Giang Như nhìn ra sự lo lắng của tôi, cô ấy vỗ vai tôi, trấn an.

“Đừng lo, tôi có đủ tự tin vào kỹ năng đánh bài của mình.”

“Hơn nữa, vì cô không biết chơi bài, bọn chúng chắc chắn sẽ mất cảnh giác, không để ý đến những tiểu xảo giữa chúng ta.”

“Chỉ cần cô theo ám hiệu của tôi, đánh ra quân bài phù hợp, chúng ta chắc chắn sẽ thắng.”

“Đợi khi ván cược kết thúc, số tiền thắng được chia đôi, mỗi người một nửa!”

Tôi phấn khích đưa tay ra, đập mạnh vào tay Giang Như.

Quay lại bàn mạt chược, tôi lặng lẽ theo dõi ám hiệu của Giang Như, mỗi lần đều đánh ra quân bài đúng lúc để cô ấy có thể thắng trước.

Chẳng bao lâu, sắc mặt của Chu Hằng và Tôn Phong bắt đầu trở nên khó coi.

Đúng lúc tôi đang đắc ý, bức tượng Thần Tài nãy giờ im lặng bỗng lại lên tiếng.

Lần này, giọng nói của chúng dồn dập và sắc bén.

“Cô ta điên rồi sao? Sao cứ liên tục đẩy bài cho con nữ quỷ đó?”

“Thua thêm một ván nữa, dương thọ của cô ta sẽ cạn kiệt đấy!”

5

Đột nhiên, một âm thanh vang lên, làm tôi giật bắn mình, tay run lên, vô tình đẩy ra một quân bài sát bên quân bài Giang Như cần.

Còn chưa kịp phản ứng, Tôn Phong đã nhanh như chớp chộp lấy quân bài đó, cười tủm tỉm, xòe hai tay ra:

“Ù rồi!”

Tôi nhìn về phía Giang Như, sắc mặt cô ấy vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lóe lên một tia căm hận thoáng qua rồi biến mất.

Theo như luật chơi, người đánh ra quân bài thì chỉ thua một nhà, còn người tự bốc được bài thắng thì cả ba nhà đều phải trả tiền.

Vậy thì tôi để cho Tôn Phong thắng, đáng lẽ chẳng liên quan gì đến Giang Như…

Nhưng tại sao ánh mắt cô ấy lại lộ ra vẻ căm hận?

Lẽ nào… cô ấy thực sự là quỷ?

Chẳng lẽ… dương thọ của tôi thật sự đã cạn kiệt rồi sao?

Sự sợ hãi như một cơn sóng lớn cuộn trào trong lồng ngực, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo.

Đúng lúc này, tiếng của bức tượng Thần Tài lại vang lên.

“Bây giờ, cách duy nhất là vào căn phòng trong cùng, tìm tủ quần áo và lấy thi thể của hai con quỷ ra.”

“Cắn rách ngón tay vô danh, nhỏ máu lên thi thể, gọi tên mình một trăm lần.”

“Làm như vậy, chúng sẽ hồn bay phách tán, đến lúc đó, quỷ vực cũng sẽ tự động tiêu tan.”

Một giọng nói khác vang lên, có vẻ chán nản:

“Nói thế có ích gì? Cô ta có nghe thấy đâu.”

“Thôi, không nói nữa, ngủ đi.”

Âm thanh biến mất, nhưng tôi thì như người chết đuối vớ được cọc, cả cơ thể lập tức tràn đầy hy vọng.

Tôi giả vờ ôm bụng, làm ra vẻ khó chịu.

“Em… em muốn đi vệ sinh.”

Chu Hằng bực bội khoát tay:

“Đi nhanh lên, nhiều trò thật đấy.”

Tôi lập tức đứng dậy, như thể chạy trốn, bước nhanh vào trong nhà.

Cuối hành lang dài, bóng tối đen kịt như một cái miệng khổng lồ chực chờ nuốt chửng tôi.

Dưới ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, tôi bước đi nhanh hơn.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Càng đi về phía trước, cảm giác bất an trong tôi càng mãnh liệt hơn.

Tấm thảm dưới chân ngày càng mềm đi, và tiếng động phát ra khi giẫm lên ngày càng rõ hơn.

Tôi hạ điện thoại xuống chiếu sáng dưới chân, vừa nhìn thấy, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất.

Tấm thảm không biết từ bao giờ đã biến thành từng búi tóc đen sì, quằn quại và vặn vẹo dưới chân tôi.

Giữa những lọn tóc, thấp thoáng có những mảng thịt vụn và vệt máu đỏ tươi.

Tôi cắn răng, cưỡng chế nỗi sợ, từng bước, từng bước tiến về phía căn phòng trong cùng.

Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt ghê rợn khi tôi đẩy ra.

Ngay lập tức, tôi nhìn thấy chiếc tủ quần áo lớn ở trong phòng.

