Ta rốt cuộc ngây thơ đến nhường nào, mới dám chỉ mang theo “Hồi Du” mà xuyên tới thế giới này?
Trước khi xuyên không, chuyện “trời sập” đối với ta chẳng qua cũng chỉ là điểm thi thử không đủ vào trường mong muốn, hay chuyện Sở Minh Quang lén lút bán hết trang bị của ta trong trò chơi.
Thế nhưng bây giờ, thế giới ta đang đứng lại là một xã hội phong kiến, nơi giai cấp phân minh, kẻ ngồi trên cao nắm trong tay quyền sinh sát.
Hơi lạnh tràn qua người, ta vô thức đưa tay khởi động “Hồi Du”—thứ duy nhất mang theo bên mình—nhưng lại chạm vào khoảng không trống rỗng.
Trong đám đông vây quanh, một vị hoàng tử trẻ tuổi lặng lẽ nhìn ta. Ánh mắt hắn vô cảm, nhưng khi tầm nhìn giao nhau, khóe môi hắn khẽ nhếch.
Như thể một con rắn độc đang thè lưỡi thăm dò con mồi.
Về sau, ta cố chấp hỏi Yến Độ, vì sao hắn lại lấy oán báo ơn.
Yến Độ trầm ngâm hồi lâu, ngón tay chậm rãi cuốn lấy sợi tóc bên cổ ta.
Một lúc sau, hắn thản nhiên đáp: Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[
“Có lẽ… bởi vì hôm nàng đưa cho ta quả lê, ánh dương khi ấy quá mức rực rỡ, chói đau mắt bản vương.”
3
Từ bến đò trở về Tề vương phủ, quãng đường dường như dài đằng đẵng, tựa hồ đã đi suốt một đời người.
Ta bị trói chặt tay chân, nhét vào trong xe ngựa.
Gần đến cửa thành, có kẻ tiến lên hành lễ với Yến Độ.
Ngay sau đó, màn xe bị vén lên. Ánh dương rọi xuống, chói đến nhức mắt, khiến ta không kìm được mà trào lệ.
Từ Giang quét mắt nhìn bố trí bên trong xe, khẽ thở dài, giọng đầy bất đắc dĩ:
“A tỉ, hà tất phải khổ sở như vậy?”
Hắn vươn tay định lau đi giọt lệ vương nơi khóe mắt ta, song ta nghiêng đầu tránh né.
Thiếu niên trước mắt, mày kiếm mắt hẹp, đã không còn vẻ non nớt thuở trước.
Thay vào đó, trong đáy mắt hắn thấp thoáng ánh lên một tia tàn nhẫn lạnh lùng.
Ngày nay, trong kinh thành Thượng Kinh, ai ai cũng biết Từ Giang dưới trướng Tề Vương—xuất thân hàn vi, nhưng lại là một con chó dữ, cắn người thì chỉ biết cắn đến chết.
Nhìn thấy phản ứng của ta, hắn không hề đổi sắc, chỉ thản nhiên tiếp lời:
“A tỉ, làm sủng thiếp của Điện hạ… lại khiến tỉ khó chịu đến thế sao?”
Một tiếng nghẹn lại trong cổ họng ta bật ra:
“Cút!”
Từ Giang lặng lẽ nhìn ta, đáy mắt lóe lên một tia hàn ý.
“Thế đạo bây giờ, đâu phải là thứ mà tỉ có thể tự mình sinh tồn, huống hồ còn phải mang theo Chi Ngọc. A tỉ, tỉ có biết mỗi ngày ngoài thành có bao nhiêu người chết đói, bao nhiêu kẻ khốn cùng không?”
“Ta đã sớm nói với tỉ rồi, cho dù Điện hạ có nhốt tỉ vào lồng, thì đó cũng là chiếc lồng làm bằng vàng, cơm no áo ấm, không lo điều gì cả, chẳng phải rất tốt hay sao?”
Ta nhìn xuống sợi dây trói nơi cổ tay, đầu óc vang lên những tiếng ù ù, chỉ còn lại chút lý trí mong manh căng lên như dây đàn sắp đứt.
Giọng ta yếu ớt, nhưng từng lời lại rõ ràng và kiên định:
“Ta là người, không phải súc sinh.”
“Ta có quyền lựa chọn cách sống của chính mình.”
Lúc đầu khi rơi vào tay Yến Độ, ta đã dùng đủ mọi cách để trốn chạy.
Hòa lẫn vào đám nô bộc để lẻn ra khỏi phủ, chui qua lỗ chó, nhảy xuống hồ tìm đường thoát qua thủy đạo… Nhưng thế lực của Yến Độ quá lớn, dù ta có chạy xa đến đâu, hắn cũng có thể dễ dàng bắt ta trở lại bên cạnh.
Lần xa nhất, ta đã chạy ra khỏi cổng thành, chỉ còn một bước nữa là thoát khỏi kinh đô. Nhưng ngay lúc ấy, ta lại bị một thứ buộc phải dừng bước—bức họa truy nã Từ Giang được đóng đinh ngay trên tường thành.
Sau đó, ta trơ mắt nhìn Từ Giang—vốn đáng lẽ phải bị truy nã—bình yên vô sự quỳ dưới chân Yến Độ, dâng lên hắn “Hồi Du”.
“Điện hạ, năm xưa a tỉ chính là nhờ vật này mà đột nhiên xuất hiện ở thôn Thanh Lê. Có nó trong tay, a tỉ vĩnh viễn không thể rời đi nữa.”
Yến Độ thong thả vuốt ve viên châu xám tro nhỏ bé, khóe môi cong lên một nét cười mơ hồ, rồi nhẹ nhàng cất nó vào tay áo.
Ta nhìn hắn, siết chặt nắm tay, trong lòng tựa như có thứ gì đó sụp đổ.
“Vì sao?”
Ta cứng đờ xoay đầu, ánh vào mắt là gương mặt thản nhiên của Từ Giang, không chút gợn sóng.
Không có “Hồi Du”, ta vĩnh viễn không thể trở về nhà nữa.
Từ Giang đứng dậy rời đi, khi lướt qua bên ta, hắn khẽ hạ giọng, nói một câu nhẹ bẫng như gió thoảng:
“Thứ lỗi, a tỉ… ta không muốn chịu đói nữa.”
Khoảnh khắc ấy, ta rốt cuộc cũng nhận ra—
Chính sự ngu muội của ta, cùng với lòng tin trao cho kẻ khác, đã dệt nên một tấm lưới vô hình.
Một tấm lưới giam cầm ta vĩnh viễn ở thế giới này. Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/
4
Tề vương phủ vẫn sừng sững nguy nga, cửa son rực rỡ, phồn hoa không đổi.
Yến Độ giam ta trong Y Lục Các, ngoài hai thị nữ trông giữ, không một ai được phép gặp ta, kể cả Chi Ngọc.
Hắn muốn cho ta một bài học.
Trước đây, hắn cũng từng nhốt ta một lần, khi ấy tình cảnh còn khốn cùng hơn bây giờ.
Ta bị giam trong một chiếc lồng son, tựa như một con chim nhỏ mất đi tự do, chẳng thể thấy trời cao, chẳng thể chạm đến ánh sáng.
Thậm chí, Yến Độ còn ban cho ta một cái tên mới—”Uyên Nô”.
Mãi đến khi hoài thai Chi Ngọc, ta mới được chuyển vào Y Lục Các, trở thành một tiểu thiếp đã bị thuần phục, chẳng khác nào vô số nữ nhân trong hậu viện của Yến Độ.
Mỗi sáng sớm, ta phải đến thỉnh an Vương phi. Cứ ba ngày, ta mới được gặp Chi Ngọc một lần—đứa bé bị đưa sang Tề Vương phi giáo dưỡng.
Trên giường, ta ngoan ngoãn hầu hạ Yến Độ, từng ngày từng tháng trôi qua như nước lặng hồ thu.
Sáu năm như thế, không hỷ, không bi, tựa hồ cả linh hồn cũng dần mục nát.
Chỉ khi dạy Chi Ngọc học chữ, kể cho con nghe về những thứ thuộc về một thời không xa lạ, ta mới có thể cảm nhận được bản thân vẫn đang tồn tại.
Thế nhưng bây giờ, ngay cả chút cảm giác mong manh ấy cũng bị tước đoạt.
Ngoài hành lang, hai thị nữ rúc rích bàn tán, cười cợt không chút kiêng dè.
“Đổi lại là thiếp thất phủ khác bỏ trốn, không phải loạn côn đánh chết thì cũng bị phế làm nô, hừm… chủ tử của chúng ta thật là có phúc.”
Không phải như vậy.
Ta không phải một món đồ để người ta tùy ý sở hữu, cũng không phải một con rối để họ muốn đặt đâu thì đặt.
Ánh dương bao phủ lấy căn phòng, chiếu rọi tấm màn sa thêu trân châu lấp lánh, phản chiếu trên hộp trang sức tinh xảo, rồi bị đồng kính bẻ cong, trở nên méo mó, mơ hồ.
Ta co quắp trên giường, mắt dại ra nhìn khoảng không phía trước.
Rõ ràng đang là tiết xuân ấm áp, vậy mà trong lòng lại lạnh lẽo đến thấu xương.
Đêm xuống, đèn lửa tắt lịm.
Có người đột ngột xé rách y phục ta, ngay sau đó là những nụ hôn hỗn loạn, thô bạo rơi xuống.
Ta kinh hoàng bừng tỉnh, rồi điên cuồng vùng vẫy.
“Chừng ấy ngày qua, nàng vẫn chưa tỉnh ngộ sao?”
Yến Độ giữ chặt cằm ta, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt, giọng khàn khàn mà nguy hiểm.
“Uyên Nô, bản vương đã khoan dung với nàng đến mức này, nàng còn muốn vô tri đến bao giờ?”
Không đợi ta đáp, hắn cúi xuống, giọng khẽ khàng nhưng lạnh lẽo:
“Hôm nay là sinh thần của nàng ấy, đừng chọc ta tức giận.”
Ta bỗng nhớ lại, năm ngoái vào ngày sinh thần của Tề Vương phi, nàng cũng cự tuyệt Yến Độ, không cho hắn bước chân vào phòng.
Trong mắt người ngoài, bọn họ là thanh mai trúc mã, tương kính như tân.
Nhưng thực ra, Tề Vương phi vẫn ôm mối tình cũ với Đại hoàng tử, đối với Yến Độ trước sau đều hờ hững lạnh nhạt.
Mỗi lần bị nàng ta khinh rẻ, Yến Độ lại đến tìm ta, biến ta thành công cụ để hắn phát tiết mọi uất ức trên giường.
Một màn “đệ đoạt thê huynh” đầy nhơ nhuốc, vậy mà ta lại bị cuốn vào, trở thành kẻ chịu trận trong trò hề này.
Lúc này, Yến Độ đã động tình, đầu lưỡi lướt qua làn da nơi xương quai xanh của ta.
Nhưng ta lại cảm thấy ngày càng bình tĩnh.
“Yến Độ, ngươi thực sự là một kẻ nực cười.”
Ta siết chặt mái tóc hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén như lưỡi dao: