“Ngươi hao hết tâm cơ để cưỡng cầu, nhưng thứ gì cũng không chiếm được. Người trong lòng ngươi chán ghét ngươi, còn ta—ta hận ngươi.”

“Ngươi đáng lẽ nên chết trên con sông đó.”

Nếu khi ấy hắn chết đi, tất cả bi kịch này sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhưng không sao, bây giờ chết cũng chưa muộn.

Ta lần mò dưới gối, rút ra một cây trâm dài, mang theo hận ý khắc cốt ghi tâm, không chút do dự đâm thẳng vào cổ Yến Độ.

Khoảnh khắc máu tươi phun trào, hắn lập tức hất tay ta ra, rồi siết chặt cổ ta.

Giọng nói hắn bỗng chốc trầm hẳn, lạnh lẽo như băng:

“Muốn giết ta?”

Lực tay hắn dần siết mạnh hơn, khiến ta gần như không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào.

“Uyên Nô, nàng nghĩ rằng ta chết rồi, nàng có thể tự do sao?”

Ta há miệng, cố gắng hớp lấy từng tia không khí đang ngày càng khan hiếm.

“Hô… hô…”

Nhưng trước mắt ta, cảnh vật dần trở nên nhòe nhoẹt.

Ta sắp chết rồi sao?

Nhưng… ta còn chưa tìm thấy Sở Minh Quang…

Dù hắn có khốn khổ hơn ta, dù có bị thế giới này cắn xé đến chỉ còn lại một bộ xương tàn, ta cũng phải mang hắn về nhà.

Một quyết định nông nổi, cảm tính như vậy… ta không nên làm.

Ta nên giả vờ phục tùng, lấy lòng Yến Độ, chờ thời cơ để lên kế hoạch trốn thoát một lần nữa.

Nhưng đêm nay, ta chợt không muốn tiếp tục như những năm qua—ôm lấy hy vọng mong manh, cố gắng diễn tròn vai một con rối, ra sức lấy lòng kẻ giật dây.

Thật ghê tởm.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức rơi vào bóng tối, bàn tay siết chặt cổ ta cuối cùng cũng buông lỏng. Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]

Ta tham lam hớp từng ngụm không khí, hơi thở rối loạn, nơi đáy mắt tràn ngập hơi nước.

Yến Độ lặng lẽ nhìn ta, máu từ cổ hắn lan rộng, nhuộm đỏ vạt áo, làm đôi mắt hắn càng thêm thâm trầm tối tăm.

Ánh mắt ấy…

Như một kẻ đang chăm chú quan sát con thú cưng của mình—một con thú nhỏ dám lộ ra răng nanh với chủ nhân.

5

Ngọn đèn lần lượt được thắp sáng, ánh sáng ấm áp chiếu rọi cả căn phòng.

Vết thương nơi cổ Yến Độ đã được xử lý, một dải băng trắng quấn quanh vết cắt.

Hắn chạm nhẹ vào nơi đó, giọng điệu pha chút tiếc nuối:

“Ngay cả giết người cũng không đủ sức, Uyên Nô, nàng nghĩ rời khỏi đây rồi, làm sao có thể sống sót ngoài kia?”

Ngón tay ta run rẩy, trên đó còn vương lại dấu vết của máu đã khô.

“Trước khi gặp ngươi, ta vẫn sống rất tốt.”

Yến Độ nhếch môi cười, tựa như vừa nghe một câu chuyện nực cười.

“Thật không biết đó là nơi thế nào, mới có thể nuôi ra một kẻ như nàng—ngây thơ, ngu xuẩn, yếu đuối, dễ dàng tin người.”

“Cho dù nàng có mãi ở lại thôn Thanh Lê, sớm muộn gì cũng bị vị ‘hảo đệ đệ’ kia bán đứng mà thôi.”

Nói đến đây, hắn cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ rủ, che đi ý cười chế giễu nơi đáy mắt.

“Ta quên mất, hắn vốn đã bán nàng cho ta rồi. Những gì hắn biết về lai lịch và mục đích của nàng, đều đã nói hết cho ta nghe.”

Yến Độ chậm rãi giơ tay lên, một viên châu xám tro lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay hắn.

Trong khoảnh khắc đó, ta không kịp suy nghĩ gì khác, lập tức lao tới, muốn giật lấy nó.

Nhưng Yến Độ chỉ khẽ nghiêng người, để mặc ta ngã mạnh xuống sàn.

“Hừ.” Hắn cười nhạt, cúi xuống nhìn ta, đáy mắt ẩn chứa ý vị khó dò. “Xem ra thứ này thực sự rất quan trọng đối với nàng.”

“Lúc Từ Giang nói với bản vương rằng nàng không phải người của thế giới này, bản vương còn nghĩ hắn điên rồi.”