Tôi dùng sức giật mạnh cánh cửa tủ, hai bộ thi thể khô quắt rơi thẳng xuống đất!

Tôi làm theo lời Thần Tài, cắn rách ngón tay vô danh, nhỏ máu lên hai thi thể khô quắt đó.

Trong lòng âm thầm đếm nhẩm, bắt đầu đọc tên mình.

“Hạ Tư Văn… Hạ Tư Văn…”

Khi tôi niệm đến lần thứ chín mươi chín, đột nhiên, một đôi bàn tay to lớn từ phía sau chụp mạnh lấy miệng tôi!

“Đừng niệm nữa! Nếu niệm tiếp, cô sẽ chết ngay lập tức!”

Tôi nghe ra đó là giọng của Chu Hằng, liền ra sức giãy giụa.

Nhưng sức anh ta quá lớn, tôi phản kháng thế nào cũng vô ích.

Phải một lúc lâu sau, anh ta mới chịu buông tay.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Chu Hằng đã lên tiếng trước.

“Hạ Tư Văn, cô có bị điên không?”

“Cô có biết mình đang thực hiện nghi thức đổi mạng không?”

“Gọi tên chính là đổi mạng, nếu cô lặp lại tên mình một trăm lần, có nghĩa là cô đã trao mạng cho bọn chúng rồi.”

“Đến lúc đó, cô lập tức hồn phi phách tán, còn bọn chúng sẽ ngay lập tức chuyển kiếp đầu thai!”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, giận dữ nói:

“Anh còn muốn lừa tôi sao?”

“Đừng tưởng tôi không biết, anh chính là quỷ! Hôm nay anh dẫn tôi đến đây là để thắng lấy dương thọ của tôi!”

“Anh căn bản không hề yêu tôi, chỉ vì tôi không biết chơi bài nên mới tiếp cận tôi!”

Chu Hằng nhíu mày, khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ như buồn cười lại như muốn khóc.

“Hạ Tư Văn, cô bị ngốc à?”

“Bao nhiêu lần mùa hè tôi cùng cô đi ngoài trời nắng chang chang, cô quên rồi sao?”

“Nếu tôi là quỷ, thì đã sớm bị ánh nắng mặt trời thiêu thành tro rồi!”

Nghe anh ta nói vậy, tôi bỗng khựng lại.

Đúng vậy, những lời anh ta nói hoàn toàn là sự thật.

Hơn nữa, bây giờ nghĩ lại, Giang Như cũng rất đáng nghi.

Cô ấy nói Chu Hằng là quỷ, có khi nào chỉ để lợi dụng tôi đánh bài giúp cô ta thắng, nên mới bịa chuyện lừa tôi?

Sau khi vấp phải cú lừa vừa rồi, tôi lập tức cảnh giác, lùi lại một bước, nghiêm giọng chất vấn:

“Không bàn đến chuyện anh có phải quỷ hay không, vậy anh giải thích đi, tại sao lại đưa tôi vào sòng bạc quỷ này?”

Chu Hằng thở dài, giọng nói trầm thấp:

“Mẹ em bị bệnh nặng, phẫu thuật cần rất nhiều tiền.”

“Mà anh lại có mệnh hao tài, chẳng bao giờ kiếm được nhiều tiền giúp em.”

“Nên anh mới đánh liều, đi đánh bạc với quỷ để thử vận may.”

“Nhưng vận mệnh của anh quá kém, quỷ không chịu cá cược với anh, nên anh mới đưa em theo.”

“Anh không cho em tiếp xúc với cờ bạc, là để bọn chúng mất cảnh giác.”

“Vì anh chơi bài khá giỏi, nếu em cũng biết chơi, thì bọn chúng sẽ không đồng ý để chúng ta lên bàn.”

“Tư Văn, tất cả những gì anh làm… đều là vì em!”

Nhìn Chu Hằng, lòng tôi bỗng rối bời.

“Nhưng… dương thọ của em sắp hết rồi.”

“Nếu anh thật sự yêu em, anh có nhẫn tâm đem mạng sống của em ra cá cược không?”

Chu Hằng bước lên trước một bước, ôm tôi vào lòng.

“Ngốc à, sao anh có thể làm chuyện đó được?”

“Em còn nhớ cái túi gấm anh từng đưa cho em không?”

Trước khi đi đánh bài, Chu Hằng thực sự đã đưa cho tôi một chiếc túi gấm nhỏ, có buộc sợi dây đỏ, dặn tôi phải mang theo bên mình.

“Bên trong là một lá bùa mà anh đã xin về và được khai quang. Một khi bọn chúng muốn cướp đi dương thọ của em, bùa sẽ kích hoạt, triệu gọi âm sai.”

“Quỷ mở sòng bài để thắng dương thọ là hành vi nghịch thiên. Một khi bị âm sai phát hiện, chúng sẽ bị bắt xuống Vô Gian Địa Ngục, vĩnh viễn không được đầu thai.”

“Đến lúc đó, không chỉ dương thọ của em không bị hao tổn, mà ngay cả âm tài chúng ta thắng được cũng sẽ giữ lại được.”

“Hehe, anh đã sắp đặt mọi thứ từ trước rồi, cứ yên tâm đi!”

Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, tức giận đánh anh ta mấy cái.

“Sao anh không nói sớm?”

Chu Hằng cười đắc ý:

“Nói sớm thì nhỡ em sơ hở để lộ ra thì sao?”

“Thay vì nghĩ mấy chuyện đó, em nên nghĩ xem số tiền này nên tiêu vào đâu thì hơn!”

Tôi còn chưa kịp vui mừng, liền vội vã kể lại chuyện nghe thấy bức tượng Thần Tài nói chuyện.

Chu Hằng bĩu môi, phun hai ngụm nước bọt lên thi thể khô quắt trên đất.

“Thần Tài cái gì chứ, đó chỉ là những kẻ trước đây tham gia quỷ cục, thua sạch dương thọ rồi bị nhốt trong quỷ vực mà thôi!”

“Bọn chúng nói nhiều với em như vậy, chỉ để lợi dụng em, khiến em tin tưởng rồi đổi mạng với chúng, giúp chúng được đầu thai chuyển thế.”

“Cũng may anh phát hiện ra không ổn, kịp thời ngăn cản em.”

Nghe vậy, tôi cảm thấy một trận sợ hãi trào dâng, cả cơ thể cũng mềm nhũn ra.

Chu Hằng bước lên, giơ chân đạp mạnh lên hai cái xác khô, giẫm nát chúng thành từng mảnh.

Hai luồng khí đen bốc lên từ xác chết.

Cùng lúc đó, hai tiếng thét thảm thiết tuyệt vọng vang vọng vào tai tôi.

Toàn thân tôi nổi da gà, bởi vì giọng nói này… hoàn toàn giống với giọng nói tôi nghe thấy từ bức tượng Thần Tài!

7

Quay lại bàn mạt chược, tôi nhìn thấy hai bức tượng Thần Tài trong phòng đã trở nên xám xịt, trên bề mặt đầy những vết nứt chằng chịt.

Trận cược tiếp tục. Lần này, tôi không còn để ý đến ám hiệu của Giang Như nữa, mà chỉ tập trung vào ván bài của mình.

Siết chặt chiếc túi gấm trong lòng, nỗi sợ hãi trong tôi gần như tan biến.

Có lẽ vì tâm lý thoải mái, nên mấy ván sau, tôi không những không thua mà còn thắng liên tiếp, hạ gục cả Giang Như và Tôn Phong mấy lần.

Nhưng vận may luôn có giới hạn, cuối cùng tôi cũng rút phải một ván bài cực kỳ tệ hại.

Không có đôi, không có phu, cả bộ bài hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.

Ngược lại, Giang Như và Tôn Phong đã sớm “nghe bài”, hai đôi mắt bọn họ găm chặt vào tôi như hổ rình mồi.

Lúc này, Giang Như dường như đã biết thân phận của mình bị lộ, không thèm che giấu nữa, hơi thở đầy ác ý tỏa ra quanh cô ta.

Mặc dù biết mình có lá bùa hộ mệnh, nhưng bị hai con lệ quỷ nhìn chằm chằm như thế, tôi vẫn không khỏi căng thẳng.

Trong một thoáng ngẩn ngơ, tôi nhìn thấy gương mặt thật của bọn họ.

Tôn Phong mặt đầy máu, một phần đầu bị lõm sâu vào, để lộ phần não trắng vàng bên trong.

Còn Giang Như… mặt trắng bệch, tóc ướt nhẹp bết vào cái đầu sưng phồng, lưỡi tím đen thè ra dài ngoằng.

Tôi hoảng hốt lắc mạnh đầu, khi nhìn lại, bọn họ đã trở về dáng vẻ bình thường.

Sợ đến hồn vía bay mất, tôi vội vàng rút chiếc túi gấm ra, siết chặt nó trong tay để tìm kiếm cảm giác an toàn.

“Còn ngẩn người làm gì? Mau đánh bài!”

Tôn Phong gầm lên, đập mạnh một cái xuống bàn.

Tôi giật bắn mình, theo phản xạ, chiếc túi gấm trên tay rơi xuống đất.

Vội vàng cúi xuống nhặt lên, khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là nụ cười quỷ dị của Giang Như.

Cô ta đứng dậy, cúi sát xuống tôi, gương mặt gần như sắp dán vào đầu tôi.

Đôi mắt cô ta lóe lên ánh sáng xanh u ám, ghim chặt vào chiếc túi gấm trong tay tôi, khóe miệng cong lên tận mang tai.