“Nàng nghĩ như vậy thì bản vương sẽ bỏ qua cho nàng sao?”

Lời hắn rơi vào tai, nhưng ta chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, khuôn mặt trống rỗng, không chút cảm xúc.

Điều đó lại khiến hắn càng thêm giận dữ.

Hắn cúi xuống, hung hăng cắn lên xương quai xanh của ta, cho đến khi vị máu tươi tanh nồng lan tràn giữa môi răng.

Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[

Lúc mở mắt lần nữa, ta phát hiện mình đã đổi sang một nơi khác.

Trước mắt là một tầng sa trắng mờ ảo, làm dịu đi ánh sáng gay gắt.

Ta không nhắm mắt, chỉ ngẩn ngơ nhìn, như thể kẻ sắp chết đuối tìm được một tia sáng, tham lam đuổi theo chút ánh dương hiếm hoi ấy.

Có người đang nói chuyện.

Một giọng nói rất quen thuộc.

“Điện hạ, thứ lỗi cho thuộc hạ nói thẳng, nhưng thứ thuốc đó không thể tiếp tục cho nàng uống nữa.”

Người kia dừng lại giây lát, rồi chậm rãi nói tiếp:

“A tỉ vốn đã thân thể yếu ớt, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ không chịu nổi. Lâu dần, chỉ sợ sẽ trở nên ngốc nghếch, mất đi tri giác.”

Yến Độ cười nhạo một tiếng, giọng điệu tràn đầy châm chọc:

“Ngốc rồi thì tốt. Ngốc rồi sẽ không còn dám nghĩ đến chuyện gì khác, sẽ ngoan ngoãn ở lại bên bản vương cả đời.”

Người kia vẫn kiên trì khuyên nhủ:

“Nếu Điện hạ thực sự nghĩ như vậy, thì đã chẳng mời Thái y đến xem bệnh cho nàng.”

Lời này vừa dứt, Yến Độ rơi vào trầm mặc.

Một lát sau, hắn vén rèm bước vào.

Những ngón tay lạnh băng của hắn nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, ép ta phải nhìn hắn.

“Nàng có muốn bị giam lại nữa không?”

Ta khẽ co rút người lại.

Yến Độ bỗng bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại mang theo hàm ý khó lường.

Sau đó, suốt mấy ngày liên tiếp, hắn không hề xuất hiện.

7

Yến Độ không ở đây, nhưng ta vẫn phải sống trong nỗi sợ hãi.

Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, ta luôn lo lắng rằng, khi mở mắt ra lần nữa, mình sẽ lại trở về bóng tối tịch mịch ấy.

Lạnh lẽo, yên lặng đến đáng sợ, mọi cơn ác mộng và nỗi tuyệt vọng sẽ nhân lúc cánh cửa đóng lại mà ập đến, cắn xé linh hồn ta từng chút một.

Chỉ còn lại đau đớn vô tận, cùng lý trí đang dần bị mài mòn.

 

Trong mộng, lại là bàn tay ấy đặt lên cổ chân ta, hơi lạnh len vào da thịt, mang theo giá buốt của màn đêm.

Ta hoảng hốt bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy, vô tình đá vào một vật gì đó mềm mại.

Một tiếng “a!” khe khẽ vang lên từ dưới đất.

Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua song cửa, phủ lên bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bệt dưới nền.

Chi Ngọc.

Nàng vừa ngã xuống, đôi mắt tròn xoe nhìn ta, trong ánh nhìn phản chiếu một tia tổn thương sâu sắc.

Nàng ngập ngừng cất tiếng, giọng nói mang theo chút bối rối:

“Mẫu thân… Quả nhiên, người không thích con, đúng như bọn họ đã nói sao?”

Ta nhìn cô bé đang ngồi dưới đất, nhận ra rằng trong khoảng thời gian qua, nàng dường như đã lớn thêm đôi chút.

Nàng là con gái của ta, làm sao ta có thể không thích nàng được?

Ta nhớ rất rõ đêm sinh nàng—

Cơn đau như muốn xé nát cả thân xác, từng cơn quặn thắt kéo đến không ngừng, nhấn chìm ta trong thống khổ tận cùng.

Mãi cho đến khi tiếng khóc non nớt vang lên giữa lúc bình minh vừa ló dạng, ta mới biết cơn ác mộng ấy đã kết thúc.

Yến Độ ôm đứa trẻ đến trước mặt ta.

Nàng nhỏ bé đến đáng sợ, mí mắt còn chưa mở được, yếu ớt, ngây thơ, hoàn toàn không biết gì về thế giới này.

Nàng là đứa bé có chung huyết mạch với ta.

Việc ta sinh ra nàng là điều không thể lựa chọn.

Việc nàng đến với thế giới này cũng là điều không thể lựa chọn.

Chính vì thế, ta chỉ muốn đối xử với nàng tốt một chút…

Tốt hơn một chút…

Sau khi được tròn trăm ngày, Chi Ngọc liền bị đưa đến Tề Vương phi để nuôi dạy.

Vì vậy, mỗi khoảnh khắc bên cạnh nàng, ta đều đặc biệt trân trọng.

Ta dùng toàn bộ những gì mình biết để dạy dỗ nàng, cùng nàng đọc sách, kể chuyện, chỉ mong có thể bù đắp cho nàng theo cách của riêng ta.

Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/

Giữa khoảng lặng kéo dài, đôi mắt Chi Ngọc dần đỏ hoe.

“Người tưởng con cũng thích người lắm sao?”

Nàng chu môi, giọng nói mang theo chút tủi hờn, trong mắt long lanh đầy nước mắt.

“Con ghét người!”

“Con chỉ phạt một kẻ hầu, người lại bắt con chịu phạt chung với hắn!”

“Con ghét lúc người dạy con đọc chữ còn bắt đám nha hoàn kia học cùng!”

“Con ghét những câu chuyện kỳ lạ người kể!”

“Cái gì mà con người tiến hóa từ loài vượn, cái gì mà vũ trụ, ngân hà, rồi còn nàng tiên cá… loạn thất bát tao! Con nghe chẳng hiểu gì, cũng chẳng muốn nghe!”

Hóa ra… nàng vẫn luôn nghĩ như vậy sao?

Chi Ngọc nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào hét lên với ta:

“Chả trách ai ai cũng nói người là kẻ điên! Vì sao mẫu thân của ta lại là một người như người?”

Ta siết chặt mép chăn, cảm giác như cả thân thể đông cứng tại chỗ.

Là ta đã áp đặt suy nghĩ của mình lên nàng.

Ta cứ ngỡ rằng đó là điều tốt nhất cho nàng, nhưng lại chưa bao giờ thật sự hỏi xem nàng muốn gì, cũng chưa từng quan tâm đến ánh nhìn của thế gian này đối với nàng.

Chi Ngọc vẫn nhìn chằm chằm ta, nước mắt vẫn không ngừng rơi, giọng lạc đi vì khóc:

“Sao người không nói gì?”

Ta nghẹn đắng trong cổ họng, không phải vì bị trách móc, mà bởi một cơn mệt mỏi vô tận đang quấn lấy ta, nhấn chìm ta vào vực sâu tuyệt vọng.

Môi ta run rẩy, cố gắng thốt ra ba chữ—

“Xin lỗi con.”

Nhưng khi âm thanh vừa thoát ra khỏi cổ họng, ta mới nhận ra—

Ta căn bản không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Chi Ngọc đợi mãi không nghe thấy hồi đáp, cuối cùng cắn môi, quay mặt đi, vội vã dùng ống tay áo lau nước mắt.

Sau đó, nàng đứng dậy, loạng choạng chạy ra ngoài, không hề ngoảnh đầu lại.

8

Hình như… ta đã bệnh rồi.

Dù bên ngoài là trời quang mây tạnh hay mưa gió bão bùng, ta vẫn như thể bị nhốt trong một khối băng lạnh lẽo, chẳng thể phản ứng với bất cứ điều gì.

Thái y mà Yến Độ mời đến chẩn đoán nói rằng—do dùng thuốc quá nhiều, thần trí đã bị tổn thương.

Nghe thấy vậy, ánh mắt Yến Độ thoáng trầm xuống, nhìn ta với một tia phức tạp không rõ ràng.

Hắn im lặng thật lâu, rồi chỉ để lại một câu ngắn ngủi:

“Chăm sóc nàng cho tốt.”

Sau đó, hắn vội vàng rời đi.

Những thị nữ chăm sóc ta cũng đã bị thay đổi.

Họ không nói chuyện với ta, ngoài những lần chạm mặt cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày, họ cũng chẳng chủ động đến gần.

Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]

Buổi chiều, theo lệ thường, ta được đưa ra sân để phơi nắng.

Ánh dương ấm áp đổ xuống nhân gian, len qua những tán cây, trải dài trên mặt đất.

Ánh mặt trời… có lẽ phải rất ấm áp nhỉ?

Nhưng ta lại chẳng cảm nhận được gì cả.

Ta ngồi trên ghế, ánh mắt dại ra, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Không biết từ bao giờ, Từ Giang đã đứng bên cạnh ta.

Hắn im lặng thật lâu, đến khi đứng mỏi, liền tùy tiện ngồi bệt xuống đất, chẳng hề để tâm đến việc lớp bùn đất vấy bẩn bộ y phục trắng.

“A tỉ, dáng vẻ trước kia của người thật khiến ta chán ghét.”

“Chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, ngày nào cũng vui vẻ như thể vạn vật trên thế gian này, với người mà nói, chỉ là một trò chơi mà thôi.”

Từ Giang ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp, giọng nói lộ ra chút mỏi mệt.

“Vậy nên bây giờ… thật tốt, phải không?”