“Nhưng nhiều năm qua, bản vương cho dù có tra xét thế nào, cũng không tìm được thân phận của nàng. Xem ra hắn nói không sai—nàng từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn là một kẻ dị loại.”

“Những suy nghĩ kỳ quặc, những hành vi khác người của nàng… cuối cùng cũng có lời giải thích rồi.”

Ta ngẩn ra, sững sờ ngước mắt nhìn Yến Độ, đáy lòng dâng lên từng cơn lạnh lẽo.

Hắn đã biết hết.

“Nhưng mà, bản vương không quan tâm.”

“Dù nàng có xuất thân thế nào, đến từ đâu, bây giờ, nơi duy nhất nàng có thể thuộc về… chỉ có ta.”

Yến Độ nghiêng người, kéo ta vào lòng, ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng ta.

Giọng hắn trầm thấp, lộ ra một tia dịu dàng quỷ mị:

“Cho dù bản vương có chết, nàng cũng phải theo ta xuống hoàng tuyền mà bồi táng.”

Trong hơi thở của hắn, ta ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.

Ngay sau đó, hắn nắm lấy cổ tay ta, kéo ta ra khỏi phòng, một đường lôi thẳng đến bờ hồ ngoài Y Lục Các.

Và ngay trước mặt ta, hắn vung tay—

“Hồi Du” vẽ một đường trên không trung, rồi rơi tõm xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Cổ họng ta nghẹn cứng, chưa kịp thốt ra tiếng “không!” thì mọi thứ đã quá muộn.

Trong cơn hoảng loạn, ta điên cuồng lao về phía hồ, muốn nhảy xuống.

Nhưng Yến Độ đã nhanh hơn, vòng tay siết chặt, mạnh mẽ giam cầm ta trong lồng ngực hắn.

Hắn cúi đầu, giọng nói chậm rãi, từng chữ như đinh đóng vào lòng ta:

“Ngày mai, bản vương sẽ cho người lấp hồ.”

“Như vậy… nàng đã chết tâm chưa?”

Gió đêm lạnh buốt xuyên qua bóng đèn leo lét, lay động ánh lửa mỏng manh.

Bên hồ, màn đêm thăm thẳm kéo dài vô tận.

Ta nhìn chằm chằm vào nơi “Hồi Du” biến mất, toàn thân vô lực, hai chân mềm nhũn.

Yến Độ buông tay, mặc ta ngã quỵ xuống đất, nửa người gục trên nền lạnh lẽo.

“Vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Nàng không thể quay về nữa.”

“Thiên hạ rộng lớn, kẻ duy nhất nàng có thể nương tựa, chỉ có bản vương.”

Hắn cúi mắt nhìn ta, giọng điệu bình thản, như ban phát ân huệ cuối cùng:

“Hiện tại, bản vương cho nàng một cơ hội cuối cùng.”

“Chỉ cần nàng quỳ xuống dưới chân bản vương, thành tâm nhận lỗi, từ nay ngoan ngoãn nghe lời—nàng vẫn là mẫu thân của Chi Ngọc, là sủng thiếp của bản vương.”

Giọng hắn trầm xuống, ẩn chứa cảnh cáo:

“Nếu nàng không muốn… thì với tội danh mưu đồ trốn chạy, mưu sát chủ nhân, nàng chỉ có thể trở thành hạ tiện nhất trong phủ, một nô lệ thấp hèn.”

Một niệm sinh, một niệm diệt. Đọ[c, T:r/u”yện Tạ/i P]a”g.e Mộ/t: c.hé]n T,iêu Sầu/

Ta cúi đầu, ánh mắt rơi vào đôi giày đen tuyền của hắn—tinh mỹ, không nhiễm chút bụi trần.

Hình thêu chim tước bằng kim tuyến ánh lên dưới ánh lửa, chói mắt đến đau nhói.

Hắn muốn ta nhận sai.

Nhưng ta sai ở đâu?

Ta đã cứu hắn một mạng.

Rồi bị cưỡng ép sinh ra một đứa trẻ.

Mọi con đường trở về đều bị hủy diệt, từng chút một.

Ta đã đau khổ, đã phục tùng, đã giãy giụa, hết lần này đến lần khác… nhưng tất cả đều vô ích.

Đột nhiên, ta bật cười, thanh âm khẽ khàng nhưng thấm đẫm châm chọc.

“Yến Độ, điều duy nhất ta làm sai… là đã cứu mạng ngươi.”

6

Hẳn là một cơn ác mộng… đúng chứ?

Đôi mắt ta bị bịt kín, chỉ có bóng tối đen kịt bao trùm, không một tia sáng lọt vào.

