mắt, giọng khàn đặc:

“Lâm Bất Thu, người mà ngươi đánh đổi bao nhiêu thứ để cứu lấy… thực ra chỉ là một tên đồ tể vô cảm thôi.”

Ta nhìn hắn thật lâu, rồi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, kéo hắn vào lòng.

Bàn tay ta khẽ vuốt dọc theo lưng hắn, như đang vỗ về một con thú hoang lạc lối đã lang thang quá lâu giữa nhân gian đầy giông bão.

“Không sao cả, mọi tội nghiệt trên đời này, không nên để một mình ngươi gánh chịu.”

Không phải lỗi của kẻ cầm đao khi phải giết để không bị giết.

Lỗi là ở thế giới này.

Ta siết chặt vòng tay, ôm lấy hắn thật chặt.

“Ta là vì ngươi mà đến đây mà…”

“Cho dù ngươi đã trở thành thế nào, ta cũng sẽ đưa ngươi về nhà.”

13

Chiến sự giữa nước Việt và nước Yến giằng co ngày một lâu hơn.

Ta vẫn ở trong quân doanh, tiếp tục dạy đám trẻ con chữ nghĩa.

Sau mỗi buổi học, chúng ríu rít vây quanh ta, tranh nhau hỏi xem ai là người viết đẹp nhất, đọc trôi chảy nhất.

Ta cười, cúi xuống, đưa cho chúng từng viên kẹo mật như phần thưởng. M”ộ:t/ C]hé.n T/iêu, S”ầu.

Đúng lúc đó, ta cảm nhận được một ánh mắt từ xa đang lặng lẽ nhìn mình.

Theo phản xạ, ta quay đầu lại.

Cách đó không xa, Chi Ngọc đang đứng, nhưng khi ta vẫy tay gọi, nàng lại cứng đầu quay mặt đi, rồi đột nhiên chạy biến mất.

Dạo gần đây, nàng thường quanh quẩn trong tầm mắt ta, nhưng chưa bao giờ chủ động nói chuyện.

Vẫn còn giận ta sao?

Ta lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa.

Một ngày nọ, những chữ ta vừa viết trên đất bỗng bị cơn gió mạnh thổi nhăn nhúm.

Cậu bé phụ trách nhóm bếp trong quân doanh theo bản năng giơ hai tay lên che chắn. mot chen tieu sau

Nhưng khi cậu bé vừa đứng dậy, bỗng dưng ngã ngửa ra sau.

Ta vội vàng bước nhanh tới kiểm tra.

Ngay khoảnh khắc tay áo cậu bé xắn lên, ta nhìn thấy—

Trên cánh tay gầy guộc, dày đặc những mảng đỏ li ti, lan tràn khắp da thịt.

Một suy đoán đáng sợ lập tức xuất hiện trong đầu ta.

Dịch bệnh…?

Ta ngay lập tức chạy đi tìm Sở Minh Quang, mong rằng có thể tìm ra cách ngăn chặn.

Nhưng chẳng bao lâu sau, quân doanh bắt đầu có nhiều người lần lượt ngã xuống.

Tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Không ít người tử vong chỉ trong thời gian ngắn.

Sở Minh Quang chỉ còn cách ra lệnh thiêu hủy mọi thứ nhiễm bệnh, lều trại trong quân doanh sáng rực suốt đêm, nhưng vẫn chẳng thể tìm được giải pháp.

Đúng lúc này, Yến quốc phái sứ giả đến, nói rằng muốn nghị hòa.

Sứ giả vừa mở miệng, câu đầu tiên chính là yêu cầu gặp Chi Ngọc.

Nhưng khi ta dẫn Chi Ngọc xuất hiện, ánh mắt người đó lại không rời khỏi ta.

“A tỉ…”

Từ Giang.

Hắn đứng đó, sững sờ nhìn ta, trong mắt là sự pha trộn giữa bi thương và vui mừng tột độ.

“Ngươi chưa chết… thật tốt quá, ngươi chưa chết…”

Trong khoảnh khắc ấy, Sở Minh Quang lập tức đứng bật dậy, rút kiếm ra, lưỡi thép lạnh lẽo kề sát cổ họng Từ Giang.

Ánh lửa hắt lên lưỡi kiếm, phản chiếu sắc đỏ chết chóc.

Ta bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sở Minh Quang, giọng bình thản:

“Hòa đàm quan trọng hơn.”

Từ Giang thu lại ánh mắt, rồi nhanh chóng đi vào chủ đề chính.

Hắn nói rằng—quân Yến đã tìm ra phương thuốc có thể khống chế dịch bệnh, có thể giúp quân Việt vượt qua tình thế nguy cấp này.

Nhưng để đổi lại, quân Việt phải trao trả Chi Ngọc, không được để nàng bị thương dù chỉ một sợi tóc.

Đồng thời, hai bên sẽ cử chủ soái của mình lên đỉnh Bình Sơn để đàm phán hòa bình.

Sở Minh Quang cùng thuộc hạ bàn bạc suốt một đêm, cuối cùng quyết định đồng ý.

Từ Giang rời đi, nhưng trước khi đi, hắn bất chấp lưỡi đao kề cận, thẳng thừng bước đến trước mặt ta, giọng kiên định:

“A tỉ, đến ngày hòa đàm, nhất định phải đến. Ta có một món quà muốn tặng ngươi.”

Ta lạnh nhạt liếc nhìn hắn, ánh mắt không chút dao động.

Từ Giang vẫn cười, nụ cười ấy tựa như chưa từng đổi thay, rồi hắn xoay người rời đi, không quay đầu lại.

Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi cùng Sở Minh Quang lên Bình Sơn.

Ta không yên tâm về hắn.

Sở Minh Quang cũng rất nhanh chóng đồng ý, bởi hơn ai hết, chúng ta là những người hiểu nhau nhất trên thế gian này.

Không thể bỏ rơi.

Không thể phụ bạc.

Mộ/t, C.hé]n Tiê/u” Sầ[u:

Ngày hòa đàm, trời u ám, tầng mây dày nặng phủ kín bầu trời trên đỉnh Bình Sơn.

Trên đỉnh núi, một khoảng đất trống đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Một đài cao được dựng lên, hai bên đã bày sẵn bàn ghế.

Ta ngồi bên cạnh Sở Minh Quang, lặng lẽ cùng hắn chờ đợi quân Yến đến.

Chi Ngọc cúi đầu, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn ta.

Ta nhẹ giọng dặn dò:

“Một lát nữa sẽ đưa con về rồi, sau này đừng chạy lung tung nữa, phải ngoan ngoãn nghe lời.”

Nàng lầm bầm đáp lại, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Nhưng trước đây mẫu thân từng nói… trẻ con chỉ cần có lý do chính đáng để không muốn làm một việc nào đó, thì có thể không cần nghe lời.”

Lời ta định nói nghẹn lại nơi cổ họng, lòng dạ chợt trở nên rối bời.

Chi Ngọc ngập ngừng một lát, rồi chậm rãi vươn tay, cẩn thận kéo lấy vạt áo ta, như sợ ta sẽ giằng ra mất.

“Mẫu thân…”

“Con có thể không trở về chỗ phụ thân không? Con muốn ở lại bên người.”

Ta nhìn nàng, thở dài:

“Nếu con ở bên ta, ta không thể chăm sóc con chu toàn được. Ta sớm muộn gì cũng sẽ…”

“Trở về nhà.”

Sở Minh Quang siết nhẹ tay ta, như để trấn an.

Chi Ngọc nghe ra ý từ chối trong lời ta, không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng trốn vào dưới bàn, co mình lại thành một nhúm.

Ta khẽ lắc đầu, không biết phải làm gì với nàng.