Một toán hắc y nhân đang giao đấu kịch liệt với hộ vệ của nàng!

“Bọn chúng nhằm vào Vương phi!”

Phu xe được huấn luyện bài bản, lập tức vung roi điều khiển ngựa quay đầu, tăng tốc bỏ chạy. Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”

Hai thị vệ cưỡi ngựa kè sát hai bên, hộ tống xe chạy băng qua con đường núi chật hẹp.

Mặt đường gồ ghề, bánh xe xóc nảy liên tục.

Bên trong xe, mọi thứ đều bị chấn động đến mức đổ nghiêng, lộn xộn, lay động dữ dội.

Tề Vương phi sắc mặt tái nhợt, cố gắng chống đỡ thân mình giữa những cú xóc nảy dữ dội của xe ngựa.

Ta vươn tay, nhanh chóng cởi áo choàng của nàng, khoác lên người mình.

Tề Vương phi cau mày:

“Ngươi làm gì?”

Ta kéo chặt mũ trùm, giọng nói khàn khàn như bị cát đá mài mòn:

“Ta thay ngươi dẫn dụ truy binh.”

Tề Vương phi trợn mắt, không thể tin được nhìn ta.

Ta ghé sát lại gần nàng, từng chữ từng chữ, cố gắng nói thật rõ ràng:

“Ngoài kinh thành ba mươi dặm, Thương Thành tiền trang, chuẩn bị cho ta một bộ hộ tịch và lộ dẫn.”

“Nếu ta còn sống, đừng để lộ bất cứ tung tích nào của ta.”

“Nếu ta chết rồi…”

Ta dừng một chút, đôi mắt bình thản lướt qua nàng, rồi trầm giọng dặn dò:

“Hãy nuôi lớn Chi Ngọc cho tốt.”

Nói xong, ta kéo mũ trùm xuống thấp hơn, che khuất nửa khuôn mặt, rồi dứt khoát vén rèm nhảy ra ngoài.

Thị vệ thấy ta nhảy xuống, liền lập tức ghìm cương ngựa, đưa tay kéo ta lên yên.

Ta siết chặt dây cương, không chút do dự quất roi, thúc ngựa lao đi theo một con đường rẽ khác.

“Lộc cộc! Lộc cộc!”

Bóng ngựa xé toang ánh chiều tà còn sót lại trên mặt đất, từng nhát roi vun vút quất vào không khí, gió gào thét bên tai.

Sau lưng, kẻ truy đuổi không hề dừng bước, đuổi theo sát sao.

Nhưng ánh mắt ta vẫn kiên định, không chút dao động.

Thật ra, ta chưa từng thực sự tê dại.

Ta đã bao lần ép bản thân đặt tay lên ánh lửa, để hơi nóng rát cháy da thịt nhắc nhở chính mình—

Đừng quên nỗi đau.

Đừng quên mục đích của mình.

Phải trốn khỏi nơi này.

Những phản bội, những tổn thương, tất cả sẽ không thể đánh gục ta.

Ta nhớ ra rồi.

Tên của ta.

Ta gọi là—

Lâm Bất Thu.

Mẫu thân ta đặt tên cho ta là Bất Thu, bởi bà mong ta có thể như những cây trúc xanh trong rừng—mạnh mẽ sinh trưởng, bền bỉ không ngừng, vĩnh viễn không bị sương tuyết thu đông vùi dập mà héo tàn.

Gió rít bên tai, vó ngựa tung bay, ta điều khiển ngựa lao thẳng vào một cánh rừng rậm.

Ta nhớ, năm xưa ở chỗ Yến Độ, ta từng thấy bản đồ ngoại thành Thượng Kinh. Nếu ta không nhớ nhầm, cuối con đường này—

Là một vách núi đứt gãy.

Ý thức ngày càng tỉnh táo, ta chăm chú nhìn về phía trước, thầm tính toán khoảng cách đến vách đá.

Rồi—

Ta vươn tay, rút cây trâm dài trên búi tóc, mạnh mẽ đâm sâu vào bụng dưới của con ngựa.

Con ngựa đau đớn hí vang, lao về phía trước với tốc độ nhanh hơn.

Cùng lúc đó, ta siết chặt cánh tay bảo vệ vùng đầu và cổ, nhân lúc con ngựa chồm lên, thả lỏng thân mình, lăn xuống sườn dốc phủ đầy cỏ dại.

Cả người ta bị cây cỏ cào xước, từng cơn đau dội lên da thịt, nhưng ta không dừng lại, chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Mà phía trước—

Con ngựa đã mất kiểm soát, lao thẳng về phía vực thẳm.

“Hí——!”

Một tiếng gào thảm thiết vang vọng giữa núi rừng, rồi thân ngựa rơi xuống, chìm vào dòng sông cuồn cuộn bên dưới.

Nước bắn tung tóe.

Mặt sông lại rất nhanh trở về sự tĩnh lặng vốn có.

10

Có được hộ tịch và lộ dẫn trong tay, ta lập tức rời khỏi Thương Thành, lên thuyền xuôi nam, chỉ mong có thể càng rời xa Thượng Kinh càng tốt.

Trên đường đi, ta dùng nước thuốc thảo dược bôi lên mặt, khiến da dẻ trở nên đen vàng, làm mờ đi những đường nét vốn có.

Thế đạo hỗn loạn, bách tính lầm than.

Trên đường ta thấy có người bán con đổi gạo, chỉ mong đổi lấy một túi lương thực cầm hơi, nhưng quan phủ lại viện cớ “thuế má”, thẳng tay cướp đi.

Bên cạnh cánh đồng hoang, những chiếc nồi sắt tạm bợ đang sôi ùng ục, bên trong lẫn lộn những đoạn xương trắng lạnh lẽo, cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy. M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,

Ta chỉ có thể càng thêm cẩn thận, né tránh tất cả những ai ta gặp trên đường.

Cuối cùng, ta đặt chân đến một tòa tiểu thành gần phương Nam.

Nơi này còn xem như an ổn, không bị chiến loạn ảnh hưởng quá nhiều.

Vì một nữ tử độc thân hành tẩu bên ngoài dễ khiến người khác nghi ngờ, ta mượn chút bản lĩnh nhận biết thảo dược và viết phương thuốc, tìm đến một hiệu thuốc nhỏ, xin làm trợ thủ cho đại phu.

Chủ nhân y quán là một lão giả hiền lành, họ Bạch.

Ta luôn giữ im lặng, không chủ động giao thiệp với bất kỳ ai.

Ta chỉ muốn lặng lẽ sống, ẩn mình trong đám người, như chưa từng tồn tại trên đời này.

Đại phu họ Bạch vẫn chấp nhận ta, chưa bao giờ dò hỏi về lai lịch hay quá khứ của ta.

Chỉ là… mỗi khi nhìn ta, trong ánh mắt ông luôn ẩn chứa một chút thương xót rất khó nhận ra.

 

Trước cửa y quán, dân chúng vẫn qua lại tấp nập, vừa cười vừa tán gẫu.

Nghe nói ở biên giới phía Nam, quân đội nước Việt đã dàn trận, chiến sự có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Nhưng không ai tỏ ra lo lắng.

“Chúng ta ở đất Ngụy này vừa xa xôi lại hẻo lánh, dù có đánh nhau, cũng chẳng thể đánh đến đây được.”

Ta chống cằm, lặng lẽ lắng nghe, đồng thời tiếp tục vẽ lên giấy từng đường nét phác thảo.

Bức tranh dần hiện ra một gương mặt quen thuộc—Sở Minh Quang.

Lúc xuyên đến đây, hắn mới chỉ mười chín tuổi.

Không biết bây giờ hắn ra sao rồi?

Những ngày tháng cùng nhau trốn học, chơi game, trêu chọc lẫn nhau…

Tất cả đã trở nên xa vời quá đỗi.

Nếu tìm được hắn, ta phải làm sao để đưa hắn về nhà đây?

Nghĩ đến “Hồi Du”, tay ta đột nhiên run lên, làm đầu bút hơi chệch.

Mực đen loang ra trên giấy, nhòe đi đôi mày thanh tú và nụ cười dịu dàng của thiếu niên năm đó.

Quân Việt công thành, nhanh như chớp giật.

Ngụy Thành thủ binh yếu ớt, lại không hề phòng bị, chưa kịp phản kháng đã bị đánh hạ.

Bách tính khiếp sợ, đóng chặt cửa không dám ra ngoài, trong lòng thấp thỏm lo âu.

Quân Việt tàn bạo, đi đến đâu, lửa cháy lan tràn đến đó, tàn sát cướp bóc. Mỗi nơi bọn chúng đi qua, chỉ còn lại những thành trì hoang vắng.

Y quán của lão Bạch cũng đóng cửa.

Lão thở dài, vuốt râu, thần sắc nặng nề.

Nhưng ta biết—trong hậu viện của lão, có mấy binh sĩ bị thương khi bảo vệ thành đang ẩn nấp.

 

Ngày quân Việt bắt đầu lục soát từng nhà, lão Bạch biết không thể giấu được nữa.

Lão bước ra, hai tay dâng lên dược liệu quý giá cùng toàn bộ số bạc dành dụm bấy lâu, gượng cười cúi đầu.

Binh sĩ Việt quốc bật cười ha hả, nhận lấy hết thảy, rồi xoay người bỏ đi.

Nhưng chỉ một ngày sau—

Bọn chúng lại quay trở lại. Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u

Lần này, khi lão Bạch không thể lấy ra thêm thứ gì nữa, bọn chúng lập tức xông vào y quán, lục soát khắp nơi.

Bất kể là ai, chỉ cần bị chúng tìm thấy, đều bị lôi ra ngoài.

Những binh sĩ đang trốn trong hậu viện cũng không thoát.

Tất cả bị áp giải đến trung tâm thành, nơi quân Việt tập hợp.

Ta không phản kháng, chỉ im lặng cúi đầu, lặng lẽ bước theo sau, mặc cho quân lính trói buộc số phận của mình.

Trong lòng ta trầm xuống, một cảm giác nực cười và cay đắng dâng lên—như thể số phận đang trêu đùa ta không chút thương tiếc.

Thật xui xẻo, Lâm Bất Thu.

Thành trung bập bùng lửa trại, ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên những gương mặt tái nhợt của đám tù binh.

Ta bị trói chung với những người khác, dây thừng thô ráp siết chặt cổ tay, để lại từng vệt hằn sâu.

Binh lính quân Việt đứng xung quanh, lưỡi đao sắc lạnh lấp loáng dưới ánh lửa.

Có kẻ không kìm được mà bật khóc, tiếng nức nở run rẩy vang lên giữa màn đêm đặc quánh.

Ta cúi đầu thấp hơn, cố gắng thu mình vào giữa đám đông, trở nên thật mờ nhạt, như thể bản thân chưa từng tồn tại.

Gió đêm thổi qua, làm ngọn lửa lay động, kéo theo những cái bóng chập chờn trên mặt đất.

Bỗng nhiên—

“Hí——!”

Tiếng ngựa hí vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh chết chóc.

Một thân ảnh khoác chiến bào đỏ thẫm, giáp bạc sáng lóa, từ trên lưng ngựa dứt khoát nhảy xuống.

Hắn bước thẳng đến đống tù binh, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng người một, chẳng hề vương chút cảm xúc.