Bên dưới, một tấm thảm dày, có lẽ là làm từ da thú, vây bọc lấy thân thể ta. Nhưng ta chẳng hề thấy ấm áp, chỉ có hương thơm nồng nặc đến mức ngột ngạt, không tài nào xua tan được.

“Cạch.”

Là tiếng then cửa lồng bị mở ra.

Ta hoảng loạn rút người về phía sau, từng chút một, cho đến khi lưng chạm vào thứ gì đó lạnh băng—là vách lồng kim loại.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cổ chân ta đã bị nắm chặt.

Yến Độ không tốn chút sức lực nào, cứ thế kéo ta trở lại, như một con mồi nhỏ bé không đường thoát thân.

Ngay sau đó, hắn bóp chặt cằm ta, ép ta phải há miệng, rồi lạnh lùng đổ dược xuống.

Mắt không thể thấy, nhưng mọi giác quan còn lại lại trở nên sắc bén đến tàn nhẫn.

Ta có thể nghe được tiếng mạch máu đập dồn dập trong tai.

Có thể cảm nhận được vị đắng cay trượt xuống cổ họng.

Có thể ngửi thấy mùi hương quẩn quanh, xen lẫn hơi thở nguy hiểm của hắn.

Cơn đau râm ran lan khắp tứ chi, tựa như có vô số côn trùng đang gặm nhấm từng tấc da thịt, khiến ta run rẩy không ngừng.

Dần dần, ta không còn nghe thấy gì, không còn ngửi được gì, không còn cảm nhận được gì—chỉ còn lại dược tính bùng phát, nhấn chìm cả lý trí lẫn tôn nghiêm.

Trong vô thức, ta vươn tay lên, mù quáng tìm kiếm một điểm bấu víu giữa màn đêm hỗn loạn.

Chợt, đầu ngón tay chạm vào một bàn tay lạnh lẽo.

Ta lập tức nắm chặt, vội vã áp má vào đó, yếu ớt cất tiếng rên rỉ, như muốn lấy lòng.

Người kia dường như rất hài lòng, khẽ cúi xuống, trao cho ta một nụ hôn mang theo ý thưởng thức, đồng thời cạy mở môi ta, đặt vào đó một viên thuốc khác.

Cơn đau đớn bị nhiệt độ nóng bỏng từ da thịt quấn lấy, hòa lẫn vào từng đợt triền miên quấn quýt.

Thân thể ta run rẩy không ngừng.

“Không còn khó chịu nữa rồi.”

Người đàn ông phủ lên ta, hơi thở nặng nề, giọng nói khàn đục mang theo sự thỏa mãn lười biếng.

“Vậy vì sao còn khóc, hửm? Uyên Nô?”

Cái tên kỳ quái ấy như một lưỡi dao, đột ngột rạch xuyên qua màn sương mù hỗn loạn trong đầu ta.

“Ta không gọi là Uyên Nô—”

Ta lắc đầu, giọng nói hoảng loạn đến mức khàn đặc, gần như vỡ vụn.

“Ta không phải Uyên Nô, tên ta không phải là Uyên Nô.”

Ta mơ hồ co người lại, giọng nói yếu ớt như thể vừa thốt ra liền tan biến trong bóng tối.

“Ta tên là… Ta tên là gì?”

Đây là năm thứ mấy ta trôi dạt trong thế giới này?

Con đường phía trước mịt mờ.

Lối thoát phía sau tối đen như mực.

Tới hay lui, ta đều chẳng có lấy một chút tự do.

Từ khi nào, ta đã quên mất ngay cả tên của chính mình?

Yến Độ chậm rãi kéo ta vào lòng, đầu ngón tay hắn mơn trớn nơi sau gáy ta, nhẹ nhàng như thể đang xoa dịu một con thú nhỏ.

Hắn tháo dải lụa che mắt ta, để ta đối diện với đôi mắt hắn trong ánh nến leo lét.

Trong đáy mắt sâu thẳm ấy, một nụ cười chậm rãi nở rộ, mang theo sự bá đạo không gì lay chuyển được.

“Nàng là Uyên Nô, là phu nhân của bản vương.”

Nói xong, hắn đứng dậy rời đi.

Bỏ mặc ta một mình, chìm sâu trong màn đêm vô tận.

Không biết sáng tối.

Không biết năm tháng trôi qua thế nào.

Những ngày không thấy ánh mặt trời kéo dài triền miên, ta càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi, phần lớn thời gian chỉ vùi mình trong giấc ngủ mơ hồ.

Đến cuối cùng, ngay cả khi Yến Độ ép ta uống thuốc, ta cũng chẳng còn sức để phản kháng, dường như ngay cả cảm giác đau đớn cũng bị tê liệt.

Hắn cười lạnh bên tai ta: