“Tướng quân, những tù binh này xử trí thế nào?”

Một tên tùy tùng tiến lên, cung kính hỏi.

Ta khẽ nâng mắt, len lén nhìn về phía vị tướng quân kia.

“Giết.”

Gió đêm lạnh lẽo mang theo một giọng nói trẻ tuổi, không chứa chút tình cảm nào.

Ta chớp đôi mắt khô rát, ánh lửa bập bùng soi rõ gương mặt vị tướng quân.

Sống mũi cao thẳng, cằm gầy lạnh lùng, bên dưới mắt trái có một vết sẹo mờ nhạt.

Nhưng ở đó… vốn nên có một nốt ruồi lệ mới đúng.

Nốt ruồi lệ đó thuộc về một người rất thích nhướn mày cười, khiến cả khuôn mặt toát lên vẻ ngả ngớn đáng ghét.

Hóa ra, khi trưởng thành, Sở Minh Quang lại có dáng vẻ như thế này.

M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”

Binh lính nhận lệnh, vung đao bước tới, ánh mắt thăm dò, dường như đang cân nhắc nên giết ai trước.

Đám tù binh hoảng loạn, gào khóc, quỳ rạp xuống cầu xin.

Lưỡi dao dính máu càng lúc càng đến gần, mùi tanh tưởi nồng nặc tràn vào mũi, khiến ta suýt nôn mửa.

 

Ta chậm rãi đứng dậy.

Ánh mắt rơi xuống bóng lưng hắn.

Hắn ngồi đó, nhàn nhạt lau lưỡi kiếm của mình, chẳng chút để tâm đến những kẻ đang quỳ gối cầu sinh.

Ta mở miệng, gọi ra cái tên đã từng quen thuộc đến mức khắc vào xương tủy—

“Sở Minh Quang.”

Tiếng gọi của ta bị nhấn chìm trong những tiếng gào khóc và thét thảm thiết.

Nhưng đối với hắn, đó lại như một tiếng sét giữa đêm tối.

Sở Minh Quang lập tức quay phắt lại, ánh mắt xuyên qua màn đêm nhuốm máu, khóa chặt lên người ta.

Có binh lính chú ý tới ta, vài kẻ lập tức tiến đến, chuẩn bị ra tay kết liễu.

“BỎ NÀNG RA!”

Giọng hắn đột ngột cất cao, vang vọng đầy uy lực.

Sở Minh Quang vội vã sải bước về phía ta, vạt áo đỏ sậm tung bay theo gió đêm.

Những binh sĩ đang định động thủ sững người, nhanh chóng thu tay, lùi lại vài bước, đứng thẳng chờ lệnh.

Tất cả âm thanh ồn ào trong khoảnh khắc đều mờ nhạt dần, tựa như trong đêm đen này—chỉ còn lại ta và hắn.

Ta lặng lẽ nhìn hắn.

Hắn cũng đứng đó, trầm mặc đối diện ta.

Qua bao tháng năm dài đằng đẵng, chúng ta tái ngộ trong một cảnh tượng hoang đường như thế này.

Ta đã từng tưởng tượng vô số lần về giây phút tìm thấy hắn—nhưng không phải là thế này.

Không hiểu vì sao, người ta luôn tìm kiếm bao năm nay bỗng hiện ra trước mắt, nhưng ta lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào.

Sở Minh Quang đứng bất động rất lâu, rồi rốt cuộc, hắn chậm rãi mở miệng, giọng khô khốc:

“Bất Thu… lâu rồi không gặp.”

Nhưng ta đã nhìn thấy rất rõ—hắn khẽ giấu tay ra sau lưng, động tác luống cuống, bởi trên đó…

Vẫn còn dính đầy máu tươi chưa kịp rửa sạch.

11

Sở Minh Quang lại hạ lệnh, đại quân đóng trại ngoài thành, không được phép làm tổn thương bách tính.

Hắn cười, cố gắng giải thích với ta:

“Ta cứ tưởng bọn họ bắt toàn là phản quân trong thành, mới…”

Nhưng câu nói còn dang dở, hắn không tiếp tục nữa.

Ánh mắt hắn thoáng dao động, cảm xúc phức tạp tràn đầy trong đáy mắt.

Ta khẽ thở ra một hơi, cũng không truy hỏi thêm.

M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/

Những ngày tiếp theo, Sở Minh Quang giữ ta bên cạnh, không để ta rời xa dù chỉ một bước.

Hắn chưa bao giờ hỏi vì sao ta lại kinh hoàng tỉnh giấc giữa những cơn ác mộng.

Cũng như ta chưa từng hỏi tại sao hắn lại đổi tên đổi họ, hay những vết thương chằng chịt trên người hắn từ đâu mà có.

Chúng ta đều rất ăn ý mà giữ im lặng, không hề nhắc đến những chuyện đã xảy ra từ lúc đặt chân đến thế giới này.

Chỉ thận trọng, dè dặt mà quan sát đối phương, như thể đang thử thăm dò xem người trước mặt có còn là người mà mình từng quen thuộc hay không.

 

Nước Việt giàu mạnh, lần này khơi mào chiến sự đã có sự chuẩn bị kỹ càng.

Trong quân doanh, danh tiếng của Sở Minh Quang cực kỳ vang dội.

Rất nhiều người gọi hắn là “Phù Thiếu tướng quân.”

Ta ngồi bên bờ sông, nhìn Sở Minh Quang cho ngựa ăn cỏ, vô thức dùng mấy nhánh hoa quấn quanh chuôi kiếm trong lòng.

Chợt, một nhóm binh lính cưỡi ngựa phóng qua, cười lớn trêu ghẹo:

“Phù Thiếu tướng quân sắp cưới vợ rồi đấy!”

Sở Minh Quang lắc đầu cười bất đắc dĩ, quay sang nhìn ta.

Hắn nhận ra ta thường lặng lẽ trốn một mình, không thích nói chuyện với ai, nên đã tìm một việc cho ta làm—

Dạy chữ cho một nhóm thiếu niên trong quân doanh.

Lúc đầu, ta định từ chối.

Nhưng hắn kéo ta đến thẳng nhà bếp của quân đội.

“Bất Thu, muội xem.”

Hắn chỉ vào một nhóm binh sĩ nhỏ tuổi đang phụ giúp trong bếp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy trầm lắng:

“Những người này tuy nói là lính, nhưng thực ra mới chỉ mười hai, mười ba tuổi. Bọn chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ.”

“Ta cố gắng sắp xếp chúng vào hậu cần, chính là mong rằng sau khi chiến tranh kết thúc, chúng có thể trở về nhà, bắt đầu một cuộc đời mới.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt chân thành mà dịu dàng:

“Bất Thu, giúp bọn chúng một tay đi.”

Trở về nhà sao…

Đó đúng là một nguyện vọng rất đẹp đẽ.

Ta im lặng trong giây lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

 

Ta tìm một góc trong quân doanh, dạy bọn trẻ con chữ vào những lúc rảnh rỗi.

Nhưng ở đây quá thiếu giấy bút, ta chỉ có thể dùng nhánh cây, viết từng chữ trên nền đất vàng.

“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang.”

Trời xanh thẫm, đất vàng nâu, vũ trụ sinh ra từ thời hỗn độn sơ khai.

Trời sinh vạn vật, đất nuôi dưỡng muôn loài, con người dù nhỏ bé nhưng cũng vĩ đại nhất trong thế gian này.

Những đôi mắt trong sáng, đầy khao khát tri thức, chăm chú nhìn ta, rồi cùng nhau đọc theo:

“Hàn lai thử vãng, thu thu đông tàng.”

(Mùa đông đến, mùa hè đi, thu hoạch vào thu, tích trữ trong đông.)

