14

Thấy người Yến quốc cử đến đàm phán là Yến Độ, ta chẳng hề ngạc nhiên.

Có lẽ Từ Giang đã báo tin cho hắn, nên khi hắn nhìn thấy ta, ánh mắt cũng không lộ ra chút kinh ngạc nào.

Hắn khoác trên mình một bộ y phục đen, vốn dĩ phải vừa vặn, nay lại trở nên rộng rãi, như thể hắn đã gầy đi rất nhiều.

Giữa hàng lông mày là nét u ám nặng trĩu, cả người toát ra một khí tức âm trầm đáng sợ.

Từ Giang theo sát phía sau hắn, lúc đi ngang qua ta, hắn lặng lẽ ném cho ta một chiếc túi gấm.

Ta nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn.

Từ Giang khẽ nghiêng đầu, thấp giọng nói một câu:

“A tỉ, ta đã nói dối rồi.”

“Thực ra, ta chưa bao giờ ghét dáng vẻ trước kia của ngươi.”

“Chỉ là… ta quá tham lam, muốn giữ ngươi lại mà thôi.”

Hắn dừng lại một chút, giọng cười nhạt nhẽo:

“Trên đời này, ai mà chẳng tham lam chứ?”

Nghe vậy, ta chỉ cảm thấy nực cười, nhưng cũng chẳng buồn phản bác.

M”ộ,t/ C[hé:n T/iêu” Sầ/u]

Hai bên chính thức bắt đầu nghị sự.

Yến Độ lặng lẽ tự rót rượu, từ đầu đến cuối chẳng hề lên tiếng.

Nhưng ánh mắt hắn xuyên qua miệng ly, dừng lại trên người ta và Sở Minh Quang, không chút kiêng dè.

Ta cố gắng điều chỉnh hơi thở, để bản thân không lộ ra sự sợ hãi đã khắc sâu vào tận xương tủy mỗi khi đối diện hắn.

Sở Minh Quang cũng lạnh mặt nhìn thẳng vào Yến Độ, bàn tay đặt lên chuôi kiếm, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Yến Độ khẽ cười nhạt, ánh mắt rời khỏi hắn, hướng về phía xa xăm.

Ta theo ánh nhìn của hắn mà quay đầu lại—

Phía Nam Bình Sơn, nơi đại quân Việt quốc đóng trại, lúc này khói đen đang bốc lên cuồn cuộn.

Một cơn bất an lạnh lẽo chạy dọc sống lưng ta.

Yến Độ thản nhiên giơ tay, vẫy ta lại gần, giọng điệu như ra lệnh:

“Uyên Nô, qua đây.”

Cơn giận dữ bùng lên trong mắt ta, ta nghiến răng quát lớn:

“Cút!”

“Ta gọi là Lâm Bất Thu!”

Sát khí trong không khí chợt ngưng đọng.

Lập tức, từ phía Yến quân, hàng loạt binh sĩ rút vũ khí, từ các vị trí ẩn nấp xông lên, nhằm thẳng vào đoàn sứ giả của Việt quốc.

Sở Minh Quang phản ứng cực nhanh, rút kiếm, chỉ trong một chiêu liền đoạt mạng hai kẻ lao đến chỗ ta.

Khoảnh khắc ấy, hòa đàm chính thức biến thành chiến trường đẫm máu.

Yến Độ lạnh lùng mở miệng, giọng nói vang vọng giữa trận chiến hỗn loạn:

“Triều đình của các ngươi đã bỏ rơi Phù gia quân rồi. Hiện tại đầu hàng, bản vương có thể tha mạng cho các ngươi.”

Sở Minh Quang khịt mũi, bật cười đầy khinh thường, kiếm trong tay vẫn vững vàng chắn trước mặt ta:

“Ngươi nói lời thối nát gì vậy?”

Ta khẽ cong môi, đứng sát vai cùng Sở Minh Quang.

Trước đây, mỗi khi đối diện với nguy hiểm, ta luôn cảm thấy sợ hãi, do dự, yếu đuối.

Hóa ra…

Là vì bên cạnh ta thiếu đi một người có thể cùng ta tiến thoái, cùng ta sống chết.

Ánh mắt Yến Độ thoáng trầm xuống.

Biểu cảm tự tin như nắm chắc phần thắng trên gương mặt hắn biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo âm u.

Những kẻ lao đến chỗ ta chỉ muốn bắt sống, ra tay vô cùng kiềm chế.

Nhưng những kẻ vây đánh Sở Minh Quang, lại xuống tay tàn độc, đòn nào cũng nhằm lấy mạng.

Dù hắn có giỏi võ đến đâu, cũng khó lòng địch lại cả một nhóm kẻ địch đông đảo.

Chỉ trong chớp mắt, hắn bị chém trúng hai nhát.

Hắn nuốt lại tiếng kêu đau, cắn răng tiếp tục chiến đấu.

Ta nhìn màu máu đỏ thẫm dần lan ra trên vạt áo hắn, trong lòng chấn động.

Một cơn phẫn nộ trào dâng.

Không kịp nghĩ gì nhiều, ta cúi người nhặt lấy một thanh đao rơi dưới đất, vung lên một cách loạn xạ.

Lưỡi đao chạm vào binh khí đối phương, lực chấn động mạnh đến mức cổ tay ta đau nhói.

Nhưng ta không buông.

Ta chỉ siết chặt chuôi đao hơn, cắn răng lao về phía trước.

Ta không chút sợ hãi, bàn tay nắm đao càng siết chặt hơn.

Cùng lắm thì… cứ đường hoàng mà chết tại đây.

Không xa lắm, Từ Giang khoanh tay đứng nhìn trận chiến hỗn loạn trước mắt, ánh mắt lạnh nhạt như thể tất cả đều không liên quan đến hắn.

Hắn quá bình tĩnh.

Câu nói trước đó của hắn bỗng vang lên trong đầu ta.

Một linh cảm bất chợt lóe lên—

Ta lập tức mở chiếc túi gấm mà hắn đã đưa cho ta.

Bên trong…

Là một viên ngọc xám nhạt.

Trong khoảnh khắc ấy, ta ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Từ Giang.

Hắn khẽ mở môi, không phát ra âm thanh, nhưng ta có thể đọc được từng chữ một:

“A tỉ, trả lại cho ngươi.”

Không chút do dự, ta kích hoạt “Hồi Du”.

Ngay lập tức, trời đất như xoay chuyển.

Một cánh cổng ánh sáng chầm chậm mở ra giữa không trung, tựa như ngăn cách hai thế giới.

Những kẻ đang đánh nhau lập tức quỳ rạp xuống, miệng không ngừng kêu lên “Thần tích!”

Ta và Sở Minh Quang quay đầu nhìn nhau.

Dưới bầu trời u ám của chiến trường, chúng ta đều nở một nụ cười.

“Chúng ta cuối cùng cũng có thể về nhà rồi.”

Ta và Sở Minh Quang cùng nhau lao về phía cánh cổng ánh sáng.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

Bóng dáng của Sở Minh Quang đột nhiên biến mất.

Mà ta…

Bị bật ngược ra ngoài.

Lực đẩy mạnh đến mức ta ngã nhào xuống đất, bị “Hồi Du” hoàn toàn bài xích khỏi cánh cổng ánh sáng.

Ta trân trân nhìn cảnh tượng trước mắt, hoang mang đến cực độ:

“Sao… lại như vậy?”

Bầu trời trống rỗng, chỉ còn một giọng nói lạnh lẽo vô cảm vang lên từ không trung:

“Theo Điều 13 của Luật Thời Không, bất kỳ cá nhân nào không được phép sinh ra hậu duệ với cư dân bản địa của dòng thời gian khác.

“Phát hiện hành vi vi phạm, tiến hành loại bỏ ngay lập tức.”

Tim ta đập mạnh một nhịp.

Ta cúi xuống nhìn viên ngọc trong tay—

Nó đã khôi phục lại dáng vẻ cũ, xám xịt, trông chẳng khác gì một viên đá tầm thường.

Giấc mộng trở về, trong khoảnh khắc này, hóa thành tro bụi.

Một giọt nước mắt lặng lẽ tràn khỏi khóe mắt, nhưng ta lại bật cười.

Cười đến mức run rẩy cả người.

15

Ngày hôm đó, điều cuối cùng ta nhớ được—

Là Chi Ngọc kéo lấy tay áo ta, nhẹ giọng gọi, kéo ta từ trong cơn mơ hồ tỉnh lại.

Yến Độ nhìn thấy ta không rời đi theo Sở Minh Quang, ánh mắt hắn hiện rõ sự mừng rỡ.

Hắn nói với ta rất nhiều điều.

“Trước kia, vì muốn giữ nàng lại, ta đã dùng rất nhiều thủ đoạn không đáng nhắc tới.”

“Chưa từng có ai dạy ta cách đối xử với người mà ta trân trọng, nhưng sau này sẽ khác. Ta sẽ không bao giờ đối xử với nàng như thế nữa.”

“Ta sẽ lập nàng làm Vương phi. Nàng không phải luôn muốn giữ Chi Ngọc bên cạnh sao?”

“Như vậy, chúng ta có thể là một gia đình, mãi mãi ở bên nhau.”

Hắn nói những lời ấy với ta, ánh mắt chứa đầy chờ mong và vui sướng.

Ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn, rồi vung tay, tát thẳng một cái.

Một tiếng “chát” vang dội trong không gian tĩnh lặng.

Mặt Yến Độ lệch sang một bên, hắn sững sờ nhìn ta.

Ta cười lạnh: Mộ:t, C]hé.n T”iêu/ Sầu.

“Ngươi có nhiều thủ đoạn bỉ ổi như vậy, trước tiên hãy tự thử nghiệm trên chính mình đi, rồi hẵng đến nói chuyện với ta.”

“Không ai dạy ngươi? Không ai nói cho ngươi biết?”

“Vậy nên ngươi có thể tùy ý chà đạp lên tôn nghiêm của ta, bắt ta quỳ rạp dưới chân ngươi để cầu xin một mạng sống nhục nhã sao?”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng chữ đều vô cùng rõ ràng:

“Yến Độ, nếu ta thực sự có thể gật đầu chấp nhận ở bên cạnh ngươi—”

“Vậy thì ta chính là kẻ tiện mệnh nhất trên đời này.”

“Ta sẽ không bao giờ yêu một kẻ đã ép buộc ta. Vĩnh viễn không.”

Yến Độ chấn động.