Bọn trẻ học rất chậm, nhưng chưa bao giờ nản lòng.

Dù vừa xong một ngày lao động vất vả trong quân đội, chúng vẫn không dành thời gian nghỉ ngơi, mà lại ùa đến chỗ ta, tranh nhau học chữ.

Mỗi lần gặp ta, chúng lại đồng loạt hành lễ, động tác chẳng biết học từ đâu, vụng về và lộn xộn, nhưng khi đồng thanh hô lên thì lại giống như đã tập luyện vô số lần: Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.

“Đa tạ Lâm tiên sinh!”

Ta không kìm được mà khẽ mỉm cười.

Trong thế giới ảm đạm này, khoảnh khắc ấy tựa như một tia sáng le lói, khiến lòng ta chợt ấm áp hơn đôi chút.

 

Cuộc chiến giữa Việt quốc và Yến quốc vẫn chưa kết thúc.

Sở Minh Quang dẫn binh tiến công, mở rộng lãnh thổ, một đường đánh thẳng về phương Bắc.

Cho đến khi—hắn chạm trán với đại quân của Yến Độ.

Hai phe đối diện trên chiến trường, không ai dám manh động.

Nghe tin chủ soái bên kia là Yến Độ, tay ta khẽ run lên, nước trà trong chén bất giác tràn ra ngoài.

Sở Minh Quang đang vạch chiến lược trên sa bàn, lập tức quay sang nhìn ta, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

Ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đặt chén trà xuống một bên, rồi bắt đầu chuẩn bị bài giảng cho ngày mai.

Lúc này, phó tướng của Sở Minh Quang hớn hở chạy vào, hào hứng bẩm báo:

“Tướng quân, ngài đoán xem chúng ta vừa bắt được ai?”

Hắn cười lớn, giọng đầy đắc ý:

“Là con gái duy nhất của tên Tề vương khốn kiếp kia! Nghe nói hắn chỉ có mỗi một đứa trẻ này, thật may mắn làm sao, lại rơi vào tay chúng ta!”

Tay ta khựng lại, ngước lên đầy kinh ngạc.

Ngay sau đó, vài binh sĩ bước vào, áp giải một cô bé.

Nàng bị trói chặt tay chân, như một con thú nhỏ đầy cảnh giác, ánh mắt hoang mang nhưng kiên cường nhìn quét xung quanh.

Rồi, theo bản năng, ánh mắt ấy dừng lại trên người ta.

Chi Ngọc chăm chú nhìn ta thật lâu, như thể không dám tin vào mắt mình.

Rồi đôi mắt nàng mở to, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng vỡ òa thành tiếng khóc nức nở đầy tuyệt vọng.

Ta hoảng hốt cúi xuống, dùng tay áo lau nước mắt cho nàng, nhưng nước mắt nàng cứ như dòng suối, không ngừng tuôn rơi.

Sở Minh Quang khẽ nâng tay, ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài.

Căn lều chỉ còn lại ba người.

Ta chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định: M.ộ[t” C:hé/n T”iêu, Sầ/u]

“Đừng làm hại nàng.”

Sở Minh Quang đứng bất động, lặng lẽ nhìn ta ôm đứa trẻ vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

Hắn mím môi, dường như đang do dự điều gì.

Giây lát sau, hắn khẽ động khóe môi, chậm rãi hỏi:

“Tại sao?”

Khoảnh khắc ấy, ta biết—

Những tháng ngày bình lặng sau lần hội ngộ này, rốt cuộc cũng đến lúc phải chấm dứt.

Tấm màn che đậy quá khứ tàn nhẫn, những vết thương không thể xóa nhòa, tất cả những gì khắc nghiệt nhất…

Giữa ta và hắn, sớm muộn cũng phải đối diện.

Ta cúi mắt, siết chặt vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé trong lòng, rồi nhẹ giọng nói:

“Bởi vì… đây là con gái ta.”